Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi

Chương 30: Chương 30: Nam nhân có thân thể cường tráng khỏe mạnh




Từ hôm đó về sau, Chúc Diêu nàng quấn lấy sư phụ liền 3 ngày trời. Cuối cùng, nàng không thể kiên trì được nữa đành phải buông tha. Hơn nữa, nàng phát hiện ra rằng nàng càng nói tốt về Vương Từ Chi, thì sư phụ càng cự tuyệt ngay và luôn. Chúc Diêu nàng liền nảy sinh nghi ngờ không biết hồi trước Gấu con có hãm hại gì sư phụ không.

Nhưng về mặt tu luyện của nàng thì hắn lại vô cùng quan tâm tới nàng. Chính vì vậy cảnh giới của nàng cơ bản đã được ổn định. Sư phụ nói có thể không lâu nữa nàng có thể trùng kích vào cảnh giới Kim Đan. Nhưng nàng lại không còn cơ hội để đợi tới lúc trùng kích vào cảnh giới Kim Đan nữa rồi.

Các đệ tử trong cảnh giới Luyện Khí của Khâu Cổ phái đều phải xuống núi để rèn luyện. Những đệ tử đó sẽ do một gã đệ Trúc Cơ dẫn đầu. Rất hiển nhiên Vương Từ Chi cũng là một người trong nhóm đó. Người tu tiên đi xuống núi rèn luyện là phương pháp tốt nhất để tăng trạng thái tâm lý lên. Mà Chúc Diêu nàng một đêm Trúc Cơ thì làm sao có cơ hội để rèn luyện như vậy chứ. Do vậy, lần này bất kể là thế nào đi chăng nữa, nàng cũng phải thử một lần. Sư phụ vào lúc này lại không có ngăn cản nàng. Nhưng hắn lại dặn dò nàng một số công việc trọng tâm rồi sau đó để cho nàng xuống núi.

Khi nàng xuất hiện ở địa điểm tập hợp, trừ ánh mắt sáng lên của Vương Từ Chi ra, thì đến ngay cả Tử Đan chân nhân, khóe miệng cũng phải co quắp lại, nhưng hắn cũng không có lý do gì để cự tuyệt chuyện này. Cho nên hắn đành phải chấp nhận đổi chỗ nàng thay cho Nghiêm Nguyệt Hoành, để nàng dẫn dắt đội ngũ này.

Khi Nghiêm Nguyệt Hoành còn đang tràn đầy oán niệm thì nàng đã đi tới đội ngũ của mình. Mọi người chia ra, phân thành từng đội ngũ nhỏ, mỗi đội ngũ gồm có 5 người. Chưởng môn Tử Đan rất thức thời liền an bài cho nàng dẫn dắt tiểu đội của Vương Từ Chi.

Chúc Diêu nhìn lại, phát hiện Tiêu Dật cũng có trong đội ngũ của mình. Nàng liền vuốt vuốt trán. Chuyện này quả thật chính là duyên phận ý trời mà.

Chưởng môn vung tay áo ra. Ngay lập tức liền có mười mấy tấm lá cây bay ra. Chúng từ từ biến thành lá cây khổng lồ xuất hiện trên quảng trường. Tất cả mọi người đều như nhau, khi nhập môn đều ngồi trên lá cây này. Lúc đầu nàng còn tưởng đây là pháp bảo gì đặc biệt, thì ra nó chỉ là một pháp môn phái thường hay dùng để di chuyển.

Tử Đan ra lệnh một tiếng, tất cả đội ngũ liền lên đường.

Làm một đội trưởng tạm thời, Chúc Diêu liền chào hỏi đội ngũ của mình. Vương Từ Chi chào tạm biệt sư phụ của mình một tiếng rồi chạy tới nói chuyện với Nghiêm Nguyệt Hoành mấy câu sau đó bước lên lá cây. Chúc Diêu thấy mọi người đã có mặt đông đủ, liền thúc dục linh khí lâm không của mình, rồi đuổi theo đội ngũ khổng lồ kia.

