Đồ Cổ Xuống Núi

Chương 31: Chương 31: Chân tướng




Đoàn Kết Nghĩa dốc sức dụ dỗ một phen nhưng rốt cuộc không thể dụ được Khâu Quốc Khải làm thẻ.

Bởi vì càng lúc Khâu Quốc Khải lại càng cảm thấy công ty này không đúng lắm, nói thật thì ông cũng không tín nhiệm lắm với lời giới thiệu của Lâm Hãn Dương. Dù sao thì trước kia ông chưa từng nghe tới cái tên Thái Thương Tông này, tựa hồ chỉ mới xuất hiện ở thủ đô đoạn thời gian gần đây mà thôi, thấy thế nào cũng giống như đám thần côn gạt người lừa tiền, nếu không phải vì nhóm đại sư trong tự miếu mà ông tới bái lạy đều nói ông không giống bị quỷ quái ám thì ông đã không ngựa chết thành ngựa sống mà chạy tới đây.

Chuyện giãn tĩnh mạch tạm thời gạt qua một bên, chuyện Khâu Quốc Khải bị đánh quả thực cổ quái, Vệ Tây nhất thời không nhìn ra vấn đề, quyết định theo Khâu Quốc Khải quay về nhà xem một chuyến.

Lúc sắp lên đường Khâu Quốc Khải nhìn đoàn người đi tay không, rốt cuộc không kềm được hoài nghi trong lòng, hỏi: "Đại, đại sư, mọi người không cần mang theo gì cả à?"

Vệ Tây nghe vậy thì sửng sốt, Đoàn Kết Nghĩa phản ứng rất nhanh, vội vàng nói mình quên rồi kéo sư phụ qua thì thầm: "Sư phụ, trong sách mà sư đệ đưa con đọc có nói, rất nhiều cao nhân khi đi làm pháp sự sẽ mang pháp khí theo, gì mà kiếm gỗ đào rồi tiền âm dương này nọ, phái chúng ta có không?"

Vệ Tây: "Chúng ta không dùng cái đó."

"Con nghĩ chúng ta nên chuẩn bị một chút: "Đoàn Kết Nghĩa nói: "Sư phụ, ngài không biết, trong quyển bí kíp gây dựng sự nghiệp có nói, hoạt động của công ty nhất định phải chuẩn bị kỹ lưỡng, như vậy mới làm khách hàng cảm thấy chúng ta vừa đáng tin vừa có thực lực hùng hậu. Có vài lúc nghi thức cũng rất quan trọng."

Vệ Tây suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, vì thế liền dẫn đồ đệ lên lầu lôi ra một cái ba lô phù hợp, thấy túi trống rỗng, nghĩ nghĩ một chút liền nhét vài quyển sách cùng mấy thanh sô cô la vào.

Sóc Tông: "..."

Kết quả Khâu Quốc khải nhìn thấy ba lô căng phồng thì yên tâm hơn rất nhiều, Sóc Tông lại càng trầm mặc hơn, đám khách hàng của Vệ Tây rốt cuộc là thành phần gì vậy?

Lúc đi ra ngoài, nhóm quý phu nhân ngoài sân thấy Vệ Tây thì rất nhiệt tình, rối rít chào hỏi: "Tiểu Tây, con đi đâu vậy?"

Đoàn Kết Nghĩa cười híp mắt trả lời: "Sư phụ nhận pháp sự của vị Khâu tiên sinh này, giờ tới nhà làm pháp."

Làm pháp...

Mọi người nghe vậy thì biểu tình mỗi người một kiểu, chờ đến khi Vệ Tây ra khỏi cửa, mọi người mới nhịn không được hỏi Thư Uyển Dung: "...... tôi cứ tưởng nghiệp vụ in trên danh thiếp Thái Thương Tông chỉ đùa cho vui thôi, kết quả con lớn nhà bà thật sự làm pháp sự à?"

Thư Uyển Dung: "..."

Bà bưng ly trà lên hớp một ngụm, vẻ mặt thẫn thờ, cái gì cũng không muốn nói.

******

Trên đường đi mới biết vị Khâu tiên sinh này hóa ra đầu tư lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, bất quá gia cảnh mấy đời trước giàu có nên cũng có thể xem phú N đại.

