Đồ Cổ Xuống Núi

Chương 117: Chương 117: Dĩ nhiên là đạo lữ của ta




Dục Ma muốn nói không có, thế nhưng nghĩ lại thì nàng quả thực có nói lời này, nhất thời không thể nào bào chữa.

Sóc Tông nhìn chằm chằm Dục Ma, ánh mắt ngày càng lạnh. Atula giới tập hợp vạn dục, dục ma đại biểu cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết, Dục Ma này lần trước muốn dụ dỗ Vệ Tây, đến giờ vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, còn tới tìm Vệ Tây nói mấy lời kỳ kỳ quái quái này, xem ra thật sự không thể lưu lại!

Sóc Tông chậm rãi đưa tay nắm lấy roi Thí Thần bên hông, sát ý bắt đầu không thể kiềm chế phừng lên, ngay lúc này lại nghe Vệ Tây ở phía sau mở miệng gọi mình một tiếng: “Khuyết Nhi.”

Tâm tình Sóc Tông trầm xuống, thậm nghĩ Vệ Tây cư nhiên che chở cô ta! Quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt đầy lệ khí của Vệ Tây đang nhìn mình chằm chằm.

Tiếp xúc với ánh mắt này, trong lòng Sóc Tông nổi lên chút phiền não hiếm thấy, lúc này nghe Vệ Tây âm trầm hỏi: “Cô ta rất dễ nhìn à? Sao con lại nhìn chằm chằm cô ta lâu như vậy?”

Đồ đệ xảy ra chuyện gì vậy, từ khi vào phòng liền nhìn chằm chằm nữ ma la này, ánh mắt còn chuyên chú như vậy, cậu nhớ khi còn ở trong vương cung đồ đệ từng khen mùi của đối phương dễ ngửi!

Sóc Tông: “...”

Sóc Tông cùng Vệ Tây đối diện một chốc, vô ngữ buông tay đang nắm roi Thí Thần.

Nữ dục ma cứng còng đi ra ngoài, cặp mắt vô thần, tinh thần hoảng hốt, lúc xoay người trừ bỏ sát ý của Vệ Tây thì còn cảm nhận được ánh mắt ẩn ý cảnh cáo của Vệ Tây, nàng thực không nghĩ ra sao mình lại xúi quẩy như vậy.

Vệ Tây vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Sóc Tông.

Sóc Tông nhìn Vệ Tây một hồi, tiến tới muốn giật lấy quyển sách trong tay Vệ Tây, Vệ Tây theo bản năng né tránh: “Con muốn làm gì?”

Dư quang khóe mắt Vệ Tây nhìn chằm chằm hình vẽ trong sách, có chút cảm giác là lạ, bút pháp của dục ma lưu loát, chi tiết vẽ rất khá, mặc dù cậu không hiểu hình người trong sách đang làm gì nhưng theo bản năng cảm thấy hấp dẫn, nội tâm không biết vì sao mơ hồ có chút xôn xao, muốn tiếp tục lật xem nhiều hơn.

Sóc Tông túm lấy bàn tay muốn lật sách của Vệ Tây: “Không được nhìn.”

Vệ Tây chỉ hình vẽ hỏi đồ đệ: “Bọn họ đang làm gì?”

Mơ hồ nhìn thấy môi của người trong hình dính vào nhau, cậu cái hiểu cái không: “Bọn họ cũng đang hút dương khí à?”

Sóc Tông: “....”

Sóc Tông không biết mình nên giải thích thế nào, ý nghĩa mà Vệ Tây suy đoán được nói thật cũng không thể coi là sai.

Chỉ là anh không có cách nào nói ra từ “đúng vậy”, bởi vì anh biết rõ suy nghĩ của Vệ Tây cùng mình hoàn toàn bất đồng.

Hôn môi, ôm... những hành vi thân mật này, tuy nói phần lớn là Vệ Tây chủ động nhưng sự thực, Vệ Tây biết mình đang làm gì sao?

