Đỉnh Thiên Truyền Thuyết

Chương 116: Chương 116: Giải cứu Trương Cuồng




Những chính nhân quân tử mà ngươi thấy cũng chỉ là vẻ bề ngoài - một công cụ gi họ thu phục nhân tâm, che dấu bộ mặt cầm thú thật sự của họ mà thôi.

Vừa mở cửa phòng ra Đoàn Ngọc đã phi thẳng vào giường, nằm ngửa nhìn lên trần nhà suy nghĩ mông lung. Lúc trước căn phòng này là của Phong Vô Ưu, nhưng hiện tại Phong Vô Ưu đã chết nên hắn tới ở tạm. Khi nhắc tới vị tu sĩ mới chỉ gặp mấy lần này, trong lòng Đoàn Ngọc không khỏi có chút áy náy.

Phong Vô Ưu là một người tốt, gã đã từng đem mình về trị thương. Nhưng mục đích lúc đó của mình lại khá đê tiện, lợi dụng lòng tốt của Phong Vô Ưu để trà trộn vào Bạch Đạo hòng tìm cơ hội tiếp cận Bạch gia, giải cứu Trương Cuồng. Kết quả mình gây thù chuốc oán với gia tộc họ Kiêu làm cho Phong Vô Ưu bị liên lụy đến nỗi mất mạng. Tuy nhiên, đây cũng không phải lần đầu hắn lợi dụng lòng tốt của người khác.

Càng lúc, Đoàn Ngọc càng cảm thấy bản thân mình đáng sợ. Hắn đâu còn là một thiếu niên ngô nghê như năm nào. Bây giờ trong lòng hắn tràn ngập thủ đoạn, tính toán tới lui, bề ngoài giả nhân giả nghĩa nhưng thực chất lại tự tư tự lợi. Lợi dụng sự tin tưởng của anh em trong Bạch Đạo, lợi dụng sự tin tưởng của Phương Thế Nghĩa, lợi dụng sự tin tưởng của Phong Vô Ưu… hắn tự hỏi liệu liệu một ngày những người này có sẽ bỏ mạng vì mình giống như Phong Vô Ưu không?

- Ngươi không nên buồn phiền làm gì, đa đoan là bản chất của cuộc sống. Chẳng có chính nhân quân tử nào có thể làm thành đại nghiệp. Những chính nhân quân tử mà ngươi thấy cũng chỉ là vẻ bề ngoài - một công cụ gi họ thu phục nhân tâm, che dấu bộ mặt cầm thú thật sự của họ mà thôi.

Nghe Hắc Phong nói vậy, Đoàn Ngọc im lặng một lúc, sau đó khẽ thở dài:

- Hắc Phong, ngươi nói xem, nhân quả tuần hoàn. Ta lợi dụng người khác, liệu có một ngày ta cũng sẽ bị người khác lợi dụng hay không?

Câu nói này làm đầu óc Hắc Phong ong lên mấy tiếng. Lão trầm mặc hồi lâu chẳng nói câu nào. Đúng vậy! Nhân quả tuần hoàn, Đoàn Ngọc lợi dụng Phong Vô Ưu, mình lợi dụng Đoàn Ngọc, vậy có khi nào chính mình cũng bị người trong Ma Giới lợi dụng hay không? Cuộc đời có lẽ là một hồ nước, họ là những con cá nằm trong hồ nước này. Những con cá suốt ngày bơi lượn rượt đuổi những con mồi nhỏ hơn. Nó nghĩ rằng số phận những con mồi nhỏ bị nó khống chế, những nó đâu biết rằng… sinh mạng của nó lại bị con người nắm trong tay. Họ chỉ lợi dụng con mồi để vỗ béo cho cá, sau khi cá trưởng thành thì vớt lên để làm thịt mà thôi.

- Hắc Phong? Ngươi đâu rồi?

Nghe Đoàn Ngọc hỏi nhỏ. Hắc Phong đành trả lời:

- Ta ở đây. Ngươi nên ngủ một giấc đi, đừng nên suy nghĩ lung tung nữa… À, từ giờ trước khi đi ngủ ngươi nên nhẩm lại Như Ý Tâm Kinh một lần, không cần vội vã tu luyện đâu. Chỗ hữu dụng sinh từ chỗ vô tâm, cứ kiên trì rồi đến một ngày ngươi cũng sẽ hiểu hết toàn bộ Như Ý Tâm Kinh thôi.

- Này, ta vẫn thắc mắc Như Ý Tâm Kinh là công pháp xuất phát từ đâu, rốt cuộc tu luyện nó thì sẽ trở thành thế nào vậy? Này…

Đoàn Ngọc vội hỏi, nhưng Hắc Phong thì không trả lời nữa. Đoàn Ngọc thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu lẩm bẩm đọc các đoạn kinh văn trong Như Ý Tâm Kinh. Từ lâu, hắn đã thuộc những đoạn kinh văn trừu tượng khó nuốt này, bây giờ bắt hắn đọc lại cũng giống như đang kiểm tra một vị trạng nguyên về thơ văn của trẻ con.

