Đổ Bác Chi Vương

Chương 23: Chương 23: Thiên Địa Huyết Bài






Chàng đâu có ngờ trước khi “Đổ thành chủ nhân” ném “Ma quỷ đổ thủ” ra hắn đã điểm vào huyệt Mệnh Môn của lão. Thiết tưởng Mệnh Môn huyệt là một trong mười hai tử huyệt trong thân người, bị điểm trúng huyệt này làm sao “Ma quỷ đổ thủ” còn sống nổi ?

Độc thủ của “Đổ thành chủ nhân” ra khỏi ‎ý liệu của mọi người. Trịnh Tây Bắc phóng tới kêu thảm thiết :

- Sư phụ…

Chàng giao động mạnh thêm khi nhìn thân xác sư phụ

- Sư phụ ôi… sư phụ…

“Ma quỷ đổ thủ” nhắm nghiền hai mắt, mí mắt lão giật giật mấy cái nhưng không mở ra nổi. lâu lắm “Ma quỷ đổ thủ” không cất được lên lời. Trịnh Tây Bắc ôm lấy sư phụ nghiến răng :

- Sư phụ…

Chỉ thấy lão thở một hơi mạnh đứt quãng nói lắp bắp:

- Tìm…Bạch mi…tiên ông…hỏi…

Lão đứt đọan nói từng tiếng, chưa hết câu lại phun ra một bụm máu tươi. Trịnh Tây Bắc gào to :

- Sư phụ…

Nhưng “Ma quỷ đổ thủ” đã giật mạnh một cái chết hẳn. Chàng gào thét thảm thiết :

- Sư phụ ôi…sư phụ

Chàng bật lên tiếng khóc…tiếng khóc cực kỳ thê thảm khiến ai nấy đều ngẩn người xúc động. Bên cạnh chàng tiếng quát tháo đầy sát khí ồn ào vì mấy cao thủ giang hồ đang tranh nhau ống trúc đựng “Thiên địa huyết bài”. Trong không khí căng thẳng đang diễn ra một cuộc đấu đẫm máu. Hai mắt “Thiên nam cuồng khách” đỏ ngầu sát cơ dễ sợ bước lại gần Trịnh Tây Bắc chụp lấy chàng nhấc lên rồi hét lớn :

- Trịnh Tây Bắc, ta giết chết ngươi ! Tay hữu y từ từ đưa lên cao, chỉ cần y đập chưởng xuống là Trịnh Tây Bắc tan xương nát thịt liền. Chưởng thế “Thiên nam cuồng khách” thình lình đập xuống…đột nhiên khi chưởng lực sắp đập vào chàng y thu mau tay lai đồng thời y quát lên giận dữ :

- Ngươi có biết chính ngươi đã hại chết sư phụ ngươi không ?

Y ném Trịnh Tây Bẵc xuống đất, thình lình y quỳ hẳn xuống bên thi thể của “Ma quỷ đổ thủ”, hai mắt y đầm đìa lệ :

- Ân huynh ơi ân huynh, lúc đầu vì muốn cứu ân huynh nên đệ lập mưu với Bạch mi tiên ông ép ân huynh ẩn cư trong “Bạch vụ cốc” này, nào ngờ cuối cùng ân huynh cũng không thoát được số kiếp…

Trịnh Tây Bắc lồm cồm ngồi dậy người trơ ra như khúc gỗ, chàng không rõ nội tâm chàng đang suy nghĩ những gì ? Chàng chỉ biết đầu óc chàng trống rỗng, lòng lạnh như băng. Thình lình chàng hét lên điên cuồng :

- Ta là một tên giết người…ta hại chết sư phụ ta…trời ơi, ta hại chết sư phụ ta…

Chàng đập mạnh một chưởng vào đầu mình. Bây giờ chàng chỉ hận sao mình không chết luôn đi cho rồi… Lúc ấy “Thiên nam cuồng khách” đã ôm thi thể “Ma quỷ đổ thủ” lên, đờ đẫn bước về phía rừng rậm… Trịnh Tây Bắc hoang mang khôn xiết, tự nhiên chàng cũng di động cước bộ bước theo sau “Thiên nam cuồng khách”. Y chuyển thân hỏi :

- Ngươi định làm gì ?

