Đồ Biến Thái! Tránh Xa Tôi Ra!

Chương 117: Chương 117




Gin nghe gọi, nhẹ nhàng quay lại đáp “Sao?” Fuu có nghe thoáng là có tin đồn rằng Gin, là người con gái này, hẹn hò với Fuu, rồi lại bị Nigi cướp mất. Người con gái này, thích anh ta chăng, nghe bảo là họ thân thiết nhau lắm, hầu hết đi đâu cũng cặp kè nhau. Nhưng từ khi một lần có người thấy Nigi sang lớp Fuu tìm anh thì quan hệ của họ không còn gần gũi như xưa nữa. Có khi nào, là vì chuyện này, tức tối vì không giành được người mình yêu, nên cô đã đăng tải lên những tấm hình này, nhằm đả kích Nigi chăng. Shita cứ nhìn cô mãi chẳng trả lời khiến cô phải sát mặt lại gần chau mày hỏi “Này? Cậu sao vậy?” Đôi mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cô, rồi khẽ nặng giọng “Chị...là người...đã đăng tải những tấm hình đó, đúng không?” Gin mở to mắt nhìn Shita, một ánh mắt sắc xảo của người con gái.

Nhếch môi cười, Gin khẽ thì thầm vào tai Shita “Cậu nói đúng rồi” Đôi môi đỏ ửng của cô ánh lên một nụ cười gian xảo khiến Shita chẳng biết nên làm gì. Người con gái trước mắt, trông xinh đẹp thế này, lúc nào cũng tươi tắn bên ngoài nhưng không ngờ bên trong lại âm mưu như thế. Vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng ấy, cậu hỏi “Sao chị lại ở đây?” “Đây cũng là trường tôi mà, sao tôi lại không được ở đây?” “Nhưng, cái điện thoại chị” Xem ra là, cô bị nghi ngờ rồi. Đúng thật là lúc nãy, cô đã chụp lại những tấm hình mà Shita bảo vệ Nigi khỏi đám nữ sinh ấy, cô tính sẽ làm thêm một tin tức mới giữa Nigi và người yêu cũ. Cậu con trai này, xem ra cũng tinh mắt ấy. Không hề tỏ ra lo lắng, Gin vẫn nhoẻn môi cười “Không thể giấu được cậu mà, Shita nhỉ?” Hóa ra kẻ khởi đầu là đây. Nghiêng đầu, Shita kiêu ngạo “Chị làm thế để khiến cô ấy hoang mang à? Tôi nghĩ chị nên ngừng lại đi, cô ấy không hề yếu đuối như chị nghĩ đâu. Chị thua rồi. Tốn công vô ích thôi” Shita cứng cỏi lúc ấy trông thật đẹp trai biết bao. Nhưng, Gin vẫn không hề bỏ cuộc. Cô thốt lên một câu khiến Shita trở nên chạnh lòng “Thế nên, cậu giúp tôi nhé? Cậu vẫn còn thương cô nàng ấy đúng không?” Câu hỏi đó, Shita không biết nên trả lời thế nào. Bảo có thì không nên, mà không cũng không phải. Im lặng, Shita tiếp tục bị lời dỗ ngọt của Gin rót vào tai “Tôi cũng rất yêu Fuu. Ngặc là lại bị cô nàng Nigi của cậu cản đường. Hay là giờ chúng ta hợp tác đi. Tôi vừa có được Fuu, cậu cũng được bên cạnh Nigi, sao nhỉ, thuận cả đôi đường” Cậu chợt nhớ lại, hình ảnh của Nigi lúc trước, khi hai người còn đang hẹn hò với nhau. Sao anh lại thấy day dứt quá. Gục đầu, Shita không thể nào trả lời được, rối ren quá. Gin dịu dàng đặt tay lên ngực cậu “Ngày mai hẳn trả lời tôi nhé! Nigi, cô ấy dễ thương lắm đấy!” Rồi, cô bước đi, để lại Shita một mình tự đấu tranh với bản thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.