Không, Vệ Tây không biết, những hành động này trong nhận thức của Vệ Tây chỉ đơn thuần là “hút dương khí”, căn bản không biết những hành động này còn bao hàm ý nghĩa khác, mà chính anh ngầm dung túng cùng cho phép Vệ Tây “hút dương khí” mới là người hiểu rõ hết thảy.

Anh rất hiểu làm thế nào ứng phó Vệ Tây, vấn đề này chỉ cần anh nói đúng vậy thì Vệ Tây sẽ không chút do dự tin tưởng, hơn nữa còn hứng thú bừng bừng đòi thử nghiệm. Dù sao thì trong đầu Vệ Tây, căn bản không tồn tại lòng hoài nghi đồ đệ.

Thế nhưng đối mặt với Vệ Tây cái gì cũng không hiểu, anh có thể bị động trao cho, có thể không giải thích, có thể giả vờ không biết những hành động này cần phải uốn nắn, có thể dùng sự chủ động của Vệ Tây để che giấu ý định vượt rào của mình. Thế nhưng anh không thể dùng lừa dối để dẫn dắt đối phương hiểu lầm sâu hơn.

Vệ Tây không hiểu được băn khoăn của Sóc Tông, nghĩ tới lời dục ma, cậu cầm sách bắt đầu truy hỏi: “Vì sao chúng ta chưa từng thử qua?”

Sóc Tông cưỡng ép chính mình không nhìn quyển sách kia, nhìn chằm chằm bầu trời hoàng hôn ngoài cửa sổ, lần đầu tiên có cảm giác bị hỏi tới lúng túng, chỉ muốn vứt vũ khí đầu hàng.

Lúc tâm phiền ý loạn liền nghe Vệ Tây tiếp tục lật sách, đồng thời còn tri kỷ mở miệng: “Cũng đúng, loại phương pháp này thoạt nhìn khá phiền toái, khó trách Khuyết Nhi không được.”

Sóc Tông: “...”

Sóc Tông chậm rãi nhìn qua: “Em nói cái gì?”

Vệ Tây mơ hồ cảm thấy khí tức đồ đệ tựa hồ đột nhiên nguy hiểm: “Khuyết Nhi?”

Sóc Tông chăm chú nhìn cậu, trong lòng nổi sóng cuồn cuộn. Bất kỳ nam nhân nào bị hỏi vấn đề này chỉ sợ đều không bình tĩnh nổi, huống chi người nói anh “không được” lại còn là Vệ Tây.

Dư quang liếc nhìn quyển sách trong tay Vệ Tây, đầu óc Sóc Tông chợt nóng, trầm mặc ép tới gần, đẩy Vệ Tây dựa vào ghế sô pha, hô hấp dồn dập, ánh mắt lộ ra huyết sắc hệt như thú bị vây nhốt: “Vệ Tây! Cái này căn bản không phải vấn đề được hay không được!”

Đồ đệ rất hiếm khi có thời khắc lộ ra ưu tư như vậy, Vệ Tây nhìn không hiểu nhưng cũng không cảm thấy sợ, chỉ cảm nhận chóp mũi đồ đệ để sát chóp mũi mình, hơi thở nóng bỏng phả vào môi mình mang tới dương khí nồng đậm. Dương khí này làm cậu theo bản năng rũ mắt, liếm liếm môi, theo bản năng áp tới gần hơn.

Sóc Tông cười khổ, xem đi, Vệ Tây chính là như vậy.

Thế nhưng ngoài dự đoán là Vệ Tây tiến tới phân nửa thì chợt dừng lại, sau đó đặt tay lên vai Sóc Tông, nhíu mày lộ ra biểu tình suy tư: “Khuyết Nhi, con có thích ta hút dương khí của con không?”

Sóc Tông ngẩn người: “Sao lại hỏi vậy?”

Liền nghe Vệ Tây nói: “Cái này hình như là việc chỉ có đạo lữ mới có thể làm.”

Hô hấp Sóc Tông hơi đình trệ.

