Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi

Chương 22: Chương 22: Ngọc Lâm phong bạo động




“ Ta không phải đang lo lắng về điều này.”

Chúc Diêu thở dài nói:

“ Điều ta lo lắng là về chuyện Trúc Cơ đan. Ta có nghe sư phụ nói qua rằng, Tu tiên là việc nghịch thiên mà đi. Dùng đan dược để tăng lên tu vi, cũng chỉ là hình thức tạm thời, cũng không phải là bản lĩnh mình dành được. Nó chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn. Nếu như so sánh giữa tu vi dùng đan dược và tu vi tự thân thì tu vi tự thân vẫn đáng tin cậy hơn. Sư phụ hắn có nói từ trước tới nay hắn chưa từng dùng qua đan được, tu vi của hắn hiện giờ là do bản thân hắn tự mình nỗ lực đạt được.”

Vương Từ Chi trầm mặc, đạo lý này tất nhiên là hắn hiểu. Đan dược cũng là liều thuốc độc. Giai đoạn đầu mặc dù không thấy rõ ràng, nhưng khi tu vi tăng lên tới hậu kì, liền sẽ gặp bình cảnh. Chẳng qua là do mọi người thường dựa dẫm vào đan dược để Trúc Cơ có tỉ lệ xác suất thành công rất cao, cho nên hắn cũng không có nghĩ tới phương diện này.

“ Chúc Diêu tỷ nói đúng, ta sẽ dựa vào năng lực của bản thân đạt đến Trúc Cơ.”

“Trẻ nhỏ dễ dạy!”

Chúc Diêu hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bờ vai của tiểu tử “gấu con” này không còn mềm mại như bông nữa, nên khi nàng vỗ vỗ vai hắn, tay nàng cảm thấy đau.

“Tất nhiên, nếu như tới thời điểm đó, ngươi không chịu đựng được, phải dùng tới đan được thì ngươi cũng phải dùng, còn sống thì còn hy vọng.”

“ Vâng, Từ Chi đã rõ.”

Tốt, ngoan! Quả nhiên là tri kỷ tốt, không có uổng phí nàng yêu thương hắn.

“ Đúng rồi, Chúc Diêu tỷ, hiện giờ tu vi của ngươi ở cấp độ nào rồi?”

“Gấu con” hỏi một câu bất ngờ làm nàng tí nữa ngã xuống đất. Tim của nàng rất là mỏng manh dễ vỡ đó nha!

Nàng liền yên lặng quay mặt đi. Nàng không muốn mình bị một đao đâm vào ngực đâu!!

Thấy sắc mặt nàng có vẻ không tốt, Vương Từ Chi lẩm bẩm mở miệng,

“ Ta nhìn không ra tu vi của tỷ. Ta nghĩ tu vi của tỷ ở trên ta, chẳng lẽ….”

Trong nháy mắt, khuôn mặt hắn liền bối rối, liền lắp bắp sửa lại câu phía trên,

“ Chúc Diêu tỷ…. ta…. ta không phải cố ý. Ta không biết là tỷ còn chưa có dẫn khí nhập thể…. Tỷ đừng có tức giận. Nếu ta mà biết tu vi của tỷ một chút cũng không có, thì ta thề ta không dám nói ra đâu. Tỷ đừng lo, dẫn khí nhập thể kỳ thực cũng rất đơn giản, ta chỉ cần một đêm là học được. Ta….”

Chúc Diêu chỉ cảm thấy đâm, đâm, đâm mấy cây đao thẳng vào lồng ngực nàng. Rốt cuộc nàng nhịn không được liền lấy tay bịt cái mồm đang nóng lòng giải thích một lô một lốc kia, rồi nghiến răng nghiến lợi nói:

“ Ta không muốn bị đâm thêm mấy đao vào người nữa đâu?”

Tiểu tử này chủ tâm tới đâm ta sao?? Đừng tưởng rằng người đã lớn rồi mà ta không dám đánh ngươi nha! Đêm đã khuya.

Vì không muốn bị tiểu tử nhìn thì giống như thuần lương này làm cho tức chết, Chúc Diêu liền nhanh chóng đá hắn ra khỏi đỉnh núi Ngọc Lâm.

