Đỉnh Thiên Truyền Thuyết

Chương 93: Chương 93: Một vòng tròn




Quyển hai: Bất đồng tuổi trẻ

Chương 93: Một vòng tròn

- ---o0o----

Tác giả: Miên Lý Tàng Châm

Có người nói: “Nhân sinh là một bánh xe, còn đường đời là một vòng tròn. Cho dù ngươi đi đến đâu thì cuối cùng vẫn sẽ quay về điểm xuất phát”.

Câu nói này có lẽ đúng, hoặc cũng có lẽ không.

Tại một vùng đất u tịch, bốn bề tuyết phủ trắng xóa, ở trong khoảng không mênh mông, từng cơn gió cắt da cắt thịt lâu lâu lại thổi tới, giống như những lưỡi dao sắc bén đặt lên sau gáy, khiến người ta không nhịn được mà run lên từng cơn.

Tống Thanh Loan đang đứng giữa trời tuyết. Khuôn mặt nàng tái nhợt, hai hàng lông mi dính đầy tuyết trắng. Nàng lạnh đến mức phải khoanh hai tay trước ngực để giữ ấm, nhưng thân thể vẫn run lên liên hồi.

Sau khi truyền tống tới bí cảnh thứ hai thì Tống Thanh Loan đã thất lạc Tống Nghĩa và bị đưa tới vùng đất lạnh giá này. Băng tuyết nơi đây lạnh đến mức một tu sĩ Thai Tức áp súc mười lần như nàng cũng không chịu nổi. Kỳ quái hơn là linh lực trong người nàng đang bị cái lạnh tiêu hao dần dần, xem chừng chỉ vài canh giờ nữa thôi là sẽ cạn kiệt.

Chợt, từ phương xa vọng đến hàng loạt tiếng sói tru. Những tiếng sói tru này ngày một lớn hơn, chớp mắt đã tới sát bên cạnh nàng.

Chỉ thấy xung quanh Tống Thanh Loan bỗng nhiên xuất hiện một đàn Nhân Lang Yêu, loại yêu thú đầu sói thân người, mình đầy cơ bắp, hung tàn khát máu, thường hiện diện ở phía Bắc Việt quốc. Đàn Nhân Lang Yêu này vây lấy Tống Thanh Loan, ngẩng cao cái đầu sói tru lên từng tiếng dễ sợ, đồng thời từ từ tiến đến chỗ nàng, xem ra không có ý định gì tốt lành.

Tống Thanh Loan bị cái rét căm căm bao phủ nên sớm đã kiệt sức, chẳng còn thúc động nổi một tí linh lực nào. Nàng sợ hãi nhìn về đám Nhân Yêu Lang, lớn tiếng xua đuổi chúng không được tiến lại gần.

Nhưng cho dù la cách mấy cũng vô ích, Đám Nhân Yêu Lang gầm lên một tiếng dữ tợn, giương hàm răng nanh sắc bén nhọn hoắt về phía Tống Thanh Loan, sau đó nhảy xổ tới chỗ nàng.

- Hừm!

Đúng lúc Tống Thanh Loan đang tuyệt vọng nhất thì bỗng từ trên trời xuất hiện một tiếng hừ lạnh. Tiếp theo một thân ảnh màu trắng xuất hiện trong gió tuyết lạnh lẽo, từ trên không đáp xuống như tiên nhân giáng trần.

Gã thanh niên áo trắng giơ tay điểm từng chỉ về phía bọn Nhân Yêu Lang. Từng đạo linh lực mạnh mẽ cũng theo đầu ngón tay của gã phóng xuất ra, chớp mắt đã bắn lủng đầu mười mấy con yêu thú.

Đám Nhân Yêu Lang thấy đồng bọn liên tục ngã xuống thì rú lên từng tiếng dữ tợn, như điên như cuồng đồng loạt lao tới gã thanh niên áo trắng, như muốn xé nát gã ra thành trăm mạnh.

- Đã cho các ngươi con đường sống mà vẫn ngoan cố!

Sắc mặt gã thanh niên vẫn lạnh lùng, mấy đầu ngón tay tiếp tục đưa lên, nhưng lần này linh lực bắn ra có đến hàng trăm đạo. Từng đạo linh lực như những mũi tên bắn xuyên qua toàn bộ thân thể mấy con Nhân Yêu Lang, khiến chúng đồng loạt ngã rạp xuống, máu trên thân thể chảy ra thấm đẫm tuyết trắng dưới đất.

