Đồ Cổ Xuống Núi

Chương 89: Chương 89: Hoàn mỹ thu quan




Đạo hữu đạo hiệp Tân Nam tựa như đang nằm mơ, Trương Bàng so với bọn họ lại càng mờ mịt hơn, chỉ có Vệ Tây là cái hiểu cái không gật đầu.

Khó trách Hắc Vô Thường đi lâu như vậy mà không thấy bóng dáng, hóa ra là chạy tới hào ti Tân Nam xử lý tham nhũng.

Lãnh đạo lớn trấn giữ ở Phong Đô đích thân ra tay xử lý tham ô hối lộ, hào ti Tân Nam hoảng hốt tới mức không cần phải nói, chỉ nhìn nhóm minh soa hốt hoàng trình diện cùng tốc độ dập tắt lửa đốt giấy tiền vàng bạc nhanh như tên lửa đã thấy rõ. Nhóm minh soa trơ mắt nhìn đống lửa bị dập, nội tâm đau như cắt, đồng thời cũng thực tức tối Trương Bàng----

Tối hôm qua Hắc Vô Thường không hề báo trước xuất hiện ở hào ti bản xứ làm bọn họ ngay cả hương khói của tín đồ bản xứ cũng không kịp kiểm kê, vội vội vàng vàng triệu tập tâm phúc triển khai công việc tiếp đón. Kết quả lãnh đạo vừa chạm mặt, bữa ăn tiếp đón còn chưa kịp nói thì đã bị mắng xối xả một trận, lãnh đạo mắng xong còn triệu thổ địa ti các khu của Tân Nam tới khiển trách một trận, khi ấy nhóm minh soa bị dọa tới run lẩy bẩy, sau khi hỏi thăm một chút mới biết con mẹ nó không biết tên minh soa nào kiếm thêm thu nhập trên đầu đơn vị anh em ở đế đô! Vấn đề là cư nhiên bị lãnh đạo từ Phong Đô tới đế đô bắt ngay tại trận.

Mặt mũi cả Tân Nam đều bị ném mất, này còn có thể nhẫn nhịn được sao?

Nhóm lãnh đạo thành hoàng thổ địa tức giận, quay đầu lại tự nhiên phải phát giận lên đầu đám thuộc hạ. Thế là đám minh soa bọn họ bị chửi tơi tả cả đêm, cứ như con không đẻ vậy. Xảy ra chuyện như vậy, kết quả đánh giá cuối năm nay của Tân Nam hào bọn họ ở Phong Đô nhất định là không tốt, kết quả đánh giá không tốt thì tiền lương cùng phúc lợi sẽ bị ảnh hưởng, quan trọng hơn là nếu chuyện mất mặt này bị truyền đi thì hào ti vùng khác không biết sẽ cười nhạo thế nào nữa.

Toàn Bộ Tân Nam từ thành hoàng tới minh soa đều cảm thấy mất hết mặt mũi.

Căn nguyên sự việc cũng không khó tra, minh soa sau khi bị lãnh đạo lớn túm về trách mắng một phen, khó khăn lắm mới thi đậu vào biên chế, hiện giờ bị hủy bỏ thì thật sự hỏng mất, hỏi gì khai nấy, ai cũng biết chuyện xuất phát từ vị Trương giáo chủ Tu Sinh Giáo! Thành hoàng tra một phen thì suýt chút nữa tức chết, tiền lương ở hào ti không cao, thỉnh thoảng kiếm thêm chút phu nhập vốn là phúc lợi nhỏ mà tất cả mọi người đều ngầm hiểu, minh soa cấp dưới kiếm thêm chút tiền, thành hoàng cũng biết, chuyện này vốn là dân không kêu ca quan không truy cứu. Thu nhập đen! Thu nhập đen có nghĩa là gì? Ý chính là phải kín tiếng a! Thế nhưng Tu Sinh Giáo thì chỉ ước gì không giống trống khua chiêng cho tất cả mọi người đều biết, thậm chí ngay cả các vị đạo sĩ dương gian cũng biết lão có quan hệ với hào ti, bây giờ bảo hào ti bọn họ làm sao duy trì niềm tin trong nghiệp giới đây?!

Phát triển tới mức độ này, không tra khẳng định không được, tổ điều tra tham nhũng nhanh chóng được thành lập làm Tân Nam hào ti ngay trong đêm tiến vào thời kỳ nghiêm trị, không chỉ minh soa bị bắt, ngay cả nhóm đồng nghiệp khác cũng bị đánh gãy tài lộ, này bảo sao người ta không tức giận cho được?

Nhóm minh soa mang theo lửa giận, hành động liền đặc biệt tuyệt tình, mỗi người đều tỏ ra thiết diện vô tư với Trương Bàng, còn lôi bảng chấp pháp ra ghi chép, muốn một lưới hốt trọn toàn bộ nhóm quỷ đồng lưu tham ô!

