Đổ Bác Chi Vương

Chương 34: Chương 34: Vật về nguyên chủ




Hoàng Xuyến mỉm cười lạnh lùng :

- Đúng vậy, chính là ta đây.

Ánh mắt nàng ngó vào Lâu chủ “Tuyết Sơn ma lâu”, sau đó nàng cúi xuống đỡ Trịnh Tây Bắc lên, khi nàng vừa cúi thân xuống, thiếu phụ chủ nhân Ma lâu gầm to :

- Tiện tì muốn chết sao?

Thân hình bà bốc lên đánh ra một một chưởng tấn công Hoàng Xuyến, cánh tay ngọc của Hoàng Xuyến vung lên đồng thời nàng quát :

- Lui lại!

Thân hình thiếu phụ Lâu chủ không thể tự chủ nổi lùi lại sau. Kình lực của nàng khiến Lâu chủ “Tuyết Sơn ma lâu” lấy làm kinh dị, bà không ngờ võ công thiếu nữ áo vàng lại cao cường đến thế. Hoàng Xuyến lạnh lùng nói :

- Lâu chủ, ta cần phải cứu người này.

Thiếu phụ cười nhạt :

- Giữa hơn một trăm môn nhân có mặt nơi đây, ngươi cứu được chăng?

Hoàng Xuyến cau đôi mày liễu, hình như nàng đang tính toán gì đó? Hoặc suy nghĩ cái gì? Lâu lắm, nang mới cười nhẹ :

- Phu nhân biết ta là ai không?

- Phải là tình nhân của Trịnh Tây Bắc không?

- Tình nhân? Còn thân thế của ta cơ mà?

- Thân thế của ngươi thế nào?

Tay ngọc của Hoàng Xuyến đưa vào trong áo, nàng rút ra một vật gì đó nắm trong long bàn tay và đưa lên cao trước mặt Lâu chủ “Tuyết Sơn ma lâu” :

- Cái này là cái gì đây? Phu nhân biết chứ?

Lâu chủ “Tuyết Sơn ma lâu” vừa nhìn thấy vật trong tay Hoàng Xuyến liền biến sắc mặt một cách thê thàm, bà rú lên tiếng, liên tiếp lùi thân ba bước. Sắc mặt kinh khủng của bà khiến các môn nhân đều lấy làm hoảng sợ. Hoàng Xuyến cất tín vật vào trong áo lạnh lùng hỏi :

- Bây giờ phu nhân biết ta là ai rồi chứ?

Lâu chủ “Tuyết Sơn ma lâu” vẫn còn sắc sợ, cung kính đáp :

- Tì tử không biết đặc sứ giáng lâm nên vô lễ đắc tội, xin được tha thứ!

Lâu chủ Ma lâu chẳng khác gì con gà bại trận, rũ tay đứng yên thần sắc rất thê thảm. “Tuyết Sơn Ma Tử” cũng vì vậy mà biến sắc, hắn hiểu ra thiếu nữ áo vàng là loại nhân vật nào rồi... Hoàng Xuyến lạnh lùng :

- Chưởng môn Hoàng Sơn phái là Trình Phụng ở đâu?

- Ở đây.

- Hãy trao cho ta!

- Vâng.

Lâu chủ Ma lâu cung kính vâng lời quay sang “Tuyết Sơn Ma Tử” truyền lệnh :

- Mau dẫn Chưởng môn Hoàng Sơn phái ra đây!

“Tuyết Sơn Ma Tử” cung kính đáp “Xin vâng” rồi búng thân vào Ma lâu, thoáng chốc sau dẫn ra một thiếu nữ mặc áo gấm dung nhan hết sức tiều tụy. Hoàng Xuyến lạnh lùng hỏi :

- Cô nương ấy là Chưởng môn Hoàng Sơn phái ư?

- Chính thị!

Chỉ thấy Chưởng môn Hoàng Sơn phái Trình Phụng ngẩn ngơ đứng một chỗ, nàng chưa thể hiểu ra đang xảy ra chuyện gì. Sự việc diễn biến chẳng những vượt ra khỏi sự dự liệu của Trịnh Tây Bắc mà đến Lâu chủ Ma lâu dù có nằm mộng cũng không tưởng tượng nổi. Hoàng Xuyến vẫn lạnh lùng :

- Lâu chủ Ma lâu!

- Có tì tử đây!