Anh không ngờ lại nghe thấy vấn đề này từ miệng Vệ Tây, đối diện với ánh mắt cậu, trong đầu anh chỉ còn một ý niệm-----

Rốt cuộc cũng tới.

Anh chậm rãi hỏi: “Em từ đâu mà biết?”

Vệ Tây nói: “Dục ma nói cho ta biết, cô ta lừa ta à?”

Sóc Tông trầm mặc rất lâu, âm thanh cũng thực khô khốc: “Không có.”

Vệ Tây khó hiểu nhìn Sóc Tông: “Cho nên đồ đệ cùng đạo lữ thật sự có khác biệt à?”

Sóc Tông nhìn Vệ Tây thật sâu, nháy mắt nghĩ tới rất nhiều thứ, nhưng khi mở miệng chỉ có một tiếng khàn đặc: “Đúng vậy.”

Vệ Tây nhận được đáp án, tựa hồ lâm vào trầm tư, quả nhiên không còn liều mạng dính lấy đồ đệ như trước nữa.

Sóc Tông chậm rãi buông Vệ Tây ra, từ lựa chọn của cậu ý thức được một ít thay đổi kịch liệt, sau khi đứng dậy thì không biết nên hình dung tình tự hoang đường của mình lúc này thế nào.

Đúng vậy, anh luôn nghĩ một ngày nào đó Vệ Tây có thể hiểu nhiều quy tắc hơn, không cần giống như mấy ngàn năm trước, co rúc trong thế giới nhỏ hẹp trống rỗng của mình, hoàn toàn xa lạ với hết thảy mọi thứ trên thế gian, sống một cuộc sống hỗn loạn không chút trật tự kia nữa.

Bây giờ cậu rốt cuộc cũng hiểu được, hiểu được quan hệ bất đồng cần phải dùng phương thức bất đồng đối đãi. Hiểu được cần phải phân rõ đối tượng quan hệ thân mật.

Cũng rốt cuộc ý thức được hành động thân mật trước nay của bọn họ có ý nghĩa gì, không còn là thiết lập thèm ăn thì có thể tùy tiện ăn nữa.

***

Vệ Tây cứ vậy suy tư tới khi rời khỏi ma giới, không nói câu nào, Sóc Tông cũng trầm mặc.

Rời khỏi hoàn cảnh ấm áp ở ma giới, Vệ Tây run lập cập, Sóc Tông trầm mặc khoác thêm áo khoác cho cậu. Vệ gia rất an tĩnh, trong phòng khách truyền tới tin tức trong TV, là cảnh tượng về quê đón tế, phóng viên phỏng vấn một cặp lữ khách vội vàng xuất phát trong giờ cao điểm, cặp vợ chồng xách túi lớn túi nhỏ thoạt nhìn chật vật mệt mỏi nhưng không khí giữa hai người lại cực kỳ ngọt ngào, lúc nói chuyện vẫn luôn trao đổi tầm mắt, còn ăn ý phát ra tiếng cười.

Sóc Tông dừng tầm mắt trên cặp vợ chồng đang nhìn nhau cười trên TV một chốc thì nghe Vệ Tây cầm di động đi ở phía trước nói: “Hóa ra thấy trò không chỉ không không được hút dương khí mà còn không thể ngủ chung một giường.”

Sóc Tông nhìn màn hình điện thoại của cậu một cái, là bài post một học sinh hỏi giáo sư muốn quy tắc ngầm mình thì nên làm thế nào, bên dưới là đủ lời oán giận mắng mỏ đạo đức của vị giáo sư kia, Sóc Tông bình tĩnh gật đầu: “Đúng vậy.”

Vệ Tây mò lấy một gói khoai tây chiên mở ra ăn, vừa ăn vừa nói: “Quy củ nhân gian đúng là nghiêm ngặt.”

Sóc Tông nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng: “Không chỉ nhân gian, bất cứ giới nào trong thiên địa lục giới cũng đều như vậy. Có vài chuyện thân mật vốn không phải có thể tiến hành với bất kỳ đối tượng nào.”