Nhóm đạo trưởng đứng ở đàng xa giống như bị dọa mộng, hoảng hoảng hốt hốt đứng xem Trương Bàng bị tra hỏi đồng bọn, có cảm giác mình đang chứng kiến một buổi pháp sự lịch sử chưa từng có trước nay.

Nhóm minh soa kia vừa thẩm vấn Trương Bàng vừa liếc trộm Vệ Tây, đây chính là Vệ xử trưởng ngày đó bị úp sọt a....

Trương Bàng thì rơi vào khốn cảnh trước nay chưa từng có, ngay cả âm binh phản bội cũng không làm lão tuyệt vọng như vậy, tiểu đồ đệ ở bên cạnh còn hoảng hốt hỏi lão: "Sư.... sư phụ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Âm dương hai giới liên hiệp chấp pháp, chúng ta đụng phải nghiêm trị rồi a!"

Trương Bàng chuyển ánh mắt về phía tiểu đồ đệ, ánh mắt hung ác của lão làm nam béo dựng cả tóc gáy: "Sư, sư phụ?"

Trương Bàng đột nhiên mỉm cười, biểu tình nhu hòa nhìn nam béo: "Mạnh Tiểu Minh, sư phụ nuôi con nhiều năm như vậy, sư môn có nhiều sư huynh đệ như vậy nhưng vẫn đối với con tốt nhất, đúng không?"

Này tuyệt đối là lời thật, nam béo đầy tín nhiệm gật đầu.

Trương Bàng hài lòng hỏi: "Vậy hôm nay con có nguyện ý vì sư phụ liều mạng một lần không?"

Bó nhang trước khi bị dập tắt tỏa ra một làn khói mù nồng đậm, nhóm minh soa thiết diện vô tư ở gần đó cùng hiểu ý lén lút hít hai ngụm, nam béo bị khói hun ngẩn người, sau đó nhanh chóng lắc đầu: "Như vậy không được không được."

Trương Bàng: "..."

***

Nụ cười của Trương Bàng nhạt hơn một chút, các vị đạo trưởng ở phía trước nhìn ra chút đầu mối, sau khi lấy lại tinh thần thì không thể tin nổi, đã đến bước này rồi mà lão quỷ này vẫn chưa chịu cam chịu: "Trương Bàng, lão đã không còn đường lui nữa rồi!"

Tốt xấu gì trước kia cũng từng là đối tượng hợp tác, mặc dù bây giờ trở mặt nhưng nhóm minh soa chấp pháp cũng có chút không đành lòng: "Nghe nói ông dẫn dắt tà giáo hại người không ít, ở dưới bầu trời này đều là đất của vua, hiện giờ chúng ta bị cấp trên nhìn chằm chằm nên chỉ đành phối hợp hành động, ông chạy không thoát được đâu, vẫn là ngoan ngoãn để chính phủ dương gian xét xử thì tốt hơn."

Trương Bàng cười lạnh: "Dưới bầu trời này đều là đất của vua? Đùa cái gì thế, bọn mi quản một phần ba nghe còn có lí, chẳng lẽ còn có thể quản quản tới tận nước Mỹ sao?"

Nhóm minh soa: "..."

Các vị đạo trưởng: "..."

Vệ Tây lần đầu tiên nghe thấy đề tài quốc gia này, có chút mờ mịt: "Nước mỹ không do nha môn chúng ta quản à?"

Nghe vậy các vị đạo trưởng liền theo bản năng suy tư, rất lâu sau mới cho ra kết luận: "Tôn giáo quả thực bất đồng, bọn họ tin thượng đế tương đối nhiều..."

Đoàn Kết Nghĩa kinh hãi: "Quốc gia toàn cầu hóa cùng trợ giúp hải ngoại nhiều năm như vậy, đại sứ quán cũng có khắp nơi, âm phủ ti chúng ta không theo chân bọn họ thiết lập quan hệ ngoại giao à?"

Minh soa cầm xiềng xích lắp bắp nói: "... hình như không nghe lãnh đạo nói tới."

Trương Bàng nghe vậy thì lùi về sau hai bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám đối thủ kinh ngạc ở phía trước, âm thanh trở nên vui vẻ: "Không nghĩ tới à? Biết đám các người muốn tới, từ sớm tôi đã chừa sẵn đường lui cho mình rồi, chuyển tài sản ra hải ngoại, còn liên hệ luật sư xin thỉnh tị nạn chính trị. Bây giờ trên tay tôi đã có đầy đủ visa giấy thông hành, tôi không tin đám đạo sĩ nghèo khố rách áo ôm mấy người có năng lực ngăn cản tôi xuất cảnh."

Nhóm sĩ nghèo biểu thị mình quả thực không nghĩ tới, người xuất gia quá nghèo khó, có thể ra ngước ngoài du lịch cũng ít, ai ngờ được tà giáo lại có tiền như vậy, nói di dân tới Mỹ quốc liền di dân, còn có cả tài sản ở hải ngoại.