- Lão tiền bối, ta lầm lẫn, nếu trước ta hiểu rõ dụng tâm của lão tiền bối, ta sẽ không quay về “Bạch vụ cốc” nữa, ta đã hại chết sư phụ…

- Có hối hận cũng quá muôn rồi !

- Lão tiề bối hãy để ta điếu khóc cho sư phụ lần cuối.

“Thiên nam cuồng khách” thở dài gật đầu :

- Ngươi cứ việc khóc điếu lão… nhưng ngươi có biết tại sao sư phụ ngươi muốn trục xuất ngươi ra khỏi môn phái và đoạn tuyêt tình sư phụ với ngươi không ?

Trịnh Tây Bắc buồn bã lắc đầu.

- Nếu như lão không trục xuất ngươi khỏi môn phái làm sao ngươi còn sống đến giờ này ? Bọn cao thủ võ lâm kia đâu tha chết cho ngươi ? Ngươi không hiểu tâm trạng đau khổ của sư phụ ngươi sao ?

Trịnh Tây Bắc hoảng nhiên đại ngộ, thì ra sư phụ chỉ vì an toàn của chàng nên mới cố ý đuổi chàng ra khỏi môn phái, nhưng còn chuyện sư phụ giữ “Thiên địa huyết bài” biết giải thích ra sao ? Trịnh Tây Bắc ngẩn người một lúc rồi mới theo chân “Thiên nam cuồng khách” bước đi. Họ mai táng cho “Ma quỷ đổ thủ”. Đứng trước phần mộ của sư phụ Trịnh Tây Bắc khóc thảm thiết, lâu lắm chàng mới cố nén tiếng khóc, chàng nghĩ đến báo thù

Liền đó chàng ngồi tĩnh tọa trị liệu thương thế một hồi, khi sức lực đã có phần hồi phục chàng đứng bật dậy chạy thẳng vào “Bạch vụ cốc”

Trong cốc cuộc tranh đoạt “Thiên địa huyết bài” vẫn chưa kết thúc. Trịnh Tây Bắc phóng thân tới bên “Đổ thành chủ nhân”, bao nhiêu lửa giận dồn vào chưởng lực, chàng gầm lên một tiếng dữ dội :

- “Đổ thành chủ nhân”, chúng ta thanh toán nợ nần hết đi !

Trong tiếng gầm chưởng chàng đánh mạnh tới, chưởng thế giận dữ mau lẹ phi thường trong lúc “Đổ thành chủ nhân” tập trung hết tinh thần vào ống trúc đựng “Thiên địa huyết bài”, cơ hồ sắp bị chưởng chàng đánh trúng. May nhờ bản lĩnh cực cao, hắn chuyển thân rất mau, phát chưởng ra đánh bạt chưởng của chàng qua bên, ánh mắt “Đổ thành chủ nhân” đổ lửa, hắn quát :

- Ngươi tìm chết ư ?

Trịnh Tây Bắc cười điên cuồng :

- “Đổ thành chủ nhân”, ngươi hại chết cha mẹ ta rồi lại dùng thủ pháp tàn khốc giết sư phụ ta, hôm nay ngươi không chết thì ta chết !

Vừa quát chàng vừa xuất thủ như mưa gió tấn công luôn ba chiêu. Bấy giờ Trịnh Tây Bắc đã bị lửa giận đốt cháy hết l‎ý trí, chàng chỉ muốn sống chết với “Đổ thành chủ nhân” báo thù cho cha mẹ và sư phụ. Ba chưởng vừa thi triển thế mạnh như sóng gào buộc “Đổ thành chủ nhân” phải lùi lại ba bước, điều ấy khiến hắn kinh ngạc khôn xiết.

