Đỉnh Thiên Truyền Thuyết

Chương 71: Chương 71: Trương Cuồng và Vô Thập Tam




Quyển hai: Bất đồng tuổi trẻ

Chương 71: Trương Cuồng và Vô Thập Tam

- ---o0o----

Tác giả: Miên Lý Tàng Châm

Việt quốc, Bạch gia.

Tình cảnh của Trương Cuồng lúc này cũng chẳng khác gì Đoàn Ngọc, có chăng thì chỉ khác ở điểm Đoàn Ngọc được ngâm vào một hồ nước mát lạnh, sinh khí tràn trề, còn gã thì lại bị ngâm trong một lò bát quái nóng rực, khói trắng nghi ngút mà thôi.

Diện tích lò bát quái này rất nhỏ, chỉ đủ để một người chui vào. Hiện tại, bên trong lò bát quái ngoài Trương Cuồng ra thì còn có một mớ nước thuốc nóng phừng phực, thiêu đốt da thịt gã.

Nếu đổi lại những tu sĩ bình thường thì có lẽ đã bị dòng nước thuốc này luộc chín từ lâu, nhưng Trương Cuồng thì vì được Bạch Tuấn, một trong những trưởng lão Bạch gia bôi cho một loại thuốc gọi là Bảo Thân Cao. Loại thuốc này một khi bôi lên người thì vạn độc bất xâm, nóng lạnh không thể ảnh hưởng tới cơ thể. Tuy vậy, người dùng vẫn phải chịu một nỗi đau nhất định về thể xác.

Bạch Tuấn mang thân hình cùng dung mạo của một ông lão bảy mươi tuổi, từ thân thể toát lên khí tức của cảnh giới Tiên Thiên trung kỳ.

- Ha ha, tiểu tử, giỏi lắm, đến bây giờ mà vẫn chưa chết. Căn cơ của ngươi quả thật rất tốt, nếu không phải vì ngươi đã hại chết đứa con gái độc nhất của lão phu thì chắc lão phu đã phá lệ mà thu ngươi làm đệ tử rồi.

Bạch Tuấn đi tới bên cạnh lò bát quái, mở nắp lò ra làm một loạt khói trắng bốc lên phủ kín khắp căn phòng. Bên trong, Trương Cuồng vẫn đang nhắm mắt lặng im ngồi xếp bằng, vẻ mặt lạnh lùng, như chẳng hề quan tâm đến những gì Bạch Tuấn nói.

Bạch Tuấn không biểu tình gì, trên bàn tay bỗng xuất hiện một nắm thuốc lớn, lão tách nắm thuốc ra, từ từ cho chúng vào lò bát quái:

- Hoàng Cân Thảo năm trăm năm, Mộc Linh Chi từ Phi Vân Sơn Mạch, Nhân Sâm ba trăm năm… Hây, tiểu tử nhà ngươi thật có phúc đó nha. Đây toàn là những linh thảo quý hiếm trong bảo khố của Bạch gia. Nếu không phải vì ngươi đã bị lão phu phế hết tu vi, đoạn đi khả năng tu chân, thì có lẽ giờ đây ngươi đã có thể đột phá tới cảnh giới Tiên Thiên rồi. Này, ngươi có nghe ta nói gì không!?

Sau một hồi độc thoại mà vẫn không thấy Trương Cuồng trả lời, lão tức giận hừ lạnh một tiếng:

- Được, cứ giả câm giả điếc thêm ít lâu nữa đi. Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần thêm chừng bảy ngày nữa, khi Song Linh Thể của ngươi nhờ thuốc của ta mà tiến hóa thành Thiên Linh Thể, đến khi đó lão phu sẽ cắn nuốt ngươi, rồi trực tiếp bước sang cảnh giới Tiên Thiên hậu kỳ.

Song Linh Thể và Thiên Linh Thể mà Bạch Tuấn nói đến ở đây chính là hai trong nhiều thể chất cần thiết của người tu đạo.

