Dịu Dàng Dành Riêng Em

Chương 25: Chương 25: Ngụy trang kín mít




Nghê Hạ nhìn những thứ trong túi xách, áo lông cổ tròn, áo gió tối màu, quần jean, giày vải...Còn có cả một chiếc khăn quàng cổ màu vàng to sụ.

Đầy đủ mọi phục trang, Nghê Hạ lật giở một lúc, không thể không nói mắt nhìn của Tiểu Nguyên khá được, mấy thứ này phối hợp với nhau cũng rất đẹp.

Có điều, chỉ là kiểu dáng quần áo bình thường, nhưng nhãn hiệu thì đều là mấy nhãn có trong tủ của Hạ Dĩ San, mỗi một chiếc đều không hề rẻ. Chậc chậc, quả nhiên là nhân vật cấp ảnh đế, chỉ ra ngoài có một chuyến mà cũng phải ăn vận cho thật sang chảnh.

Nghê Hạ cảm thán xong liền thay quần áo. Lúc cô đi ra, Hoắc Thiệu Hàng cũng đã thay xong rồi. Anh cởi bỏ bộ âu phục lịch thiệp, thay một chiếc áo khoác dài sẫm màu, đội mũ, đeo kính râm, trông không khác gì những người đi lại ngoài đường.

Thế nhưng, quần áo kiểu dáng bình thường mặc lên người anh vẫn có điểm khác. Suy cho cùng thì dáng người đẹp, mặc đại một bộ cũng có thể trở thành người mẫu trên tạp chí.

Hoắc Thiệu Hàng đi đến trước mặt Nghê Hạ, đảo mắt đánh giá một chút. Vì Nghê Hạ cởi giày cao gót, nên trước mặt anh, trông cô nhỏ nhắn hơn hẳn.

Hoắc Thiệu Hàng không khỏi nhướng mày. Quần jean, giày vải, kiểu ăn vận như học sinh khiến cô trong càng thanh tú hơn, gương mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn anh, làm cho anh có cảm giác như thấy được cô bé mười mấy năm trước, hơi quấn người, nhưng lại vô cùng đáng yêu.

“Nhớ đeo khăn vào đấy, ra ngoài ăn cơm thôi.”

“Mình đi đâu ạ?”, Nghê Hạ đuổi theo anh.

“Ừm... Muốn ăn gì nào?”, Hoắc Thiệu Hàng dừng lại nhìn cô.

Nghê Hạ đói quặn bụng rồi, giờ cô muốn ăn canh xương bò Thượng Hải, bánh bao chiên, cả mì chua cay nữa... Đó đều là những món Thượng Hải mà cô mê nhất.

Nghĩ thế, cô liền buột miệng nói hết ra.

“Khẩu vị không thay đổi chút nào.”, Hoắc Thiệu Hàng cười nói.

“Phải đấy, ngày trước anh từng đưa em đi ăn, hương vị đấy em vẫn còn nhớ cho đến bây giờ, quá ngon luôn.”, Nghê Hạ nhớ tới lúc Hoắc Thiệu Hàng còn chưa nổi tiếng, anh hay giấu mẹ cô đưa cô ra ngoài ăn vặt, vì thế nụ cười trên mặt càng tươi hơn.

Hoắc Thiệu Hàng cũng nhớ lại lúc đó, anh cong môi cười, “Được, vậy thì đi ăn.”

“Hả? Em nói đùa thôi, bọn mình làm sao đi ăn ở đấy được nữa, nhiều người lắm, anh sẽ bị vây xung quanh mất.”, Nghê Hạ xua tay, “Vẫn nên đến nhà hàng đi, đặt một phòng riêng.”

“Không được.”

Nghê Hạ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy Hoắc Thiệu Hàng nhẹ nhàng nói, “Đột nhiên hôm nay anh lại muốn ăn canh xương bò, bánh bao chiên.”

Nghê Hạ, “...”

Hoắc Thiệu Hàng quả nhiên lái xe đến trước một cửa tiệm. Đây là cửa tiệm trước kia, mở cửa mười mấy năm, càng ngày càng đông khách. Có điều, vì là tối muộn nên trong tiệm không có quá nhiều người, chỉ có mấy bàn khách mà thôi.