“Vũ trụ có chí lý, tai mắt khó thấu hiểu, phàm có thể giác ngộ, tức thuộc về nguyên khí… khí không lý không vận, lý không khí không hiện… không khí cũng không lý, một thời thấu thiên cơ…”

Tiếng ngâm nga khẽ vang lên trong phòng, sau đó nhỏ dần rồi mất hẳn.

…………………………….

Sáng hôm sau, Đoàn Ngọc vươn vai thức dậy. Lần đầu tiên sau mấy năm trời hắn được ngủ một giấc thật ngon đúng nghĩa. Toàn bộ tinh thần đã trở lại trạng thái vô cùng minh mẫn, thoải mái. Tuy người tu đạo có thể rất lâu không ngủ, nhưng suy cho cùng thân thể họ vẫn thuộc về phàm tục. Trừ phi tiến giai lên cảnh giới Hóa Thần mới xem như bỏ xác phàm thăng hoa thành Nguyên Thần.

Đoàn Ngọc vận công một lúc rồi đứng dậy, bắt đầu ngẫm nghĩ xem hành trình sắp tới của mình sẽ là gì. Về việc Hắc Thủ thì hắn tạm thời chưa cần lo, bởi vì nếu muốn xây dựng ba tổng đài riêng biệt thì cũng ngốn không ít thời gian, chắc cũng phải hơn một tháng nữa mới hoàn thành. Khi ấy bản thân trở về dùng trận pháp bài bố nữa là xong. Tiếp theo là dẫn quân đi chinh phạt những thế lực “khó nhai” giúp Hắc Thủ.

Nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ hắn sẽ ở lại Bạch Đạo chờ thêm khoảng vài ngày nữa, để xem Phương Thế Nghĩa có thể giúp hắn cứu Trương Cuồng ra hay không. Nếu không thể thì hắn đành mạo hiểm một phen, không thể để Trương Cuồng trong tình cảnh cửu tử nhất sinh như vậy mãi được.

Trong mấy ngày này Đoàn Ngọc đi tản bộ khắp Bạch Đạo, tuy ai nấy đều có vẻ xa lánh hắn, không muốn tiếp cận vì sợ vạ lây, nhưng Đoàn Ngọc vẫn rất ung dung, cũng chẳng có gì bực tức. Nếu đổi lại là mình thì hắn cũng sẽ làm như vậy thôi.

Đã mấy lần Đoàn Ngọc ra sau Bạch Đạo, đi đến Vạn Thai Vực sâu hun hút rồi nhìn xuống, hòng tìm kiếm một tia hy vọng cho Thục Trân. Tuy nhiên, cái vực này quả thật quá sâu, tuy mắt người tu đạo có thể nhìn được rất xa, nhưng vẫn chẳng thấy gì ngoài một màu đen.

Đến ngày thứ ba, khi hắn đang ngồi trên miệng Vạn Thai Vực thì chợt một đệ tử của Bạch Đạo đưa tin tới, nói là Phương Thế Nghĩa có chuyện khẩn cấp muốn gặp hắn. Khi nghe được tin này, Đoàn Ngọc ba chân bốn cẳng chạy tới thư phòng của ông ta, thì phát hiện ra trong phòng có thêm một người nữa cũng trạc tuổi Phương Thế Nghĩa.

Mà điều quan trọng nhất là trên ngực áo của người này có khắc một ký hiệu hình ngọn lửa. Điều này cũng chứng tỏ y là người Bạch gia!

Khi thấy Đoàn Ngọc bước vào, khóe miệng người đàn ông trung niên này khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

……………………………………….

Bạch gia tọa lạc ở một thung lũng nằm ở phía bắc Phong Quận. Gia tộc này nằm giữa bốn ngọn núi cao sừng sững có tên lần lượt là Di Thần Sơn, Phong Yêu Sơn, Trung Sơn và Bái Nguyệt Sơn.

Bốn ngọn núi này thực chất là bốn ngọn núi lửa cực lớn, bên trong núi lửa tồn tại rất nhiều dung nham chứa hỏa linh lực đậm đặc. Hơn nữa, tính chất của mỗi loại hỏa linh lực đều khác nhau một trời một vực. Di Thần Sơn là nơi tu luyện của các tộc nhân đi theo còn đường dương hỏa, Phong Yêu Sơn tu luyện yêu hỏa, Trung Sơn tu luyện theo lối trung hòa, còn Bái Nguyệt Sơn thì tu luyện Âm Hỏa. Cách phân chia của Bạch gia rất đồ sộ và có hệ thống, những khu tu luyện mọc lên san sát nhau, người đi lại tấp nập, không dưới ba ngàn tu sĩ, đủ hiểu nội tình bên trong gia tộc này hùng mạnh như thế nào.

