Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi

Chương 43: Chương 43: Giải thích khúc mắc




“Ngươi nói láo!”

Vương Từ Chi nheo mắt lại:

“Theo như ngươi nói, vậy thì người làm sao sống được trước cái loại phép thuật cổ quái này?? Là ai đã ra tay hạ độc thủ với ngươi?? Còn nữa, tu vi hiện tại của ngươi là Trúc Cơ Đại Viên Mãn. Từ đó có thể suy ra trước kia người cũng là người tu tiên. Vậy trước khi người trúng phép thuật, thì người tu hành ở đâu?”

Ách… Tiểu hài tử xấu xa này đột nhiên thay đổi sắc bén như vậy để làm chi cơ chứ?

“Ta không thể nói cho ngươi biết!”

“Vì sao?”

“Bởi vì…”

Đã diễn thì diễn cho trót. Nửa thật nửa giả mới là chân lý của nói dối. Chúc Diêu trừng mắt nhìn, nỗ lực làm ra bộ dạng rất chi là bất đắc dĩ và lo lắng,

” Ta không muốn ngươi dính dáng vào trong đó. Nếu như ngươi biết được nhiều chuyện thì sợ rằng ngươi sẽ rước họa vào thân.”

“……”

Vương Từ Chi quả nhiên sững sờ, trong nháy mắt ánh mắt cũng nhu hòa đi không ít. Đột nhiên hắn như nhớ ra điều gì liền lấy tay sờ sờ đầu của nàng,

“Các ngươi quả nhiên rất giống nhau!”

“Giống nhau? Giống ai vậy? Ngươi lại nói về vị sư tỷ ngươi hay kể ta nghe à?”

Chúc Diêu tiếp tục giả ngu.

Vương Từ Chi lại khẽ thở dài một hơi. Hình như hắn không muốn nhắc tới chuyện này,

“Được rồi, coi như ta tin chuyện ngươi đã loại bỏ được phép thuật. Nhưng ngươi cũng không thể tùy tiện chạy loạn như vậy được. Đặc biệt là với tên Tiêu Dật kia, ngươi không nên tùy tiện dính líu tới hắn, có biết không?”

“Vì sao?”

“Không có vì sao?”

Vương Từ Chi cũng không có giải thích, mà kéo tay nàng đi ra ngoài,

“Ta đưa ngươi trở về Ngọc Lâm Phong. Nhớ kỹ đừng bao giờ tùy tiện xuống núi.”

Chúc Diêu nhịn không được liếc mắt nhìn hắn một cái. Lão nương chạy tới đây còn không phải vì cái thằng tiểu tử thúi nhà ngươi sao. Nhưng mà dù sao thì hắn cũng không có việc gì, nên nàng cũng yên tâm. Tuy lúc này không có việc gì, nhưng không có nghĩa là sau này sẽ được may mắn như thế.

Trở về Ngọc Lâm Phong, nàng vẫn không nhịn được kéo lại Vương Từ Chi sắp xoay người rời đi rồi hỏi.

” Có phải lúc nãy ngươi cùng với Tiêu Dật ở sân luyện võ đấu pháp có đúng hay không?”

Vương Từ Chi trầm mặc hồi lâu, gật đầu.

Chúc Diêu nhịn không được thở dài một hơi,

“Ngươi cảm thấy tu vi của mình có thể hơn hắn được hay không?”

Vương Từ Chi nắm chặt hai nắm tay lại, cắn răng thống hận,

“Không thể!”

“Cho nên việc ngươi tìm hắn đấu pháp, chỉ là đơn thuần muốn tìm tới cái chết?”

Tiểu tử này muốn chết cũng nghiêm túc như vậy sao?

“Ngươi thì biết cái gì?”

Trong nháy mắt sắc mặt của hắn liền xanh lét. Tâm tình giống như kiểu bị một mũi tên đâm vào tim rất là khó chịu vậy. Đột nhiên hắn kích động nói,

“Ngươi có biết cái cảm giác khi tận mắt chứng kiến người quan trọng của mình chết trước mặt mình là như thế nào không? Lúc đó nếu như Tiêu Dật hắn không do dự, nếu như hắn không do dự!”