- Độc dược Trịnh Tây Bắc vừa bị uống trúng có phải do Lâu chủ chủ mưu?

- Vâng.

- Hãy đưa cho ta thuốc giải!

- Điều ấy...

Hoàng Xuyến biến sắc quát lớn :

- Lâu chủ dám chống lệnh ta sao?

- Tì tử không dám!

- Thế thì đưa thuốc giải đây mau!

- Bẩm báo đặc sứ, Trịnh Tây Bắc đã uống nhầm thứ “Liệt tâm chi độc” không có thuốc giải...

- Sao?

Thân hình Hoàng Xuyến run lên, sắc mặt như hoa đào thảm biến, kêu thảng thốt :

- Không có thuốc giải ư?

- Vâng... chính thế.

- Lâu chủ cố ý đây y vài tử địa à?

- Vâng, vì y là cừu nhân của bản lâu.

Hoàng Xuyến nghiến răng, nàng biết Lâu chủ Ma lâu không dám dối gạt nàng... nếu nàng muốn lấy mạng Lâu chủ, hoàn toàn không có ai dám chống đối. Hoàng Xuyến là ai? Thân phận thực sự của nàng là cái gì?... Điều ấy chính đang khiến người hồ nghi nhưng không ai dám phủ nhận Lâu chủ Ma lâu hết sức sợ hãi nàng.

Hoàng Xuyến buông tiếng cười lạnh :

- Thôi được, ta đem Trịnh Tây Bắc và Chưởng môn Trình Phụng đi đó nhé!

- Vâng.

- Tiễn ta ra khỏi cốc!

- Vâng!

Liên đó Lâu chủ “Tuyết Sơn ma lâu” cung cung kính kính tiễn Hoàng Xuyến ra khỏi cốc núi... Lý Tiểu Quyên ngẩn ngơ theo gần ứa nước mắt.

Không khí khủng bố đã chấm dứt... chấm dứt vượt ra ngoài sự dự liệu của mọi người, nếu như Hoàng Xuyến không xuất hiện, Trịnh Tây Bắc quyết không thể táng mạng dưới tay “Tuyết Sơn Ma Tử”.

Ra khỏi Tuyết cốc, Hoàng Xuyến nói với Lâu chủ Ma lâu :

- Lâu chủ quay về đi!

- Vâng, không biết đặc sứ có điều gì dặn bảo nữa không?

- Không, từ nay về sau nếu không có mật lệnh, các ngươi không được loạn động giang hồ đấy nhé!

- Vâng.

Liền đó Lâu chủ Ma lâu chuyển thân quay về đường cũ. Chưởng môn Hoàng Sơn phái nhìn Hoàng Xuyến ngờ vực, đôi mắt thất thần của nàng hoang mang nhưng nàng vẫn cúi đầu thi lễ với Hoàng Xuyến :

- Bản Chưởng môn chịu ân cứu mạng của cô nương.

- Kỳ thực người muốn cứu Chưởng môn không phải là ta mà là “Ma Quỷ Đổ Đồ”... Trịnh Tây Bắc!

- Y ấy ư?

- Y là ai? Vì sao y muốn cứu ta?

- Vì sao y muốn cứu Chưởng môn ta không hiểu rõ lắm, bất quá chỉ biết y và quý phái có uyên nguyên nguồn gốc rất sâu xa, y từng có lần thắng bốn vạn tám ngàn lượng vàng trong “Võ lâm Đổ thành”, đều trao tặng hết cho quý phái...

Sao? Bốn vạn lượng? Cô nương không nói lầm đấy chứ?

- Không lầm, đúng là bốn vạn lượng.

Trình Phụng biến sắc mặt, bốn vạn lượng vàng - là con số rất lớn có thể làm mù quáng bất cứ ai, Trịnh Tây Bắc không hề là môn nhân đệ tử Hoàng Sơn phái, vì sao y lại đem bốn vạn lượng vàng trao cho Hoàng Sơn phái?

- Y cho bản phái bốn vạn lượng vàng là có sở cầu gì?

- Chẳng sở cầu gì cả, y chỉ muốn chuộc lại Chưởng môn đó thôi.

- Chuộc ta? Để làm gì?

- Điều ấy Chưởng môn phải hỏi y mới biết được, hiện tại y đang bị chất độc tàn phá nội tạng, để ta xem có thể cứu y được hay chăng.