“Choàng khăn vào, che cả lên mặt đi.”, Hoắc Thiệu Hàng lấy từ sau xe ra một chiếc khăn, thuần thục che gần hết khuôn mặt, chỉ để hở mỗi cặp kính râm.

Nghê Hạ nhìn anh mà không nhịn được cười, “Như này mà ra ngoài trông giống ông chú quái đản thật đấy.”

Hoắc Thiệu Hàng khựng lại, dở khóc dở cười lấy khăn cho cô, “Hết cách, làm ông chú quái đản bao nhiêu năm rồi.”

Anh dùng một tay quấn khăn vào cổ cô. Vì hành động này nên hai người cách nhau rất gần, phả vào mặt cô là hơi thở của anh.

Nghê Hạ nhìn anh mà buồn bực nghĩ, cũng may có cái khăn che gần hết khuôn mặt, bằng không chắc anh sẽ trông thấy ánh mắt quẫn bách của cô ngay...

Tiết trời đang lạnh, đeo khăn to sụ cũng chẳng có gì kỳ quái, hơn nữa đang khi vắng khách, lúc hai người đi vào không hề gây sự chú ý.

“Chào anh chị, anh chị muốn ăn gì?”

Nghê Hạ đi trước Hoắc Thiệu Hàng, cô cướp lời, “Bánh bao chiên, thịt lợn viên, canh xương bò... Cả cái này, cái này nữa... Đóng gói mang về hết nhé.”

Người phục vụ nhớ được luôn, “Được, chị chờ một lát nhé.”

Hoắc Thiệu Hàng từ phía sau đưa một tấm thẻ cho người phục vụ, cô bé đó nhận lấy, sau đó bất giác ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Thân hình chuẩn thật đấy, mỗi tội che mặt kín quá!

Nghê Hạ và Hoắc Thiệu Hàng ngồi xuống ghế chờ. Nghê Hạ che nửa mặt, đôi mắt quan sát đầy vẻ cảnh giác.

“Nhìn anh làm gì?”, Hoắc Thiệu Hàng khẽ cười.

“Thú vị, lại còn kích thích nữa chứ.”, Nghê Hạ ra chiều thần bí nói, “Đi theo đại minh tinh, cảm giác khác hẳn.”

Đôi mắt sau cặp kính râm của Hoắc Thiệu Hàng ẩn hiện ý cười, “Em thì không phải sao?”

“Em làm sao so với anh được.”, Nghê Hạ buông thõng tay, “Cứ cho là bị phát hiện đi, cùng lắm là bị bới ra ít ảnh, còn anh thì không, anh sẽ làm cho chỗ này chật như nêm như cối.”

Hoắc Thiệu Hàng nhướng mày, “Thế, đến lúc đấy phải phiền Nghê cô nương giải cứu rồi.”

“Hả? Em cứu anh chẳng phải càng cứu càng phiền sao?”, Nghê Hạ cười nói, “Tiêu đề trên báo ngày mai sẽ là, Hoắc Thiệu Hàng và Nghê Hạ lén gặp nhau ở quán bánh bao chiên bị fan bao vây, chết cười.”

“Không phải khá tốt sao?”, đột nhiên Hoắc Thiệu Hàng nói.

Nghê Hạ giật mình, tốt chỗ nào chứ...

“Chào anh chị, đồ của anh chị được rồi ạ.”, người phục vụ chặn ngang dòng suy nghĩ của Nghê Hạ.

Hoắc Thiệu Hàng đứng dậy xách đồ, “Cảm ơn.”

Hoắc Thiệu Hàng ra hiệu bảo Nghê Hạ đi. Đột nhiên, cô bé phục vụ lại hỏi, “Xin hỏi, anh có phải là người nổi tiếng không ạ?”

“...”

Hoắc Thiệu Hàng và Nghê Hạ nhìn nhau.

Nghê Hạ vội vàng bước lên, chắn giữa Hoắc Thiệu Hàng và cô bé phục vụ, “Thường xuyên có người hỏi như vậy, em gái, mắt nhìn không tệ nha.”