Có thể là vì khẩn trương nên Khâu Quốc Khải cứ lải nhải miết: "Aiz, người xung quanh đều hâm mộ tôi, nói tôi có sản nghiệp tổ tiên, không cần tay trắng gầy dựng sự nghiệp, thế nhưng thị trường kinh tế bây giờ phát triển nhanh như vậy, giữ vững thành tựu cũng không đơn giản a. Đầu tư điện ảnh với truyền hình cũng không dễ, hạng mục gần nhất công ty tụi tôi đầu tư suýt chút nữa đã rụng nụ rồi, nếu không phải vợ tôi vẫn luôn âm thầm ủng hộ thì tôi đã không kiên trì được đến giờ rồi."

Gần nhất Đoàn Kết Nghĩa bị sư đệ bắt đọc sách không ít, có cơ hội cũng muốn thực hành một phen, nhìn mặt Khâu Quốc Khải liền suy đoán: "Khâu tiên sinh đã kết hôn lần hai đúng không?"

Khâu Quốc Khải ô một tiếng, rốt cuộc cảm thấy cao nhân mình tìm tới quả thực cũng có chút bản lĩnh: "Đúng vậy, tôi cùng vợ trước là liên hôn thương nghiệp, được bảy tám năm gì đó thì cô ấy muốn xuất ngoại phát triển, tụi tôi liền ly dị. Sau đó tôi gặp người vợ hiện tại, gặp trong một hạng mục đầu tư, cô ấy nhỏ hơn tôi mười tuổi, tụi tôi đặc biệt ân ái."

Nói xong, Khâu Quốc Khải liền mở hình vợ khoe với Đoàn Kết Nghĩa, rõ ràng rất tự hào. Đoàn Kết Nghĩa nhìn đại mỹ nữ trẻ tuổi yểu điệu trong hình, lại nhìn Khâu Quốc Khải, ánh mắt hâm mộ tới phát xanh.

Bất quá Đoàn Kết Nghĩa mơ hồ cảm thấy có điểm không đúng lắm, phóng to nhìn vài lần, có chút không xác định nói: "Vợ ngài đào hoa lắm đúng không?"

Khâu Quốc Khải đắc ý cười ha hả: "Đúng vậy, dáng dấp cô ấy đẹp như vậy mà, nhiều người hâm mộ tôi lắm!"

Sóc Tông liếc mắt nhìn hình, lại nhìn Khâu Quốc Khải, thật sự không có lời nào để nói.

Đến nhà tổ Khâu gia, Khâu Quốc Khải có chút bóng ma tâm lý bụm mặt, thật sự không dám bước vào cửa nhà: "Đã mấy ngày tôi không về rồi, cứ về nhà là nghe thấy âm thanh kỳ kỳ quái quái đó, mấy lần trước sau khi TV tự dưng mở lên thì tôi lập tức dẫn vợ con dọn tới công ty ở, không ngờ hôm qua lúc đang họp thì lại có cảm giác bị đánh."

Lâm Hãn Dương lo lắng: "Âm hồn bất tán như vậy, nói không chừng là muốn mạng ông đi."

Khâu Quốc Khải lại càng sợ hơn, Sóc Tông liền lạnh lùng nói: "Ông tới công ty cũng vô dụng, tránh ở bên ngoài có thể giải quyết được vấn đề sao?"

Lâm Hãn Dương nghĩ cũng đúng, liền bảo tài xế đưa vợ mình về nhà trước, mình thì ở lại khích lệ Khâu Quốc Khải mở cửa.

Khâu gia thoạt nhìn không hề âm u ngột ngạt, ánh sáng cùng thông gió đều rất tốt, ban ngày bước vào nhà thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm của tia nắng mặt trời, bố trí có không ít dấu vết của nhóm trưởng bối lưu lại.

Sau khi vào nhà Khâu Quốc Khải lập tức chạy tới đốt nén hương cho cha mẹ, chắp tay xá vài cái: "Aiz, nếu không phải có trưởng bối bào hộ, nói không chừng tôi đã sớm bị con quỷ này hại chết rồi."

Lâm Hãn Dương an ủi vài câu, Vệ Tây dẫn đồ đệ dạo một vòng quanh nhà, phát hiện trên tường Khâu gia treo rất nhiều chân dung, có hình chụp, có tranh sơn dầu.

Người giúp việc trong nhà được cho nghỉ, Khâu Quốc Khải tự mình pha bình trà cho mọi người, giới thiệu: "Đây là ông nội tôi, đây là bà nội tôi, đây là bà cố tôi, đây là cha của bà cố tôi... nhà chúng tôi là đại gia tộc, từ thời tổ tiên cuối đời Thanh bắt đầu nghề kinh doanh mua bán."

