Đỉnh Thiên Truyền Thuyết

Chương 106: Chương 106: Thượng Quan Nhu




Mục đích của Đoàn Ngọc là mua một số dụng cụ để bố trí trận pháp cho các căn cứ mới thành lập của Hắc Thủ. Lúc trước, khi còn ở bí cảnh Yêu Linh Thánh Tông, Đoàn Ngọc đã từng dùng Đại Diễn Quyết học lén được một loại ảo trận của Minh Nhân. Tuy vậy, Hắc Phong nói với hắn những trận pháp này quá tầm thường, y sẽ dạy hắn những cổ trận pháp lợi hại gấp trăm lần của ma giới mà y thường dùng. Đương nhiên, những trận pháp này sẽ được Hắc Phong cải biên lại, tạo thành những trận pháp cơ bản nhất, lý do là vì tu vi Đoàn Ngọc chỉ mới đạt đến Thai Tức, hoàn toàn chưa đủ khả năng tạo ra những trận pháp cao cấp.

Ở tu đạo giới, trận pháp sư chia thành ba cấp độ: hạ, trung và cao. Hạ cấp tương đương với cảnh giới Thai Tức, trung cấp là Tiên Thiên, còn cao cấp ứng với cảnh giới Quy Nguyên. Nhưng đây cũng chỉ là ba cảnh giới phổ biến ở Việt quốc, còn ở những quốc gia mạnh hơn như Đại Tấn, Triệu quốc… thậm chí còn xuất hiện cảnh giới trận pháp sư siêu cấp, tượng trưng cho Hóa Thần.

Trận pháp sư lấy “trận nhập đạo”, mỗi khi “trận đạo” có đột phá thì tu vi cũng tăng tiến theo. Trong tu đạo giới, ngoài trận đạo có lối tu hành riêng biệt ra, thì còn có “đan đạo”, “luyện khí đạo”… cũng đi theo phương pháp tương tự.

Đoàn Ngọc vừa di chuyển vừa không ngừng ngó nghiêng khắp nơi, phát hiện ra sự hiện diện của rất nhiều tu sĩ Tiên Thiên ở phường thị của Bạch gia. Nhiều người không ngần ngại phô bày ra uy áp của mình để nhắc nhở kẻ khác chớ nên làm phiền. Nhưng cũng có những người rất âm thầm, họ vội vã di chuyển thật nhanh như sợ bị người khác bắt gặp, bộ dáng lén la lén lút giống như ăn trộm.

Gã thiếu niên cười nói:

- Hình như huynh mới lần đầu tiến vào phường thị phải không? Kia chính là những người vừa mới thực hiện giao dịch xong, họ sợ bị kẻ khác theo dõi nên mới đi nhanh như vậy. Tuy phường thị của Bạch gia ngăn cấm chuyện các tu sĩ chém giết lẫn nhau trong phạm vi quản lý của họ, nhưng chỉ cần bước ra bên ngoài một bước thì tự do động thủ, cũng không ít kẻ mất mạng ngay cổng ra vào đâu.

Đoàn Ngọc gật đầu:

- Có vẻ tàn khốc quá nhỉ. Ngươi mau dẫn ta đến Thiên Lý quán nào, thời gian của ta cũng không còn nhiều.

Hai người nhanh chóng bước đi. Sau khi trải qua mấy con phố dài ngoằn nghèo, rốt cuộc cũng đã đến được Thiên Lý quán.

Quán rượu này khá nhỏ, chỉ gồm hai tầng lầu, mái tranh xập xệ, khiến những tia nắng xuyên qua những lỗ hổng trên mái chiếu thẳng vào quán. Nhưng bên trong có rất đông người đang ngồi uống rượu đàm đạo, bất chấp hoàn cảnh tồi tàn trên, một điều xem chừng khá nghịch lý.

Gã thiếu niên chia tay Đoàn Ngọc ở đây, láu lính nói:

- Huynh đài, lát nữa vào trong rồi huynh sẽ biết tại sao. Nên nhớ, chớ manh động, bên trong có rất nhiều tu sĩ Tiên Thiên đấy.

Đoàn Ngọc gật đầu, móc thêm hai viên linh thạch ném sang cho gã thiếu niên, khiến gã ta hí hửng chạy đi.