Một khung cảnh mỹ lệ nhưng chứa đầy sự tàn nhẫn.

Tống Thanh Loan nhìn gã thanh niên áo trắng cứu mạng mình, mới phát hiện ra y chính là Bạch Vô Thiên, kỳ tài mới nổi của Tinh Đạo Tông. Nàng vội vã gượng người đứng dậy, cúi đầu thi lễ:

- Cám ơn Bạch huynh đã ra tay tương trợ.

Bạch Vô Thiên hờ hững đáp:

- Không có gì. Cô tự bảo trọng cho tốt.

Nói xong Bạch Vô Thiên quay lưng bước đi.

Gã đi lửng thửng trong gió tuyết, từng bông tuyết rơi xuống trên khuôn mặt gã, phảng phất một sự lạnh lùng khôn tả.

Chợt Bạch Vô Thiên nghe thấy một tiếng động lạ, gã quay đầu ra sau thì thấy cô gái áo xanh kia vì quá mệt mà đã quỵ xuống. Bạch Vô Thiên đứng trầm tư một hồi, cuối cùng quyết định đi tới bồng cô gái áo xanh lên, đoạn xoay lưng bước đi.

Tuyết vẫn rơi, người vẫn bước.

Bóng hình áo trắng khuất dần trong màn đêm, chỉ còn lại những bước chân in sâu dưới tuyết.

Đời người đúng là một vòng tròn, nhưng biết đến khi nào mới có thể quay về điểm xuất phát?

……………………………………….

Tống Thanh Loan tỉnh lại. Nàng nhẹ nhàng mở mắt ra. Toàn thân nàng cảm thấy thật ấm áp, vì lúc này có một chiếc áo trắng đang đắp lên người nàng. Chiếc áo trắng này trong rất quen thuộc, dường như là của Bạch Vô Thiên.

Tống Thanh Loan liền đẩy chiếc áo trắng ra, trong lòng sợ hãi không biết Bạch Vô Thiên đã làm gì mình.

Chợt nàng nghe một tiếng ho nhẹ, chỉ thấy ngay cửa động phủ có một gã thanh niên đang ngồi.

Khuôn mặt gã thanh niên này vô cùng lạnh lùng, vô cùng hờ hững, giống như trên khuôn mặt y chẳng bao giờ có nổi một nụ cười nào.

Nhưng điều quan trong nhất là gã thanh niên đang cởi trần. Gã ngồi ngoài trời, mặc kệ gió tuyết không ngừng tạt vào da thịt mình.

Chỉ nghe gã hờ hững nói:

- Từ tối hôm qua tới giờ ta đều ngồi ở đây, nên cô không cần lo.

Tống Thanh Loan phát hiện ra cô đã hiểu lầm Bạch Vô Thiên, nên ngượng ngùng cúi đầu đáp:

- Cảm ơn huynh đã cứu mạng tôi.

Bạch Vô Thiên vẫn không thèm nhìn nàng lấy một cái:

- Chẳng hề gì. Chờ vài ngày nữa cô khỏe rồi chúng ta sẽ mỗi người một ngã. Ta có việc gấp cần phải làm.

Tống Thanh Loan gật đầu rồi hỏi:

- Vậy huynh có thể cho tôi biết đây là đâu không?

Bạch Vô Thiên trầm giọng:

- Đây là bí cảnh thứ hai của Yêu Linh Thánh Tông. Ảo cảnh vô số, còn nhiều hơn cả bí cảnh thứ nhất. Dường như cứ cách một đoạn thời gian nó lại chuyển ảo cảnh một lần, khiến người ta khó lòng tìm thấy lối thoát. Đã năm năm rồi ta bị lạc lói ở đây.

Tống Thanh Loan nghe vậy thì vô cùng lo lắng. Tuy tu vi cô có thể xem như khá cao cường, nhưng vẫn không thể nào chống nổi tuyết lạnh ngoài kia. Điều đó chứng tỏ bí cảnh thứ hai này vô cùng nguy hiểm, không phải hạng tu sĩ như cô có thể cầm cự được.