Người tu đạo muốn có thể hấp thu được linh khí vào cơ thể rồi chuyển hóa thành linh lực thì phải có thể chất thật tốt. Thể chất tuy vô số nhưng chủ yếu phân ra làm bốn loại chính: Ngũ Hành Thể, Thiên Linh Thể, Bán Phàm Thể và Dị Linh Thể.

Ngũ Hành Thể gồm có năm loại cơ bản: Hỏa Thể, Mộc Thể, Kim Thể, Thủy Thể, Thổ Thể. Những thể chất này nếu gặp phải điều kiện thuận lợi thì tu vi sẽ tiến triển rất nhanh.

Xếp sau Ngũ Hành Thể chính là Bán Phàm Thể, là thể chất nửa tốt nửa xấu, tương tự như của Đoàn Ngọc. Thể chất loại này khả năng hấp thu linh khí rất kém, con đường tu chân cho dù có gặp phải thiên đại cơ duyên, may mắn tiến giai nhanh chóng thì cũng có điểm dừng nhất định. Thường thường, tu sĩ Bán Phàm Thể chỉ có khả năng tu luyện tới Hóa Thần Kỳ là hết, không thể tu luyện thêm nữa.

Mạnh hơn Ngũ Hành Thể chính là Dị Linh Thể. Đây là những thể chất biến dị cực hiếm tại tu đạo giới. Dị Linh Thể gồm bốn loại chính: Băng, Lôi, Phong, Vũ. Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều loại Dị Linh Thể phụ như Độc Linh Thể, Âm Linh Thể, hay Phượng Hoàng thể của cô bé Lý Tiểu Phượng.

Đứng đầu trong danh sách các loại thể chất chính là Thiên Linh Thể. Thể chất có khả năng tu luyện siêu việt nhất. Hầu hết các thiên tài của Việt quốc đều mang thể chất loại này. Thiên Linh Thể bao gồm năm mức khác nhau, từ Ngũ Linh cho tới Song Linh, đứng đầu chính là Thiên Linh, thể chất tối cao.

Quay lại hiện tại, Bạch Tuấn sau khi bắt được Trương Cuồng thì liền phát hiện ra gã mang trong mình Song Linh Thể, tu vi thậm chí ngang bằng với Bạch Vô Thiên. Tuy nhiên trong tu chân giới hiện giờ chưa ai phát hiện ra tu vi thật sự của gã, nếu không thì đã có hàng loạt tông môn đại phái kéo nhau đến tranh đoạt gã từ lâu rồi.

Bạch Tuấn như vớ được vàng, lão đọc trong cổ thư có ghi chép về một phương pháp có thể miễn cưỡng thúc dục Song Linh Căn tiến hóa thành Thiên Linh Căn, sau đó, nếu cắn nuốt người ấy thì sẽ khiến tu vi bản thân tăng mạnh. Lão lập tức tạm bỏ qua thù hận mà làm theo phương pháp trên, trong suốt nửa năm nay liên tục dùng thiên tài địa bảo bồi dưỡng cho Trương Cuồng, nhưng vì sợ Trương Cuồng nhờ ngoại lực đột phá cảnh giới Tiên Thiên mà gây bất lợi cho mình nên đã phế bỏ tu vi của gã, biến gã thành một phế nhân toàn thân không chút linh lực.

Nay đại công sắp cáo thành, Bạch Tuấn dĩ nhiên vô cùng vui mừng. Nhưng trong suốt nửa năm nay, lão ngoài Trương Cuồng ra thì chẳng có ai để bầu bạn giải bày tâm sự, nếu thật sự phải giết Trương Cuồng thì lão cũng đau lòng lắm.