Vệ Tây cái hiểu cái không gật đầu: “Trước đây ta không biết, sao con không chịu nói.”

Sóc Tông nhếch khóe miệng lộ ra nụ cười không hề có ý cười: “Bây giờ em biết vẫn còn kịp.”

Vệ Tây nghĩ một chút: “Cũng đúng.”

Dứt lời liền chuyển hướng đi lên lầu: “Đi thôi, trở về nghỉ ngơi.”

Khoảnh khắc cậu xoay người, màu xám mờ mịt theo bóng lưng cậu lan tỏa ra khắp cả nhà, Sóc Tông đứng im tại chỗ vài giây mới chậm rãi nhấc chân đi lên lầu.

Hai người một trước một sau chỉ cách nhau vài mét, tầm mắt Sóc Tông hệt như hai vực sâu tăm tối phong tỏa trên người Vệ Tây, chỉ thấy Vệ Tây đi thẳng tới cửa phòng anh.

Anh khựng lại, Vệ Tây trong tầm mắt đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, tựa hồ muốn mở cửa nhưng lại đột nhiên ngừng lại.

Sóc Tông dời tầm mắt, hóa ra là đi nhầm.

Cũng đúng, mấy ngày nay Vệ Tây vẫn luôn ngủ trong phòng anh, hút no dương khí thì ôm nhau ngủ, thời gian lâu dài, ngay cả bản thân anh cũng bắt đầu có ảo giác là Vệ Tây vốn nên ở nơi này.

Vệ Tây quay đầu lại nhìn anh, tựa hồ nhìn ra ưu tư anh không tốt, biểu tình có chút áy náy nói: “Khuyết Nhi, con không vui à?”

Sóc Tông không muốn ảnh hưởng tới Vệ Tây, trầm giọng trả lời: “Không có.”

“Con không vui cũng đúng.” Vệ Tây không tin lời anh nói, ánh mắt lại càng yêu thương hơn: “Aiz, là sư phụ có lỗi với con, quá đột nhiên. Thế nhưng ta không ngờ thu nhận đồ đệ lại có nhiều quy củ như vậy.”

Sóc Tông nhắm mắt lại, nội tâm giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào bị phong bế, dung nham mãnh liệt từ kẽ nứt đang trào ra, cần phải liều mạng kiềm chế mới không để càng nhiều lệ khí trào ra.

Đột nhiên?

Không, một chút cũng không đột nhiên, từ khoảnh khắc lựa chọn hôn Vệ Tây ở khách sạn Hoa Sơn, anh đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này, kết quả như dự đoán ngày hôm nay chỉ là tới sớm một chút mà thôi.

Vệ Tây tiếp tục uể oải nói: “Ta vốn định phong con làm thiếu chưởng môn, sau này sẽ truyền lại vị trí đại chưởng môn đời thứ sáu mươi bốn của Thái Thương Tông cho con. Con thông minh lợi hại hơn sư huynh con nhiều, làm chưởng môn là lẽ đương nhiên, thế nhưng bây giờ làm đạo lữ của ta, cũng không biết có còn danh chính ngôn thuận hay không.”

Sóc Tông cho là mình nghe nhầm, mở bừng mắt: “Em nói cái gì?”

Vệ Tây đau lòng nhìn anh: “Là ta có lỗi với con.”

Sóc Tông ngây ngẩn bước nhanh đi tới: “Vệ Tây, em lặp lại lần nữa, tôi là gì của em?”

Vệ Tây đương nhiên trả lời: “Dĩ nhiên là đạo lữ của ta.”

Sóc Tông há miệng, cảm thấy khó tin: “Em có biết đạo lữ là có ý gì không?”

“Ta đâu có ngốc, sao lại không biết?” Vệ Tây bất mãn vì chỉ số thông minh của mình bị hoài nghi, lập tức giải thích: “Đạo lữ không phải chính là có thể hút dương khí có thể ngủ chung sao?”