Cô bé ngượng ngùng sờ gáy, “Che kín mít như thế, mà nhìn lại hơi giống...”

Nghê Hạ gật đầu ra vẻ hiểu, sau đó nhân lúc cô bé đang ngơ ngẩn liền kéo Hoắc Thiệu Hàng ra ngoài. Hoắc Thiệu Hàng cúi đầu nhìn bàn tay đang dắt mình, khóe miệng khẽ cong lên.

“Tiểu Giai, đứng đờ đẫn ở đấy làm gì, nhanh đến đây làm đỡ đi.”

“À, tới đây.”, cô bé phục vụ lấy lại tinh thần, vội vàng chạy vào. Nhưng đi được một nửa, cô đột nhiên vỗ tay đánh độp một cái, “Trời ơi! Cứ chú ý đến người đàn ông, giờ ngẫm lại mới thấy đôi mắt của cô gái kia chẳng phải là quen lắm sao! Giống cái cô đóng vai nữ phụ trong phim hôm trước mới xem! Tên gì nhỉ...”

“Tiểu Giai! Lẩm bẩm một mình cái gì đấy?”

“Không đúng, giọng nói của người đàn ông cũng quen cực ấy.”, Tiểu Giai cau mày rối rắm, suy nghĩ một lúc đột nhiên trợn tròn hai mắt, “Không thể nào, nhất định là mình nhìn nhầm rồi, sao đại thần lại đến chỗ này mua bánh bao chiên chứ...”

...

Hoắc Thiệu Hàng chạy xe đến bờ sông, sau đó xách mấy cái túi ra, để xuống ghế đá.

Nghê Hạ hưng phấn chạy xuống xe, vừa mở hộp ra liền gắp luôn một cái bánh bao chiên, cắn một ngụm. Vỏ giòn, nhân mềm, quả là cực phẩm nhân gian.

Hoắc Thiệu Hàng ngồi ở bên kia, tháo khăn với kính râm xuống, sau đó cũng cầm đũa lên gắp một miếng.

Nhiều năm trôi qua, anh cũng quên mất đã bao lâu rồi mình không đi mua đồ ăn như ngày hôm nay, sau đó lại có thể ngồi bên bờ sông ăn một cách thoải mái. Bên cạnh anh luôn có người hỗ trợ, muốn mua gì đều không phải tự đi, lịch quay bận rộn, về đến nhà chỉ là khoảng trống không. Có người ở bên cạnh như hôm nay, giống như một người bình thường, thật ra vô cùng đáng quý.

“Hương vị không thay đổi, lâu lắm rồi không ăn.”, Hoắc Thiệu Hàng thấy Nghê Hạ ăn một cách ngon lành thì tâm trạng cũng rất vui vẻ.

“Ừm, hình như đầu bếp của họ vẫn là người đấy.”, Nghê Hạ cắn thêm một miếng rồi lại nói, “À đúng rồi, em bảo muốn đến bờ sông ăn mà anh cũng đồng ý, thế này hình như không hợp với thân phận của anh cho lắm.”

Hoắc Thiệu Hàng nhìn ra mặt sông, anh nói, “Thân phận gì chứ? Diễn viên cũng là người bình thường thôi, thỉnh thoảng cũng có thể hưởng thụ một chút hương vị cuộc sống.”

Nghê Hạ khựng lại, nghĩ đến chặng đường từ khi anh vào ngành cho đến bây giờ, nhất định là rất ít khi được sống một cuộc sống như người bình thường. Làm người nổi tiếng, ra ngoài cũng phải ngụy trang kĩ càng, đúng là rất mệt mỏi.

“Anh nói đúng. Thế thì sau này, lúc nào muốn hưởng thụ cuộc sống bình thường, nhất là lúc muốn ăn cái này...”, Nghê Hạ giơ miếng bánh bao chiên lên, “...nhớ gọi em.”

Hoắc Thiệu Hàng nhìn cô, giơ tay vuốt tóc cô, “Đồ tham ăn.”