“Vậy còn ngươi thì sao?”

Chúc Diêu nhắc nhở mình không nên mềm lòng, phải thật là cứng rắn.Từ lần đầu tiên trở về, sau khi nhìn thấy Vương Từ Chi. Nàng biết rằng, cái chết của mình chính là khúc mắc lớn nhất trong lòng của hắn. Cho nên hắn vẫn ở Trúc Cơ Đại Viên Mãn như cũ, không có tăng lên được chút nào. Nếu như hắn đối với chuyện lần đó vẫn canh cánh trong lòng như vậy. Thì cái khúc mắc này chắc chắn sẽ biến thành tâm ma. Cuối cùng sẽ phá hủy tiền đồ của hắn. Mà muốn cởi ra cái khúc mắc này, thì biện pháp tốt nhất chính là phá vỡ nguyên nhân gây ra nó.

“Ngươi nói là do Tiêu Dật do dự, dẫn tới chuyện người quan trọng nhất của ngươi chết. Mà đó là người quan trọng nhất của người, tại sao ngươi lại dựa vào người khác tới cứu nàng? Lúc đó ngươi đang làm cái gì vậy?”

“Ta… lúc đó ta duy trì kiếm trận!”

Hơi thở của hắn có chút hỗn loạn, thần tình mờ mịt đứng lên.

” Hay nói cách khác, ngươi không còn sức đi cứu nàng?”

“Ta…”

” Ngay cả ngươi còn không cứu được người, thì ngươi dựa vào cái gì để cho người khác tới cứu nàng? Thế mà còn nói là mình rất muốn cứu nàng?”

“Không, ta muốn cứu nàng. Thế nhưng ta…”

“Thế nhưng ngươi không có cái năng lực này? Ngươi ngay cả cứu người đều không làm được!”

“Ta…”

“Từ Chi, rốt cuộc ngươi hận Tiêu Dật do dự không ra tay cứu người, hay là hận mình cứu không được nàng?”

“……”

Vương Từ Chi sững sờ tại chỗ. Hắn đột nhiên như hiểu ra điều gì, trên mặt liền hiện lên sự tuyệt vọng.

Thế nhưng nàng cũng không thể giải quyết nhanh chóng như vậy được,

” Có lẽ người mà ngươi hận cho tới bây giờ chính là bản thân mình!”

Vương Từ Chi cảm thấy chán chường. Trên khuôn mặt hiện ra một cái không biết là khóc hay cười rồi nhẹ nhàng nói,

“Ta có thể làm được gì, ngoài trừ hối hận ra, ta còn có thể làm được gì?”

“Ngươi tính hối hận cả đời như vậy sao?”

“………”

“Ngươi đắm chìm trong hối hận, ta cũng không quản ngươi! Thế nhưng nàng vì ngươi mà chết, khi nàng biết ngươi như thế này, thì nàng sẽ có cảm tưởng như thế nào đây? Ngươi nghĩ rằng nàng sẽ nguyện ý để ngươi tiếp tục như vậy sao?”

Vương Từ Chi chợt ngẩng đầu lên.

Chúc Diêu vỗ vỗ bờ vai của hắn,

“Tuy rằng ngươi cảm thấy tu vi của mình không đủ, nên mới không cứu được nàng. Thế thì ngươi có thể tu luyện đến cảnh giới có thể cứu người là được! Khốn khiếp có thế mà nghĩ không được!”

“……..”

Vương Từ Chi cũng không có trả lời. Trong ánh mắt cũng còn rơi rớt lại vài phần mê man vô tận. Nhưng cuối cùng hắn cũng bắt đầu từ từ tỉnh lại, rồi nặng nề bước trở về sơn môn.

Chúc Diêu thở dài một hơi thật sâu. Những điều cần nói thì nàng đều nói hết rồi. Dù sao cũng phải cho hắn một chút thời gian để suy nghĩ thông suốt. Chí ít trong khoảng thời gian suy nghĩ thông suốt này, thì nàng cũng không cần phải lo lắng tới chuyện hắn sẽ chạy đi tìm đường chết.