Ngọn núi lửa sôi trào trong mắt Sóc Tông thoáng chốc bị lời này làm nguội lạnh, cười đau khổ, tiến tới áp Vệ Tây lên cửa phòng: “Dương khí? Em cũng chỉ vì dương khí mà chọn tôi làm đạo lữ?”

Vệ Tây không hiểu, sao đồ đệ lại tức giận chứ?

Sóc Tông nắm chặt bả vai cậu, gân xanh trên cánh tay lộ rõ: “Đạo lữ cùng đồ đệ đối với em mà nói chỉ khác biệt đơn giản vậy thôi sao?! Em rốt cuộc có tim hay không?”

Anh có dương khí nên anh là đạo lữ, nếu Đoàn Kết Nghĩa cũng có dương khí thì sao?!

Đồ đệ hiếm khi tức giận như vậy làm Vệ Tây có chút mê mang: “Tim? Khuyết Nhi, con đang nói gì vậy? Là dục ma nói cho ta biết a, đồ đệ cùng đạo lữ khác nhau chính là một người không quản ở chung với ai cũng được, một người chỉ có thể ở chung với ta. Sư huynh con cho dù ở chung với Phiền Não Ma cũng tốt, ta sẽ không quản nó, thế nhưng con nói chuyện với người khác ta sẽ cảm thấy không vui, chỉ muốn con nhìn một mình ta thôi, chẳng lẽ như vậy không phải là đạo lữ à?”

Sóc Tông không kịp đề phòng nghe thấy những lời này, lỗ tai mềm nhũn.

Vệ Tây hoàn toàn không ý thức được mình nói lời tâm tình, bị Sóc Tông áp lên cửa, suy tư một chốc, tự cho là tìm được lý do Sóc Tông tức giận liền giơ tay xoa mặt anh: “Khuyết Nhi, ta vốn cũng không muốn ủy khuất bảo con làm đạo lữ, chỉ tiếc làm thầy trò lại không thể ngủ chung giường, so với bị con gọi là sư phụ, ta lại càng muốn sống cuộc sống như trước kia với con.”

Sóc Tông khó khăn phản ứng, đưa tay đè lên bàn tay Vệ Tây trên mặt mình: “Vệ Tây, em....”

Vệ Tây than thở: “Con không biết, tông môn này, công ty này, còn có văn phòng tương lai, ta chỉ hận không thể cho con thừa kế toàn bộ, nếu quy củ đồ đệ không kỳ kỳ quái quái như vậy thì tốt quá rồi.”

Viên đạn bọc đường đối diện đã sắp đập Sóc Tông tới bối rối.

Những lời này của Vệ Tây hoàn toàn không có chút nội dung tình yêu nào nhưng lại cố tình từng câu từng chữ từng khe hở lại chất đầy chân tâm rõ ràng lại có chút u mê của cậu.

Vệ Tây càng nói lại càng cảm thấy có lỗi với nhị đồ đệ nhà mình, thoạt nhìn đạo quan của Huống Chí Minh cungg2 nhóm đạo trưởng đồng hành tựa hồ đều là lưu truyền lại cho vãn bối. Khuyết Nhi là đệ tử nội môn rất tốt, thông minh tài giỏi, sau này vốn nên thuận lý thành chương có được tài phú của tông môn mà mình dốc sức gầy dựng, bây giờ thành đạo lữ, sau này làm đại chưởng môn đời sáu mươi bốn không biết phải gặp biết bao nhiêu phiền toái.

Biểu tình Vệ Tây lỗ rõ buồn rầu, nội tâm cũng có chút phức tạp, không muốn ngày sau nhị đồ đệ phải chịu ủy khuất, có chút do dự nói: “Khuyết Nhi.... nếu con không nguyện ý....”

Còn chưa nói hết lời, gương mặt đột nhiên bị tay nhị đồ đệ nhẹ nhàng nâng lên, ngay sau đó môi bị lấp kín.

Vệ Tây theo bản năng nhắm mắt lại cùng đồ đệ cắn mút.