Hắn không ngờ võ công nội lực của Trịnh Tây Bắc hình như lại còn cao hơn ca sư phụ nữa, hắn nào biết được “Ma quỷ đổ thủ” đã đem hết công lực tu luyện bốn mươi năm trút hết sang người Trịnh Tây Bắc ? Do vậy công lực chàng chẳn những không thua kém ”Ma quỷ đổ thủ” mà còn có phần cao hơn, điều ấy thực ra khỏi dự liệu của “Đổ thành chủ nhân”.

Sau khi thi triển liền ba chưởng lòng can đảm tăng lên, Trịnh Tây Bắc lại xuất luôn ba chiêu đá liền hai cước liên tiếp. Trong nhất thời “Đổ thành chủ nhân” bất giác bị chấn động vì sự liều lĩnh của Trịnh Tây Bắc liên tục lùi lại sáu bước mới miễn cưỡng ổn định cước bộ.

Thình lình “Đổ thành chủ nhân” gầm lên một tiếng, thân hình bay vọt lên đánh ra một chiêu đẩy lùi thế công của Trịnh Tây Bắc. Trong chớp mắt cực mau tay hữu Trịnh Tây Bắc xuất chiêu “Ma quỷ dương trảo” quét ngang mặt “Đổ thành chủ nhân”. Tất cả những chiêu thứccủa chàng bấy giờ đều là những chiêu liều mạng dù cho “Đổ thành chủ nhân” có võ công kinh người cũng không thể khống chế chàng trong nhất thời.

Thoáng chốc hai bên đã đánh hơn mười chiêu. Đạo của võ học tối kỵ giao chiến mà nóng nảy liều mạng. Bất kể dù là người bằng sắt thép đi nữa mà kéo dài sự liều mạng chắc chắn chân lực cũng bị hao tổn, đó cũng là l‎ý do khiến Trịnh Tây Bắc không thể kéo dài trận ác đấu. Chỉ thoáng chốc trán chàng đã ướt đẫm mồ hôi và sắc mặt nhợt nhạt như mất hết máu.

“Đổ thành chủ nhân” thấy Trịnh Tây Bắc tiếp được năm mươi chiêu của hắn mà vẫn chưa bại cũng lấy làm sợ, hắn không ngờ võ công của chàng cao cường đến thế.

Đột nhiên… “Đổ thành chủ nhân” quát lên một tiếng, tay hắn múa đảo lộn một vòng đánh ra ba chiêu tấn công ba nơi thượng, trung, hạ của đối phương. “Bình” một tiếng tiếp theo là tiếng “hự” trầm uất phát ra từ Trịnh Tây Bắc, chưởng ấy của “Đổ thành chủ nhân” đã đập trúng lưng chàng, chàng ói liền máu miệng. “Đổ thành chủ nhân” lao thân đến định đánh tiếp luôn một chưởng bỗng một kình lực đánh bật chưởng hắn ra. “Thiên nam cuồng khách” cười ha hả :

- “Đổ thành chủ nhân” thủ đoạn ngươi độc ác quá. Đến đây lão phu tiếp ngươi vài chiêu thử xem…

Câu nói của “Thien nam cuồng khách” chưa dứt, thình lình… một tiếng hô hoán vọng đến, tất cả mọi người bất giác xoay thân nhìn lại chợt thấy ống trúc đã bị ai đó đập vỡ, bốn mảnh “Thiên địa huyết bài” đen bóng văng ra dưới đất. Mọi người đều lộ vẻ thèm muốn… Bấy giờ Trịnh Tây Bắc đã kịp đứng lên nhìn theo bốn mảnh “Thiên địa huyết bài” chàng như nổi điên nhảy lại, “Đổ thành chủ nhân” quát to lên :

- Muốn chết ư ?

