Độ Ấm Môi Em

Chương 14: Chương 14: Nhìn với cặp mắt khác




“……” Vu Vãn thật muốn nhảy dựng lên, đem cái tên tiểu hỗn đản ngứa đòn này hung hăng đạp một trận. Cuối cùng cô vẫn đè nén sự ức chế lại, không thèm chấp nhặt với cậu ta, cũng không thể xem nhẹ cái dạ dày của bản thân, rốt cuộc thì cũng ăn xong bữa sáng cầu hòa mà Lục Thời Dập đưa tới.

Lúc nãy, khi Lưu Nhất Minh tới tố giác chuyện của Lục Thời Dập với cô, cô không tỏ ra thái độ gì, chỉ nói câu “Đã biết”, rồi đem người đuổi ra ngoài.

Bởi bản thân cô là một tổng tài của một tập đoàn lớn, cô không phải, cũng không có nghĩa vụ, phải giải thích với một trợ lý rằng người con gái say rượu mà Lục Thời Dập che chở cho lúc đó chính là cô. Cũng càng không cần thiết làm người khác biết, Lục Thời Dập luôn thích sáp đến trước mặt cô, không phải bởi vì cậu ta có ý đồ gì với cô cả, cũng không phải bởi vì bọn họ đang tìm hiểu nhau, mà chỉ bởi vì là căn bản Lục Thời Dập không coi cô là lãnh đạo trực tiếp của mình mà giống như Vu Mục, cậu ta luôn xem cô như một người chị gái.

Cho nên mới không biết lớn nhỏ, cũng không có tí đúng mực nào cả!

Trong khi Vu Vãn chăm chú ăn bữa sáng, thì Lục Thời Dập cũng không đi, luôn ngồi ở ghế phía đối diện nhìn chằm chằm cô ăn từng miếng từng miếng một, giống như giám sát viên vậy.

Cuối cùng, với sự tự giác của một trợ lý khi thấy cô đã ăn xong xuôi, liền chủ động bỏ hộp cơm vào túi rác, còn cẩn thận giúp cô đem bàn làm việc lau dọn sạch sẽ.

“Vu tổng, ngài cũng đã ăn bữa sáng của tôi, tôi cũng đã ngồi bồi ngài lâu như thế không phải sao. Ngài thưởng cho tôi một nụ cười thật tươi đi?” Trước khi rời đi, Lục Thời Dập còn tiện thể khoe mẽ đề ra cái yêu cầu này.

Người vẫn luôn lạnh lùng nghiêm khắc như Vu Vãn, rốt cuộc cũng bị chọc cho bật cười, “Đâu ra nhiều yêu cầu như vậy chứ?”

“Cười rồi, tổng tài lạnh lùng của chúng ta rốt cuộc cũng nở nụ cười rồi, thật không dễ dàng nha!”

“Thật lẻo mép!” Vu Vãn cầm tập văn kiện trên bàn lên, trực tiếp nện vào người Lục Thời Dập một cái, “Mau cút ra ngoài ra tôi!”

“Tuân mệnh, lãnh đạo!” cuối cùng Lục Thời Dập nhanh chóng cút ra ngoài.

Ra khỏi phòng tổng tài, anh vừa đi vừa huýt sáo với tâm trạng vô cùng thoải mái. Không biết là bởi vì Vu Vãn đã ăn hết bữa sáng mà anh mang tới, hay là bởi vì lúc anh xoay người đóng cửa lại thì nhìn thấy Vu Vãn cuối cùng cũng đã nở một nụ cười rạng rỡ.

Tóm lại, khóe miệng Vu Vãn cong cong, trông cực kỳ xinh đẹp. Bất giác khóe miệng Lục Thời Dập cũng cong lên theo.