Bạch Tuấn cười lạnh nói:

- Tiểu tử, ta thông báo cho ngươi một tin tức đặc biệt. Ngày hôm qua tại Phi Vân Sơn Mạch có dị tượng xuất hiện, khiến Thái Cực Môn mở ra, giúp chúng tu sĩ ào ạt tiến vào bí cảnh của Yêu Linh Thánh Tông. Trong lúc mọi người còn đang chen chúc lẫn nhau, Lục Hàm Hư của Thiên Kiếm Tông đã dùng cực cảnh nổi danh của hắn tấn công một tên nhóc họ Đoàn…

Khoảnh khắc chữ “Đoàn” vừa được Bạch Tuấn thốt lên thì Trương Cuồng cũng mở toang mắt ra, đôi mắt vốn không chút cảm xúc nay đã xuất hiện một tia phẫn nộ.

- Cực Cảnh chính là một trong những viễn cổ công pháp vô cùng bá đạo mà Lục Hàm Hư may mắn học được. Một khi bị trúng thì mười phần phải chết. Tên huynh đệ của ngươi xem ra khó tránh khỏi kiếp nạn lần này rồi. Ha ha…

Nghe tiếng cười dài của Bạch Tuấn, Trương Cuồng hừ lạnh, lần đầu tiên lên tiếng:

- Huynh đệ của ta phúc to mạng lớn, cho dù ông trời có đích thân xuống cũng không giết chết được hắn.

Bạch Tuấn mỉm cười, hỏi lại:

- Còn nếu giết được thì sao?

- Nếu ông trời dám giết hắn, thì Trương mỗ sẽ giết cả ông trời!

- Ngông cuồng! Dám nói năng bậy bạ, chẳng lẽ ngươi không sợ bị thiên đạo pháp tắc trừng phạt hay sao?

Bạch Tuấn vẻ mặt trắng bệch, nhìn lên trời sợ hãi nói.

Thiên đạo là một thứ gì đó rất xa vời, rất khó hiểu nhưng cũng rất gần gũi với các tu sĩ. Người ta chỉ mường tượng thiên đạo giống như quy tắc của trời đất, chưởng khống vạn vật trong vũ trụ này.

Tuy thiên đạo vô tình, nhưng thực chất từ xưa đến nay những kẻ coi thường chống lại thiên đạo đều phải chịu một kết cục rất bi thảm. Đa số đều táng mạng khi tiến giai lên cảnh giới cao hơn. Việc này hơi khó hiểu nên có thể giải thích như sau:

Thường thì mỗi khi tu sĩ tiến giai lên một cảnh giới, ví dụ từ Thai Tức lên Tiên Thiên, hoặc Tiên Thiên lên Quy Nguyên thì đều rất bình lặng, chỉ cần tích tụ đủ đạo tâm cùng linh lực là có thể đột phá. Nhưng một khi chống lại thiên đạo, thì lúc đột phá trên trời sẽ giáng thiên kiếp( là các loại thiên tai như sấm sét, mưa gió..) xuống trừng phạt tu sĩ phạm thường. Khi phải chịu thiên kiếp này thì mười tu sĩ chết hết chín, chỉ còn khoảng một người sống sót trở về.

Vì thế cho nên các tu sĩ thường rất kiêng kị mỗi khi nhắc đến hai từ “thiên đạo”, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không cũng sẽ không dám lấy thiên đạo ra để thề độc.

Trương Cuồng cười nhạt:

- Có gì phải sợ! Số phận là do bản thân chính mình nắm lấy. Thiên đạo cái gì chứ, Trương mỗ căn bản không tin!

Ầm! Đáp lại lời Trương Cuồng chính là một tiếng đóng nắp thật nhanh của Bạch Tuấn. Sắc mặt lão trắng bệch, lên cơn ho sù sụ, sau đó lom khom bước ra khỏi phòng luyện đơn.

…………………………..

Vô Thập Tam lúc này vẫn đang còn ngồi trên đỉnh Giới Mang Sơn.