Nhà tạm thời không nhìn ra vấn đề, ông giải thích: "Ban ngày hình như không có chuyện gì, thứ kia... đến khi mặt trời lặn mới tác quái."

Vệ Tây ừ một tiếng: "Không sao, vậy cứ chờ tới chạng vạng tối, tôi cũng có chuyện cần làm."

Khâu Quốc Khải cũng hiểu chút quy củ, nghi hoặc hỏi: "Đại sư muốn thừa dịp này lập đàn tế pháp à?"

Pháp sư dân gian trước khi làm pháp thường tế cáo thiên địa, cũng có thể xem là nghi thức khá phổ biến.

"Làm cái đó làm chi?" Vệ Tây móc di động ra: "Giờ này chắc bạn đấu địa chủ của tôi ol rồi."

Khâu Quốc Khải: "...???"

Kết quả Vệ Tây thật sự ngồi trên sô pha, không thèm để ý tới ông, trong phòng vang dội âm thanh máy bay trực thăng cùng lựu đạn nổ.

Khâu Quốc Khải ôm một đống dấu chấm hỏi ngơ ngác, Lâm Hãn Dương an ủi: "Đừng như vậy, đại sư bây giờ nhìn đáng tin hơn rồi, ban đầu lúc tới nhà tôi làm pháp, đại sư còn giả làm ăn mày chỉ lo ăn lo uống kia kìa, người ta không câu nệ tiểu tiết, năng lực nghiệp vụ đủ là được. Nói không chừng đại sư chơi game vì muốn giúp ông thả lỏng ấy."

Phải... phải không? Mặc dù Khâu Quốc Khải cảm thấy mình không hề thả lỏng được chút nào, thế nhưng cũng không còn cách nào khác.

Ông không thể làm gì hơn là thấp thỏm chờ đợi, cũng không dám nhìn chiếc TV vẫn luôn ù ù cạc cạc tự mở lên, đến tận khi trời tối thì thực sự đứng ngồi không yên, lôi di động ra.

Lâm Hãn Dương liền hỏi: "Ông làm gì vậy?"

"Tôi sợ vợ lo lắng nên gọi điện cho cô ấy, nói là muộn một chút mới về công ty được."

Lâm Hãn Dương cũng là thê nô nên thực tán thưởng hành động của bạn mình, nào ngờ Khâu Quốc Khải vừa mới mở danh bạ thì đột nhiên biến sắc, động tác cũng khựng lại: "Hình như tôi vừa nghe thấy âm thanh kia!"

Mọi người lập tức nhìn qua, Vệ Tây thua cả buổi chiều cũng buông di động xuống, cùng nhị đồ đệ nhìn nhau một cái. Hai người bọn họ không nghe thấy gì cả.

Sắc mặt Khâu Quốc Khải trắng bệch cứng ngắc một hời, ngón tay đặt trên nút gọi do dự một hồi, cứ tưởng mình xuất hiện ảo giác, nghĩ một chút rồi tiếp tục nhấn gọi điện.

Cơ hồ là cùng lúc đó, trong căn phòng đóng kín cửa đột nhiên nổi lên một trận âm phong.

Vệ Tây cùng Sóc Tông bật dậy, lần này bọn họ nghe thấy, từ hướng cầu thang loáng thoáng truyền tới âm thanh tràn đầy phẫn nộ.... "Anh dám!!"

Bất quá trừ bỏ bọn họ thì chỉ có Khâu Quốc Khải nghe thấy, bất quá Khâu Quốc Khải không nghe rõ, chỉ mơ hồ nghe thấy động tĩnh mà thôi, nhưng như vậy đã đủ dọa ông sợ gần chết, điện thoại cũng rơi xuống đất: "Lại tới nữa rồi!!!"

Điện thoại rớt xuống đất một chốc thì được kết nối, một giọng nữ trẻ tuổi truyền ra: "Alo? Chồng ơi?"

Chỉ thấy một bóng dáng mờ mịt từ phía cầu thang lắc lư bay tới, hướng giọng nữ trong di động mắng: "Cái đồ không biết xấu hổ %¥#&*¥#@!"

Sóc Tông nghe một hồi liền trầm mặc, Vệ Tây rốt cuộc cũng thấy rõ dáng vẻ con quỷ này, có chút nghi hoặc nhíu mày, là một bà cụ béo thọ chung chính tẩm.