Chưởng hắn đập theo Trịnh Tây Bắc còn tay trái chụp vội một miếng “Thiên địa huyết bài”. Trịnh Tây Bắc lại trúng một chưởng nữa, miệng chàng lại ói máu lảo đảo ngã xuống đất. Lần này chàng nằm bất động. Cả bọn cao thủ đều không biết bồ mảnh “Thiên địa huyết bài” kia là thật hay giả nhưng ai nấy đều có lòng tham chiếm đoạt. Đột nhiên… “Địa linh quân” cười nhạt một tiếng :

- Hay cho tên “Ma quỷ đổ thủ” dám đem toàn là vật giả lừa chúng ta, ai mà không biết “Thiên địa huyết bài” là màu đỏ chứ không phải màu đen ?

Tất cả nghe câu ấy bất giác đều chấn động, không sai giang hồ đồn đại bốn miếng “Thiên địa huyết bài” có màu đỏ chứ không phải màu đen… bốn miếng đen bóng này đương nhiên là giả

Tất cả không ai biết đầu đuôi ra sao, chẳng lẽ “Ma quỷ đổ thủ” cất dấu vật thật còn đem vật giả ra đây lừa bịp mọi người ? Đúng điều ấy có thể lắm chứ ! Mọi người vì bị lừa đều vô cùng tức giận “Đổ thành chủ nhân” lạnh lùng nói :

- Không sai, đây đúng là vật giả, vật thật ta tưởng chỉ có một người biết rõ.

- Ai ?

- Đồ đệ của lão !

“Đổ thành chủ nhân” nói câu ấy hoàn toàn là có ‎ mượn đao giết người, vì bất cứ ai cũng dễ hiểu rằng cái “Thiên địa huyết bài” kia Trịnh Tây Bắc chẳng biết ất giáp gì cả. Nhưng đang cơn giận dữ vì bị lừa, mọi người đỏ dồn mắt nhìn Trịnh Tây Bắc. “Địa linh quân” mau lướt tới bên chàng. “Thiên nam cuồng khách” vội chận lão lại :

- Bằng hữu định làm gì đó ?

- Hỏi y “Thiên địa huyết bài” cất ở đâu ?

- Các ngươi nghĩ rằng y biết ư ?

- Đương nhiên.

- Không sai, vật “Ma quỷ đổ thủ” đưa cho các ngươi là vật giả, nhưng đó là do ta xúi giục, vì ta biết trước sẽ có ngày hôm nay, còn “Thiên địa huyết bài” thật e rằng không ai biết nó ở đâu !

“Đổ thành chủ nhân” lạnh lẽo :

- Ta nghĩ rằng ngươi biết !

- Bằng hữu, các ngươi hôn ám vì tham lam mất rồi, nếu quả Trịnh Tây Bắc biết “Thiên địa huyết bài” ỏe đâu, y đâu đến nỗi bị thê thảm như ngày hôm nay !

- Đó là y lừa dối tai mắt mọi người đó thôi !

“Thiên nam cuồng khách” cười lớn :

- Nếu các ngươi quyết động thủ, lão phu ta xin tiếp các ngươi vài chiêu thử xem !

- Hay lắm, xem chưởng đây !

Tiếng vừa dứt chưởng đã phát, “Đổ thành chủ nhân” vừa quét chưởng ra Huyết kiếm thần quân cực mau lẹ đã nhẩy đến bên Trịnh Tây Bắc đập luôn một chưởng…

Tại lạc nhật Hoàng sơn phái Huyết kiếm thần quân đã từng bị Trịnh Tây Bắc đánh bại do đó lão ôm hận đến tận bây giờ, thừa cơ mọi người không cố chú ý lão nhảy đến cố ‎ giết chết chàng.

Chưởng của Huyết kiếm thần quân….. ( Bị mất một trang)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.