Vương Từ Chi vuốt vuốt cái mông đau vừa bị đá. Rồi vẫy vẫy tay, nói to:

“ Nhất định phải tới xem ta thi đấu nha”.

Nói xong mới lưu luyến bay trở về. Trên đường về còn bị đám tiên hạc đuổi theo mổ, làm cho hắn bay loạng choạng.

Xem thi đấu cái rắm thối à! Nàng cũng muốn ra ngoài lắm chứ bộ. Nếu như không phải lần này có đại hội môn phái nên sư phụ phải ra ngoài gia cố trận pháp thì tiểu tử hỗn đản Vương Từ Chi kia còn lâu mới vào được trong này.

Ai, quả nhiên tiểu hỗn đản chính là tiểu hỗn đản a! Dù cho nhìn có thuần lương thế nào đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi được bản chất đã ăn sâu vào trong máu này. Nàng quyết định, 3 tháng không hồi âm lại cho hắn đáng đời.

Nhớ tới cái tu vi của tiểu tử kia, lại nghĩ về bản thân mình, Chúc Diêu chỉ biết thở dài. Nàng đi vào trong viện, rồi ngồi xếp bằng trên thảm cỏ, tiếp tục công việc cảm ứng linh khí nhàm chán mà 5 năm qua dù có thể nào đi chăng nữa cũng không thể cảm ứng được.

Đêm khuya, trên đỉnh núi Ngọc Lâm, tất cả đều yên tĩnh. Cũng có thể nguyên nhân là do sư phụ đi ra ngoài chưa có trở về nên nó càng thêm yên tĩnh. Chúc Diêu hít sâu một hơi, nhất thời đầu óc nàng trở nên trống rỗng.

Nàng có cảm giác có thứ gì đó lúc ẩn lúc hiện, ôn hòa đang ở xung quanh nàng. Tâm niệm nàng vừa động, nháy mắt liền thấy ở xung quanh mình có vô số điểm sáng nhỏ. Những điểm sáng nhỏ này là cái gì vậy? Rõ ràng nàng không có mở to hai mắt ra mà, tại sao nàng có thể cảm nhận được chúng. Chẳng lẽ đây là linh khí?

Chúc Diêu liền cảm thấy hưng phấn. 5 năm a. Nàng đã đợi suốt 5 năm rồi, cuối cùng thì nàng cũng cảm ứng được linh khí. Quang điểm kia có chỗ thì lẻ tẻ mấy chấm, có chỗ lại thành từng đoàn, ở trong không trung bay múa. Nó giống như sinh vật sống vậy. Nó nghịch ngợm cọ qua cọ lại trên mặt nàng, giống như rất thân mật với nàng vậy. Quang điểm có đủ loại màu sắc, trong đó có một loại mang theo cái đuôi màu bạc. Nó làm cho nàng cảm giác rất là thân thiết. Đây chắc hẳn là Lôi linh khí.

Chúc Diêu đè nén sự hưng phấn của mình xuống, rồi nhớ lại phương pháp vận hành linh khí mà sư phụ đã dạy cho. Nàng dụng tâm cảm ứng quang điểm màu bạc kia, một lòng nghĩ rằng nó tiến vào trong cơ thể của nàng. Suy nghĩ này vừa mới động, thì những quang điểm kia giống như bị thứ gì đó dẫn dắt, liền nhảy nhót hướng về phía nàng bay tới.

Chúc Diêu còn chưa kịp cao hứng lại phát hiện ra rằng nàng giống như một cái bình không có đáy vậy. Lôi linh khí cứ ào ào từng đoàn, từng đoàn nối tiếp nhau chui vào trong cơ thể của nàng, căn bản không chịu sự khống chế của nàng. Chưa đến vài giây, nó đã tràn ngập hết toàn bộ kinh mạch trong cơ thể nàng. Thế nhưng chúng nó vẫn không có dừng lại, mà vẫn tiếp tục chui vào trong cơ thể nàng.

Kinh mạch sưng to rất là khó chịu. Nó làm nàng đau đớn từ đỉnh đầu tới mũi bàn chân. Liền sau đó nàng nghe thấy ở trong đầu một tiếng “ Phụt” một cái, giống như âm thanh của cái gì bị rách ra vậy, những linh khí chui vào đang bị tắc đường lại cứ thế tiếp tục cuồn cuộn không ngừng nghỉ chui vào trong cơ thể nàng. Sau đó chúng nó tiếp tục lấp đầy, tiếp tục đột phá. Cứ như thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Mỗi một lần như vậy nàng đều trải qua cảm giác cực kỳ đau đớn, hơn nữa lần sau còn đau hơn lần trước.