Tống Thanh Loan suy nghĩ hồi lâu rồi cắn răng hỏi tiêp:

- Không biết huynh có thể cho tôi theo cùng được không? Chỉ cần gặp được đại ca tôi Tống Nghĩa, tôi sẽ lập tức rời đi.

Bạch Vô Thiên khẽ gật đầu, cặp mắt lim dim nhắm lại. Gã vẫn ngồi trong gió tuyết mà nghỉ ngơi, không hề đặt chân dù chỉ một bước vào động phủ.

Bất giác từ y, Tống Thanh Loan còn cảm thấy một sự cô độc còn nặng nề hơn cả Vô Thập Tam.

Vô Thập Tam tuy nói lục thân bất nhận, nhưng ít ra gã còn cười được. Còn Bạch Vô Thiên thì lại không thế, y lúc nào cũng hờ hửng với mọi vật, miệng ngậm lại đến mức khô cứng. Thật không thể tưởng tượng được Bạch Vô Thiên, thiên tài mới nổi của Việt quốc lại là một con người cô tịch đến thế.

Ở bên trong động phủ thì ấm áp vô ngần, Tống Thanh Loan kéo chiếc áo trắng của Bạch Vô Thiên lên tới tận cổ, tận hưởng cảm giác dễ chịu này. Trong lúc ngẩn ngơ, cô chợt nhớ lại gương mặt Đoàn Ngọc, nhớ lại những khoảnh khắc hắn ôm cô, trên miệng bất giác nở một nụ cười vui vẻ. Dần đà, Tống Thanh Loan chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không biết.

Bạch Vô Thiên lúc này chợt mở mắt ra, thoáng nhìn qua Tống Thanh Loan đang say giấc ngủ ngon.

Gã đứng dậy thở dài một hơi, chắp hai tay sau lưng, rồi lặng lẽ ngẩng đầu ngắm nhìn những bông tuyết đẹp đẽ đang bay trên không trung.

- Bí cảnh này có gì đó thật lạ. Tại sao ta lại cảm thấy nó quen thuộc như thế này chứ? Cả Giới Mang Sơn nữa, có điều mỗi lần như vậy ta đều bỏ qua mà trốn đi thật nhanh. Rốt cuộc ta có quan hệ gì với những bí cảnh này?

Bạch Vô Thiên lẩm bẩm:

- Thôi mặc kệ. Chỉ cần tìm thấy khởi nguồn của Sinh Mệnh Nguyên Tuyền ở đây là ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, tiếp theo dùng Phá Giới Thần Phù trở về Việt Quốc là được rồi.

…………………………………………� �.

Đoàn Ngọc khác với Bạch Vô Thiên và Vô Thập Tam.

Trước mặt hắn lúc này là thiên binh vạn mã đang đuổi giết nhau. Hắn như bị lạc vào một cuộc chiến tranh đẫm máu không hồi kết.

Bản thân hắn cũng bị cuốn vào trong cuộc chiến này.

Hắn không có sự lựa chọn, bốn phía xung quanh đều là những kẻ điên đâm chém loạn xạ, nếu như hắn không ra tay thì ắt sẽ bị bọn họ giết chết.

- Hắc Phong, rốt cuộc ngươi đã nghĩ ra giải pháp chưa? Ngươi nói tu vi ngươi thông thiên lắm mà? Sao đã ba ngày trời rồi mà vẫn chưa phát hiện ra manh mối nào vậy?

Hắc Phong chửi đổng lên:

- Mẹ nó chứ? Bí cảnh này thật kỳ quái, vì nguyên thần ta đã bị tổn thương rất nặng, cảnh giới tụt lại chỉ có Hóa Thần nên không phá giải nổi ảo cảnh này.

Đoàn Ngọc không ngừng đỡ đòn, nói:

- Tu sĩ đi vào Thái Cực Môn chỉ có một ngàn người, sao bây giờ tự nhiên lại đông như vậy chứ? Phải có đến hàng vạn đó!

Nhìn máu tươi bắn tung tóe trước mặt, Đoàn Ngọc không dám tin bọn họ là người giả.

