Đổ Bác Chi Vương

Chương 54: Chương 54: Mối tình thảm khốc




Một mặt người rối bù tán loạn phủ xuống mặt cơ hồ không cách nào phân biệt được là nam hay nữ khô đét chỉ còn xương và da bị ai đó dùng mấy cái đinh sắt to như ngón tay cái đóng xuyên qua hai bên xương tì bà ghim người cứng trên vách đá.

Trịnh Tây Bắc không nhìn thấy hai chân người ấy vì hai chân lão bà đã mục nát hết, tình trạng thực là kinh người đến cực độ.

Trịnh Tây Bắc rùng mình, chàng không ngờ thiên hạ lại có người nỡ tàn khốc đến thế, nỡ dùng hình phạt quá tàn khốc đối với người này. Hai hốc mắt sâu hoắm của đối phương ánh lên hai đạo sáng lạnh lùng nhìn Trịnh Tây Bắc, lạnh lẽo lên tiếng :

- Tiểu tử, ngươi sợ lắm phải không?

Trịnh Tây Bắc quả có sợ hãi thật nhưng chàng tỉnh liền chú mục nhìn vào đối phương, chàng đáp :

- Sao... lão bà bị... bị...

- Bị hình phạt tàn khốc như thế này chứ gì?

- Vâng.

- Ngươi muốn biết không?

- Muốn.

Đối phương cười khổ một tiếng nói :

- Ngươi có bằng lòng ở lại đây một tháng với ta không?

- Một tháng cơ à?

- Đúng, một tháng!

- Để làm chi?

- Có lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết khá nhiều chuyện, cũng nhân đó, ta sẽ đem hết võ học đời ta truyền cho ngươi, ngươi có bằng lòng không?

Đây chính là điều Trịnh Tây Bắc vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhưng mà ở đây một tháng là quá dài, trong một tháng nữa giang hồ biến hóa lớn biết chừng nào? Trịnh Tây Bắc nghĩ đến đó bèn đáp :

- Ở lại đây một tháng có lẽ quá lâu...

- Thôi thế này, ngươi ở lại nơi đây học xong hết võ công của ta, chỉ cần ngươi học xong, tùy thời có thể rời bỏ nơi này, ngươi thấy có được không?

Trịnh Tây Bắc gật đầu. Điều ấy đương nhiên có thể được. Võ công của đối phương chàng tin chỉ cần học trong vòng năm ba ngày là có thể học xong. Sau khi gật đầu, chàng hỏi :

- Vì sao tiền bối muốn truyền võ công cho tại hạ?

- Vì ta muốn ngươi thay ta báo thù.

- Tiền bối tin tại hạ có thể thay tiền bối báo thù được ư?

Đối phương nở nụ cười thê thảm :

- Ta là một người ở đây chờ chết, tin hay không chẳng thành vấn đề...

Bà ta gượng cười nói tiếp :

- Ta tin bất cứ ai, kể cả người hãm hại ta!

- Vì tiền bối tin người nên mới bị hại ư?

- Đúng.

- Tại sao vậy?

- Ngươi có bằng lòng báo thù cho ta không đã?

- Chỉ cần tiền bối nói có lỳ, dù tiền bối không truyền võ công cho tại hạ, tại hạ cũng có cách báo thù cho tiền bối.

- Vậy thì hay lắm, để ta kể cho ngươi nghe chuyên cũ của ta... Ta tên là Lã Phương Phương. Trước khi kể chuyện ta phải đẩy thời gian lùi lại ba mươi năm trước, bấy giờ, ta chỉ có mười bảy tuổi, đó chính là tuổi xuân hoan lạc tình tứ của một đời thiếu nữ. Ta rất hồn nhiên rất thuần khiết, giống như mọi thiếu nữ xuân thì khác, trong lòng ta đầy những hoan lạc và ảo tưởng. Ta thèm khát tình yêu. Thế nhưng cả đời ta coi như bị tình yêu hủy hoại dưới đáy sâu bi thảm...