Liền đó nàng đặt Trịnh Tây Bắc xuống đất, rút ra một viên đan dược nay vào miệng chàng rồi vận công lên song chưởng ấn vào nhiều đại huyệt trên thân thể chàng...

Trần Phụng ngẩn ngơ đứng một bên, nàng chưa hiểu hẳn đây là chuyện gì chỉ biết ngạc nhiên nhìn Hoàng Xuyến trị độc so với Trịnh Tây Bắc...

Không lâu, Trịnh Tây Bắc từ từ tỉnh lại và sắc mặt Hoàng Xuyến cũng trắng dã như chết. Trịnh Tây Bắc hé mở cặp mắt mệt mỏi liếc chung quanh, khi chạm vào người Hoàng Xuyến, bất giác chàng chấn động. Chàng màng nhiên ngẩn ra nhìn nàng. Mặc chàng lộ vẻ nghi hoặc hình như chàng cố nhớ xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng rồi chàng không thể nhớ.

Bấy giờ Hoàng Xuyến cũng đăm đăm nhìn Trịnh Tây Bắc, nét mặt nàng có chút gì bi thống, nàng hơi gượng mỉm cười đứng dậy. Trịnh Tây Bắc khẽ động nhẹ cất tiếng hỏi :

- Cô nương cứu ta ra khỏi Tuyết Sơn đó ư?

- Vâng.

Trịnh Tây Bắc ảm đạm lồm cồm đứng dậy, thân hình chàng lảo đảo cơ hồ không đứng vững, Hoàng Xuyến vội nói :

- Trịnh Tây Bắc, tiểu nữ tuy cứu chàng ra khỏi “Tuyết Sơn ma lâu” nhưng không có cách nào giải độc cho chàng.

- Cô nương chưa đi khỏi nơi này ư? Vì sao quay lại cứu ta?

- Tiểu nữ không thể cứu chàng ư?

Trịnh Tây Bắc đột ngột rất lạnh lùng :

- Cô nương muốn đạt được cái gì?

Hoàng Xuyến vô thức lùi một bước, câu quát ấy của Trịnh Tây Bắc khiến nàng như bị đau nhói, nàng bi thiết nhìn chàng.

Trịnh Tây Bắc gào thét điên cuồng :

- Cô nương đã chẳng từng nói ta là một tên tàn nhẫn đó ư? Cô nương còn muốn đạt được gì ở ta nữa?... Đi mau đi... đi mau...

Trình Phụng nhìn thấy tình hình kỳ dị ấy hết sức ngạc nhiên, nàng cảm thấy Trịnh Tây Bắc quá đáng dễ sợ. Đột ngột Hoàng Xuyến bật ra tiếng cười, búng thân đi mất... chớp nhoáng bóng nàng biến hẳn. Nhưng tiếng cười bi thảm của nàng hình như biến thành tiếng khóc... nức nở vọng lại... lọt vào tai Trịnh Tây Bắc... nước mắt chàng ứa ra. Chàng không hiểu tâm trạng của mình hiện giờ ra sao? Chàng sao lại tàn nhẫn với một nữ nhân đến thế? Tại sao? Vì sợ hãi sẽ yêu nàng chăng? Trình Phụng quát hỏi :

- Các hạ... vì sao nỡ đối xử với cô nương ấy như thế? Lẽ nào các hạ không biết tính mạng các hạ đều do nàng cứu sống sao?

Trịnh Tây Bắc bấy giờ mới nhận ra có Trình Phụng, chàng kinh ngạc hỏi :

- Cô nương là ai vậy?

- Trình Phụng!

- Cái gì... cô nương... là Chưởng môn nhân Hoàng Sơn phái?

- Đúng vậy!

- Cô nương cũng được nàng cứu ư?

- Đúng vậy... ta hỏi các hạ, tại sao các hạ nỡ tàn nhẫn như thế đối với nàng? Tại sao? Tại vì sao?...

Chàng chỉ giận mình không thể bật lên tiếng khóc được để vơi đi nỗi thương tâm trong lòng... nhưng tiếng khóc trong lòng đâu kém gì tiếng khóc bật thành tiếng về sự thống khổ?

Trình Phụng lạnh lùng hỏi :

- Tại sao? Các hạ trả lời đi!

- Cô nương không hiểu đâu... cô nương không hiểu đâu...

Chàng ấp úng nói tiếp :

- Đời sống ta coi như chết dưới tay Lý Tiểu Quyên rồi...