Chỉ một lát, đội ngũ của nàng cũng đã đi ra khỏi ngọn núi rồi phi hành bên trên biển rộng. Chúc Diêu quay đầu lại nhìn đội viên của mình một chút, ngoài trừ Vương Từ Chi và Tiêu Dật ra thì còn có hai nữ hài nữa. Hai người bọn họ cũng tầm mười mấy tuổi, tuy cùng vào môn phái một lúc nhưng khi so sánh tuổi tác của nàng với hai nữ hài kia, nàng liền sinh ra oán niệm. Xem ra sư phụ cho nàng Kết Đan sớm là chính xác. Kim Đan thì không khác gì tiên trên trời cả, mà Kết Đan thì tuổi thọ của nàng tăng lên tới ngàn tuổi. Tuổi tác sẽ còn tăng lên nữa nếu như phát triển lên thêm.

Chúc Diêu không quen hai muội tử này, nên không còn cách nào khác là nói chuyện phiếm với Vương Từ Chi đang còn giúp đỡ nàng ngự khí kia,

“ Ê, tiểu quỷ, người cùng Tiểu Tam nói chuyện gì vậy?”

Tiểu Tam? Vương Từ Chi sững người một lúc, một lúc sau mới phản ứng ra là nàng đang nói tới Nghiêm Nguyệt Hoành. Hắn liền cười khẽ với nàng một cái, rồi móc ra một cái ngọc bài mang bên mình.

“ Chúng ta lần này đi ra ngoài làm một cái nhiệm vụ.”

“ Nhiệm vụ?”

Chúc Diêu có chút ngạc nhiên hỏi

“ Không phải nói đi ra ngoài rèn luyện sao? Tại sao còn có nhiệm vụ nữa?”

“ Nhiệm vụ chính là nội dung của lần rèn luyện này mà!”

Hắn làm một cái vẻ mặt đương nhiên nói,

“ Mỗi một đội ngũ đều có nhiệm vụ của riêng mình.”

“ A!”

Đây không còn là đi chơi nữa rồi! Nhất thời lòng nhiệt tình háo hức ban đầu của Chúc Diêu liền suy giảm một nữa.

“ Sau khi trở về, môn phái sẽ trao phần thưởng tương ứng cho mỗi đội ngũ hoàn thành được nhiệm vụ.”

Nhìn thấy nàng có bộ dạng chán nản, Vương Từ Chi liền quan tâm hỏi han,

“ Chúc Diêu tỷ ngươi có làm sao không?”

Khóe miệng Chúc Diêu liền giật giật một cái. Nàng đang còn dự định đi du sơn ngoạn thủy, ăn uống thả ga, đang định hỏi hắn đi đâu thì đành câm nín nuốt ngược trở lại.

“ Khụ khụ! Nhiệm vụ lần này của chúng ta là gì vậy?”

Chúc Diêu nhanh chóng lái chủ đề sang việc khác.

Vương Từ Chi liền rót linh khí vào cái lệnh bài ở trong tay để xem xét nội dung nhiệm vụ. Một lúc sau hắn liền trả lời:

“ Nhiệm vụ là đi về hướng Tây Nam, tới một cái trấn nhỏ gần Thành Úc U. Nghe nói gần một tháng qua trong cái tiểu trấn đó đã có gần 50 người mất tích. Nhiệm vụ của chúng ta chính là tìm ra nguyên nhân mọi người bị mất tích.”

Thành Úc U bởi vì nằm gần rừng rậm Úc U nên mới có tên gọi như vậy. Do nguyên nhân có rất nhiều tu sĩ thường xuyên đi vào rừng rậm Úc U bắt linh sủng và hái dược liệu nên Thành Úc U được coi là thành cung cấp nguyên liệu lớn nhất trong vùng này của tu sĩ. Mà địa điểm của nhiệm vụ lần này, thì lại nằm ở trong một cái trấn nhỏ cách cái thành đó không tới vài chục dặm.

Trấn nhỏ này có tên là Úc Trấn. Chúc Diêu thấy vậy liền hỏi một câu,

“Có phải còn một cái trấn nữa tên là Úc trấn hay không??”

Kết quả là Vương Từ Chi liền gật đầu. Ở phương bắc cũng có một trấn nhỏ tên là Úc trấn. Chúc Diêu liền yên lặng ói ra một bãi. Vùng này lấy tên địa danh cũng đơn giản quá đi!

Nhân khẩu của Úc trấn cũng không nhiều lắm. Hầu hết mọi người đều là khách vãng lai tới nơi này, đa phần là tu sĩ từ Thành Úc U tới, cho nên trấn này cũng không có phồn hoa gì. Khi trời bắt đầu nhá nhem tối thì nhóm của Chúc Diêu cũng tới được trấn nhỏ này. Chúc Diêu liền cho mọi người chuyển sang y phục bình thường rồi tìm một nhà nghỉ để ở.