Nghe đến đây Trịnh Tây Bắc nhìn thấy trong hai hốc mắt sâu hoắm có hai giọt lệ chảy xuống, khuôn mặt chỉ còn da bọc xương ấy co giật liên hồi... Chuyện cũ khiến bà đau thương... Trịnh Tây Bắc ảm đạm nói :

- Sau đó ra sao?

- Bấy giờ ta mới mười bảy tuổi, ta đâu biết người đời độc ác, trong cái đầu ngây thơ của ta chỉ là một màu hồng đẹp đẽ, ta mơ mông nhiều lắm mà cũng ảo tưởng nhiều lắm. Ta có một người sư huynh tên là Trương Thiên Quân, lúc ấy y cũng mới hai mươi, y yêu ta, rất yêu ta, nhưng trước sau đối với y ta vẫn giữ một khoảng cách rất xa. Ta không biết ta có yêu y không nữa, hoặc là vì lúc ấy ta còn quá trẻ con, không phân biệt được tình yêu là cái gì. Một năm đó ta gặp một người nam mà ta yêu điên cuồng. Ta nhớ có một ngày, có mười võ lâm cao thủ cung đến “Kim Chủy môn” để tiêu diệt cái bang hội khủng bố này, một người thanh niên...

Trịnh Tây Bắc buột miệng kêu to :

- Ủa, tiền bối lúc ấy là cô nương ra tay cứu mười vị cao thủ võ lâm đấy ư?

- Không sai, ngươi biết chuyện này à?

- Vâng, tại hạ có nghe một lão tiền bối nói qua.

- Đang lúc các vị cao thủ đi rồi, ta yêu y quá đến độ không nỡ giết y, bị y dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa đảo chiếm đoạt thân ta rồi dùng thủ đoạn tàn khốc đối phó với ta. Đối với ta, có lẽ đó là do báo ứng, vì lúc ta yêu Bốc Thiên Lãng - tên chàng thanh niên ấy - ta cũng tàn khốc đối xử với sư huynh ta, ta từng chỉ vào mũi sư huynh ta mà nói: “Trương Thiên Quân, sư huynh không xứng đáng yêu tiểu muội đâu... và cũng không xứng đáng được tiểu muội yêu!”. Ta thấy y phẫn nộ bỏ ra đi. Bấy giờ ta đâu biết tình yêu rất đáng quý, khi người yêu lừa gạt thân thể ta rồi lại đùa cợt với ta, ta mới biết ta đã lầm nhiều. Bốc Thiên Lãng đem ta giam giữ ở nơi đây, chẳng những đóng đinh xuyên qua tì bà cốt của ta khiến ta không thể động đây, mà còn đóng vào hai chân ta hai mũi đinh cực độc, nếu ta không có võ công kinh người, ta đã chết từ ba mươi năm trước rồi...

Trịnh Tây Bắc nghe đến ngạc nhiên tròn xoe hai mắt, thân chàng run rẩy nghiến răng :

- Thực có chuyện ghê gớm ấy sao?

- Chẳng lẽ ta lại dối gạt ngươi?

- Tiền bối, tạ hạ nhất định chặt người ấy ra vạn mảnh báo thù cho tiền bối!

Lã Phương Phương cảm kích mỉm cười :

- Ta cảm động vì ngươi lắm, nếu hắn không đóng hai cái đinh độc vào ta, ta chỉ cần yêu cầu, võ lâm giang hồ đã xảy ra một trận tanh máu rồi! Lúc ấy, hắn cười nham hiểm nói với ta: “Lã Phương Phương, trước khi ngươi chết, ta cho ngươi được yêu cầu một việc, yêu cầu này ta thề sẽ vì ngươi mà giữ lời!”. “Không hối hận chứ?”. “Đương nhiên”. “Thế thì, nếu ta chưa chết ngươi không được xuất hiện giang hồ, cũng không được tự tay giết người! Đó là yêu cầu của ta!”. “Điều ấy?”. “Sao? Hối hận rồi sao?” Hắn không biết sao hơn, đành chấp thuận yêu cầu ấy của ta.

