Đỉnh Thiên Truyền Thuyết

Chương 59: Chương 59: Gặp lại Bùi Diệc




Quyển hai: Bất đồng tuổi trẻ

Chương 59: Gặp lại Bùi Diệc <code> ----o0o---- </code>

Tác giả: Miên Lý Tàng Châm

Bọn Hàn Thạc, Huyền Ẩn nghe hai người đối đáp mà há hốc hết cả mồm, thầm bảo nhau:

- Là năm mươi viên hạ phẩm linh thạch! Chỉ vì chơi gái mà tên mập chịu bỏ ra năm mươi viên hạ phẩm linh thạch, đúng là đệ tử tông môn đại gia tộc có khác. Rất ư hào phóng!

Đoàn Ngọc cười nhạt:

- Cái giá năm triệu viên thượng phẩm linh thạch là quá rẻ rồi. Nếu đại ca ngươi không có thì đừng làm phiền ta nữa.

Nói xong hắn dắt tay nhị công chúa đi thẳng. Bọn tông môn gia tộc đang đứng ở phía xa trông thấy tình huống này thì đùng đùng nổi giận, phi thân chặn đường Đoàn Ngọc, quát:

- Ngô Xung ca vì không muốn làm mất thể diện Ngô gia nên mới cư xử hòa nhã với ngươi, không ngờ tiểu tử ngươi lại được đằng chân lên đằng đầu. Tưởng bọn ta sợ ngươi chắc!

Đoàn Ngọc nghe vậy thì trong lòng cười thầm:

- Thì ra là người trong nhà của¬¬¬¬ Tiểu Bàn, thảo nào ngay cả dáng người cũng giống. Tên Ngô Xung này ngoài việc hơi dâm tà một chút, thì tính tình cũng có thể gọi là thân thiện dễ gần.

Đoàn Ngọc nhìn đám người đang chặn đường mình, nheo mắt hỏi:

- Ngô gia? Vậy các vị đây là…?

Một tên cao gầy dáng vẻ hống hách bước ra, hất cằm nói:

- Ta là Bạch Hữu Tài, con cháu Bạch gia!

- Còn ta là Lâm Phi, đệ tử Thần Thể môn!

- Tuấn Khang, đệ tử Vũ Hóa môn.

Hai người Hàn Thạc, Huyền Ẩn khi nghe tới mấy từ “Bạch gia, Thần Thể môn, Vũ Hóa môn” thì toàn thân run bắn lên, mặt mày trắng bệch. Đoàn Ngọc trong lòng cũng thầm kêu khổ, hắn vốn không muốn gây thêm phiền toái với mấy đại thế lực, nhưng nào ngờ hết lần này đến lần khác chúng cứ chủ động tìm đến hắn.

Ngô Xung thấy vẻ mặt Đoàn Ngọc có phần trầm tư thì mỉm cười:

- Huynh đệ đừng sợ, chúng ta trao đổi công bằng, sẽ không khiến huynh đệ thiệt thòi.

Đoàn Ngọc lắc đầu:

- Xin thứ lỗi, vị cô nương đây tuy chỉ là một người phàm, nhưng lại là bằng hữu của ta, không thể để các vị giày vò được. Cáo từ.

Trần Tư Tư ánh mắt cảm động nhìn Đoàn Ngọc, bàn tay mềm mại bị hắn nắm lấy kéo đi. Bọn Hàn Thạc, Huyền Ẩn cũng vội vã chạy theo sau, ngay cả dũng khí quay lại ngó đám Ngô Xung cũng không có.

- Muốn đi? Đâu dễ dàng thế!

Quả nhiên, đám Ngô Xung quyết tâm cướp bằng được Trần Tư Tư. Gã cao gầy Bạch Hữu Tài phất ống tay áo, theo đòn đánh của Bạch Hữu Tài, một chưởng ấn màu đỏ do hỏa linh lực tạo thành lao như gió về phía Hàn Thạc.