Đồ đệ giống như bị cái gì đó kích thích, hô hấp dồn dập, cắn cắn môi cậu, nụ hôn nhỏ vụn một đường từ miệng cậu kéo dài tới bên tai, âm thanh khàn khàn: “Tôi không có không muốn.”

Vệ Tây bị hôn tới mơ mơ màng màng, rụt cổ, nội tâm nghĩ rằng đồ đệ nhượng bộ thì càng khổ sở hơn: “Khuyết Nhi... ta có lỗi với con.”

Cơn giận vừa nãy của đồ đệ không biết đã bay đi đâu, nghe vậy còn bật cười bên tai cậu: “Vệ Tây, sao em có thể ngốc như vậy.”

***

Cửa phòng mở ra lại đóng kín, ánh sáng mờ ảo, không khí nóng rực tới mức làm người ta khó hô hấp.

Lý trí của Vệ Tây cũng chạy mất, đầu óc mờ mịt, áo khoác rơi xuống đất phát ra tiếng vang nhỏ, hoảng hốt nhìn lại thì phát hiện là quyển sách dục ma cho cậu bị rớt ra.

Quyển sách ngăn cản đường đi bị đồ đệ đá văng, đập vào tủ đầu giường.

Vệ Tây mềm nhũn ngã vào gối đầu, lười biếng nằm úp sấp cuộn người lại, thân thể gầy nhom co lại lộ ra đoạn sống lưng xinh đẹp, xương bướm xõa rộng ra hai bên, cánh tay trần thả lỏng khoác bên mép giường bị ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ chiếu rọi dao động làm người ta hoa mắt.

Vệ Tây híp mắt liếc nhìn quyển sách nằm dưới đất, vươn ngón tay miễn cưỡng lật trang bìa để lộ ra hình vẽ bên trong, trong lòng không biết vì sao cảm thấy hơi kinh sợ.

Cậu nghiêng đầu nhìn về phía nhị đồ đệ, nhị đồ đệ chống tay lên giường lộ ra bắp thịt xinh đẹp, ánh mắt vừa sâu lại vừa nóng rực, hệt như một ngọn lửa bất diệt.

Nhị đồ đệ cắn cằm cậu, âm thanh nóng bỏng như dung nham: “Muốn?”

Vệ Tây bị gặm lầm bầm hai tiếng: “...không muốn.”

Đồ đệ từ từ áp xuống, mang theo cường thế trước nay chưa từng có, ánh mắt sắc bén mà ôn nhu: “Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.”

“Khuyết Nhi.” Vệ Tây dứt quãng hồn nhiên phun ra lời tâm tình: “Con... con không được... ta làm sao nỡ làm khó con...”

Đồ đệ: “...”

***

Vệ Tây tự nếm quả đắng, bị đút tới bụng tròn xoe, chưa thỏa mãn. Còn muốn tiếp tục nhưng cả người mềm nhũn, sau khi tắm xong thì liền ngủ mê mệt.

Trong lúc ngủ mê khí tức quen thuộc đột nhiên rời xa, Vệ Tây bất an quơ quơ tay tìm kiếm.

Rất nhanh liền bị cách chăn vỗ về, âm thanh trầm thấp của đồ đệ vang lên bên tai: “Ngủ đi, ta đi uống nước, lập tức trở lại.”

Trong lòng bị nhét một cái gối mềm, Vệ Tây bị vỗ về rất nhanh lại ngủ thiếp đi.

Sóc Tông ngồi dậy, mặc quần áo, mang giày, chỉnh trang lại dáng vẻ, nhẹ nhàng mở cửa, bước ra khỏi phòng, trấn định đi xuống lầu.

Vệ Thiên Di tăng ca trở lại, lục tủ một chút thì phát hiện gói khoai tây chiên vừa giấu không được mấy ngày đã không thấy đâu, tức giận mắng chửi, Chu quản gia túa mồ hôi vội vàng dọn cơm trong bếp lên, Thư Uyển Dung cùng Vệ Thừa Thù mặc đồ ngủ ngồi bên bàn chờ ăn bữa khuya.