Giọng điệu ôn hòa mang theo cả vẻ cưng chiều, Nghê Hạ nghe mà ngây người.

Hồi trước Tống Phỉ Nhi từng nói, nam nghệ sĩ biết ghẹo gái nhất mà cô nàng từng gặp là Trâu Phương Diệc, lúc tham gia gameshow, anh ta luôn khiến khán giả phải hò hét inh ỏi. Nhưng lúc này, cô cảm thấy, biết trêu ghẹo đích thực phải tự nhiên như thế này mới đúng, rõ ràng là kẻ đầu sỏ mà lại chẳng cảm giác là đang trêu người ta!

Mà người trước mặt cô đây chính là kiểu như vậy, khiến cô mặt đỏ tim run, nhưng trông vẫn hết sức bình thường.

Gió đêm thoang thoảng, mặt sông phẳng lặng, hai người từ từ ăn hết chỗ đồ ăn.

Nghê Hạ cảm thấy hơi căng bụng.

“Cảnh Tố mà biết tối nay em ăn uống vô độ thì kiểu gì cũng chửi chết em.”, Nghê Hạ nhìn về phía trước, phụng phịu nói.

Hoắc Thiệu Hàng nghiêng đầu nhìn cô, “Thỉnh thoảng thì không sao, sau này anh sẽ giám sát em.”

Nghê Hạ ngượng ngùng, “Mình có thường xuyên gặp đâu mà.”

“Sao, muốn thường xuyên gặp à?”

Nghê Hạ nghẹn họng, “Em có nói thế đâu!”

Hoắc Thiệu Hàng cười khẽ, “Không có việc gì anh sẽ đến thăm em, đừng lo.”

Ai...lo cơ?! Nghê Hạ nhìn vẻ cười dịu dàng của Hoắc Thiệu Hàng mà như mắc nghẹn trong cổ.

“À phải rồi.”, đột nhiên Nghê Hạ nghĩ ra một chuyện, “Chuyện em là Hạ Dĩ Hàm...”

“Yên tâm, bảo mật.”, Hoắc Thiệu Hàng nói, “Chuyện quá khứ không nói, bây giờ đương nhiên càng không nói. Tiểu Hàm, nếu em đổi tên một lần nữa, anh cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của em.”

“...Cảm ơn anh.”, Nghê Hạ nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn không nói chuyện của Hạ Dĩ San cho anh. Đợi sau này, khi Hạ Dĩ San đồng ý, cô sẽ nói. Dù sao thì đây cũng là chuyện râu ria, chỉ cần anh biết cô là Hạ Dĩ Hàm, vậy là đủ rồi.

Hai người yên lặng ngồi một lúc, cho đến khi Nghê Hạ hắt xì một cái, Hoắc Thiệu Hàng mới áy náy kéo cô đứng dậy, “Đưa em về nào.”

“Vâng.”

Hoắc Thiệu Hàng lái xe đến dưới lầu khu nhà Nghê Hạ ở. Trước khi xuống xe, Hoắc Thiệu Hàng hỏi, “Bao giờ về Hoành Điếm?”

“Chiều mai ạ.”

“Ừ, đi đường cẩn thận, lúc quay nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe.”

“Em biết rồi.”, Nghê Hạ xuống xe, quay đầu nhìn anh ngồi bên trong, đột nhiên nảy ra cảm giác không nỡ. Nhờ có anh, nỗi muộn phiền tối nay hoàn toàn biến mất, có anh, cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Nghê Hạ đi được vài bước thì chợt quay đầu. Hoắc Thiệu Hàng vốn đang nhìn theo cô, thấy cô quay đầu lại, anh kinh ngạc hỏi, “Sao thế?”

“Anh nói anh sẽ đến thăm em, đúng không?”

Hoắc Thiệu Hàng thoáng sửng sốt, một nơi nào đó trong lòng từ từ sụp đổ. Anh nghiêm túc nhìn cô, nhẹ giọng nói, “Ừ, nói lời giữ lời.”

Nghê Hạ không kiềm chế được, khóe miệng cong lên. Cô vẫy tay với anh, sau đó xoay người đi vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.