Hàn Thạc vô cùng sợ hãi trước đòn này của Bạch Hữu Tài, gã vội vã dựng nên một màn chắn màu xanh để bảo vệ thân thể, đồng thời Huyền Ẩn đạo nhân cũng ra tay, sử dụng Triền Ty Kình giảm nhẹ lực đạo của chưởng ấn màu đỏ kia.

Nhưng chưởng ấn màu đỏ quả nhiên lợi hại, Triền Ty Kình chẳng thể nào tác động mảy may đến nó. Chưởng ấn màu đỏ khí thế mạnh mẽ lao tới màn chắn màu xanh của Hàn Thạc, rồi ầm một tiếng, màn chắn màu xanh vỡ vụn ra, Hàn Thạc mất đi trọng tâm lui lại mấy bước, mặt mũi tái nhợt.

Bạch Hữu Tài cười lạnh, lại tiếp tục phất tay, liền một lúc ba chưởng ấn màu đỏ xuất hiện, lần này mục tiêu tấn công chính là Đoàn Ngọc.

- Chúa công cẩn thận, đây chính là Liệt Hỏa Ấn, thuật pháp gia truyền của Bạch gia!

Hàn Thạc hét lớn khuyên Đoàn Ngọc đề cao cảnh giác. Đoàn Ngọc nhìn những chưởng ấn đang đánh tới, trong lòng cảm thấy có chút thú vị.

Môn Liệt Hỏa Ấn này dường như nếu phối hợp với Dị hỏa đẳng cấp càng cao thì uy lực cũng sẽ càng mạnh. Bạch Hữu Tài có thể xuất ra chưởng ấn màu đỏ, nhưng Đoàn Ngọc cảm giác “hỏa” trong chưởng ấn này thua xa Địa Hỏa mà hắn luyện hóa vào một tháng trước, thế mà uy lực lại rất lợi hại, chỉ một chưởng mà đã có thể phá vỡ màn chắn của Hàn Thạc. Đoàn Ngọc đang nghĩ nếu như mình có thể học được loại thuật pháp này, sau đó phối hợp với Địa Hỏa trung cấp, thì thực lực bản thân chắc chắn sẽ được nâng lên tầm cao mới.

Quay lại hiện tại, mắt thấy ba chưởng ấn màu đỏ đánh tới trước mặt, đôi chân Đoàn Ngọc khẽ động, hắn lui lại ba bước, rồi giương rộng hai cánh tay xoay một vòng, thi triển Triền Ty Kình.

Lập tức, một luồng xoáy thành hình, đem ba chưởng ấn đánh tan ra thành từng đám lửa nhỏ. Huyền Ẩn thấy cảnh tượng này trong lòng khâm phục không thôi, vỗ tay khen:

- Thiên tư chúa công quả nhiên rất cao, ta chỉ vừa đem Triền Ty Kình truyền thụ cho người chưa đến một tháng. Vậy mà bây giờ đã lão luyện thế này rồi.

Bạch Hữu Tài vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến Liệt Hỏa Ấn gia truyền của mình lại bị một tên tiểu tu sĩ Thai Tức tầng năm phá vỡ. Nhưng cũng vì thế sát ý trong mắt Bạch Hữu Tài càng đậm, xung quanh y hiện giờ toàn là đệ tử các tông môn đại gia tộc, nếu ngay cả một tên Thai Tức tầng năm mà cũng không hạ gục được thì quá mất mặt.

Bạch Hữu Tài định thần lại, linh lực trong cơ thể vận chuyển theo lộ tuyến Hỏa Thần quyết của Bạch gia. Khi linh lực đã vận chuyển tới mức cực hạn, lấy thân thể Bạch Hữu Tài làm trung tâm, một luồng hỏa khí nóng rực tràn ra xung quanh, khiến ai nấy đều bị bức lui lại mấy bước.