Một thời gian dài sau đó, Lục Thời Dập luôn thường xuyên đem đổi cà phê của Vu Vãn thành sữa tươi. Vu Vãn có tức giận, Lục Thời Dập cũng không phản đối ngay trước mặt cô mà lại cười đùa cùng cô nói về chuyện dưỡng sinh chi đạo. Anh còn thường nói gần nói xa nhắc nhở cô không nên chỉ mải lo chuyện công việc mà không quan tâm tới sức khỏe của bản thân mình.

Từng câu từng chữ như trong bài từ vậy, người ngoài không biết chắc người còn tưởng Lục Thời Dập là anh trai của cô, mà cô thì chính là đứa trẻ đầu còn để chỏm chẳng hiểu chuyện gì cả nữa ấy.

Vu Vãn có nổi cáu, mà cũng chẳng si nhê gì với cậu ta.

Vu Vãn thường không có thói quen dùng bữa sáng, mà cũng không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi ngày Lục Thời Dập đều sẽ mang cho cô một phần bữa sáng, mỗi lần còn ngồi giám sát cô ăn xong mới chịu rời đi. Còn nếu cô không nghiêm túc ăn sáng, Lục Thời Dập sẽ như bã kẹo cao su dính chặt lấy cô không buông, quấy rầy cô không thể yên tâm làm việc cả một buổi sáng.

Vu Vãn đến đau cả đầu, không có lấy một biện pháp nào trị anh chàng. Nhưng căn bản, bữa sáng mỗi ngày Lục Thời Dập mang tới đều vô cùng phong phú, không hề bị trùng lặp.

Cô biết mẹ của Lục Thời Dập là dì Tô Lan, rất hứng thú với việc nấu và nghiên cứu các món ăn, kể cả má Lâm của Lục gia cũng là một tay nấu ăn rất cừ, trong đợt này những bữa sáng Lục Thời Dập mang đến đều không phải đi mua, nghi ngờ là anh chàng lấy của nhà mang đi đây, nhưng thật ra làm người ta phải thèm ăn mà không thể từ chối.

Loáng một cái, Lục Thời Dập đã làm việc ở Vinh Quang được hơn nửa tháng.

Vu Vãn vẫn như trước, luôn coi Lục Thời Dập như một chân tạp vụ để sai bảo, anh chàng cũng rất vui vẻ làm việc. Đối với anh mà nói, chỉ cần mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Vu Vãn, thấy mỗi ngày quan hệ của hai người gần lại một chút, là anh đã thấy vô cùng hạnh phúc.

Đến cả việc Lưu Nhất Minh luôn cố ý đối chọi gay gắt với anh trong công việc, anh cũng lười quan tâm luôn.

Sáng nay.

Vu Vãn mang theo Dương Tụng đi khảo sát bên thành phố bên cạnh, về phòng thí nghiệm lượng tử và trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu bước đầu đã cho ra kết quả.

Lục Thời Dập thì bị giữ lại, cùng thư ký Trình sửa soạn tài liệu cho cuộc họp ngày mai. Từ khi Lưu Nhất Minh nhậm chức tới nay, đây là lần đầu tiên được độc diễn chính, buổi chiều anh ta phải tiếp đoàn khách từ công ty Tây Đốn Anh quốc tới tập đoàn khảo sát.

Lưu Nhất Minh sau khi được giao cái trọng trách này, như được tiêm máu gà, liền liên tục tăng ca làm thêm giờ, suốt ba hôm. Đối với việc có đoàn khảo sát lần này, anh ta đã cố gắng chuẩn bị vô cùng chu đáo để có thể lấy được bản hợp đồng hợp tác với công ty Tây Đốn nhằm không phụ lại sự tin tưởng của Vu tổng đối với anh ta.

Hai ngày trước, Lục Thời Dập thấy anh ta liều mạng tăng ca như thế cũng lo lắng anh ta đột tử ngay trên bàn làm việc liền chuẩn bị ngay một phụ tá giúp đỡ. Nào ngờ, Lưu Nhất Minh chẳng thèm cảm kích, lại còn bảo vệ tư liệu như bảo bối nhất quyết không cho phép anh động vào.

