Đồ Biến Thái! Tránh Xa Tôi Ra!

Chương 152: Chương 152




Trong những ngày tháng, không Fuu, không chỉ ở ngoài thực tại, ngay cả trong tâm trí Gin cũng không dám nghĩ đến hình bóng anh. Shita từ sau ngày hôm đó cũng không tìm đến cô nữa. Liệu đây có là quả báo cho những việc làm của cô? Có lẽ vẫn chưa đủ, không biết cô sẽ chịu đựng những chuyện gì nữa đây. Tư tưởng muốn phá đi sự hạnh phúc của Nigi và Fuu vẫn còn đó, nhưng cô nào đâu dàm động tay động chân lần nào nữa. Và cứ thế, mỗi đêm, cô lại trốn nhà đến quán Bar. Nơi nhộp nhịp đông vui này khiến vẻ đẹp của cô trở nên cuốn hút hơn với những ánh đèn lập lòe. Cô tham gia vào Show Thailand vì nghĩ nó sẽ giúp cô tìm được một chàng trai khác tuyệt hơn. Nhưng, nó chẳng hề thu hút cô một chút nào. Thờ thẫn bên ly Whisky của mình, chợt có một chàng trai đến bên cô và ngỏ lời chào. Anh ta có vẻ điển trai lai lai giữa Đông và Tây, như Ayman. Khuôn mặt sáng láng lộ rõ là một con người thành đạt, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy nét lãng tử. Đôi chân mày rậm với lộ rõ nét đàn ông của anh. Gin cười, cô đáp lại lời chào. “Em có chuyện gì không vui nhỉ?” Anh ta hỏi. Cười trừ, Gin nhìn sang chỗ khác “Không gì đâu” “Em thật sự rất đẹp đấy. Anh làm quen được chứ?” Anh chìa cánh tay của mình ra. Đó giờ đối với Gin, không biết bao nhiêu lời khen vẻ ngoài của cô khiến cô đã quá quen với việc được ngợi khen. Cô ngập ngừng một lát, xem ra người con trai đối diện không phải là người xấu. Nhưng... Gin cúi mặt “Xin lỗi, nhưng em không...” Anh chàng có vẻ hiểu được một chút nào đó sự bất an trong lòng người con gái. Anh rụt tay lại “À, vậy để anh tự giới thiệu. I’m Joyce, Joyce Konawa. Nice to meet you!” “Nice to see you, Mr. Konowa” Gin đáp. Joyce cười nhẹ nhàng “Just call me Joyce” Gin cũng đáp lại bằng một nụ cười với đôi môi đỏ ửng. “Hope to see you again” Gin từ biệt không lưu luyến. Nói rồi, cô bước đi.

Tiếng “cộp cộp” vang rõ từ đôi giày cao gót cô mang. Gin bước ra khỏi cánh cửa quán Bar. Nhìn lên trời, rồi cô thở dài. Vừa tính nhấc chân lên thì cô đột ngột chạm mặt Shita. Cậu ta ăn mặc chỉnh tề trông như cũng sắp vào trong quán Bar kia. Mắt đối mắt, hai người không nói gì dù chỉ là một lời chào rồi cứ thế lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Cô gái thì cắn môi bước đi, còn cậu con trai thì siết chặt nắm tay mình, cậu khựng chân nhưng không dám quay lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.