…………………………………………

Thượng Quan Nhu là một cô gái rất đẹp.

Nàng ta còn trẻ và quyến rũ hệt như cái tên.

Thượng Quan Nhu mặc một bộ y phục tím đậm, mái tóc được cột lên một cách đơn giản, khiến nhiều cọng tóc đôi khi phất phơ theo làn gió mà nhẹ nhàng mơn trớn lên làn da mềm mại láng mịn trên gương mặt của nàng. Không như những cô gái khác, cổ áo của Thượng Quan Nhu rất rộng, để lộ ra cái cổ cùng với vài phần da thịt trắng nõn nà vùng ngực, tạo cho nàng dáng vẻ thoải mái cũng lả lơi lạ thường. Ánh mắt Thượng Quan Nhu long lanh như chứa nước, mang ý tứ mời mọc, đôi môi lại chúm chím, đỏ tươi như chu sa, khiến đàn ông nhìn vào không khỏi nảy sinh tà niệm.

Thượng Quan Nhu đã đến Phong quận được hơn nửa năm. Thượng Quan Nhu xuất thân từ đâu không ai biết, chỉ biết Thượng Quan Nhu là một tu sĩ Tiên Thiên Sơ Kỳ, khi đến Phong quận thì liền mở ngay Thiên Lý quán, dùng việc bán rượu sống qua ngày.

Nhờ vẻ đẹp đầy khiêu gợi của mình, Thượng Quan Nhu đã thu hút được ánh mắt của vô số các tu sĩ khác. Từ đó về sau, Thiên Lý quán cũng trở thành một nơi tụ tập đàm đạo và mua bán khá lớn ở trong phường thị của Bạch gia. Nhưng cũng vì lý do này, mà Bạch gia không ngừng sai người tới chèn ép, quấy rối, Thượng Quan Nhu luôn phải đút lót một số tiền khá lớn mới có thể giúp Thiên Lý quán duy trì tới ngày hôm nay. Có điều, tuy thiệt thòi nhiều mặt như thế, nhưng Thượng Quan Nhu vẫn rất kiên quyết từ chối sự trợ giúp của các tu sĩ mến mộ mình, khăng khăng ở lại Thiên Lý quán tồi tàn này.

Trước cửa Thiên Lý quán có hai câu đối:

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng.”

Hai câu đối có lẽ cũng đã lý giải một phần vì sao quán rượu lại mang tên Thiên Lý.

Lúc này, Thượng Quan Nhu đang ngồi ở một chiếc bàn gần cửa sổ, nghiêng người chống tay nhìn một vị đại hán đang ngồi ở phía đối diện.

Vị đại hán này tuổi còn rất trẻ, cũng chỉ khoảng trên dưới ba mươi. Y mặc áo bào bằng lông thú màu nâu đậm, khuôn mặt vuông vức, mái tóc dài đen xoăn chải ngược ra sau kết hợp với bộ râu dưới cằm và hai bên ria mép, cộng thêm sống mũi cao thẳng, đôi mắt bình tĩnh hữu thần khiến y trông rất nam tính. Nhìn qua thì trên người y phảng phất một khí chất ngang tàng như Trương Cuồng, nhưng không “bặm trợn” giống Trương Cuồng mà lại rất chính trực, thẳng thắn.

Vị đại hán đẹp như thiên thần này ngồi đối diện với Thượng Quan Nhu, tuy trước mắt y là một cổ áo rộng thùng thình của cô ả, thậm chí có thể thấy được khe ngực sâu hoắm cùng những phần da thịt trắng bóc như trứng gà lột ở bên trong, nhưng vị đại hán này không có vẻ gì là động lòng. Y chỉ từ tốn cầm từng chén rượu lên uống:

- Thượng Quan cô nương, ta nghe nói cô nương kinh doanh các công cụ để thiết lập trận pháp, hơn nữa còn rất độc đáo, toàn là hàng hóa từ các ngoại quốc lân bang đúng không?

Nghe vậy, Thượng Quan Nhu mỉm cười, khuôn mặt cô khi cười lên đẹp như tranh vẽ, đúng là một hồ ly tinh trời sinh:

- Không biết công tử xưng hô như thế nào? Để thiếp tiện việc trò chuyện.