Trịnh Tây Bắc nghe đến đó chợt nhớ lại trước đây từng nghe Cao Ngọc Bình kể rằng Môn chủ “Kim Chủy môn” chưa hề xuất hiện giang hồ, thì ra là bị nữ nhân này ước thúc.

Không ngờ người hãm hại Lã Phương Phương là Bốc Thiên Lãng và cũng không ngờ Môn chủ “Kim Chủy môn” hiện nay cũng là Bốc Thiên Lãng.

Trong lúc vô ý ngờ đâu Trịnh Tây Bắc lại gặp một nữ nhân đáng thương bị lãnh hình thảm khốc thế này. Thực là một chuyện khiến người khó mà nghĩ tới được nếu Bốc Thiên Lãng không cho nữ nhân ấy một yêu cầu, chắc giang hồ gặp đại họa từ lâu rồi! Trịnh Tây Bắc nói :

- Bốc Thiên Lãng quả là người độc ác thái quá!

- Đúng. Hắn quá ác độc, hắn chiếm đoạt của ta tất cả rồi giam giữ ta tại đây, trước đây mười mấy năm ngoài “Mê Hồn thạch trận” có một nữ nhân bị hủy hoại dung mạo chạy vào. Ta cứu chữa nàng ta, truyền võ công cho nó và mong nó đi tìm “Thiên Nhai Du Thần” cho ta nhưng nó ra đi không trở lại...

Trịnh Tây Bắc buột miệng :

- Tiền bối, đó chỉ là hiểu lầm mà thôi?

- Hiểu lầm cái gì?

- Nữ nhân ấy chính là mẫu thân của vãn bối...

- Cái gì? Nó là mẫu thân của ngươi ư?

Trong thanh âm ấy có ít nhiều kích đông. Trịnh Tây Bắc đáp :

- Đúng đó, bà ấy là mẫu thân của vãn bối. Bà cũng là một nữ nhân đầy bất hạnh, đối với chuyện tiền bối nhờ cậy đến nay vẫn chưa quên, chỉ vì...

- Chỉ vì sao?

- Chỉ vì ngay khi ấy bà bị điên!

- Điên ư? Vì sao?

Trịnh Tây Bắc đem chuyện từ mười tám năm nay kể hết cho Lã Phương Phương nghe, sau khi nghe chuyện, Lã Phương Phương hỏi :

- Phụ thân của ngươi cũng bị người của “Kim Chủy môn” giết hết phải không?

- Vâng.

- Còn bây giờ lệnh đường ở đâu?

- Đến “Trường Cơ đảo” tìm “Thiên Nhai Du Thần” rồi! Nhưng trước đây ba mươi năm “Thiên Nhai Du Thần” đã cùng “Huyết nương tử” ấn chứng võ công bằng một trận quyết đấu, sau đó họ cùng mất tích... Cứ theo lời đồn “Đổ Vương Chi Vương” và “Bài Trung Thần” có tìm thi thể hai người mới lưu lại “Thiên Địa huyết bài”.

Lã Phương Phương “A” một tiếng :

- Nói như thế ta không nên oán trách gì lệnh đường nữa!

- Chỉ mong tiền bối đừng chấp trách.

- Ta không trách nó nữa đâu!

Đột nhiên nhớ ra một chuyện chàng hỏi :

- Tiền bối, vãn bối hỏi một việc.

- Việc gì?

- Tiền bối có biết “Kim Chủy môn” nơi nào không?

- Đương nhiên là biết, khi nào ngươi rời khỏi đây, ta sẽ nói cho ngươi biết.

- Võ công Bốc Thiên Lãng so với tiền bối như thế nào?

- Năm xưa võ công hắn kém ta chút ít, nhưng đã qua ba mươi năm khổ luyện, võ công hắn tiến triển tới đâu cứ nghĩ cũng biết.

- Giả như vãn bối học hết võ công của tiền bối, đối địch với hắn thắng bại ra sao?

- Có thể chưa là địch thủ của hắn đâu, bất quá chỉ tiếp hắn năm mươi chiêu thì được!