- Lý Tiểu Quyên ư? Nàng ta là ai?

- Nàng là người nữ nhân đầu tiên trong đời ta, ta đem hết tình yêu dâng tặng nàng, dâng tặng hết không còn gì nữa, nhưng rồi nàng phản bội ta...

- Vì vậy các hạ sợ bị yêu? Và cũng sợ yêu người khác ư?

- Đúng, ta sợ yêu... bất luận yêu hoặc được yêu, ta sống đây chỉ là cái xác lạnh lùng, ta oán hận thân ta và oán hận Lý Tiểu Quyên...

- Vì đó mà các hạ tàn nhẫn với bất cứ nữ nhân nào yêu các hạ?

- Đúng, ta sợ lắm... sợ yêu và được yêu...

Đó chính là tiếng lòng của chàng, lần đầu tiên chàng nói ra cho người khác biết chàng sợ yêu lẫn được yêu... bất luận là nữ nhân nào, Trình Phụng ảm đạm nói :

- Trịnh thiếu hiệp, các hạ lầm mất rồi, lẽ nào ngoài Lý Tiểu Quyên ra trong thiên hạ không còn nữ nhân nào yêu các hạ hơn Lý Tiểu Quyên nữa sao? Trời đất nơi nào chẳng có người tốt? Vẫn còn nhiều nữ nhân chân tình lắm chứ...

- Vâng, đúng... nhưng mà ta sợ... sợ lại bị gặp một mối tình bi thảm nữa.

Trình Phụng gượng cười :

- Thôi chúng ta không nói mấy chuyện ấy nữa, ta xin các hạ, nghe nói các hạ đã cho bản phái bốn vạn lượng vàng phải không?

- Đúng vậy.

- Vì sao?... các hạ và bản phái đâu có quan hệ gì? Vì sao các hạ lại đến Tuyết Sơn cứu ta?

- Vì... ba năm trước có lần môn nhân “Phi Hoa Thủ” của quí phái đã cứu mạng ta, nếu không có “Phi Hoa Thủ” ta đã nằm dưới suối vàng lâu rồi...

Chàng bèn đem chuyện “Phi Hoa Thủ” cứu chàng kể lại cho Trình Phụng nghe. Trình Phụng gật đầu :

- Sư thúc tuy chết cũng không uổng một đời, ở dưới suối vàng người có biết chắc cũng ngậm cươi.

Trịnh Tây Bắc sực nhớ trong người chàng còn có “Thiên Địa huyết bài” liền vội rút ra nói :

- Trước khi lệnh sư thúc chết có nhờ ta trao lại vật này cho Chưởng môn cô nương.

- Là vật gì vậy?

- Vật này quan hệ trọng đại tới sự nguy của võ lâm, vô số người chính vì nó mà mất mạng. Chính phụ thân và sư phụ ta cũng trong số đó, ta chịu sự ủy thác của lện sư thúc tất nhiên phải giao vào tay Chưởng môn cô nương, xin nhận lấy.

Trình Phụng hơi mở cái nắp hộp nhìn nó, nàng kinh dị chút nữa bật ra tiếng rên, “cốp” một tiếng, nàng đóng nắp hộp run run nói :

- Cái này... cái này là...

- Ta đã biết nó là cái gì rồi!

Trình Phụng kinh dị một lúc không nói nên lời, các nhân vật giang hồ phát điên lên vì “Thiên Địa huyết bài”, nay có lại rơi vào tay nàng! Nàng cố trấn định tinh thần nói :

- Trịnh thiếu hiệp là ân nhân của bản phái, bản Chưởng môn nhân xin tặng lại vật này cho các hạ!

Trịnh Tây Bắc cười đau khổ :

- Vật này ta cũng có thể giữ được nhưng nếu là trước đây ta sẽ muôn phần cảm kích Chưởng môn cô nương. Tiếc thay hiện thời ta sắp bị chất độc phát tác mà chết, cô nương cứ tạm giữ lấy nó đi, nếu như Trịnh Tây Bắc may mắn thoát chết được sẽ có một ngày gặp Chưởng môn cô nương để mượn lại nó, sự đặc biệt quan tâm của Chưởng môn cô nương ta xin ghi nhớ, nhưng điều quan trọng nhất là cô nương chớ để cho các môn nhân biết việc này, nếu không can thận, e rằng gặp họa hủy thân đó...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.