Lúc này bà cụ đang chống nạnh dựng mày, thoạt nhìn không hề hòa ái chút nào, mắng Khâu phu nhân trong điện thoại xong thì quay qua bắt đầu mắng Khâu Quốc Khải: "Anh là cái đồ ngu si ¥%#@&@..."

Người thọ chung chính tẩm là người khi chết không có chấp niệm, người bình thường chỉ cần không có âm khí quá nặng thì sẽ không cảm giác được, Khâu Quốc Khải mơ hồ nghe thấy âm thanh liền vội vàng cúp máy sợ hãi nhìn không trung: "Chính là âm thanh này! Chính là âm thanh này! Bình thường vẫn luôn quát mắng, buổi tối khi ngủ thì lại hát hò, vừa dọa người lại khó nghe!"

Vừa dứt lời, bà cụ quỷ đã giận dữ vung tay quất một bạt tai.

Khâu Quốc Khải bụm mặt, lại càng kinh hoảng hơn: "Wow a a a a!!!"

Nhìn Khâu Quốc Khải bị dọa tới sắp chết giấc, mặc dù cảm thấy thực kỳ quái nhưng rốt cuộc Sóc Tông vẫn tóm lấy bà cụ, bất quá đắn đo việc đối phương lớn tuổi nên động tác vẫn có chút khách khí. Bất quá nào ngờ bà cụ dũng mãnh vô cùng, quay đầu nhìn Sóc Tông, miệng thì hùng hùng hổ hổ. Lúc này Vệ Tây nổi giận, dám mắng đồ đệ tôi? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hả?

Vệ Tây vung tay, một đạo ấn bay tới phong bế âm thanh của bà cụ.

Lúc này thì thật sự chọc trúng tổ ong vò vẽ, sau lưng đùng đùng một trận, cũng không biết từ đâu lòi ra một đống hồn phách, oa nha oa nha la ó nhào tới, cẩn thận nhìn lại thì tất cả đều là già yếu bệnh tàn.

Vệ Tây căn bản không sợ đánh hội đồng, thấy vậy lập tức xắn tay áo muốn nhào lên, lúc này nhị đồ đệ tựa hồ phát hiện gì đó, đưa tay ngăn cản: "Em xem dáng vẻ của bọn họ kìa."

Động tác xắn tay áo của Vệ Tây dừng lại, lúc này mới kịp phản ứng, bà cụ trong tay đồ đệ giống như đúc bức di ảnh Khâu Quốc Khải vừa giới thiệu khi nãy a....

Chỉ một chút sửng sốt này, đám quỷ hồn kia đã bay tới bên người, ngược lại không tìm Vệ Tây gây phiền toái mà như ong vỡ tổ vây quanh Khâu Quốc Khải, điên cuồng đánh chửi. Có ông cụ quỷ phát cáu dùng quải trượng điên cuồng gõ đầu Khâu Quốc Khải, vừa gõ vừa mắng: "Cái đồ con bất hiếu! Đồ bất hiếu! Không quản được vợ cũng thôi đi, anh còn dám dẫn người về ức hiếp mẹ anh!!!"

Khâu Quốc Khải bị đánh tới lăn lộn dưới đất, chỉ cảm thấy âm thanh vo ve bên tai trở nên ầm ĩ, không hiểu là xảy ra chuyện gì, thực sự hoảng sợ đến muốn chết giấc.

Vệ Tây: "Chuyện gì đây???"

Sóc Tông cũng trầm mặc, buông bà cụ ra đồng thời đưa tay bấm quyết, mọi người có mặt trong phòng chỉ cảm thấy có một tấm màn che trước mắt, sau khi tầm mắt trở nên rõ ràng thì đồng loạt kinh hãi.

Đoàn Kết Nghĩa nhảy nhỏm: "Từ đâu lòi ra nhiều người như vậy a?"

Khâu Quốc Khải ôm đầu, thấy rõ là ai đánh mình thì biểu tình kinh hoàng lập tức bị sửng sốt thay thế: "...ba ba?"

Bà cụ vừa được cởi bỏ phong khẩu chú liền gia nhập vào đoàn quỷ bắt đầu khuyên can, lúc này thấy con trai rốt cuộc cũng nhìn thấy mình thì nhịn không được rơi nước mắt: "Cái đồ ngu ngốc này! Đầu xanh biếc như vậy, rốt cuộc đến lúc nào anh mới phát hiện được a!!"