Vệ Tây không khỏi lộ ra biểu tình hâm mộ, người đồng hành này rõ ràng lăn lộn tốt hơn nhóm đạo trưởng ở bên cạnh mình, đó cũng là mục tiêu của cậu.

Thế nhưng các vị đạo trưởng vẫn cố gắng phản kích, gay gắt nói: "Ông không chạy thoát được đâu."

Trương Bàng cực kỳ trấn tĩnh, không hổ là có xuất thân đa cấp, trong tình cảnh tứ bề khốn đốn thế này vẫn bất loạn: "Mấy người làm sao biết được tôi có chạy thoát được hay không chứ?"

Dứt lời, Trương Bàng cúi người túm lấy cánh tay run lẩy bẩy của nam béo, vẻ mặt ôn hòa nói: "Tiểu Minh, chỉ sợ lần này cho dù con không muốn thì cũng phải làm."

Nam béo kinh ngạc nhìn Trương Bàng, nước mắt từ hốc mắt trượt xuống, dè dặt nói: "Sư phụ, ngài, ngài đừng làm con sợ...."

Trên mặt Trương Bàng lộ ra nụ cười nhưng ánh mắt lại đặc biệt tàn ác, sau đó không biết lấy khí lực từ đâu xách cả thân mình béo ú của nam béo lên rồi nặng nề ném về phía một hướng trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng.

Các vị đạo trưởng mê mang, nam béo chỉ biết khóc chít chít này có tác dụng gì chứ? Chỉ thấy Trương Bàng hô to một tiếng: "Lộc Khánh! Tới!"

Nam cao gầy vẫn còn bi thương ở trong đám người liếc nhìn Trương Bàng một cái, ngẩn người, tựa hồ biết lão muốn làm gì, ánh mắt liếc nhìn nam béo vừa lảo đảo vừa gọi mình là sư huynh, biểu tình do dự.

Trương Bàng thấy vậy thì nhíu mày: "Lộc Khánh!"

Nam cao gầy cắn răng, cuối cùng vẫn bò dậy, lúc này nhóm Thái Thương Tông đều không đứng gần, hắn cứ như một con cá nheo thoát ra khỏi sự lùng bắt của nhóm đạo trưởng, tiếp đó lăn một vòng chạy tới chỗ Trương Bàng. Mọi người truy sát theo phía sau.

Động tác của Trương Bàng cực kỳ nhanh chóng, lão rút ra một con dao hung hăng rạch một nhát trên cánh tay mình, ngay sau đó cầm lấy tay nam cao gầy, cắt một đường ở ngón giữa.

Lúc này các vị đạo trưởng đã chạy tới bên cạnh, ba chân bốn cẳng quật ngã lão xuống đất, máu tươi của lão cứ vậy tùy tiện văng đầy đất, Vệ Tây vốn muốn tiến tới nhưng bả vai đột nhiên bị kéo lại, lực kéo mạnh tới mức suýt chút nữa hai chân cậu đã nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

Sau khi đứng vững cậu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nhị đồ đệ biểu tình ngưng trọng nhìn mình chằm chằm: "Đừng qua đó!"

Vệ Tây ngẩn người, ánh mắt chuyển về phía đám người, đột nhiên ý thức được gì đó.

Máu Trương Bàng rơi xuống mặt đất phía sau hương án mà lão đang đứng, nơi đó cũng có vết chạm khắc! Máu tươi nhanh chóng men theo lằn khắc lan tràn, hình dáng đó làm Vệ Tây có chút hốt hoảng, sau đó nội tâm dâng lên cảm giác nóng nảy khó giải thích.

Giống như nháy mắt mùi máu tanh thơm lừng xộc vào chóp mũi làm cơm thèm ăn vô tận cùng sát ý sâu trong nội tâm bắt đầu xôn xao, hiện trường có nhiều nhân loại tươi ngon như vậy... Cậu vô thức há miệng, Đoàn Kết Nghĩa ở bên cạnh chú ý tới kêu một tiếng: "Sư phụ, ánh mắt của người sao lại đỏ như vậy?!"

Thế nhưng âm thanh này cũng trở nên thực xa vời, làm Vệ Tây cơ hồ không nghe được rõ ràng.

Cũng may đúng vào lúc này cảm giác ấm áp áp lên mặt, che đi ánh mắt mở to của cậu.

Cánh tay của nhị đồ đệ hơi run rẩy, tựa hồ đang ẩn nhẫn gì đó, gân xanh cũng nổi lên, thế nhưng mùi hương trong lòng bàn tay cùng âm thanh vẫn trầm ổn như cũ: "Nhắm mắt, đừng nhìn."