Gã mặc y phục màu trắng, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc đen tuyền phất phơ trong gió, từng đoàn khí sát lục màu xám lờn vờn bay quanh thân. Sau lưng gã còn có một quả cầu bạc đang lơ lửng phát sáng, đây chính là quả cầu mà chúng tu sĩ tại Man Hoang hằng ngày đều ao ước chạm đến nhưng không thể.

Đỉnh Giới Mang Sơn cao đến vạn trượng, từng tấc đất lại tồn tại trọng lực rất lớn, nếu không có tu vi cao cường thì chẳng ai có thể leo lên được.

Núi cao sừng sững, vạn tầng mây xanh, hai câu trên là diễn tả đúng nhất về quang cảnh Giới Mang Sơn.

Đứng dưới Giới Mang Sơn nhìn lên thì người ta chỉ giống như một con kiến hôi yếu ớt, không chút lực kháng cự, nhưng một khi đã trèo lên được tới đỉnh thì toàn bộ Man Hoang này sẽ đều nằm trong tầm mắt, khiến người ta lại nảy sinh ra một cảm giác bá chủ, cả thiên địa bao la như nắm gọn trong lòng bàn tay.

Thân ảnh màu trắng của Vô Thập Tam đã yên lặng ngồi trên đỉnh Giới Mang Sơn suốt năm năm nay, gió mưa cũng không suy chuyển được gã.

Gã cứ ngồi ở vị trí cao như thế mà bàng quang với cả thiên địa, với cả vô vàn chúng tu sĩ đang ngưỡng vọng nhìn lên ở phía dưới. Trong lòng gã không có khát khao danh lợi, không có ham muốn về tiền tài, sắc đẹp. Trong lòng gã chỉ có một hoài bão to lớn là Vấn Đỉnh, leo lên đến đỉnh núi cao nhất của tu chân mà thôi!

- Sát Lục Chi Đạo, lấy sát làm đạo, lấy tử vong làm vật dẫn, luyện thành sát khí. Nếu sát khí mạnh mẽ thì có thể rạch nát trời xanh, hủy diệt vạn vật.

Trong đầu Vô Thập Tam hiện lên những đoạn khẩu quyết của Sát Lục Quyết, một môn công pháp do chính gã tự sáng tạo ra!

Đường lối tu luyện của Vô Thập Tam không giống với những tu sĩ khác, gã tu luyện không cần chiêu thức, không cần luyện tập, mà chỉ cần ngộ. Một khi gã đã có thể minh ngộ, thì kết quả đạt được có thể bằng hàng chục năm tu luyện của người khác. Và tất nhiên, cũng nhờ Vô Thập Tam từ lúc sinh ra đã mang trong mình Thiên Linh Thể, người tự động hấp nạp linh khí thiên địa, bản thân mới có một tốc độ tu luyện kinh khủng đến vậy.

Đến khi đoàn khí sát lục cuối cùng biến mất, Vô Thập Tam mới chậm rãi mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm:

- Ta dùng mười sáu năm để thực hiện mười một lần áp súc. Nhưng lại mất tới năm năm để thực hiện lần áp súc thứ mười hai. Muốn chạm tới truyền thuyết mười ba lần quả nhiên không dễ.

Vô Thập Tam đứng dậy, nhìn xuống Man Hoang rộng lớn ngút ngàn phía dưới, tà áo gã bay bay trong gió, thần thái vô cùng phiêu dật thoát trần:

- Hai gã Lưu Tĩnh cùng Đoàn Ngọc gì đó sao chưa thấy tới kia chứ? Về Lưu Tĩnh ta đã hứa với Vương Thiền là sẽ giết y, Vô Thập Tam này đã nói thì không thể nuốt lời được. Còn về Đoàn Ngọc, xin lỗi ngươi, để dứt tình với Thiên Kiếm Tông, ta đành phải bắt ngươi về giao cho gã Lục Hàm Hư gian xảo kia rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.