Bạch gia vốn nổi danh với đường lối Hỏa tu, người trong gia tộc từ nhỏ đã chuyên theo những công pháp mang thuộc tính hỏa. Điển hình là Hỏa Thần Quyết gồm tám tầng, cùng với Đẩu Chuyển Tinh Di công của Tinh Đạo Tông, Thất Thải Kinh của Kiêu gia bài danh trong hàng những đệ nhất công pháp hiện giờ tại Việt quốc. Vì có công pháp cao cấp làm điểm tựa, cho nên, tuy thực lực Bạch Hữu Tài chỉ thuộc loại bình thường, ngang tầm với Ngô Xung, nhưng đạo pháp do y thi triển ra lại có uy lực khá mạnh mẽ, khiến Đoàn Ngọc không thể khinh xuất.

Luồng hỏa khí từ cơ thể Bạch Hữu Tài phóng ra xung quanh khiến cho đá sỏi dưới mặt đất đỏ hồng lên như cục than, không khí vì bị thiêu đốt mà trở nên bức bối, khiến hô hấp mọi người trở nên nặng nề.

Bạch Hữu Tài giang rộng hai tay lên trời, quát:

- Hỏa Thần quyết, biến thứ nhất, Địa Hỏa Phần Thiên!

Theo tiếng quát của Bạch Hữu Tài, từ dưới mặt đất đột ngột phóng lên một màn lửa đỏ nóng rực, khí thế như muốn thiêu đốt bầu trời. Đoàn Ngọc đứng trong màn lửa đỏ này cũng chịu không nổi, toàn thân nóng rực lên, phải liên tục điều động linh lực bảo vệ cơ thể.

Bạch Hữu Tài cười lớn:

- Ha ha, ta tuy chỉ luyện được biến thứ nhất của Hỏa Thần Quyết, nhưng dư sức lấy mạng chó ngươi rồi.

- Đừng vui mừng quá sớm.

Đoàn Ngọc xoay hai tay, lại sử dụng Triền Ty Kình hòng thu hút, sau đó chuyển hướng màn lửa đỏ này đi nơi khác. Nhưng Hỏa Thần Nhất Biến quả nhiên kỳ quái, mặc cho Triền Ty Kinh thi triển ra lực hút mạnh đến đâu cũng không thể nào lay động được nó.

Hắn thầm nghĩ:

- Trong người ta tuy có Địa Hỏa trung cấp, một khi xuất ra dư sức đánh bại Bạch Hữu Tài. Nhưng kẻ tham lam tại tu chân giới nhiều vô kể, nếu bọn họ thấy mình sở hữu Địa Hỏa thì sẽ bám riết quấy rối không ngừng. Hiện tại, tốt nhất là nên dùng một phương pháp khó nhọc một chút đánh lui Bạch Hữu Tài, để bọn chúng thấy mình không trêu chọc, sau đó sẽ mượn cớ rút lui.

Nghĩ là làm.

Đoàn Ngọc cố tình dây dưa trong màn lửa đỏ thêm một lúc nữa, chờ khi tóc tai bắt đầu bén lửa, mặt mày dính đầy tro đen thì hắn mới rút Lưu Tinh Kiếm ra, dùng một chiêu Hoành Thiên Kiếm Quyết đánh cho Bạch Hữu Tài phải lui lại né tránh. Vì Bạch Hữu Tài đã bị phân tâm nên uy lực của Hỏa Thần quyết cũng giảm sút hẳn, Đoàn Ngọc chỉ cần thêm một chút công phu là đã có thể an toàn thoát thân.

Ngô Xung vỗ tay nói:

- Vị tiểu huynh đệ này quả nhiên thâm tàng bất lộ. Linh lực hùng hậu như vậy e rằng cũng đã áp súc khoảng năm lần. Lần này bọn ta thật sự đắc tội rồi!

- Ta không tin không giết được hắn!

Tuy không thua trận, nhưng kết quả này vẫn khiến Bạch Hữu Tài vô cùng hổ thẹn. Y tức giận định tiếp tục lao đến tấn công Đoàn Ngọc nhưng bị Ngô Xung cản lại.

