Đồ Biến Thái! Tránh Xa Tôi Ra!

Chương 127: Chương 127




“Ah...Sao nóng quá...” Nigi lờ đờ mở đôi mắt dậy. “Ưm...đây là đâu...Sao tối vậy?” Chính cô còn không biết tại sao mình lại ở chốn lạ lẫm này. Hình như là, lúc nãy trong lớp, cô bị nhức đầu ê ẩm, rồi xin xuống phòng y tế. Cơ mà, phòng y tế nào mà tối tắm thế này. Cơn nhức đầu lúc nãy, hình như giảm đi nhiều rồi, mà thay vào đó, cơ thể cô bỗng dưng nóng lên một cách lạ lẫm. Cảm giác này cứ khó chịu sao sao ấy, cứ hừng hực lên, toàn thân như không chịu ngồi yên. “Tỉnh rồi à?” Ánh đèn vội vụt lên, nhưng chỉ là một cái đèn pin nhỏ. Người vừa bật chiếc đèn ấy lên, cũng như là vừa cất giọng lên vừa nãy, là Shita. Nigi chau mày,lòng có thom thóp lo sợ “Này, sao cậu lại đưa tôi đến đây?”. Cô dám chắc là do Shita đã thừa cơ nào đó mà dẫn cô đến đây, vì chuyện lùm xùm ở trường, chắc chắn cậu ta có ra tay một phần. Lẽ nào nhân cơ hội này, hại cô một lần nữa. “Tôi thấy cậu ngất, nên đưa cậu đến đây nghỉ ngơi” Shita bình thản trả lời cùng với một nụ cười gian xảo trên môi. “Tôi không cần đến đây! Đây là đâu?” Nigi nóng nảy mạnh miệng trong khi tay cô ráng ôm lấy cơ thể nóng hổi một cách kì lạ đó. “Bình tĩnh nào” Cậu tiến lại gần “Chúng ta vẫn còn ở trong trường mà. Với lại, tôi nghĩ đây là chỗ thích hợp cho cậu” “Tại sao chứ!?” “Vì, cậu sắp không chịu nổi rồi nhỉ, cái cơ thể ấy...” Nigi giật thót mình, lí do gì mà cậu ta lại biết cô đang khó chịu trong người. “Cậu...Cậu đã làm gì tôi?...” “Có làm gì đâu, chỉ là...cho thêm một tí gia vị thôi!” Nói rồi, anh cởi bỏ chiếc áo học sinh trắng lịch lãm ra, để lộ phần cơ thịt khỏe khoắn. Lúc này, Nigi bàng hoàng vô cùng. Cớ gì cô lại có cảm giác muốn chạm vào con người đó. Không được! Cô cố kìm lại, nhưng có gì đó sâu bên trong thâm tâm cứ thôi thúc cô. Nóng quá! Khó chịu quá! Mồ hôi đổ nhễ nhãi. Những ngón tay cô tự động cởi từng cúc áo ra, rồi đến cả chiếc váy bên dưới. “Không...” Cô hoàn toàn dần không kiểm soát được bản thân. Ngồi co người lại, Nigi ôm lấy người mình trong bộ dạng chỉ mặc đồ lót bên ngoài. Người con trai trước mặt cô, rõ là Shita, là một người cô đã từ bỏ, mà tại sao, bây giờ,... Phía dưới, nơi cô bé của cô, cứ thoi thóp rồi thoi thóp. Không lẽ, cô lại muốn làm tình với cậu ta ư? Khó chịu quá, người cô như ướt đẫm, kể cả bên dưới, dù không làm gì, nhưng có lẽ đã ra rồi.

“Đừng cố kìm chế nữa, khó chịu lắm.” Rốt cuộc cậu ta đã làm gì cô cơ chứ, tại sao lại... Càng cố ngăn cản bản thì chính thể xác cô càng đau. Như hàng ngàn cây kim đâm chi chít vào ngoài da lẫn trong lồng ngực. “Lại đây nào” Shita dụ dỗ ngọt ngào. Không được rồi, đầu óc cô bây giờ dường như không thể điều khiển được cơ thể mình nữa. Nigi người run lẩy bẩy đến gần Shita. Bàn tay cô bắt đầu sờ soạng lấy cơ thể người con trai ấy, rồi mò xuống, cởi quần cậu ta ra. Ý thức vẫn còn nhưng không thể nào ngừng lại được. Shita nhân cơ hội ấy, cởi hết những gì còn sót lên trên người cô ra, kéo sát cô lại gần. Anh mân mê trên đầu ti cô, tay cũng không ngừng ra vào nơi cô bé ướt đẫm ấy. Nigi vừa tận hưởng cảm giác lâng lâng ấy, vừa nâng niu lấy cậu bé đang cương cứng kia, dù hành động có miễn cưỡng, nhưng, cô không thể nào dừng lại được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.