Âm thanh kia rót vào tai, trong một mảnh tối đen Vệ Tây giơ tay nắm lấy cổ tay gầy nhom nhưng khỏe khoắn của nhị đồ đệ, ngón tay chạm vào mấy vết sẹo rõ ràng, cậu không nghĩ nhiều liền theo bản năng làm theo. Sau khi không nhìn thấy nữa thì sát ý sôi trào trong thân thể quả nhiên dần dần bình ổn lại, lúc này lại nghe nhóm đạo trưởng ở xa xa đột nhiên phát ra tiếng hô sợ hãi, ngay sau đó truyền tới tiếng khóc nức nở của nam béo----

"Sư phụ! Con đau! Con đau quá!!"

Đầu óc Vệ Tây nháy mắt tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía nam béo bị bỏ mặc vẫn không từ bỏ ý định muốn quay trở lại bên cạnh Trương Bàng lúc này tựa hồ không thể chịu nổi thống khổ mà ôm quần áo trước ngực lăn lộn trên đất.

Tiếng kêu của nam béo đột nhiên thay đổi, trở nên gấp gáp mà bén nhọn, giống như tiếng dã thú rên rỉ.

Chớp mắt tiếp theo hiện trường đột nhiên ầm ầm vang dội, hương án Trương Bàng bày biện ban nãy bị quét bay ra ngoài, lúc bụi mù bay mờ mịt, ánh mắt mọi người nhìn thấy nơi nam béo đau đớn lăn lộn bất ngờ bị thay thế bằng một vật khổng lồ.

Vật khổng lồ này nằm phía trên vũng máu của Trương Bàng, nó đang điên cuồng giãy giụa, nó đeo một cái mai rùa, từ trong mai vươn ra tứ chi cùng phần đầu, dáng vẻ giống một con rùa đen, thế nhưng đầu và đuôi thì lại vừa dài vừa quanh co như rắn.

Nó thật sự quá lớn, lớn tới mức làm người ta giật mình, tiếng hét của nó làm người ta đinh tai nhức óc, đầu đuôi quét tới làm người ta không thể chống đỡ, một cú quất của đuôi nó đủ làm gốc đại thụ to bằng miệng chén gãy đôi ngay lập tức. Thế nhưng so với sức tàn phá thì sự tồn tại của nó mới là thứ làm người ta khó lòng tin tưởng, nhóm đạo trưởng có mặt ở hiện trường từ đặc điểm bề đã nhận ra thân phận của nó, bọn họ không khỏi kinh ngạc hô to: "Huyền Vũ?!"

Đoàn Kết Nghĩa là người ngoài nghề cũng không khỏi có chút sững sờ: "Huyền Vũ? Là Huyền Vũ trong Thanh Long Chu Tước ấy hả? Đó không phải là thần thú mà đạo gia cung phụng sao?! Cơ mà mấy thứ thần thú này không phải truyền thuyết à? Cư nhiên có thật sao?"

Vệ Tây không còn nhìn thấy máu tươi của Trương Bàng nữa, đầu óc đã hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ là lúc này có chút mê mang nhìn mớ hỗn loạn trước mặt, không rõ là chuyện gì, thế nhưng nhị đồ đệ đang bảo hộ cậu ở sau lưng tựa hồ biết gì đó, giọng điệu không tốt lắm: "Bọn nó vẫn luôn tồn tại, chỉ là hơn một trăm năm trước đã biến mất mà thôi."

Hơn một trăm năm? Vệ Tây có chút nhạy cảm với con số này, Đoàn Kết Nghĩa cũng khá tò mò: "Hơn một trăm năm trước? Vì sao hơn một trăm năm trước lại biến mất?"

Vệ Tây quay đầu nhìn nhị đồ đệ, nhị đồ đệ cũng đang nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy: "Em muốn biết?"

Vệ Tây gật đầu, nhị đồ đệ tựa hồ không muốn trả lời, giống như trước kia chỉnh lại mấy sợi tóc trên trán cậu, có chút suy tư nói: "Cứ tưởng nhóm linh thú này sớm đã diệt tuyệt, thật không ngờ lại còn sót một con, có lẽ nhờ vào trận pháp phong ấn đại hoang trên Ngọc Thành Sơn."

Hơn một trăm năm, phong ấn đơn giản hóa kia rõ ràng cho thấy nó được vội vàng bày ra, thay vì nói là phong ấn thì tác dụng thật sự lại càng giống bảo hộ hơn, trải qua dãi gió dầm mưa cộng thêm căn cơ bất ổn, đến ngày nay đã không còn bao nhiêu tác dụng.

Trận pháp có thể bảo hộ nó sống sót nhưng đồng thời cũng mất đi kí ức truyền thừa, khó trách bị tên gà mờ Trương Bàng này thu nhận vào tông môn.

Anh cơ hồ có thể tưởng tượng được cảnh tượng khi đó, một khắc trước khi thiên đạo sụp đổ, vô số tín đồ đã mang con Huyền Vũ đang hấp hối tới nơi này, sau đó vội vàng bày trận pháp che giấu dấu vết của nó với thiên đạo.

Huyền Vũ là như vậy, vậy còn Vệ Tây thì sao?

