Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!

Chương 4: Chương 4: Nữ nhân




Dưới cái nhìn chằm chằm của Bạch Nhất Quân, Mặc Viên lục tung hành lý, lấy ra một cái áo choàng nữ màu lục nhạt, số đồ còn lại bị nàng giấu trong một bụi cây gần đấy. Quay người ôm lấy hủ tro cốt đưa cho Mục Phong cười hiền hòa:

“Cầm giúp ta một chút… À mà nhắc ngươi một chút, đây là di cốt phụ mẫu của ta, nếu nó có mệnh hệ nào thì thù mới nợ cũ tiểu gia ta dù có liều mạng cũng nhất định tính kĩ với ngươi đó nha.”

Mục Phong nhận lấy hủ tro cốt mà khóe miệng giật như điên. Đây là thái độ nhờ vả sao? Có lầm không vậy???

Mục Phong há miệng định phản bác thì lại thấy ánh mắt như phi tiêu của chủ tử nhà mình lia vèo vèo tới đành ngậm ngùi im miệng, trên trán ba vạch đen hoa hoa lệ lệ chảy xuống. Chủ tử à, rốt cuộc ai mới là thuộc hạ của người vậy??? Chủ tử thấy sắc quên người thân rồi. Mà không đúng, tên này là nam nhân mà!!! Hắn đang suy nghĩ vớ vẩn gì thế này??? Loạn rồi…. =.=

Bạch Nhất Quân cảnh cáo Mục Phong xong liền mặc kệ hắn quay sang nhìn Mặc Viên đang loay hoay mặc áo choàng vào. Mặc áo xong nàng đưa tay sờ sờ đầu mình, nắm lấy sợi dây trên búi tóc kéo một cái, ba ngàn sợi tóc đen mượt như thác đổ xuống vai nàng. Mặc Viên cột nửa tóc phía trên bằng sợi dây lúc nãy. Xong xuôi nàng quay sang liền thấy hai người kia nhìn nàng như thể gặp quỷ.

Mục Phong:…..

Bạch Nhất Quân:……

Đúng lúc đó, đám ôn thần vừa vặn kéo tới. Nàng chẳng có thời gian so đo với bọn họ liền nhào qua ôm lấy Bạch Nhất Quân đang đứng gần nàng nhất, vùi mặt vào lòng hắn.

Trong nhất thời, Bạch Nhất Quân ngẩn người, Mục Phong bị dọa cho đờ đẫn. Trong đầu hắn bây giờ đang vang vọng lên n câu hỏi… Ôm rồi? Ôm rồi??? Vậy mà đã ôm rồi sao? Đó là nữ nhân nha! Chủ tử ưa sạch sẽ của hắn không đẩy nàng ra??? Trời ơi, hắn đã nhìn thấy cái gì thế này??? Mục Phong đang cảm thấy tam quan của mình từng mảng từng mảng đỗ vỡ…

Bọn họ cứ ngang nhiên ôm nhau như vậy nhưng duy chỉ có Bạch Nhất Quân mới biết được nhìn vậy thôi chứ giữa họ vẫn có một khoảng cách. Mặc dù nàng vòng tay qua người hắn nhưng chỉ chạm vào quần áo của hắn thôi không đụng vào người hắn, đó là lý do hắn không đẩy nàng ra mà chỉ thú vị cúi xuống nhìn tiểu nhân nhi trong ngực nhỏ giọng chỉ đủ hai người nghe: “Ngươi có biết mình đang làm gì không???”

“Nhảm nhí…. Tất nhiên là biết rồi!!!” Nàng cúi đầu bĩu môi khinh bỉ hắn.

Hắn cười nhẹ một tiếng: “ Vậy có biết hậu quả sau khi làm như vậy không???”

“Xì… Không phải chỉ ôm một cái thôi sao? Có gì ghê gớm đâu chứ? Ta cũng đâu có cường bạo ngươi, ngươi gấp cái gì chứ???” Nàng hừ mũi tiếp tục khinh bỉ hắn.

“ Khẩu khí cũng thật lớn… Nếu ta đoán không nhầm thì ngươi đắc tội bọn họ, giờ lấy ta làm bia đỡ, không hổ thẹn sao??? Ngươi suy nghĩ một chút, nếu ta nói người họ tìm là ngươi thì sao nhỉ? Chắc sẽ hay lắm nha!!!” Bạch Nhất Quân cười giảo hoạt uy hiếp nàng.

“Ngươi dám…..” Mặc Viên trợn mắt nhìn tên vô lại trước mắt mình.

“Ngươi nói xem ta có dám không???” Bạch Nhất Quân cười đến nhất tiếu khuynh thành.

Mặc Viên đen mặt nhìn hắn. Uy hiếp!!! Uy hiếp trắng trợn!!! Tên này đang trả thù vụ nàng chọc ghẹo hắn sao??? Nhỏ nhen, tên nhỏ nhen!!! Trong lòng Mặc Viên điên cuồng gào thét nhưng cuối cùng cũng đành phải nhận mệnh: “ Được rồi, giúp ta diễn xong vở kịch này. Xong việc ngươi muốn gì ta đều đáp ứng nhưng chỉ trong khả năng của ta.”

“Được. Thành giao.” Bạch Nhất Quân sảng khoái trả lời, ngừng một chút hắn lại nói: “ Tiễn Phật thì phải tiễn đến Tây Thiên, nếu đã giúp ngươi thì ta nhất định sẽ giúp cho tốt.”

Không đợi nàng kịp phản ứng hắn đã vòng tay qua ôm lấy eo nàng khiến nàng tựa sát vào người hắn. Đồng thời lạnh mặt nhìn đám người trước mặt, sát khí nhè nhẹ tỏa ra dọa bọn chúng giật nảy mình tán loạn bỏ đi.

Tên này nhất định là người không đơn giản, nhìn cái khí thế vương giả đó, bọn họ đắc tội không nổi. Bọn họ chỉ muốn tìm cái tên tiểu tử chết tiệt dám đá vào mệnh căn của lão đại để tính sổ thôi nhưng hình như đã dọa sợ tiểu nương tử của người ta rồi. Nếu còn không đi, không chừng thù chưa báo được mà mạng nhỏ cũng không còn luôn, thế nên là cả đám bỏ chạy. -.-

- ------ Ngoài lề-------

Bạch Nhất Quân: Viên Viên nàng đã ôm ta rồi, nàng phải chịu trách nhiệm.

Viên Viên: Vớ vẩn!!! Rõ ràng là ngươi ôm ta.

Bạch Nhất Quân: vậy ta chịu trách nhiệm với nàng là được rồi.. ^v^

Viên Viên:…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.