Trịnh Tây Bắc nuốt nước bọt, chàng không ngờ võ công Bốc Thiên Lãng lại cao đến độ kinh người như thế, tâm niệm chuyển động, chàng buột hỏi :

- Còn với võ công hiện tại của vãn bối thì sao?

- Không tiếp được ba chiêu của hắn!

- Không tiếp được ba chiêu thôi ư?

- Đúng vậy!

- Nếu vậy muốn giết hắn chẳng là thiên nan vạn nan ư?

- Đúng vậy, nếu ngươi đạt được sở học của “Thiên Nhai Du Thần” thì muốn báo thù tất chẳng thành vấn đề nữa!

Trịnh Tây Bắc đáp :

- Vãn bối xin cố công học... thề sẽ cố công học được!

- Như vậy hay lắm!

Lời Lã Phương Phương chưa dứt đột nhiên trong động đá vọng vào tiếng chân người, một tiếng nói thô lỗ nói lớn :

- Cơm đến đây, hãy nhận lấy!

Trịnh Tây Bắc nhìn theo hướng phát ra tiếng, chẳng thấy bóng người nào, đột nhiên chàng nhìn thấy trên vách đá có một cửa động nhỏ ở bên trái Lã Phương Phương. Hai chén cơm và hai chén nước từ cái cửa động nhỏ ấy bay vọt vào. Lã Phương Phương vừa đón lấy vừa nói :

- Đa tạ!

Trịnh Tây Bắc ngh tiếng chân đi xa dần.. chàng hỏi :

- Mỗi ngày chúng đều đem cơm đến cho tiền bối?

- Đúng vậy, cũng là để xem ta chết chưa đấy!

Trịnh Tây Bắc chợt hiểu ra tự nghĩ: “Thì ra như thế, nếu quả Lã Phương Phương không lên tiếng chúng liền cho rằng bà đã chết, Bốc Thiên Lãng của “Kim Chủy môn” sẽ có thể xuất hiện giang hồ”.

Chàng bèn nói :

- Tiền bối không sợ chúng hạ độc trong cơm sao?

- Không sao đâu, chúng đã có ước hẹn với ta, quyết không dám hạ độc đâu!

- Nếu thế mời tiền bối dùng cơm.

- Chúng ta hãy chia nhau cùng ăn cho vui.

Thực sự Trịnh Tây Bắc cũng đã đói, chàng không chút khách sáo chia làm hai phần cơm, giây phút ăn cơm bên nhau ấy, đối với họ thực là giây phút ấm áp. Cơm xong, Lã Phương Phương nói :

- Bây giờ ta sẽ truyền võ công cho ngươi, võ công cả đời ta là do ta học được của “Thái Hư thượng nhân” lấy “Thần Phong chưởng” xưng danh tuyệt diệu võ lâm. Hiện tại ngươi hãy học “Thần Phong chưởng” nhé!

Bắt đầu cùng với nữ nhân đáng thương bất hạnh ấy. Trịnh Tây Bắc được bà dốc hết sở học truyền thụ cho chàng trước khi bà chết. “Thần Phong chưởng” của Lã Phương Phương ảo diệu không gì so sánh được, biến hóa khó lường, nhất là chiêu “Xuất Vân Thần Long” Trịnh Tây Bắc phải mất hết ba ngày mới tạm thời miễn cưỡng lãnh hội hết.

Ngày tháng qua như thoi đưa. Dưới cái động đáng sợ thần bí ấy, mỗi ngày Trịnh Tây Bắc chuyên cần luyện tập võ công, chàng đắm mình trong những chiêu thức thần kỳ nên cảm thấy tháng ngày qua đi rất mau...

Ngày hôm ấy, Lã Phương Phương nói :

- Trịnh Tây Bắc, võ công của ta kể cả “Thần Phong chưởng” và “Thái Hư bộ pháp” ngươi đã học hết toàn bộ, cái ngươi còn thiếu là nội lực chân khí nữa thôi...

Bà ngừng một chút rồi tiếp :

- Ta chẳng còn sống bao lâu trên nhân thế nữa, ta sẽ đem hết nội lực đời ta truyền cho ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.