Trương Bàng mất nhiều máu như vậy nhưng không hề thống khổ, ngược lại còn cực kỳ hài lòng với hiện trưởng hỗn loạn trước mắt. Lão không thèm nhìn tới con rùa đại xà khổng lồ đang thống khổ giãy giụa kêu gọi mình trong đại trận, chỉ nhanh chóng băng bó vết thương rồi đứng dậy bỏ chạy. Thấy đồ đệ nam cao gầy ngây ngốc tại chỗ thì thấp giọng kêu: "Lộc Khánh!"

Nam cao gầy lấy lại tinh thần, yên lặng một chốc rồi ôm cánh tay bị thương đi theo Trương Bàng.

Nhóm đại trưởng thấy Trương Bàng muốn chạy thì hoảng hồn: "Đứng lại!"

Thế nhưng hiện trường là một mảnh hỗn loạn, con Huyền Vũ nổi điên không biết vì sao lại xuất hiện đã làm hỗn loạn kế hoạch của mọi người, căn bản không có ai có thể vượt qua nó để truy đuổi Trương Bàng. Trương Bàng rõ ràng biết được ưu thế của mình, trước khi đi còn không quên lộ ra nụ cười châm biếm trên gương mặt tái nhợt: "Chờ các người khống chế được nó thì hãy tới tìm tôi."

Tình huống hiện trường biến đổi, các vị đạo trưởng lộ ra biểu tình tuyệt vọng---- không nói tới đây chính là thần thú mà bọn họ cung phụng trong quan làm bọn họ không dám tùy tiện công kích, cho dù dám công kích thì đối thủ là một con rùa đen khổng lồ mất lý trí có vũ khí là chiếc đuôi với uy lực khủng khiếp, bọn họ phải dùng pháp thuật gì để đối phó đây?!

Trương Bàng nhìn ra nỗi túng quẫn của bọn họ, nụ cười trên mặt lại càng tươi hơn, lúc này trong tiếng kêu gào chói tai đột truyền tới tiếng xé gió mơ hồ.

Phốc phốc phốc.

Có thứ gì đó cắm phập vào thân thể, sau vài lần thì tiếng kêu thảm thiết của Huyền Vũ ngày càng yếu ớt hơn, tần số cái đuôi quét ngang cũng trở nên chậm chạp.

Song phương giao chiến đều ngẩn người, bao gồm cả Trương Bàng đều ý thức được có gì đó không đúng, tất cả bắt đầu chầm chậm chuyển tầm mắt về phía Thái Thương Tông.

Vệ Tây cúi đầu hỏi: "Làm cái gì vậy?"

Cẩu Đản ngồi xổm bên chân cậu cầm một cái ống đồng nhỏ kỳ quái, trên tay còn cầm một nắm giống như ống tiêm, ngẩng đầu ngây ngốc nói: "....ông chủ, đây là thuốc mê tôi lấy trộm từ đám bắt trộm chó, tôi muốn thử xem có tác dụng hay không."

Vừa nói vừa bỏ ống tiêm vào thanh đồng, sau đó giơ lên trước mắt, bấm cò súng.

Ống tiêm bay ra khỏi ống đồng đâm vào cái đuôi quá dài đang càn quét xung quanh của Huyền Vũ, mọi người định thần nhìn lại mới phát hiện trên cái đuôi kia đã có chi chít một hàng kim thuốc mê.

Mọi người: "..."

Lượng thuốc mê này đủ để đẩy ngã một bầy voi, Huyền Vũ nổi điên cuối cùng cũng không chống đỡ nổi bị phát kim cuối cùng này đánh bại, nó nhắm mắt lại, tứ chi, đầu và đuôi cũng tê liệt mềm nhũn.

Hiện trường an tĩnh.

Cẩu Đản: "Thực hữu hiệu a! Khó trách nhóm anh em tôi bị để mắt liền không tránh được, đám trộm chó kia đúng là đáng bị Trời phạt mà!"

Mọi người: "..............."

Trương Bàng đang chuẩn bị bỏ chạy: "................"

***

Các vị đạo trưởng có cảm giác như mộng ảo, đúng vậy, vì sao lúc nãy trong đầu đều là nên dùng đạo pháp gì, bây giờ đã là thời đại khoa học kỹ thuật, thuốc mê so với lôi phù dễ dùng hơn nhiều a.

Mọi người nhanh chóng phản ứng nhào tới túm thầy trò Trương Bàng đang tự hoài nghi chính mình ấn xuống đất. Lần này Trương Bàng thật sự không còn đường lui nữa, lão khó tin hô to: "Làm sao có thể! Làm sao có thể chứ?!"

Con Huyền Vũ này là lão vô tình phát hiện ở trong núi, trên người mang theo điềm lành cực mạnh có thể hỗ trợ vận mạng của lão ngày càng thịnh vượng hơn, sau khi bị lão thu nhận vào sư môn thì chính là lá bài tẩy bí mật có sức chiến đấu khủng khiếp của lão, sao có thể dễ dàng bị quật ngã như vậy chứ?!