Một nhà ba người thấy Sóc Tông xuống lầu thì chăm chú nhìn qua, Vệ Thiên Di nhíu mày hỏi: “Đêm hôm, anh đi đâu đấy?”

Sóc Tông bình tĩnh nói: “Ra ngoài dạo một chút.”

“Có bệnh.” Vệ Thiên Di độc miệng nói với Thư Uyển Dung: “Trời lạnh thế này, còn muộn thế này lại đòi ra ngoài đi dạo, đầu có hư rồi đi?”

Ấn tượng của Sóc Tông trong lòng Thư Uyển Dung vẫn luôn rất tốt, nữ nhân mà, đối với tiểu thịt tươi dáng dấp đẹp làm sao nỡ cay nghiệt? Huống chi tiểu thịt tươi này bình thường nói năng làm việc còn trật tự rõ ràng, bà nghe vậy liền không đồng ý: “Sao ông lại hà khắc như vậy, Lục Khuyết người ta là người đáng tin, ông xem dáng vẻ ổn ổn trọng trọng của cậu ấy đi, giống bị hư đầu óc sao? Nói không chừng người ta có việc gấp gì đó.”

Vệ Thiên Di liếc nhìn bóng dáng Sóc Tông đi ra ngoài, chán ghét Vệ Tây nên ghét lây cả đồ đệ, kiên quyết không chịu thừa nhận đối phương quả thực rất chững chạc ổn trọng, vỗ bàn nói: “Cái rắm! Lăn lộn chung với Vệ Tây thì rõ ràng là đầu óc cũng có vấn đề!”

Thư Uyển Dung chép miệng.

Vệ Thừa Thù cũng liếc trắng mắt, âm trầm quay đầu đi.

Ngoài cửa, Sóc Tông chững chạc ngẩng đầu nhìn bầu trời, thật lâu sau hít sâu một hơi khí lạnh, ánh mắt dừng lại hai giây ở cửa sổ phòng mính.

Bốn bề vắng lặng.

Anh đạp đạp mặt đất, đóng cửa Vệ gia, sau đó khom chân đột nhiên nhảy bật ra khỏi tường viện Vệ gia, dùng tốc độ người bình thường khó có thể tưởng tượng điên cuồng chạy về hướng ngoại ô trống trải!

Cư dân vùng ngoại ô đang ngủ thì đột nhiên cảm thấy nhà mình chấn động, sợ tới mức cả đêm liên tục mơ thấy ác mộng, cứ cảm thấy trên bầu trời nhà mình truyền tới tiếng quái thú gào rống.

Giấc mộng này thật sự quá đáng sợ.

***

Đồ đệ không ở bên cạnh, Vệ Tây ngủ mơ mơ màng màng, cứ cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, tới khi trời gần sáng đồ đệ mới trở về, sau khi vào nhà liền mang một thân khí lạnh chui vào trong chăn.

Vệ Tây bị lạnh tới rụt cổ, từ trong giấc mộng giãy dụa lấy lại chút thần trí, thế nhưng rất nhanh lại bị cách chăn vỗ về, âm thanh trầm thấp của đồ đệ lại chui vào tai: “Không có chuyện gì, ngủ tiếp đi.”

Vệ Tây thật khó khăn thiếp đi, không biết bao lâu thì lại cảm thấy đối phương lại tính toán rời đi, một đêm mấy lần bị quấy nhiễu mộng đẹp, thân thể lại mệt mỏi, cậu có chút muốn nổi giận.

Đồ đệ vỗ về cậu: “Ta đi vệ sinh.”

Vệ Tây hít mũi một cái, lầm bầm bị vỗ về ngủ tiếp.

Sóc Tông không nhanh không chậm đi vào phòng vệ sinh, ngồi trên nắp bồn cầu lấy di động ra, nhìn chằm chằm màn hình sững sờ.