Trong lúc rảnh rỗi, khi mọi người đang còn uống trà, Vương Từ Chi liền tự giác hỏi thăm về tình hình mất tích bên trong trấn. Cương Chủ quán thấy mấy người cũng là tu sĩ cho nên liền thao thao bất tuyệt kể hết đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe.

Thì ra là từ một tháng trước, trong trấn này bắt đầu có người mất tích. Tất cả người mất tích trong trấn cho dù là khách vãng lai qua đường thì tất cả đều là nam tử. Hơn nữa tất cả đều có thân thể cường tráng khỏe mạnh, đích thị là một nam tử đang trong độ tuổi bẻ gãy sừng trâu. Không ai biết vì sao những nam tử này lại mất tích. Mà cũng không có cái gì gọi là khác thường cả, thế nhưng sáng hôm sau, khi mở cửa phòng ra thì thấy những nam tử đó đã biến mất không một dấu vết.

“ Mất tích đều là nam tử”

Một cô bé trong nhóm liền cảm thấy lo lắng quay sang nhìn Tiêu Dật ở bên cạnh.

“ Tiêu Dật ca ca, vậy ngươi….”

Chúc Diêu liền nhận ra cô bé này tên là Linh Lung. Năm năm trước nàng cũng đã gặp qua, thế mà bây giờ vẫn luôn đi theo bên cạnh Tiêu Dật, xem ra là rất trung thành với hắn.

“ Linh Lung sư muội, ngươi không cần lo lắng, Tiêu Dật sư thúc rất là lợi hại, nhất định sẽ không có việc gì.”

Một nữ hài tên là Tô Tử liền an ủi, rồi hai mắt sáng lên nhìn sang Vương Từ Chi ở bên cạnh,

“ Vả lại, chúng ta còn có Vương sư huynh ở đây nữa! Vương sư huynh, ngươi nhất định phải bảo vệ chúng ta nha!”

Chúc Diêu nhìn thấy cô bé này nhìn tiểu quỷ với một ánh mắt lấp lánh. Nàng liền yên lặng nhìn sang tiểu hài tử xấu xa bên cạnh! A! A! Chuyện này rất là thú vị nha! Mối tình đầu, thanh mai trúc mã…??? Những thứ này, lại còn có ở chung một nhóm nữa, quá tuyệt vời rồi! A! Thanh xuân, tuổi trẻ thật là!!!

Mọi người thật giống như bây giờ mới nhớ tới trong nhóm của mình vẫn còn có một “trưởng bối” nữa. Tất cả đều đồng loạt quay về phía nàng xin ý kiến.

“ Mọi người yên tâm, không phải Cương chủ quán đã nói rồi sao?”

Chúc Diêu khoát khoát tay nói, rồi giơ tay vỗ vỗ trước ngực tiểu hài tử xấu xa mấy cái thật mạnh, sau đó nàng gằn lên từng chữ một, “ Mất tích đều là những nam tử “ Thân, Thể, Cường, Tráng, Khỏe, Mạnh! Hai người này đều không phù hợp với yêu cầu.”

Bọn hắn chưa đủ lông đủ cánh đâu, lo lắng làm gì.

Vương Từ Chi im lặng ngồi nhìn nàng rút tay lại. Nhưng khi nàng rút tay xong thì bằng một tốc độ quỷ dị khuôn mặt của hắn liền ửng đỏ lên. Ở một bên Tô Tử cũng bĩu môi lên lườm nguýt, vẻ mặt oán niệm nhìn nàng. Ngay cả Tiêu Dật và Linh Lung cũng có một vẻ mặt quái dị.

Ách… Nàng đã làm ra chuyện gì khiến cho mọi người lại phẫn nộ với nàng tới như vậy.

“ Khụ khụ, hôm nay các ngươi đi nghỉ sớm chút đi.”

Dù sao thì tốt nhất nên hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhanh một chút

“ Ngày mai mọi người chia nhau ra hỏi thăm một chút manh mối, rồi buổi tối tập hợp lại tại đây.”

“ Dạ!”

Bốn người đồng thanh trả lời rồi quay trở về gian phòng của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.