Trên người Tiêu Dật phát sinh chuyện lạ càng ngày càng nhiều. Nàng cũng không biết tại sao hắn trở thành như vậy? Trên mặt hắn còn có chữ BUG kỳ quái. Trên đỉnh đầu còn có dấu chấm than rất to nữa. Mà người khác lại nhìn không thấy. Tất cả những điều này là muốn nói với nàng điều gì vậy?

Càng ngày nàng càng có cảm giác, sau khi mình chuyển kiếp sống dậy, thì cuộc sống cũng không có đơn giản như vậy. Giống như kiểu nàng có quan hệ mật thiết với Tiêu Dật vậy.

——————-

Ban đêm, trong giấc mộng của Chúc Diêu. Nhưng mà cũng không giống giấc mộng của nàng cho lắm. Bởi vì ở trong mơ, nàng mơ thấy cuộc sống của một người khác. Mà cái người này chính là người làm nàng đau đầu nhất – Tiêu Dật.

Từ nhỏ, Tiêu Dật đã là một cô nhi. Hắn cũng không có thân thế kinh thiên động địa phức tạp gì. Chỉ vì một nạn đói mà hắn bị người nhà tùy ý vứt bỏ đi. Hắn giống như một tiểu khuất cái vậy. Vì sinh tồn mà hắn bất chấp thủ đoạn. Từ chuyện trộm cắp cho tới tranh miếng cơm cùng con chó hoang hắn cũng đã từng làm. Hắn cũng nhận hết sự đối xử lạnh nhạt và phỉ nhổ của người khác. Cho đến khi hắn được 10 tuổi, bị đệ tử tiếp dẫn mang tới Khâu Cổ Phái.

Hắn được chưởng môn thu làm đồ đệ. Ngay từ lúc đầu, hắn đã được chưởng môn coi trọng. Nhưng do đắc tội với nội môn đệ tử Triệu Tiểu Bàn cho nên bị phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi nội môn. Nhưng điều đó không có nghĩa thành tựu của hắn sẽ biến mất mãi mãi.

Trái lại, ở ngoại môn, hắn bị phạt trông coi Sóc Nguyên Các.

Sóc Nguyên Các là nơi chất đống phế liệu luyện khí từ bao năm qua của Khâu Cổ Phái. Nhờ ơn trời run rủi thế nào mà hắn lại chiếm được một cổ phế liệu kỳ quái. Do nhất thời cảm thấy đồ chơi này chơi rất vui, cho nên hắn hay mang bên người. Nhưng do một lần ngoài ý muốn mà bị thụ thương, máu chảy vào khối phế liệu kia. Ai mà ngờ được khối phế liệu đó chính là ”Kim linh.” Là một trong những khai thiên phách địa chi sơ. Là Kim Linh thuần khiết nhất trong thiên địa hóa khí linh thành ”Kim Linh”. ”Kim Linh” vừa mới sinh ra linh trí, nhưng do tiếp xúc với máu của hắn, cho nên nhận thức hắn làm chủ nhân.

Mà vừa vặn hắn lại có Kim linh căn. Linh khí hóa linh ”Kim linh” có thể chi phối tất cả lực lượng thuộc hệ ”Kim”. Cho nên có ”Kim Linh” không khác nào là nắm trong tay toàn bộ “Kim linh khí” của thế giới. Mà kim linh căn chính là một trong những ngũ hành có linh căn cứng rắn nhất. Đối với vận khí, dùng kiếm đều có tác dụng cực kỳ trọng yếu.

Vì vậy, dưới sự trợ giúp của ”Kim Linh”, trong nháy mắt hắn liền mở ra hào quang của nhân vật chính. Tu vi tăng tiến rất nhanh. Chỉ trong vòng 4 năm đã Trúc cơ. Hắn ẩn dấu tu vi tham gia thi đấu môn phái và đoạt được đệ nhất. Sau đó hắn được tôn giả Phượng Dịch thu làm đệ tử thân truyền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.