Đỉnh Thiên Truyền Thuyết

Chương 114: Chương 114: Đạo nằm trong thứ tầm thường nhất




Nước chỉ chảy về chỗ thấp, muốn học đạo phải trở về bản tâm của mình thì mới được.

Từng luồng lôi linh lượng cuồng bạo xông thẳng vào người Đoàn Ngọc, số lượng ngày càng nhiều làm hắn có phần không chịu nổi. Tuy nhiên, đã tới nước này, hắn cũng đành cắn răng điều động toàn bộ hỏa linh lực và thủy linh lực trong cơ thể để chống đỡ. Theo suy đoán của hắn, chỉ cần đưa thật nhiều loại lực lượng khác nhau vào cơ thể, thì tu vi của bản thân mới có thể gia tăng một cách nhanh chóng. Điều này đã được chứng minh khi hắn học lỏm được Thiên Tượng Công của Lưu Tĩnh. Bây giờ khi cơ thể tiếp xúc với Thất Thải Kinh càng khiến cho hắn thêm phần khẳng định.

Nhưng Thất Thải Kinh này rất khó chịu, hiện tại lại đang trong thời khắc sinh tử, nên Đoàn Ngọc không dám vận dụng Đại Diễn Quyết để phân tích nghiên cứu môn công pháp này. Vả lại, khả năng học lỏm công pháp của người khác nếu để mọi người biết thì sẽ rất nguy hiểm. Ngay cả Hỏa Thần Quyết hắn cũng không dám sử dụng bừa bãi. Bây giờ thực lực bản thân còn yếu kém, nếu bị người Bạch gia dốc lực truy đuổi lấy lại pháp quyết thì hắn chỉ có chết mà thôi. Bởi vậy, trừ phi mình không còn có thể bị chịu sự uy hiếp nào, nếu không Đoàn Ngọc sẽ chẳng bao giờ dám phô diễn những công pháp được học lỏm trước mặt người khác.

Hắc Phong cũng dần phát hiện ra sự thay đổi trong cơ thể Đoàn Ngọc và hiểu được ý nghĩ của hắn. Dùng sức của nhiều loại công pháp để đột phá bình cảnh ư? Điều này cũng thật quá lạ lùng rồi. Có câu: Tham nhiều cuối cùng chẳng thành món nào. Vì thế cổ nhân luôn chỉ tập trung vào một loại lực lượng duy nhất, khắp lục giới xưa nay vẫn vậy. Thế nhưng không ngờ bây giờ trên người Đoàn Ngọc lại phát sinh đường lối tu luyện lạ lùng này.

- Nhưng mà hắn có Đại Diễn Quyết, có Như Ý Tâm Kinh…

Hắc Phong như vừa vỡ lẽ ra được chuyện gì. Khi hiểu ra chuyện này, lão thật sự cảm thấy giấc mơ Ma Giới thống nhất Lục Đạo đã không còn xa nữa rồi.

Ba nguồn linh lực đấu đá lẫn nhau một hồi, cuối cùng tạo thành một luồng năng lượng mạnh đến không tưởng. Năng lượng này quá mức lớn lao, nếu như hắn không kịp dẫn phát ra ngoài thì rất có thể sẽ bị bạo thể mà chết. Cuối cùng Đoàn Ngọc hú lên một tiếng, âm thanh của hắn vang vọng khắp quảng trường, làm cho tâm thần ai nấy đều chấn động. Hắn bay người lên không trung, trừng mắt tung một chưởng về phía đầu lão già.

- Con bà ngươi, có dám tiếp một chưởng của ông đây không?

Tận mắt chứng kiến Đoàn Ngọc thay đổi một cách mạnh mẽ, từ bị lôi điện tấn công, sau đó khí tức đột nhiên mạnh lên tới mức đáng sợ, toàn thân lão già không khỏi run lẩy bẩy. Nhưng khi lão hoảng sợ định xoay người bỏ trốn thì lại bị hai vòng xoáy Triền Ty Kình đảo chiều ngược lại, biến thành lực hút, khiến lão không thể thoát thân, chỉ có thể nhìn bàn tay của Đoàn Ngọc lớn dần lên trong mắt mình.

Cả quảng trường như cùng lúc hít vào thật sâu. Một tiếng trầm thấp vang lên, lão già bắn ngược về phía sau như diều đứt dậy, mắt mũi tai họng đều chảy máu dầm dề. Lão đã tuyệt khí mà chết, một tu sĩ Tiên Thiên Sơ Kỳ của Kiêu gia lại bị một kẻ chỉ mới đạt đến Thai Tức giết chết!

