Đỉnh Thiên Truyền Thuyết

Chương 55: Chương 55: Vật trong hang động




Quyển hai: Bất đồng tuổi trẻ

Chương 55: Vật trong hang động <code> ----o0o---- </code>

Tác giả: Miên Lý Tàng Châm

Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt một cái mà đã gần hết một năm.

Đoàn Ngọc đứng nhìn thác nước đồ sộ đang chảy ầm ầm trước mặt mình mà lòng bồi hồi. Hắn cũng chẳng biết vì sao càng đến gần kỳ hạn một năm thì lòng hắn càng bồi hồi, lại có thêm chút gì đó luyến tiếc với nơi này.

Non xanh nước biếc, nhà gỗ mộc mạc, thiếu niên luyện kiếm, thiếu nữ ngắm nhìn. Những ngày tháng êm đềm đẹp đẽ này không ngờ lại sắp biến mất, thay vào đó sẽ tiếp tục là những trận tranh quyền đẫm máu, mưu toan đoạt lợi bên ngoài tu chân giới.

Tuy luyến tiếc nhưng Đoàn Ngọc không còn cách nào khác. Hắn còn rất nhiều việc phải làm.

Hắn phải cứu đại ca hắn Trương Cuồng, thầy giáo Lý Vân, gã bạn thân Trần Minh, người trong mộng thuở bé Mộc Uyển Nhi…

Và quan trọng hơn hết, hắn còn phải đi tìm cha mẹ, vì hắn đã biết mình không cô độc trên cõi đời này.

Đoàn Ngọc thở dài một tiếng, rút Lưu Tinh kiếm ra lao thẳng xuống dòng thác, múa một bài kiếm pháp tuyệt đẹp.

Trong gần một năm này, nhờ việc điên cuồng tu luyện kiếm pháp dưới thác nước mà sức mạnh nhục thể Đoàn Ngọc đã tăng mạnh. Hiện tại, khắp người hắn nổi lên từng đoàn cơ bắp cuồn cuộn, da dẻ vì huyết khí phương cương cũng đỏ rực lên, trông hắn lúc này chẳng còn dáng vẻ thư sinh như vào năm năm về trước.

Từng làn nước từ trên cao đổ ào xuống, như ngàn cân đè nặng lên Lưu Tinh kiếm nhưng vẫn không ngăn được lưỡi kiếm lướt qua. Thật may mắn, trong một năm này hắn đã ngộ được cái gì gọi là võ “đạo”. Nếu tu chân có “đạo” là thuộc về tự nhiên, thì võ thuật cũng có “đạo” thuộc về bản thân nó.

Nhanh chậm, nặng nhẹ, hư thực, động tĩnh. Đó chính là những “đạo” mà tạm thời Đoàn Ngọc biết đến.

Hắn đang tiếp cận với “khoái đạo”, là đạo lý về tốc độ trong võ thuật.

- Muốn nhanh thì không được cương cứng ngang ngạnh mà phải thuận theo, lợi dụng “thế” để giảm đi tối đa lực ma sát!

Đoàn Ngọc quát lớn một tiếng như tự nhắc nhở mình. Tiếp theo đường kiếm chuyển sang lắc léo uyển chuyển, không còn dùng phương thức cứng rắn như lúc luyện sức mạnh nữa.

Kiếm của hắn chém sạt qua, mượn từng khe hở nhỏ trong dòng nước để thoát khỏi lực kìm hãm, giúp kiếm pháp có thể nhanh đến mức tối đa có thể. Trong lúc cảm ngộ những khe hở nhỏ này, tâm thức Đoàn Ngọc rơi vào một trạng thái kỳ lạ. Trạng thái này giống như lúc hắn tu luyện Như Ý Tâm Kinh nhưng dễ dàng hơn nhiều. Tinh thần hắn đã đặt hoàn toàn vào đường kiếm, dòng nước cản trở kia dường như cũng biến mất, Lưu Tinh kiếm như chém vào không khí, khiến tốc độ kiếm pháp đột nhiên nhanh tới mức chóng mặt.

Đoàn Ngọc cứ luyện như thế hai canh giờ trong vô thức, cuối cùng khi nghe tiếng Tiểu Hồng kêu chen chét ở đằng xa thì hắn mới thức tỉnh, mỉm cười mãn nguyện rồi làm động tác thu công.