Đoàn Ngọc chém giết thêm một lúc nữa, cuối cùng chợt nghe Hắc Phong hô lên:

- Đúng rồi. Ta biết ảo cảnh này là gì rồi? Đám quân đang đánh nhau này mặc tổng cộng bốn loại áo, vàng, nâu, trắng, đen. Đây chính là bốn màu tượng trưng cho lần lượt thần giới, nhân giới, tiên giới và cuối cùng là ma giới. Đây chắc chắn là mô phỏng lại Lục Giới Đại Chiến mấy chục triệu năm trước.

- Cái gì? Lục Giới Đại Chiến cũng có tu sĩ Thai Tức tham gia hay sao?

- Không, ta nói đây chỉ là mô phỏng. Ngươi cứ cố gắng cầm cự đi, ta sẽ tìm lại một lần nữa xem lối thoát là ở đâu.

Đám binh lính ở trên thảo nguyên này tu vi đều giao động trong khoảng từ Thai Tức trở xuống. Tuy vậy bọn họ quá đông, phải có đến hơn trăm vạn người hỗn chiến. Ở trong hoàn cảnh thế này thực lực một người hoàn toàn không đem lại tác dụng lớn nào.

Chợt Đoàn Ngọc nghe có tiếng quát:

- Nghịch tặc, mau chịu chết!

Một gã mình bận khôi giáp bạc, hình như là tướng quân của Tiên giới lao tới chỗ Đoàn Ngọc. Y giơ mũi thương trong tay lên, giáng về Đoàn Ngọc một kích trời giáng.

Đoàn Ngọc hừ lạnh, xuất ra Thiên Địa Vô Cực, dùng hàng ngàn đạo kiếm khí bắn ra tứ phía, khiến vô số binh linh xung quanh đều ngã xuống chết như rạ. Tên tướng quân kia cũng bị kiếm khí mạnh mẽ của Đoàn Ngọc bức lui.

- Nghịch tặc! Chẳng lẽ ngươi không biết chống lại tiên giới chỉ có chết!

Tên tướng quân vẫn cứng đầu vô cùng, tiếp tục lao đến tấn công Đoàn Ngọc, miệng thì thốt ra những câu lảm nhảm. Đoàn Ngọc bị tên tướng quân này bu lấy, cộng thêm xung quanh vô số binh lính tiên giới đang tới gần, hắn bực bội quát:

- Con bà nó, tiên giới gì chứ? Hôm nay lão tử muốn đồ thần sát tiên!

Đoàn Ngọc đã chính thức nổi giận. Bây giờ hắn không quan tâm những người ở đây là giả hay thật nữa, hắn thi triển mọi tuyệt học của bản thân. Đầu tiên là Thiên Địa Vô Cực Kiếm, tiếp đến là Hỏa Thuật, Hoành Thiên Kiếm Quyết, Kim Cương Chưởng.

Một mặt hắn đánh giết các tiên nhân đang tới gần, một mặt cố gắng bức lui tên tướng quân phiền phức kia.

- Nghịch tặc, mau buông tay chịu trói. Có lẽ bản tướng sẽ niệm tình xưa mà tha chết cho ngươi.

- Tình xưa con bà ngươi!

Đoàn Ngọc quát lớn, lại chém một đạo Hoành Thiên Kiếm Khí về phía tên tiên tướng. Nhưng gã tiên tướng này tu vi rất cao, chỉ đỡ gạt vài cái là có thể nhẹ nhàng phá giải.

Chợt Hắc Phong nói:

- Được rồi, ta đã tìm thấy manh mối, ngươi ráng cầm cự thêm ít lâu đi. Nếu thiếu linh lực ta sẽ truyền cho ngươi.

Đoàn Ngọc gật đầu. Hắn ngẫm nghĩ một lúc thì thấy tốt nhất nên lẫn vào đám đông, ít ra làm như vậy thì sẽ tránh được sự truy đuổi của tên tiên tướng kia. Nào ngờ trong lúc Đoàn Ngọc đang bỏ trốn, thì gã tiên tướng đã cầm ngọn thương bạc chỉ về phía hắn quát lớn:

- Mau bắt Hữu lộ tiên phong tướng quân của nhân giới lại!

Gã tiên tướng vừa dứt lời, từ bốn phía lập tức có mấy đội quân áo trắng áo đen đồng loạt lao tới bủa vây Đoàn Ngọc lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.