Vị đại hán kia đáp:

- Cô không cần biết, cứ gọi ta là công tử đi. Nhưng cô vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy.

Thượng Quan Nhu ngồi thẳng dậy, nói:

- Đúng. Hàng của thiếp đều mua tử Đại Tấn, Cổ quốc, Phần quốc… bảo đảm đều là hàng tốt.

Vị đại hán cười đầy ẩn ý:

- Không có tiền sửa sang một quán xá rách nát, vậy mà lại có tiền để đi mua dụng cụ trận pháp ở những quốc gia này sao?

Thượng Quan Nhu còn chưa kịp thanh minh thì vị đại hán đã đặt chén rượu xuống, lấy ra một túi trữ vật đẩy về phía cô. Y nói:

- Chuyện của cô ta không cần quan tâm, cũng không muốn nghe. Trong đây là mười lăm vạn linh thạch, ta muốn có được công cụ dùng để bày bố trận pháp cao cấp của Đại Tấn!

Thượng Quan Nhu thu túi trữ vật lại, nghi hoặc hỏi:

- Tu vi công tử chẳng phải chỉ là Tiên Thiên sơ kỳ hay sao? Cần mua những dụng cụ này để làm gì?

Vị đại hán có vẻ hơi khó chịu trước sự tò mò của Thượng Quan Nhu, cau mày nói:

- Ta có bổn phận phải trả lời cho cô ư? Cô nhiều chuyện quá rồi đấy!

Thượng Quan Nhu mỉm cười, hai má hơi đỏ ửng, thẹn thùng đứng dậy lui vào nhà sau, có vẻ là đi lấy những thứ vị đại hán kia mua. Đúng lúc Thượng Quan Nhu vừa biến mất thì Đoàn Ngọc xuất hiện. Hắn bước vào quán, ngó nghiêng một lúc mà chẳng thấy có bàn nào trống ngoài bàn của vị đại hán kia, bèn đến ngồi xuống đối diện với y.

Đoàn Ngọc chắp tay nói:

- Không biết có phiền đạo hữu không?

- Tùy ý.

Vị đại hán đáp nhẹ, lại tiếp tục nâng chén rượu lên uống. Đoàn Ngọc cũng chẳng quan tâm đến y nữa, bắt đầu quan sát một vòng xung quanh để tìm xem ai là chủ nơi đây. Chợt hắn nghe các tu sĩ trong quán bắt đầu đàm luận xôn xao về chuyện bí cảnh Yêu Linh Thánh Tông vừa mới xảy ra.

- Này, ngươi có nghe gì không? Sau khi Bạch Hữu Tài về tới Bạch gia thì liền tố cáo Vương Thiền và Tần Tiên Nhân của Tinh Đạo Tông cấu kết vói Âm Ma Điện đấy!

- Ây da, phen này hai vị thiên tài kia xem như xong rồi, ta còn biết không những Bạch Hữu Tài tố cáo hai người họ, mà còn có thêm Tuấn Khanh của Vũ Hóa Môn làm chứng nữa. Hai kẻ kia hợp tác với Âm Ma Điện giết chết Lưu Tĩnh của Vũ Hóa Môn rồi cướp đi long mạch của Việt quốc…

- Long mạch đã bị cướp rồi sao? Thảm rồi, long mạch chính nguồn gốc tạo ra linh khí trong trời đất, nếu như long mạch bị cướp, thì chẳng phải từ đây linh khí sẽ biến mất hoàn toàn ư?

- Tất cả đều là tội của hai đứa khốn nạn Vương Thiền và Tần Tiên Nhân kia, ông đây mà bắt được thì sẽ xẻo thịt lột da chúng!

Một vị tu sĩ cảnh giới Tiên Thiên hùng hổ nói.

- Muốn đưa tin từ Phong quận tới Tinh Đạo tông ở phương Bắc thì cũng phải mất hơn bảy tám ngày đường, chỉ e bọn chúng biết tin rồi sẽ bỏ chạy trước mà thôi.