Hắn biết, giờ phút này võ tâm của hắn mới chính thức hoàn thiện. Tu vi cũng mới chân chính đạt tới cảnh giới Võ giả hậu kỳ, không như trước đây chỉ có sức mạnh mà không có tâm cảnh.

Nếu bây giờ gặp lại Kiêu Lục thì Đoàn Ngọc tự tin chỉ trong mười chiêu kiếm là có thể đánh bại y!

Tiểu Hồng bò lồm cồm tới chỗ Đoàn Ngọc, níu lấy ống quần hắn rồi chỉ tay về hướng Tây la chí chóe. Đoàn Ngọc đưa tay xoa đầu con khỉ, sau đó bước tới chỗ mỏm đá không xa nhặt áo lên mặc vào, sau đó nói:

- Ý ngươi là ở hướng Tây có vật gì đó rất tốt cho ta?

Tiểu Hồng nhảy cẫng lên mấy cái xác nhận. Tuy vậy, Đoàn Ngọc lắc đầu nói:

- Nhưng hiện tại đã trễ rồi, Tư Tư đang đợi ở nhà. Để mai đến nơi đó tìm cũng không muộn.

Tiểu Hồng tỏ vẻ không hài lòng, cứ níu quần hắn đến muốn rách toạt. Cuối cùng, hắn đành phải theo con khỉ đỏ này tới phía Tây, xem ở đó có thứ gì mà làm nó nhốn nháo đến vậy.

…………………………………

Cách khu nhà gỗ tầm một dặm. Lúc này trên bầu trời có đạo cầu vồng đang xé gió lao đến.

Hai gã tu sĩ hạ xuống trước căn nhà gỗ, thở hồng hộc. Tên mặc áo đạo sĩ nói:

- Hây, hây… Man Hoang này thật khốn nạn quá. Một chút linh khí cũng không có. Nếu cứ như thế này thì ngay cả linh thạch cất giấu bấy lâu cũng sẽ nhanh chóng cạn kiệt.

Tên còn lại cũng thở dài, ra vẻ ngậm ngùi:

- Đúng thế. Những tưởng được kỳ ngộ về thời gian này sẽ giúp tu vi chúng ta mau chóng tiến triển, nếu khi xông được ra ngoài cũng là cường giả một phương. Nào ngờở Man Hoang chỉ tồn tại “nguyên khí” thô thiển, vốn không thể dùng để tu hành được. Cũng may có người ở Thương Minh lập nên thương hội ở đây, chuyên mua bán linh thạch phục hồi linh lực, nếu không chúng ta sớm muộn cũng có ngày bị đám dã thú tầm thường giết chết.

Tên đạo sĩ giậm chân, nét mặt chuyển sang tức giận:

- Hàn Thạc, ngươi nói xem Giới Mang Sơn chết tiệt kia sao mà khó leo đến thế nhỉ? Nghe nói phải chạm được đến quả cầu bạc trên đỉnh núi thì mới được truyền tống đi nơi khác trong khu di tích. Còn nếu không vĩnh viễn sẽ phải ở lại Man Hoang đáng sợ này.

Gã tên Hàn Thạc lắc đầu:

- Đừng nói gì chúng ta. Mà ngay đến thiên tài Bạch Vô Thiên cùng Vương Thiền, Tần Tiên Nhân thuộc Vũ Hóa Môn cũng phải mất đến hai năm mới trèo lên Giới Mang Sơn được. Nhưng điều kỳ lạ là người có thực lực cao nhất, gã biến thái Vô Thập Tam tuy đã đến đỉnh nhưng lại không chạm tay vào quả cầu bạc, mà cứ ngồi ở đấy suốt bốn năm nay như đang chờ đợi điều gì.

Gã đạo sĩ mặt mày nhăn nhó, xua tay nói:

- Thôi, thiên tài gì đó cũng mặc kệ hắn đi. Trước mặt có một ngôi nhà gỗ, không biết có vị đạo hữu nào trong đó không, ta muốn vào xin chút nước cho đỡ khô họng.

Hàn Thạc cười lớn:

- Huyền Ẩn, ngươi lại trỗi dậy thói ham ăn rồi. Nào, chúng ta đi thôi. Hy vọng vị đạo hữu kia sẽ nồng nhiệt tiếp khách một tí.