Phía dưới, Kiêu Thất trợn tròn hai mắt, không dám tin vào những gì vừa mới xảy ra. Nghĩ tới hắn sẽ báo thù việc mình giết Phong Vô Ưu và chặt tay Thục Trân, Kiêu Thất hoảng sợ đến cực điểm. Gã Kiêu Lục đang nằm trên cáng dưỡng thương cũng có biểu hiện giống vậy, gã ra hiệu cho thuộc hạ khênh mình đi, đồng thời la í ới, giọng nói vẫn còn rất yếu ớt:

- Minh chủ… hắn, hắn là người của ma, ma đạo… Ông phải ngăn cản… không, không cho hắn làm hại bọn ta.

Mọi người cũng gật đầu đồng ý, dù sao lời của Kiêu gia cũng rất có phân lượng. Có điều, lúc này Phương Thế Nghĩa lại im lặng không đáp. Trong ánh mắt ông thoáng hiện lên vài tia kỳ vọng, sau đó bình tĩnh nói:

- Tất cả mọi việc phải có bằng chứng, không nên đổ tội người tốt. Như đã nói sẽ tỷ thí công bằng, nhưng Kiêu gia lại đưa ra một tiền bối tu sĩ Tiên Thiên để đánh với Đoàn Ngọc, vậy các người bị xử thua. Ta và mọi người trong Bạch Đạo sẽ không tham gia vào vụ việc này.

- Ông…

Kiêu Lục run rẩy chỉ tay về phía Phương Thế Nghĩa, nhưng họng của gã như bị nghẹn lại… Bởi vì lúc này cổ hắn đang bị một bàn tay bóp lấy, nâng lên không giống như một con kiến. Kiêu Thất đứng bên cạnh cũng nghèn ngào chẳng dám có hành động gì.

Đoàn Ngọc lạnh lùng nhìn hai anh em họ Kiêu, rồi nói:

- Ta cho các ngươi năm phút để đem Thục Trân cô nương trở về. Nếu không, chết hết cho ta!

“Hắn điên rồi”. Mọi người trong quảng trường đều nghĩ vậy. Hôm nay Đoàn Ngọc đã giết chết một tu sĩ Tiên Thiên của Kiêu gia, lại định sát hại thêm hai công tử của gia tộc này nữa. Một khi gia tộc này nổi giận thì không biết sẽ xử lý hắn thế nào.

Hai cặp lông mày của Đoàn Ngọc dựng ngược lên như hai lưỡi kiếm, hắn gằn giọng đếm:

- Một…

Nhưng đáp lại hắn là tiếng lý nhí của Kiêu Thất:

- Chúng tôi, chúng tôi… đã… đã…

Nghe vậy, Đoàn Ngọc linh cảm điều không hay sẽ xảy ra, hắn hỏi:

- Nói mau, các ngươi đã làm gì cô ấy?

Đoàn Ngọc siết tay quá chặt làm Kiêu Lục nghẹt thở. Thấy thế, Kiêu Thất vội trả lời:

- Chúng tôi đã sai người ném cô ấy xuống dưới Vạn Thai Vực phía sau Bạch Đạo rồi!

Tin tức này làm cho mặt mũi Đoàn Ngọc tối xầm lại. Vạn Thai Vực là một vực có độ sâu cả ngàn vạn trượng nằm ở phía sau tổng đài của Bạch Đạo, cũng rất nổi tiếng ở Việt quốc về sự hung hiểm. Vực này sâu hút hút, quanh năm ít ai dám tới gần, cho dù là tu sĩ Quy Nguyên rơi xuống cũng khó lòng bảo toàn tính mạng, huống hồ là một cô gái chỉ mới đạt tới Thai Tức, hơn nữa đã bị trọng thương khá nặng?

Đoàn Ngọc hối hận tại sao mình quá ham chiến, ham gia tăng thực lực mà bỏ qua tính mạng của Thục Trân. Nếu như ban nãy hắn sớm bỏ qua lão già, từ bỏ chiến thắng, lao xuống cứu cô ấy thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ, hắn vẫn không coi trọng Thục Trân bằng bản thân mình. Dù gì, hắn và cô có liên quan thân thích gì nhau đâu?

Hắn không thể làm gì hơn ngoài việc trả thù cho cô ấy. Đoàn Ngọc siết chặt tay trái, kéo Kiêu Lục lại gần, sau đó dùng tay phải giáng một chưởng vào ngực Kiêu Lục, khiến gã bay về phía sau, chết ngay tại chỗ. Còn Kiêu Thất đang muốn chạy, cũng liền bị hắn vỗ một cái chết tươi. Những hành động này của hắn khiến mọi người sửng sờ.