Lục Thời Dập cũng chẳng tội gì tự mua giây buộc mình, sau khi làm xong công việc của mình liền ở trong văn phòng cùng Vu Mục, Lâm Châu Dương và mấy người khác chơi game, chẳng còn gì thú vị hơn.

Lưu Nhất Minh và Lục Thời Dập đều chỉ là trợ lý tổng tài, nên không có văn phòng riêng, công việc đều được làm tại phòng thư ký, chỉ có một lối đi ở giữa ngăn cách bàn làm việc của hai người họ. Cho nên, mỗi lần Lưu Nhất Minh đi qua bàn làm việc của Lục Thời Dập, nhìn thấy anh không làm việc chỉ cắm đầu vào chơi game thì vô cùng khinh bỉ.

Đồng thời, Lưu Nhất Minh thấy bản thân mình được Boss giao trọng trách nặng nề, thì càng ra sức làm việc muốn bao nhiêu thần khí liền có bấy nhiêu thần khí.

Đặc biệt anh ta ở trước mặt Lục Thời Dập, cặp mắt đầy quầng thâm nheo lại, hận không thể lấy lỗ mũi hướng lên trời mà đi.

Một giờ chiều.

Lưu Nhất Minh nhận được cuộc điện thoại, nói đoàn khảo sát của công ty Tây Đốn đã tới.

Trước khi đi xuống tầng tiếp khách, anh ta còn cố ý đi vòng qua bàn làm việc của Lục Thời Dập, ra vẻ giọng điệu của một người tiền bối đi trước dạy đời một vãn bối đang nhầm đường lạc lối: “Người trẻ tuổi ấy, cơ hội chính là để cho người chăm chỉ nỗ lực làm việc. Còn cái loại lòng dạ đen tối như cậu ấy, dù Vu tổng không thèm đuổi việc cậu thì, cô ấy cũng chỉ giao cho cậu chân sửa văn kiện cả đời mà thôi”.

“Cậu có thời gian chơi game, không bằng đọc thêm nhiều sách về nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng làm việc, miễn cho nhỡ bị đuổi lại không tìm nổi công việc!”

“Đúng đúng đúng, cảm ơn tiền bối dạy bảo. Chúc người thuận lợi lấy được hợp đồng hợp tác, chiến thắng trở về.” Ngón tay Lục Thời Dập như đang múa trên màn hình, đuổi giết đối phương tranh hùng xưng bá. Đầu anh cũng chẳng thèm ngẩng lên, chỉ đáp lại cho có lệ.

Di động truyền đến âm thanh báo “Năm sát”.

Lục Thời Dập mở miệng nói với người chỉ huy đối diện, “Người đều đã chết cả rồi chạy cái gì chạy? Một đợt nữa, đẩy miệng tháp ra!”

Lưu Nhất Minh ngao ngán lắc đầu.

Anh ta cảm thấy, Lục Thời Dập chính là một gã A Đấu* đỡ không nổi, liền chỉnh trang lại cà vạt, ngẩng đầu thẳng rời đi.

* A Đấu: kẻ bất tài; đồ vô dụng; đồ hèn nhát (con Lưu Bị thời Tam Quốc được ví như kẻ bất tài vô dụng)



Đối với buổi tiếp khách chiều nay, Lưu Nhất Minh đã chuẩn bị kỹ đến 120%. Kỹ càng tỉ mỉ đến sở thích của mỗi người trong đoàn đều được tìm hiểu cặn kẽ. Lưu Nhất Minh còn dựa vào sở thích và thói quen của mỗi thành viên trong đoàn để chuẩn bị các phương án tương ứng.

Có thể nói là đã chuẩn bị vô cùng chi tiết cẩn thận, chỉ thiếu mỗi một bản hợp đồng nữa thôi.