Thần thú đạo gia bị súng thuốc mê của đám trộm chó hạ gục, chuyện này cũng làm tâm tình các vị đạo trưởng ở hiện trường không khá hơn bao nhiêu, thế nhưng đối mặt với Trương Bàng thì vẫn nhanh chóng tiếp nhận hiện thực này. Nhóm người trẻ tuổi bị thương tức giận quyền đấm cước đá một trận, đồng thời còn chửi mắng: "Uổng công ông xuất thân từ đa cấp, đầu óc cổ hủ như vậy mà cũng có thể di dân tới nước Mỹ được sao, đạo lý khoa học kỹ thuật thay đổi thế giới vẫn chưa ngộ được à?"

Trương Bàng: "......"

Vệ Tây nghe vậy thì có chút hiểu ra, giơ tay vỗ đầu Cẩu Đản đang ngửa đầu dùng ánh mắt long lanh nhìn mình: "Làm tốt lắm."

Không ngờ khoa học kỹ thuật lại hữu dụng như vậy, xem ra sau này phương thức làm pháp sự của tông môn mình nên thay đổi một chút.

Vừa nói Vệ Tây vừa thèm thuồng nhìn con Huyền Vũ thật lớn bên kia, động tâm nhích tới gần hai bước.

Cánh tay đột nhiên bị kéo lại, cậu quay đầu nhìn lại, nhị đồ đệ từ lúc Cẩu Đản cầm súng thuốc mê vẫn không mở miệng nói gì, lúc này biểu tình nháy mắt thay đổi, nhìn chó hoang tinh một chút rồi nhìn Huyền Vũ một chút, cuối cùng tầm mắt mới rơi vào trên người cậu, mạch máu trên trán tựa hồ nảy lên không ngừng.

Sau một hồi khá lâu mới phát ra âm thanh: ".... cái này không thể ăn, có thuốc mê."

***

Vệ Tây vẫn thừa dịp nhị đồ đệ không chú ý lén gặm một cái, nào ngờ chỉ mới táp chóp đuôi một cái thì đầu lưỡi đã tê dại, nhất thời ý thức được đồ đệ nói không sai, cho dù thực thèm cũng chỉ đành từ bỏ.

Đại khái là mất đi thần trí nên hình tượng con xà quy lớn này từ từ mờ ảo, cuối cùng biến trở về hình người, tê liệt ngã xuống ở trong vũng máu làm hắn đau đớn giãy giụa lúc ban đầu.

Hiện trường cực kỳ hỗn loạn nên không ai chú ý tới hành động lén lút của Vệ Tây, Vệ Tây phi phi vài ngụm phun ra huyết dịch làm miệng cậu tê dại, tới gần nhóm đạo hữu hỗn loạn mới phát hiện mọi người lục ra được pháp khí giam giữ hồn phách Hứa Tiểu Phượng trên người Trương Bàng đang sững sờ.

Lúc này cậu mới nhớ ra: "Đúng rồi, chúng ta tới giải cứu Hứa đạo hữu!"

Huống Chí Minh: "..."

Các vị đạo trưởng khác: "..."

Đúng vậy, bọn họ rõ ràng là tới giải cứu Hứa Tiểu Phượng, vì sao một đường lại chứng kiến nhiều lịch sử thần kỳ như vậy chứ....

Mọi người quay đầu nhìn lại, quần áo nam béo đã rách bươm, lúc này trắng tinh trần trụi bất tỉnh nằm dưới đất, phỏng chừng khí trời có hơi lạnh nên hắn co ro thân thể, trên cái mông vểnh vểnh cắm chi chít kim trộm chó.

Nghĩ tới bản thể cùng nguyên nhân hắn bị đánh bại, các vị đạo trưởng có chút tan vỡ, chỉ có thể cưỡng bách chính mình dời tầm mắt sang chỗ khác: "Huống đạo hữu, trước tiên xem tình huống vợ anh thế nào đi."

Huống Chí Minh vội vàng gật đầu, bắt đầu làm pháp triệu hoán hồn phách Hứa Tiểu Phượng, qua thật lâu sau trước mắt mơ hồ xuất hiện bóng dáng Hứa Tiểu Phượng, hình bóng mơ hồ không rõ lắm.

Mọi người có chút gấp gáp: "Hồn phách rời khỏi thân thể quá lâu, lại còn bị giam cầm trong pháp khí, chỉ sợ bây giờ đã vô tri vô giác rồi. Huống đạo trưởng, mau nghĩ cách đánh thức cô ấy đi!"

Huống Chí Minh nghe vậy thì cắn răng, nghiêm túc đứng dậy đưa tay tìm kiếm trên người mình.

Thái độ của mọi người cũng trở nên nghiêm túc theo, nghĩ là Huống Chí Minh muốn tìm bùa chú pháp khí gì đó, thậm chí vì sợ ảnh hưởng mà lùi ra xa một chút.