Đúng lúc không khí đang căng thẳng thì từ phía Nam chợt có một đoàn người di chuyển tới. Một gã thanh niên thân hình cao lớn, nước da ngâm ngâm giơ tay hướng Đoàn Ngọc hét lớn:

- Đoàn Ngọc huynh đệ! Đoàn Ngọc huynh đệ!

Đoàn Ngọc đang ngạc nhiên thì gã thanh niên kia đã tới nơi. Khi nhìn rõ mặt mũi gã thì Đoàn Ngọc mới nhận ra đây là Bùi Diệc, người đã giúp hắn thoát khỏi Thiên Kiếm Tông.

Từ lúc gặp phải Tam Đầu Long tại Phi Vân Sơn Mạch, cả bọn Đoàn Ngọc, Thiết Trụ, Trần Lạc và Bùi Diệc phải tách nhau ra. Sau đó thì tất cả hội tụ đông đủ, chỉ còn thiếu mỗi Bùi Diệc. Đoàn Ngọc cứ tưởng y bị trúng độc thủ của Tam Đầu Long rồi nhưng không ngờ nay lại có thể gặp lại.

- Bùi Diệc huynh, lâu quá không gặp. Ai cha, huynh đã trở thành Tiên Thiên tu sĩ rồi ư? Bây giờ có lẽ phải đổi xưng hô thành một tiếng “Bùi tiền bối” mà thôi!

Bùi Diệc cười cười, vỗ vai Đoàn Ngọc nói:

- Huynh đệ đừng trêu chọc ta, cứ gọi là Bùi huynh được rồi. Ngày đó ta trong lúc tháo chạy gặp phải một con yêu thú cấp hai tấn công, những tưởng phải chết rồi, nào ngờ trong lúc nguy cấp lại được người của Thương Minh cứu. Từ đó ta trở thành thuộc hạ của Thương Minh, lại nhờ có linh dược bang hội này cung cấp mà đã đột phá thành công bình cảnh Thai Tức, tấn giai Tiên Thiên.

- Cơ duyên của Bùi huynh thật là khiến tiểu đệ phải hâm mộ.

Đoàn Ngọc cười ha hả, đoạn liếc mắt nhìn sang đám Ngô Xung, Bạch Hữu Tài, thì thấy giờ đây nét mặt bọn chúng nặng trĩu. Xem chừng vì thấy Đoàn Ngọc có quan hệ với một tu sĩ Tiên Thiên nên đã bắt đầu e dè.

Ngô Xung bước ra hướng Bùi Diệc ôm quyền:

- Vãn bối Ngô Xung, xin bái kiến Bùi tiền bối.

- À, thì ra ngươi. Chuyện giữa ngươi và Đoàn Ngọc có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi, hai bên nể mặt ta mà bỏ qua nhé.

Bùi Diệc ghé lại nói nhỏ với Đoàn Ngọc:

- Họ Ngô này nhiều lần tới giao dịch với Thương Minh nên có quan hệ không tầm thường với ta. Hơn nữa Ngô gia rất đáng sợ, họ là thế lực mạnh thứ ba trong các gia tộc tại Việt quốc, ngươi không nên gây sự với chúng.

Đoàn Ngọc mỉm cười đáp:

- Bùi huynh yên tâm, tiểu đệ còn chưa muốn chết đâu. Mọi chuyện cứ nghe theo huynh sắp xếp.

Chợt, từ phía đám người mà Bùi Diệc dẫn tới có một tiếng nói trong trẻo cất lên:

- Bùi Diệc, người mà ngươi đang nói chuyện là ai?

Đoàn Ngọc quay sang thì thấy người mới nói là một vị cô nương tuổi chừng mười chín, hai mươi. Cô gái này bận y phục hồng, làn da trắng toát, diện mạo đẹp đẽ, cặp mắt loan ánh lên vẻ lanh lợi đang nhìn chằm chằm về phía mình. <code> Si tình chỉ vì vô tình mà khổ </code>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.