Chúc Diêu không biết là tu vi của nàng đang lấy một tốc độ kinh người điên cuồng tăng trưởng lên, Luyện khí một tầng, Luyện khí hai tầng, Luyện khí ba tầng…

Bỗng nhiên nàng cảm thấy một trận đau đớn rất lớn phủ xuống. Đó là một loại cảm giác đau đớn không thể nào hình dung, diễn tả bằng lời được. Nàng cảm thấy thân thể của mình như bị cái gì đó xé rách ra thành từng mảnh nhỏ vậy. Toàn thân nàng từ mũi chân cho đến sợi tóc, không chỗ nào là không đau. Có thứ gì đó giống như muốn phá thể nàng mà ra vậy. Chúc Diêu ngã trên mặt đất, dù có làm thế nào đi chăng nữa nàng cũng không thể loại bỏ được sự đau đớn này. Máu chảy từ trên mắt, mũi, tai trào ra ngoài cơ thể. Mạch máu bạo liệt, cả người bị máu đỏ nhuộm đẫm. Chúc Diêu cảm giác nàng sắp chết tới nơi rồi.

Lúc này, Ngọc Ngôn đang ở dưới mặt biển của Khâu Cổ Phái, cùng với chưởng môn gia cố trận pháp. Bỗng nhiên thần sắc Ngọc Ngôn hắn biến đổi, liền sau đó xoay người bay về hướng đỉnh núi Ngọc Lâm.

“ Thái sư thúc!”

Do Ngọc Ngôn đột nhiên thu tay lại, trận pháp liền có dấu hiệu muốn tan vỡ. Tử Đan hắn đành phải cắn răng kiên trì bổ sung vào. Tử Đan xoay người nhìn lại cũng không nhìn thấy thân ảnh của sư thúc ở đâu.

Thái sư thúc! Người không thể cứ như vậy mà hãm hại vãn bối chứ??

Đại trận hộ sơn mình hắn thì không thể chịu đựng nổi a.

Ngọc Ngôn dùng tốc độ nhanh nhất trở về Ngọc Lâm Phong. Trong sát na kia hắn cảm giác được ấn ký mà mình lưu lại ở giữa trán đồ đệ ngày ấy nháy mắt phát động. Đó là một thuật pháp cảm ứng mà sư phụ dùng lên đệ tử thân truyền, chỉ khi nào tính mạng lâm nguy mới có thể phát động. Mà rõ ràng đồ đệ của hắn đang ở trong Ngọc Lâm Phong, rốt cuộc là thứ gì có thể uy hiếp tới tính mạng của nàng được cơ chứ.

Còn chưa tới đỉnh núi, hắn đã cảm giác được Lôi linh khí bạo động. Hắn cũng là Lôi linh căn, nên đối với loại linh khí này, hắn rất là quen thuộc. Nhưng tình huống này thì giống như là Lôi linh khí ở trong thiên địa phảng phất bị thứ gì đó hấp dẫn mà ào ào, ùn ùn kéo tới đỉnh núi Ngọc Lâm Phong. Dù cho Tụ Linh trận mạnh nhất trong thế giới này, cũng không có khả năng dẫn dụ tới nhiều Lôi linh khí tới như vậy.

Ngọc Ngôn bay gần tới nơi thì thấy ở giữa trung tâm đám linh khí đang kéo tới kia, chính là người đồ đệ của hắn. Cả người nàng toàn là máu đang nằm hôn mê, bất tỉnh trên mặt đất. Xung quanh thì Lôi linh khí đang cuồn cuộn không ngừng chui vào trong cơ thể của nàng. Nếu mà chúng vẫn tiếp tục như vậy, thì nàng chắc chắn sẽ bạo thể mà chết.

Ngọc Ngôn chém ra một kiếm, tạm thời xua tan đi một chút linh khí. Rồi hắn nhảy vào trung tâm, nâng đồ đệ của mình dậy, sau đó dùng thuật pháp thanh tỉnh mạnh mẽ thức tỉnh nàng dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.