Nào ngờ Huống Chí Minh đưa tay vào túi bất ngờ rút điện thoại ra!

"Tiểu Phượng!" Anh tìm kiếm một trang web, sau đó đưa tới trước mặt vợ mình, hô to: "Em nhìn xem đây là cái gì!"

Có người tập trung nhìn lại, là quảng cáo giảm giá của một thương hiệu nào đó: Để chào đón mùa xuân, tất cả quần áo mùa đông, bao gồm cả các kiểu mới ra đều được giảm 50%.

Các đạo trưởng ở xung quanh: "..."

***

Lúc mọi người xuống núi thì nhận được điện thoại từ đế đô gọi tới, bệnh viện nói Hứa Tiểu Phượng đang hôn mê đã tỉnh lại, Huống Chí Minh rơi nước mắt, tỏ ý nói mình muốn nói chuyện với vợ.

Âm thanh của Hứa Tiểu Phượng rất yếu ớt, có chút gấp gáp: "....Chí Minh, chiếc áo khoác hiệu XX của em... thật sự chỉ có một ngàn, là em mua lúc được giảm giá..."

Các vị đạo trưởng: "..."

Xem ra lúc hồn phách rời khỏi thân thể Hứa Tiểu Phượng vẫn có ý thức, đêm đó cũng nghe được lời nghị luận của mọi người về chuyện tiêu xài shopping. Lúc này Huống Chí Minh không nghĩ gì cả, vợ có thể tỉnh lại thì còn cầu gì hơn, đối với người tu đạo thì tiền tài rốt cuộc cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi.

Hai vợ chồng cách di động ôm đầu khóc lóc, lúc đi ra thì nhóm cảnh sát Tân Nam bản xứ đã tới giải tán du khách đang tụ tập trên đường núi xem náo nhiệt, ngay cả các nhà truyền thông bắt được tin cũng chạy tới.

Du khách thấy một đám đạo sĩ đi ra thì giật mình, bàn luận sôi nổi----

"Mới vừa nãy trong núi có động tĩnh lớn như vậy là bọn họ làm à?"

"Không phải là săn trộm động vật hoang dã chứ?"

Nhóm truyền thông cũng vi diệu nhìn nhóm đạo trưởng tựa hồ vừa trải qua một trận ác đấu, rất nhiều người trên y phục vẫn còn dính vết máu, bọn họ thực hoài nghi mới vừa nãy ở trong núi đã xảy ra một trận bắn nhau.

Cảnh sát cũng tiến tới hỏi: "Các vị đạo trưởng, mới vừa nãy trong núi truyền tới tiếng kêu gào rốt cuộc là gì vậy?"

Mọi người nghe vậy thì đều trầm mặc, ánh mắt vô thức chuyển tới người nam béo đã được mặc quần áo đang nằm trên lưng một vị đạo trưởng: ".... không có gì, lúc bắt tên đầu đảng tà giáo thì xảy ra chút bất ngờ."

Bắt được thần thú mà đạo phái nhà mình thờ phụng.

Vị đạo trưởng cõng nam béo lúc này cực kỳ kích động, mặc dù quá trình có hơi lúng túng một chút, thế nhưng hắn có tài đức gì a, cư nhiên sinh thời lại có thể cõng thần thú nhà mình trên lưng!

Kết quả còn không cao hứng được mấy phút đã nghe cảnh sát ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm thần thú trên lưng mình nói: "Đây không phải là thành viên của tà giáo Tu Sinh Giáo sao?! Đại sư, giao cậu ta cho chúng tôi đi, chúng tôi sẽ mang về cục thẩm vấn, nhất định sẽ nghiêm trị theo pháp luật!"

Hiệu quả của thuốc mê đã qua, lúc này nam béo đã có dấu hiệu tỉnh lại, nghe vậy thì mê mang chảy nước mắt, cũng không biết có nhớ chuyện vừa nãy hay không, tóm lại thì sau khi biết về liền trở về trạng thái vô hại như trước: "Tôi... tôi nhận tội..."

Các vị đạo trưởng: "..."

Thế là các vị đạo trưởng trơ mắt nhìn thần thú nhà mình vì vi phạm kỷ cương mà bị cảnh sát đưa lên băng ca mang đi, cũng không biết nên phản ứng ra sao, qua một lúc thật lâu mới có đạo trưởng rơi lệ nói: "Tà giáo hại người a!"

Một Huyền Vũ êm êm đẹp đẹp cứ vậy bị bắt đi ngồi tù! Từ nay lý lịch không trong sạch, lại không có bằng chứng chứng minh vô tội.

Thầy trò Trương Bàng lại càng bị căm thù hơn, Trương Bàng tỏ vẻ không quan tâm, từ đầu đến cuối vẫn giữ sắc mặt ảm đạm cười lạnh, cho đến khi nam béo nằm trên băng ca quay đầu nhìn về phía lão.