Một cước đá bay một tu sĩ Thai Tức áp súc sáu lần, một chưởng vượt cấp giết chết một tu sĩ Tiên Thiên sơ kỳ. Bây giờ gã còn ra tay giết luôn hai người này, tổng cộng đã có ba người Kiêu gia bỏ mạng trong tay gã. Hơn nữa, Kiêu Lục và Kiêu Thất lại thuộc phân chi của Kiêu Nhất, kẻ thần bí có thể sánh ngang với Vô Thập Tam, lại có người cha là đại tướng nổi danh của Việt quốc - Kiêu Hùng. Năm xưa Kiêu Hùng một mình chặn ở Ma Lĩnh Sơn, đại sát hơn ngàn quân Đại Tấn, làm cho quân Đại Tấn đến tận bây giờ mỗi lần nghe thấy cái tên “Kiêu Hùng” này thì vẫn còn khiếp sợ.

Bây giờ Đoàn Ngọc đã giết hai người con trai của Kiêu Hùng, nếu tính cả Kiêu Ngũ ở Giới Mang Sơn thì là ba. Kiêu Hùng không vặt lông lột da hắn thì mới là điều bất thường.

- Đã lỡ nhúng tay vào vũng bùn này rồi thì ta còn ngại gì nữa. Kiêu Hùng thì sao? Chẳng lẽ ông ta lại đi xuống tay với một hậu bối như ta sao?

Đoàn Ngọc lẩm bẩm. Hắn nghĩ rằng nếu Kiêu Hùng thực sự làm vậy thì danh tiếng họ Kiêu từ đây cũng sẽ mất hết. Đổi mạng của hắn lấy sự sụp đổ của Kiêu gia… hừ, cũng đáng lắm chứ.

Phương Thế Nghĩa thở dài, đứng dậy nói với quần hùng Bạch Đạo:

- Cuộc đấu pháp tới đây kết thúc. Như mọi người đã nhìn thấy, Kiêu gia phạm quy, hơn nữa còn vu khống người trong tổ chức, tội đáng phải chết. Ta sẽ thông báo và gửi trả xác của ba người này về cho Kiêu gia, hy vọng bọn họ hành xử công tâm. Tất cả giải tán, còn Đoàn Ngọc, ngươi đi theo ta.

………………………………….

Mọi người đã tản ra, ai nấy quay về chỗ của mình. Đoàn Ngọc thì theo Phương Thế Nghĩa tới thư phòng riêng của ông ta.

Trong thư phòng này có rất nhiều sách vở, kinh thư, nhưng đã số đều là của các tôn giáo phàm tục, đáng lý ra sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của người tu đạo. Đoàn Ngọc cầm lên một cuốn gọi là Kim Cương Kinh, của nhà Phật. Mới lật ra trang đầu thì thấy những đạo lý trong đó rất dễ hiểu, nhưng hắn nhìn một hồi thì lại phát hiện ra những điều mình hiểu cũng có chút không đúng, việc kỳ lạ này làm hắn nhíu mày. Khi xưa lúc còn làm một cậu bé phàm nhân, những kinh sách này hắn cũng đã từng đọc qua, nhưng khi đó nó không lưu lại ấn tượng gì quá lớn. Còn bây giờ khi đầu óc đã được linh khí của trời đất khai mở, đem những cuốn sách này ra đọc thì hắn lại có những cảm ngộ khác, thật sự quá kỳ diệu mà!

Thấy Đoàn Ngọc tập trung như vậy, Phương Thế Nghĩa khoanh hai tay sau lưng, đứng cạnh cửa sổ, nhìn hắn mỉm cười:

- Lâu lâu đọc lại những sách phàm tục này, cũng có thể giúp bình ổn tinh thần, làm cho đạo tâm trở nên rất kiên định. Đây là một điều kỳ diệu mà ta không sao hiểu thấu. Có lẽ, như một vị hiền nhân đã nói: đạo lý, là nằm trong những thứ đơn giản và thấp kém nhất. Nước chỉ chảy về chỗ thấp, muốn học đạo phải trở về bản tâm của mình thì mới được.

Đoàn Ngọc thoáng khựng lại, lẩm nhẩm mấy câu nói của Phương Thế Nghĩa. Trong đầu hắn hình như vừa xẹt qua tia manh mối nào đó, nhưng nó lướt qua thực sự quá nhanh, làm hắn không nắm bắt kịp. Hắc Phong đáp:

- Đúng là ở chốn phàm trần cũng có đạo của mình. Năm xưa, từng có một tu sĩ dùng đạo vô tình mà mình ngộ ở phàm trần được để tung hoành khắp nhân giới… chuyện này cũng mới cách vài trăm ngàn năm thôi, trong sách của ma giới ta vẫn còn ghi chép.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.