Lần đầu tiên nhìn thấy nơi cư ngụ chính thức của một đại gia tộc, trong lòng Đoàn Ngọc không khỏi có chút bỡ ngỡ. Có thể tu luyện trong môi trường như vậy, chẳng trách tộc nhân của các đại gia tộc ai nấy đều có bản lãnh thông thiên.

Hiện tại hắn đang cùng với Phương Thế Nghĩa và người trung niên thần bí cưỡi trên lưng một con tiên hạc. Cả ba đang bay vào khoảng không trên bầu trời gia môn của Bạch gia. Ở đây hỏa linh lực đậm đặc bốc lên cao, hóa thành từng đám lửa nóng rực, vô tình tạo nên một lớp màn bảo vệ Bạch gia khỏi những xâm hại từ bên ngoài. Tuy vậy, con tiên hạc màu trắng lại có thể xuyên qua màn lửa này một cách rất dễ dàng, đưa ba người Đoàn Ngọc đáp xuống giữa quảng trường Bạch gia.

Những binh lính ở đây định tiến lại thăm hỏi, nhưng khi thấy người trung niên kia thì liền cung kính cúi chào, sau đó tự động lui ra nhường đường. Người trung niên thần bí cười cười, đưa Đoàn Ngọc và Phương Thế Nghĩa đi một mạch về hướng Tây, sau khi rẽ vòng vèo một hồi thì đến phía sau một căn nhà nhỏ.

Tại đây, người trung niên nói với Đoàn Ngọc:

- Được rồi, ta chỉ có thể giúp ngươi bấy nhiêu thôi, còn lại phải trông cậy ở ngươi.

Nghe vậy, Đoàn Ngọc gật đầu.

Qua lời giới thiệu của Phương Thế Nghĩa thì người trung niên này tên là Bạch Chính Tâm, tộc đệ của tên đã bắt giữ Trương Cuồng. Nhờ Bạch Chính Tâm Đoàn Ngọc mới biết Trương Cuồng đang bị “hầm” trong lò bát quái. Hôm nay chính là ngày cuối cùng, nếu không cứu kịp thời thì Trương Cuồng sẽ bị biến thành đan dược cho lão già Bạch Tuấn “ăn sống”. Mọi việc khác Bạch Chính Tâm bảo hắn không cần lo, chỉ cần vào trong cứu Trương Cuồng ra là được. Đương nhiên cũng phải cẩn thận nếu không sẽ bị Bạch Tuấn - một tu sĩ Tiên Thiên trung kỳ tuy không lợi hại nhưng rất tà môn làm thịt nốt.

Bởi vì nghe Bạch Chính Tâm nói chỉ còn vài giờ nữa thôi Trương Cuồng sẽ bị làm hại, nên Đoàn Ngọc tỏ ra rất vội vã. Hắn không cần cân nhắc hay suy nghĩ Bạch Chính Tâm sẽ làm thế nào để xử lý những chuyện râu ria nếu mình cứu được Trương Cuồng, dù gì thì Bạch Chính Tâm cũng đi cùng với Phương Thế Nghĩa, có lẽ họ sẽ không làm hại hắn.

Bạch Chính Tâm dặn dò và miêu tả tỷ mĩ nơi hội ngộ sau khi thành công, rồi cùng với Phương Thế Nghĩa quay người đi mất.

Đoàn Ngọc bắt đầu nhìn sang căn nhà nhỏ kia, tập trung tinh thần quan sát. Hắc Phong tỏa thần thức của mình ra thám thính giúp Đoàn Ngọc, báo rằng đã an toàn, có thể bước vào.

Hắn cẩn thận di chuyển thật nhanh vào căn nhà, mở cánh cửa gỗ cũ kỹ ra, tra xét xem có trận pháp nào bảo vệ hay không. Cuối cùng phát hiện ra một trận pháp nhỏ được gắn rất hiểm ở ngay dưới cửa ra vào, nếu hắn không chú ý thì đã dẫm lên và kích hoạt báo động cho các tu sĩ bên ngoài. Cũng may bên cạnh hắn là một trận pháp tông sư của Ma giới, hắn chẳng phí bao nhiêu sức đã hóa giải được trận pháp này, đồng thời học tập được thêm một chút về đạo trận pháp.

Có điều, bên trong phòng lại tồn tại thêm gần mười cái trận pháp nữa, hơn nữa độ khó rất cao, bắt đầu khiến hắn tốn khá nhiều thời gian và sức lực. Nhưng bây giờ Đoàn Ngọc đã nhìn thấy được cái lò bát quái to đùng đang đặt ở giữa phòng, trên đỉnh tỏa ra nghi ngút khói xanh. Bên trong đó ắt hẳn là đại của của hắn - Trương Cuồng. Chỉ cần bước tới được cái lò này thôi thì mọi chuyện xem như đã hoàn thành rồi.

Tuy nhiên, đúng lúc này một chuyện mà Đoàn Ngọc không hề ngờ tới lại xảy ra!

Cánh cửa gỗ sau lưng hắn đột nhiên mở ra, ngay cả Hắc Phong cũng phản ứng không kịp với tình huống này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.