Nam béo không ngừng trào nước mắt, nhìn lão há miệng một cái, một hồi lâu sau mới phát ra tiếng thút thít khó có thể nghe thấy: "....sư phụ, con thật sự đau lắm..."

Trương Bàng biến sắc, biểu tình âm trầm, bốn mắt giao hội, sau vài giây lão giống như bị phỏng vội vàng dời tầm mắt đi.

Nam cao gầy trầm mặc cúi đầu, từ đầu đến cuối không hề nhìn sư phụ mình, lúc nam béo bị khiêng đi mới vội vàng nhìn sư đệ mình một cái, tựa hồ muốn nói gì đó thế nhưng rốt cuộc vẫn không nói nên lời.

Hai người này coi như xong đời, nhóm cảnh sát lục soát đạo trường cùng căn nhà trong núi tìm kiếm tội chứng xong thì chặc lưỡi hít hà với số tiền lời phi pháp mà Trương Bàng kiếm được mấy năm nay: "Không ngờ lão cư nhiên còn chuẩn bị trốn ra hải ngoại, số tài sản này so với chúng tôi tưởng tượng còn lớn hơn, đủ để lão sống một đời."

Còn người cao gầy thì tham dự tổ chức tà giáo cộng thêm cố ý gây thương tích, cũng khó thoát lưới pháp luật.

Các vị đạo trưởng có mặt cũng không ngờ chuyến giải cứu hồn pháp đạo hữu lại có được thành công lớn như vậy, không chỉ đạt được mục đích còn tiêu diệt được tổ chức tà giáo đã cắm rễ lâu dài ở Tân Nam, cuối cùng còn tống cả thần thú nhà mình vào tù.

Đối mặt với ánh mắt vui mừng của nhóm cảnh sát, các vị đạo trưởng đều có chút không biết làm sao, duy chỉ có Đoàn Kết Nghĩa của Thái Thương Tông cười híp mắt đi tới, đối mặt với cảnh sát cùng ống kính truyền thông nói: "Diệt trừ hành vi bất lương là nghĩa vụ của công dân chúng tôi, Thái Thương Tông chúng tôi cùng các vị đạo trưởng một mực kiên quyết thông suốt theo phương châm pháp trị của quốc gia, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới."

Cảnh sát bất ngờ: "Thật không ngờ nhân sĩ tôn giáo bây giờ cũng giác ngộ như vậy!"

Các vị đạo trưởng cảm thấy lời này thật sự là một lời khó nói hết, sau đó đổi cách nghĩ một chút thì thật sự không xoi mói được.

Lần này các vị đạo trưởng Tân Nam thật sự tin phục, vẻ mặt kỳ diệu nói: "....các vị đạo hữu đạo hiệp đế đô làm việc quả nhiên rất có giác ngộ chính trị, đạo hiệp Tân Nam chúng tôi sau này phải học hỏi mọi người nhiều hơn mới được."

Nhóm đạo trưởng đế đô im lặng một hồi, vừa định giải thích thì nghe nhóm đạo trưởng Tân Nam nói tiếp: "Sau chuyện này, đạo hiệp Tân Nam chúng tôi xúc động sâu sắc, dưới sự ủng hộ của Vệ đạo hữu Thái Thương Tông, chúng tôi dự định tổ chức một buổi hội thảo nghiên cứu, không biết các vị đạo hữu có hứng thú cùng tham không?"

Đạo trưởng đế đô ngẩn người: "Là hội thảo nghiên cứu gì?"

Đạo trưởng Tân Nam: "Khóa đề là kết hợp văn hóa đạo gia cùng khoa học kỹ thuật Trung Tây hiện đại, hiện giờ vẫn chưa thành hình cụ thể, thế nhưng chúng tôi định đề nghị thêm kim thuốc mê vào hàng ngũ pháp khí."

Đạo trưởng đế đô: "..."

Đạo trưởng Tân Nam: "Các vị đạo hữu đế đô có quan niệm tân tiến như vậy, là người đi đầu trong sáng tạo tổ chức pháp sự, cũng có thể coi là người mở đường cho sự kết hợp Trung Tây, nhất định sẽ bỏ phiếu đồng ý đi?"

Đạo trưởng đế đô: "..."

"Bất quá việc cần kíp nhất là..." Đạo trưởng Tân Nam nói tới đây thì không khỏi lộ ra biểu tình bi thương, nặng nề nức nở một tiếng: "Thần thú đạo môn hiện thế, tôi cảm thấy chúng ta cần phải liên hệ đạo hữu đạo quan các nơi tới.... tới nơi tạm giam, thăm Huyền Vũ."

Trong một mảnh trầm mặc cùng lén lút quan sát, Vệ Tây khẽ kéo kéo vạt áo, lẳng lặng ẩn đi công danh.

.o.

[tác giả] Đạo trưởng các nơi nhận được điện thoại: "????? Ông lặp lại lần nữa coi, Huyền Vũ ở đâu chứ?????"

.88.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.