Nhưng khi Lưu Nhất Minh xuống tới sảnh, nhìn thấy đoàn người phía đối tác liền trợn tròn mắt. Chuyến khảo sát tới Vinh Quang lần này, không phải đám người tổng giám đốc quản lý đợt trước, mà là tổng giám đốc của tổng công ty Tây Đốn – Mễ Đặc cùng vài vị phó tổng khác.

Tây Đốn là một công ty rất lớn ở Anh, đặc biệt nổi tiếng về công nghiệp điện tử. Theo lý thuyết, tổng giám đốc của đối phương tự mình tới Vinh Quang khảo sát, thì việc tiếp đãi bọn họ cũng phải là người có vị trí tương đương.

Nhưng không khéo chính là, sáng nay Vu Vãn đã đi khảo sát phòng thí nghiệm ở thành phố bên cạnh, còn không biết khi nào trở về. Lưu Nhất Minh sai người cấp tốc gọi điện cho cho Vu tổng, còn anh ta lúc này cũng chỉ biết căng da đầu lên mà lo lắng.

Thay đổi người tiếp khách, đối Lưu Nhất Minh mà nói, tương đương với việc những buổi ra sức làm thêm giờ trước đều công dã tràng cả. Điểm muốn mạng người chính là, tổng giám đốc của Tây Đốn – Mễ Đặc cùng mấy vị phó tổng kia đều là người Pháp, hoàn toàn không biết tiếng Anh……

Lưu Nhất Minh không biết nói tiếng Pháp, cũng không hề chuẩn bị người phiên dịch thế này thì không khác ông nói gà bà nói vịt, làm sao bàn tới chuyện hợp tác đây?

Hôm nay chỉ có một vị phó tổng Vương là có mặt tại công ty, nhận được tin báo, ông ta đã nhanh chóng từ văn phòng chạy tới đây, trước mắt thay thế Vu tổng tiếp khách.

Hôm nay nếu không thể hợp tác cùng công ty Tây Đốn cũng không phải là chuyện lớn, nhưng đối với một tập đoàn lớn như Vinh Quang, ngay cả một phiên dịch tiếng Pháp cũng không có thì chẳng phải vứt hết mặt mũi của tập đoàn đi sao?

Phó tổng Vương vội vàng cho người đi thu xếp tìm người phiên dịch. Cuối cùng cũng tìm được một nhân viên biết tiếng pháp ở bộ phận tuyên truyền, người này vẫn còn đang là nhân viên thực tập tên là Đường Uyển Tình.

Đường Uyển Tình có thể nói tiếng Pháp nhưng khi tổng giám đốc của Tây Đốn hỏi đến những kiến thức chuyên nghành, tuy rằng Đường Uyển Tình nghe hiểu, nhưng lại không biết cách diễn đạt thế cho chuẩn và sát nghĩa.

Đoàn khách công ty Tây Đốn ở Vinh Quang ngây người hơn mười phút, đến công ty cũng chưa tham quan xong, đã tính chuẩn bị rời đi, hiển nhiên không nghĩ lại lãng phí thời gian, cũng không có hứng thú tiếp tục khảo sát.

Lưu Nhất Minh vô cùng nản lòng đưa bọn họ xuống tầng, khi tổng giám đốc của Tây Đốn chuẩn bị đi khảo sát ở một công ty khác thì từ phía đại sảnh truyền đến một giọng nam cao, “Ngài Mễ Đặc khó được một chuyến tới Vinh Quang sao không uống một ly cà phê đã muốn rời đi rồi?”

Giọng nói này không phải ai khác chính là Lục Thời Dập.

Anh dùng khẩu âm tiếng Pháp luyến láy rất chuẩn, thong dong tiến lại chào hỏi.

Phó tổng Vương ánh mắt sáng ngời.

Whoa, vẫn có một nhân tài của công ty biết nói tiếng Pháp, thật tốt quá!

Tổng giám đốc Tây Đốn – Mễ Đặc dừng bước chân lại, nhìn về phía người đang tiến lại gần, bỗng giật mình, vẻ mặt rất ngoài ý muốn, “Tiểu Lục, cậu thế nào lại xuất hiện tại đây?”