Cả hai nói xong sải bước về căn nhà gỗ. Đúng lúc này, Trần Tư Tư từ trong căn nhà bước ra, tay cầm một thau đựng một mớ đồ vừa mới giặt, đang định phơi lên cây sào trước mặt thì nhìn qua liền thấy Hạc Thạc cùng Huyền Ẩn đang say mê nhìn mình. Ánh mắt cả hai đều chìm đắm đến thất thần.

Hàn Thạc khẽ thốt:

- Một cô gái thật đẹp! Không ngờ lại có một nữ tu sĩ dung mạo không thua kém Tần Tiên Nhân là mấy xuất hiện ở nơi đây!

Huyền Ẩn đạo nhân cũng nuốt nước miếng ừng ực, đưa thần thức tới thăm dò trên cơ thể Trần Tư Tư, rồi “ồ” lên sửng sốt, nói:

- Không ngờ nàng ta lại là một phàm nhân. Nhưng một phàm nhân thì làm sao có thể vào tới Man Hoang này?

Hàn Thạc đưa tay vuốt vuốt lòng ngực đang trở nên nóng rực của mình, nói:

- Đã ba năm kể từ ngày vào Man Hoang ta không được ngủ với phụ nữ rồi.

Trần Tư Tư nhìn mấy ánh mắt đang từ từ chuyển sang vẻ bất thiện của Huyền Ẩn và Hàn Thạc, bất giác lùi lại, thau đồ trên tay cũng rơi phịch xuống đất.

- Các ngươi…

………………………………………

Tiểu Hồng dẫn Đoàn Ngọc tới một ngọn núi cách thác nước không xa lắm. Có điều, từ ngọn núi này Đoàn Ngọc lại có cảm giác có thứ gì đó đang ẩn núp bên trong. Đoàn Ngọc cau mày, chân khí trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn, cảnh giác đề phòng nói:

- Tiểu Hồng, ở đây có thứ gì?

Con khỉ đỏ nhảy tưng tưng, xua tay ra hiệu “đừng sợ”, rồi dắt tay hắn tới một hang động ở thân núi, sau đó cả hai đi thẳng vào trong.

Tuy không hiểu con khỉ muốn dẫn hắn đi đâu nhưng Đoàn Ngọc rất tin tưởng nó sẽ không làm hại mình. Trong bốn năm nay, nó chẳng phải đã luôn tận tình chăm sóc hắn hay sao?

Càng vào sâu bên trong, hơi thở từ hang động tỏa ra càng nóng bức, khiến mồ hôi trên trán Đoàn Ngọc tuôn ra nhễ nhại, da dẻ cũng đỏ ửng lên, nhưng hắn không để ý, chỉ lặng lẽ bước theo con khỉ đỏ.

Cuối cùng, khi vào đến tận cùng hang động thì Đoàn Ngọc mới phát hiện ra một cảnh tượng kinh người!

Một con rồng lửa đang cuộn mình nằm ngủ say! Con rồng này toàn thân được cấu tạo hoàn toàn bằng lửa chứ hoàn toàn không phải một sinh vật có máu thịt!

Đoàn Ngọc sửng sốt, khẽ lẩm bẩm:

- Đây chính là Địa Hỏa đã thành tinh, đã bắt đầu xuất hiện linh trí?

Thế gian vốn kỳ lạ, không chỉ có linh thảo, yêu thú mới có thể tu luyện thành linh trí. Mà ngay cả những vật vô tri vô giác như đất, nước, gió, lửa… cũng có thể tự tu luyện thành. Nhưng quá trình tu luyện của chúng rất lâu, thậm chí lâu gấp mười lần yêu thú. Khoảng thời gian để một ngọn lửa có thể hình thành linh trí, được coi là một sinh vật có sinh mạng phải mất tầm một vạn năm. Bởi thế nên những sinh mạng kiểu này trong trời đất rất hiếm, và không phải ai cũng có cơ duyên thấy được.

Hiện tại nói riêng về lửa thì chúng chia ra làm ba loại đẳng cấp: Địa hỏa, Sinh hỏa, thiên hỏa.

Địa hỏa chính là loại lửa xuất phát từ đất, trải qua vạn năm nung nấu hình thành linh trí.