Rạng sáng, còn chưa tới giờ đi làm nhưng đèn đuốc trên tầng cao nhất Ninh Thiên đã sáng choang. Nhân gian thiết lập quan hệ ngoại giao với Atula giới, cộng thêm cuối năm khắp nơi trên cả nước xảy ra rất nhiều sự cố, mọi người liều mạng tăng ca, sớm đã quen với cuộc sống sáng đi sớm tối về muộn này, lúc này ánh mắt đờ đẫn nhìn màn hình máy tính làm việc.

Ngay cả di động đặt bên cạnh bàn phím truyền tới âm báo wechat cũng không rảnh mắt nhìn.

Giây tiếp theo, không biết là ai ở trong phòng ngao một tiếng dọa mọi người giật thót.

Hạ Thủ Nhân đang điên cuồng gõ bàn phím quay đầu nhìn qua, thở hổn hển: “Ông có bệnh à Tất Phương? Đang yên đang lành la cái gì mà la! Dọa chết người!”

Tất Phương bị chửi nhưng không hề tỏ ra bất mãn, chỉ lộ ra sắc mặt trắng bệch, cầm di động há miệng run rầy nhìn một vòng phòng làm việc: “Mấy người.... mấy người mau nhìn group wechat!”

“Có bệnh à! Nhìn cái gì? Địa cầu muốn hủy diệt hay sao mà ông kinh ngạc như vậy chứ.” Hạ Thủ Nhân mắng một tiếng, thuận tay cầm lấy di động mở khóa xem thử: “Ngao!!!!!”

Rất nhanh, toàn bộ tầng đỉnh Ninh Thiên chuyển thành trại nuôi gà, cả đám thụy thú kinh hoảng tụ lại, nhìn chằm chằm di động trên tay.

Trên màn hình đều là giao diện wechat, trong group chat công việc nội bộ Ninh Thiên bất ngờ xuất hiện bao lì xì may mắn!

Hạ Thủ Nhân nhìn chằm chằm cái tên người phát, há miệng run rẩy hỏi: “Tôi.... tôi không nhìn nhầm chứ?”

Tất Phương nhìn ava tin tức, sợ sắp tè ra quần: “Hình... hình như không nhầm!!”

Cả đám thụy thú kinh hoàng không thôi, nhìn chằm chằm ava đại diện vừa quen thuộc lại xa lạ bên cạnh phong bao lì xì, cả đám trao đổi tầm mắt, không ai dám nhấn vào.

“Ông, ông trước đi.”

“Thôi ông trước đi.”

“Nhận bao lì xì này liệu có chết không?”

“Tôi cũng cảm thấy rất nguy hiểm!”

Cả đám giằng co hơn mười phút, cuối cùng Hạ Thủ Nhân không sợ chết đứng ra: “Đừng sợ! Tôi nhấn trước!”

Dứt lời Hạ Thủ Nhân nhìn màn hình, hít một hơi thật sâu, sau đó đưa ra một ngón tay, thấy chết không sờn nhấn một cái.

Màn hình chuyển động một phen, rất nhanh bắn ra một cửa sổ.

[Bạn nhận được bao lì xì may mắn từ Sóc Tông ------ 2.50 NDT]

Hiện trường an tĩnh.

Năm phút sau, cả đám sôi trào-----

“Thật sự là bao lì xì!!!!!”

Hạ Thủ Nhân ôm di động lệ rơi đầy mặt quỳ dưới đất, nội tâm cảm động không có lời lẽ nào diễn tả được: “Trời ạ! Tôi cư nhiên có thể cầm được hai đồng rưỡi từ tay lão súc sinh!! Này có nghĩ là gì chứ?! Làm tròn lên chính là ba đồng a!!!!!!”

Tất Phương cướp được bốn đồng hai, lúc này cũng khó thở xụi lơ trên ghế: “Sóc, Sóc Tông tiên sinh bị làm sao vậy? Sao đột nhiên lại hào phóng như vậy, thật làm người ta kinh sợ a!”

.o.

[tác giả] Sóc Tông [mặt không biểu tình]: kích động.

.116.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.