Lưu Nhất Minh nghe không hiểu Lục Thời Dập cùng đoàn khách bi ba bi bô cái gì cả. Chỉ thấy thái độ của tổng giám đốc Tây Đốn thay đổi qua thoải mái nói cười, trái ngược hẳn vẻ mặt nghiêm nghị đăm chiêu của ông ta lúc mới tới.

Căn bản thì đoàn khách đã định rời đi, nhưng lại bị Lục Thời Dập dẫn quay lại lên tầng, tham quan toàn bộ công ty, cuối cùng còn được dẫn tới phòng khách, ngồi xuống uống cà phê.

Phòng khách rất lớn và vô cùng xa hoa sang trọng. Trong khi chờ trà cùng điểm tâm được mang lên, Lục Thời Dập ngồi bên cạnh Mễ Đặc, trong phòng liên tục truyền ra tiếng nói chuyện thoải mái cùng tiếng cười có sức cảm hoá của Mễ Đặc.

Phó tổng Vương thấy Lục Thời Dập gọi người đem tài liệu của tập đoàn tới đưa cho Mễ Đặc xem, liền sai Đường Uyển Tình cũng vào phòng làm trợ thủ cho anh.

Bề ngoài của Lục Thời Dập vô cùng xuất chúng, ngũ quan của anh hiện tại đã không còn vẻ non nớt như hồi trung học nữa, mà đã hoàn thiện đường nét của một người đàn ông thành thục trưởng thành, nhưng Đường Uyển Tình chỉ liếc mắt một cái vẫn nhận ra được anh.

Cô không nghĩ tới, Lục Thời Dập cũng đang làm việc tại Vinh Quang.

Càng không thể ngờ tới là, Lục Thời Dập lại quen biết với Mễ Đặc, hai người tựa như bạn vong niên của nhau vậy.

Lục Thời Dập nói năng cẩn trọng rõ ràng, dáng vẻ lại thong dong điềm đạm. Đường Uyển Tình thấy anh khi nói chuyện cùng tổng giám đốc của công ty Tây Đốn luôn vô cùng đĩnh đạc, giơ tay nhấc chân đều rất tiêu sái tự tin. Ngay cả khi giới thiệu về sản phẩm của công ty, cũng biểu hiện rất chuyên nghiệp tỉ mỉ.

Mễ Đặc liên tục gật đầu, tràn đầy tán thưởng.

Giọng nói của Lục Thời Dập vô cùng êm tai, cũng rất trong sáng sạch sẽ, đặc biệt là khi anh nói tiếng Pháp, mỗi âm cuối của một từ, anh đều luyến láy uyển chuyển dễ nghe đi vào lòng người đến nỗi phảng phất có thể làm lỗ tai mang thai luôn được.

Thấy Lục Thời Dập thành thục tiếng Pháp đến mức độ thượng thừa, Đường Uyển Tình tự so lại bản thân thấy trình độ tiếng Pháp của cô tựa như học sinh tiểu học mà thôi, thật làm người hổ thẹn mà.

Hồi trung học, Lục Thời Dập mặc dù rất đẹp trai, nhưng lại hay cùng đám Vu Mục mấy người tụ tập chơi với nhau, nên cảm thấy anh cũng chẳng xuất sắc gì cho lắm. Thế nhưng nhiều năm không gặp, anh đã trở nên vô cùng ưu tú làm người ta không thể chạm tới nổi.

Trong mắt Đường Uyển Tình lúc này, Lục Thời Dập, giống như tên của anh, rạng rỡ và sáng chói.

Càng nhìn, càng khiến người ta mê muội.

Càng nhìn, càng khiến trái tim loạn nhịp.

……

Vu Vãn vội vàng về tới công ty đã là ba giờ chiều.