Sinh hỏa là loại lửa do động vật có sinh mạng tạo nên. Chúng còn có nhiều tên gọi khác như nhân hỏa, yêu hỏa, quỷ hỏa, hay thần hỏa…

Còn Thiên hỏa chính là loại lửa quý hiếm nhất cũng như mạnh mẽ nhất. Thiên Hỏa không chỉ đơn gian là cần thời gian để tạo thành, mà cái chính là cần “cơ duyên”. Thời xa xưa một tu sĩ chỉ cần thu phục được một loại Thiên Hỏa nào đó thì liền có thể xưng bá một phương nơi tu đạo giới, không luận tu vi của cao hay thấp, nhiêu đó đủ thấy độ hùng mạnh của Thiên Hỏa so với hai loại lửa còn lại.

Tiểu Hồng gật đầu như muốn nói “đoán đúng rồi”, sau đó, nó chỉ về phía con rồng lửa, rồi lại chỉ về miệng của Đoàn Ngọc, làm động tác “ăn ngấu nghiến”.

- Ngươi điên thật à? Phải là tu sĩ Tiên Thiên, có tiên thiên khí trong người thì mới luyện hóa được Địa Hỏa bậc trung này. Còn ta chỉ là một tu sĩ Thai Tức quèn, đụng vào thì cháy thành tro là cái chắc.

Đoàn Ngọc tức giận nói, chỉ muốn dùng một cú “Nộ Long cước” đá bay Tiểu Hồng ra ngoài. Nhưng con khỉ đỏ lại xua tay, nhảy nhảy lên mấy cái rồi đưa ngón trỏ vỗ vỗ vào bên huyệt thái dương.

- Nhớ lại?

Đoàn Ngọc lẩm bẩm nhìn xung quanh quang cảnh hang động lại một lần nữa. Quả nhiên, hắn cũng có cảm giác khá mơ hồ là mình cũng đã từng làm chuyện này ở đâu đó, thậm chí cũng ở một nơi giống y hệt thế này.

- Không thể nào? Ta chưa từng gặp Địa Hỏa lần nào, nói gì đến chuyện thu phục cơ chứ.

Đoàn Ngọc vỗ trán, thần thái biểu lộ vẻ không tin nổi. Gần đây những chuyện đến với hắn quá dồn dập, quá ly kỳ khiến hắn khó lòng giải thích nổi. Đoàn Ngọc bị cha mẹ bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ, làm gì có chuyện đến hang động nào đó để thu phục Địa Hỏa cơ chứ? Nhưng những ký ức mơ mơ hồ hồ xuất hiện trong tiềm thức thật là khiến hắn không tin không được.

Đoàn Ngọc nhắm mắt, cố gắng hết sức nhớ lại những ký ức kia.

Một lát sau hắn mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh chậm rãi đi đến gần con Địa Hỏa, đoạn hắn hít một hơi thật sâu, tiếp theo làm một động tác mà bản thân hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh khủng.

Hắn chọc thẳng tay vào bụng con rồng lửa làm nó giật mình bừng tỉnh, ngẩng đầu lên trời hú vang. Cùng lúc, sức nóng từ con rồng phát ra cũng tăng gấp bảy tám lần, khiến da dẻ hắn phồng rộp lên vì nóng, riêng bàn tay càng thê thảm hơn, nếu không phải hắn dùng linh lực cộng chân khí thiết lập hai vòng bảo hộ dày đặc thì chắc đã bị đốt thành tro từ lâu.

- Con bà nó, liều mạng vậy. Hy vọng cảm giác của ta là đúng.

Đoàn Ngọc hét lớn một tiếng, mắt thấy con rồng lửa đang ngoảnh đầu lại về phía mình, chuẩn bị giơ cái miệng đầy lửa đớp lấy ngoạm lấy cơ thể của hắn. Đoàn Ngọc nhanh chóng đẩy mạnh lượng chân khí và linh lực lưu chuyển trên bàn tay phải, tiếp theo thọc sâu hơn vào bụng con rồng, khua tay mò loạng xạ trong đó.

Cuối cùng, quả nhiên bàn tay hắn mò trúng vật gì đó tròn tròn mát lạnh. Hắn vội vàng nắm vật đó rút ra. Ngay tức thì thân thể con rồng cũng tan rã ra, biến thành một đám lửa không hình không dạng chui thẳng vào viên ngọc xám trên tay hắn.

Si tình chỉ vì vô tình mà khổ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.