*****

Bầu không khí trong phòng khách Khâu gia rốt cuộc trở nên khá cổ quái.

Khâu Quốc Khải rúc vào lòng mẹ mình ô ô gào khóc, biểu tình Lâm Hãn Dương có chút co quắp: "... vậy là, con quỷ gần nhất quấn lấy lão Khâu lải nhải nói chuyện kỳ thật chính là nhóm cô dì chú bác ạ?"

Ông cụ quỷ chống cụ quắt mắt: "Ai quấn nó? Tôi mới lười quản nó! Chỉ có mẹ nó ngày đêm không có việc gì đuổi theo nó thôi, sinh ra một đứa con ngu xuẩn như vậy đúng là mất mặt mà, tôi chưa đập chết nó là may rồi!"

Xem ra người đánh người khẳng định chính là ông cụ này, Đoàn Kết Nghĩa âm thầm di chuyển cách xa ông cụ một chút.

Lâm Hãn Dương cũng nghẹn lời, sau đó cảm thấy có chút vấn đề: "A? Không đúng, lão Khâu căn bản không nhìn thấy mọi người, cũng không nghe rõ mọi người nói gì, thế nhưng lão Khâu nói lần đi công tác về thì thấy một bóng đen, chẳng lẽ bóng đen kia không phải là mọi người?"

Lời vừa nói ra, nhóm liệt tổ liệt tông Khâu gia lập tức tỏ ra khó chịu, ông cụ quỷ căm hận nói: "Thừa dịp nó không có nhà nửa đêm nửa hôm tìm tới nhà, sao anh không tự dùng não mình nghĩ xem rốt cuộc là ai hả?"

"Mẹ!!!" Khâu Quốc Khải ở trong lòng bà cụ quỷ lập tức òa khóc: "Huyên Huyên sao có thể đối xử với con như vậy!!!"

"Ba anh giận tới mức chạy tới tận công ty đánh anh, tôi với ông nội bà nội anh nghĩ đủ cách nhắc nhở anh, thế mà anh vẫn không phát hiện!" Bà cụ quỷ vừa tức vừa đau tim, mắng xong thì nhịn không được xoa xoa gương mặt mũm mĩm của con trai mà rớt nước mắt: "Đừng khóc, xem gương mặt nhỏ nhắn của con này, gần nhất chịu khổ không ít đi, gầy đến vậy rồi."

Lâm Hãn Dương: "..."

Lâm Hãn Dương cố gắng không nhìn tới gương mặt béo tới múp míp của bạn cũ, vẫn khó hiểu hỏi: "Không phải chứ, mọi người đã đưa ra gợi ý gì vậy? Con không nghe lão Khâu nói tới."

Ông cụ dộng mạnh quải trượng xuống sàn: "Không phải mở TV cho nó thấy à?"

Lâm Hãn Dương: "???"

Bà cụ quỷ giải thích: "Chúng ta mở phim [Trú Nhan]** cho nó xem a, nhiều lần thế còn gì?"

Lâm Hãn Dương: "...A"

Lúc này Khâu Quốc Khải đã được mẹ mình trấn an bình tĩnh lại một chút, thế nhưng vẫn khóc nức nở tới không thở nổi. Lâm Hãn Dương cũng thông cảm, nói thật thì sự thật như vậy còn không bằng trong nhà thật sự có ác quỷ.

Bất quá tiếp theo nên làm gì đây? Vợ ngoại tình... chuyện này, xét ra thì không có chứng cớ, trực tiếp truy hỏi thì đối phương khẳng định sẽ không thừa nhận.

Chỉ thấy Khâu Quốc Khải lau nước mắt, hít hít mũi tức giận bật dậy, xoay qua nhìn Vệ Tây vì buồn chán mà tiếp tục vọc di động.

"Không được, cái gì ra cái đó, cho dù ly dị thì tôi nhất định phải giành quyền nuôi con." Nói xong, Khâu Quốc Khải tiếp tục thút thít hỏi Vệ Tây: "Đại sư, trước đó các người có nói là hội viên sẽ được giảm giá bên văn phòng thám tử tư, bây giờ còn tác dụng không?"

...*...

[Cáo] *thọ chung chính tẩm: ý là người này chết vì hết tuổi thọ, k phải bệnh tật đau ốm hay tai nạn.

** Trú Nhan: là một bộ phim của TQ, nhìn hình thì đoán nội dung là chuyện ngoại tình

...*...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.