Trong phòng khách, mặc dù chỉ có một mình Lục Thời Dập nói chuyện cùng đoàn khảo sát của Tây Đốn. Nhưng bên trong cũng còn có cả phó tổng Vương, và đám người Lưu Nhất Minh. Nhưng cũng đã hai tiếng trôi qua, bọn họ vẫn chỉ tựa như bối cảnh để trang trí, không thể nói một câu, chỉ có thể làm trợ thủ cho Lục Thời Dập.

Tuy rằng bọn họ nghe không hiểu, nhưng cũng biết Lục Thời Dập đàm phán cùng đối phương thực không tồi.

Lúc này thấy Vu Vãn tới, liền đồng loạt đứng lên, dõng dạc nói “Vu tổng”.

Vu Vãn gật gật đầu, lập tức đi hướng tới chỗ Mễ Đặc, “Xin lỗi, ngài Mễ Đặc, làm ông phải đợi lâu rồi.” Cô dùng tiếng Pháp để nói chuyện, vô cùng thuần thục và lưu loát.

“Không biết hành trình công việc hôm nay của Vu tổng, chúng tôi lại đột xuất tới, mạo muội rồi.” Mễ Đặc đứng lên, cùng Vu Vãn bắt tay, “Đã sớm nghe nói tổng giám đốc của Vinh Quang còn rất trẻ, không nghĩ tới lại là một đại mỹ nhân thế này. Thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn.”

Người nước ngoài không thích thuyết khách với những lời nói khách sáo, khen người khác đều vô cùng chân thành.

“Cảm ơn ngài đã tán thưởng.” Vu Vãn cũng chân thành khen lại Mễ Đặc một lượt, nói thái độ của ông trong công việc cũng như trong lãnh đạo công ty đều đáng để cô phải học tập.

Có lẽ là đã cùng Lục Thời Dập nói chuyện rất hợp ý, nên ấn tượng của Mễ Đặc đối Vinh Quang, cùng với tổng giám đốc Vinh Quang vô cùng tốt đẹp.

Lục Thời Dập thấy Vu Vãn tới, liền chủ động đứng lên nhường cho cô làm chủ cuộc đàm phán.

Vu Vãn vẫy vẫy đầu ngón tay đi xuống, ý bảo anh trở lại ngồi vị trí cũ, mà cô lại tiến tới ngồi xuống ghế bên cạnh của Lục Thời Dập. Cũng không bởi vì mình là tổng giám đốc của Vinh Quang mà tới đoạt đi quyền làm chủ cuộc đàm phán của Lục Thời Dập, anh vẫn tiếp tục làm chủ cuộc hợp tác lần này với Tây Đốn.

Lục Thời Dập nói chuyện cùng Mễ Đặc khá nhiều, Mễ Đặc đối với chất lượng sản phẩm của Vinh Quang rất vừa ý, cùng cảm thấy vô cùng hứng thú. Cuối cùng hai bên cùng đồng ý ký thoả thuận hợp tác. Vu Vãn nhìn bản hợp đồng, lợi nhuận so với dự kiến cao hơn tận 5%.

Trong lòng Vu Vãn thầm khen ngợi: Tên tiểu hỗn đản khá lắm!

Trước khi trở về, Vu Vãn cũng đã biết, Lục Thời Dập ngăn được cơn sóng dữ, giữ được Mễ Đặc lại. Nói cô không ngoài ý muốn là giả.

Đến khi cô tận mắt chứng kiến quá trình Lục Thời Dập cùng Mễ Đặc đàm phán, rất có kỹ xảo, cùng chiến thuật khi vừa vì công ty tranh thủ được nhiều phần trăm lợi nhuận vừa khiến đối phương lưu lại ấn tượng tốt.

Biểu hiện hôm nay của anh, đáng giá thưởng thức, hoàn toàn không giống với một nhân viên mới nhậm chức chút nào.

Hôm nay Lục Thời Dập, đã làm cho Vu Vãn phải nhìn bằng cặp mắt khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.