Đoàn Ngọc càng nghe những tu sĩ kia bàn luận càng cảm thấy sợ hãi. Bạch Vô Thiên quả nhiên xảo trá, đã tiên hạ thủ vi cường, hợp tác với Bạch Hữu Tài, Tuấn Khanh phao tin đồn nhảm nhí khắp Phong quận, phen này hai người Vương Tần dù có nhảy xuống Đông Hải mênh mông cũng khó lòng rửa sạch tội. Ở đây chỉ còn Tống Nghĩa, Tống Thanh Loan là có khả năng minh oan cho họ, nhưng Tống Nghĩa lòng dạ hẹp hòi chắc chắn sẽ không đứng ra giúp đỡ.

- Hừ, ta còn nghe thấy một tin khủng khiếp hơn. Tống Nghĩa của Thương Minh đã bắt tay với ma đạo, gây ra một vụ đồ sát gần năm trăm mạng người ở bí cảnh Yêu Linh Thánh Tông. Thậm chí tên ma đạo kia mạnh đến mức chấp cả hai người Vô Thập Tam và Bạch Vô Thiên…

- Con bà nó! Đúng là súc sinh! Dám giết hơn năm trăm mạng người sao?

- Các vị đạo hữu, hãy nhớ nếu gặp được kẻ nảo tên Lâm Tam, đeo mặt nạ màu bạc, sử dụng kiếm thuật rất linh hoạt thì hãy giết chết hắn, tránh hậu hoạn về sau. Ta không tin với tu vi Tiên Thiên của chúng ta mà hắn có thể chống đỡ.

- Nói xuông làm gì! Hãy mở cuộc tìm kiếm quy mô lớn với gã ma đạo này đi!

……………………………

Khi nghe thấy mấy câu này, Đoàn Ngọc hoảng sợ suýt nữa té ngã. Xem ra tình huống xấu y hệt như hắn đã dự đoán, bây giờ tất cả phần thắng đều nằm trong tay Bạch Vô Thiên, chỉ cần mình ló đầu ra, hay sử dụng kiếm thuật thì sẽ bị người khắp thiên hạ băm ra thành trăm mảnh.

Vị đại hán ngồi đối diện thấy mồ hôi hột của hắn vã ra như mưa thì cười cười:

- Ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi là Lâm Tam à?

Câu nói này tuy nhỏ, nhưng lại đập vào tai tất cả mọi tu sĩ trong Thiên Lý quán, khiến ai nấy hùng hổ quay đầu lại nhìn Đoàn Ngọc với ánh mắt như hổ đói. Vị đại hán được thể lại càng cười xòa.

Một tu sĩ hiểu ra đây chỉ là một trò đùa thì bực mình đứng dậy, chỉ thẳng mặt vị đại hán quát:

- Chỉ là một tên hậu bối Tiên Thiên sơ kỳ mà cũng dám bỡn cợt bọn ta?

Vị đại hán vẫn rất tự nhiên, nâng tách lên uống:

- Không dám, vãn bối chỉ muốn đùa cho vui chút thôi mà.

Đúng lúc không khí trong Thiên Lý quán đang căng thẳng thì Thượng Quan Nhu đã trở lại, trên tay mang theo một túi trữ vật màu đỏ có thêu hình một đôi uyên ương. Cô nàng vừa xuất hiện đã khiến cho mọi đàn ông trong quán đều thèm thuồng tới chảy nước miêng, nhìn tà áo rộng của cô bay bay trong gió, nhiều người chỉ hận gió không mạnh thêm chút nữa để kéo lệch cổ áo của Thượng Quan Nhu ra ngoài, cho bọn họ được chiêm ngưỡng hai trái đào tiên đẹp đẽ bên trong.

Thượng Quan Nhu mỉm cười, dường như những ánh mắt này lại càng làm nàng ta kích thích. Nàng ta bước tới chỗ Đoàn Ngọc, cúi người xuống chống tay lên bàn, nhìn Đoàn Ngọc nói:

- Tiểu đệ, hình như đệ vừa dành chỗ của tỷ tỷ rồi đấy.

Khoảnh khắc Thượng Quan Nhu vừa làm động tác chống tay lên bàn, thì hai tròng mắt của Đoàn Ngọc cũng như muốn rớt ra bên ngoài. Bởi vì trong cái cổ áo rộng thùng thình kia, hình như hắn đã thấy được hai thứ gì đó màu hồng hồng, tròn tròn đang ngự trị trên hai ngọn núi tuyết cao chót vót kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.