Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi

Chương 13: Chương 13: Sư phụ thật có tay nghề




Tương truyền Tu Tiên giới đệ nhất nhân Ngọc Ngôn tôn thượng, đã mấy chục ngàn năm không có bị thương, hay phải nói rằng, đã mấy chục ngàn năm không người nào dám động thủ với hắn. Người dám động thủ với hắn, không phải là người cổ đại, thì chính là người đã phi thăng. Mà sáng sớm hôm qua hắn bị người ta đánh hết lần này tới lần khác. Mà người dám động thủ với hắn, thì lại chính là người mà hắn trông đợi mười ngàn năm mới có được, đồ đệ bảo bối của hắn. Sau khi tát cái “Bốp” thật mạnh vào bên trái mặt hắn, kết quả là mặt của hắn không có việc gì nhưng tay của đồ đệ lại sưng lên.

Ngọc Ngôn suy nghĩ trăm đường vẫn không sao giải thích được, hắn chỉ muốn nhìn vết thương của đồ đệ mình một chút, nàng tại sao lại phản ứng mạnh như vậy? Không để cho hắn nhìn, hắn đã bỏ qua rồi, đằng này lại còn ra tay đánh hắn?? Không thể không nói, hắn thật sự bị một tiếng thét thê lương chói tai kia hù dọa, hắn đành phải quay đầu chạy mất, chỉ lưu lại một lọ thuốc trị thương cầm máu cho nàng.

Vừa chạy hắn vừa suy nghĩ thật kỹ, đồ đệ của mình rốt cuộc bị làm sao vậy? Tuy rằng hắn biết đồ đệ của mình thông minh tuy có thiếu thốn một chút, nhưng phản ứng mãnh liệt như vậy đây là lần đầu tiên hắn thấy, còn có một câu nói chắc như đinh đóng cột “**”, chẳng lẽ là nói hắn sao??

Hắn lớn lên từ nhỏ ở ngọn núi Ngọc Lâm này, tiếp xúc với người lạ rất ít, thế nhưng khi còn trẻ hắn cũng thường xuyên ra ngoài lịch lãm, thế nhưng đó là ký ức từ rất lâu rồi, hơn nữa thời gian còn lại hắn một mực ở ngọn núi Ngọc Lâm này chờ đợi Lôi linh căn đệ tử không có đi đâu. Cho nên đối với một số chuyện của phàm trần, hắn thực sự biết ít đến thảm thương. “**” rốt cuộc là nói cái gì vậy? Sư tôn không có dạy qua!

Vì muốn bảo hộ uy tín của sư phụ, cũng muốn biết nguyên nhân đồ đệ vì sao khác thường, Ngọc Ngôn tôn thượng quyết định phá giới hơn một vạn năm giữ gìn, đi nhân gian một chuyến.

Tìm kiếm suốt một ngày trời, hắn bay khắp bốn phương tám hướng, dựa vào thực thể tinh thần tiến hành dò hỏi (đương nhiên dùng ẩn thân thuật). Lúc này hắn mới biết được rằng, thì ra đồ đệ mình không phải là bị thụ thương, mà là một hiện tượng bình thường ở nữ tử, thế gian tục xưng là ”kinh nguyệt”.

Ngọc Ngôn thở ra một hơi, thả lỏng tinh thần, không có bị thương là tốt rồi. Thế nhưng lại một vấn đề nữa phát sinh, vì sao đồ đệ lại không cho hắn nhìn chứ? Chẳng phải là hiện tượng bình thường, vì sao lại còn che giấu? Lẽ nào nàng sợ hắn trách phạt? Thế nhưng hắn chưa từng trách móc nặng nề nàng một câu nào cả? Ngọc Ngôn suy nghĩ thế nào cũng không hiểu được suy nghĩ của đồ đệ, sau cùng chỉ đành gán mác cho đồ đệ của hắn một câu. Đồ đệ của hắn thật sự ngu xuẩn! (-.-)

Sau khi biết được một ít sự tình, Ngọc Ngôn liền ly khai nhân gian, hỏa tốc chạy trở về. Mới vừa bước vào căn phòng. Hắn đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm đến không thở được, Ngọc Ngôn nhíu mày thật sâu, liền ngắt một cái phong hệ pháp thuật, mùi máu tanh mới phai nhạt một chút.

Mà người đồ đệ ngu xuẩn kia của hắn, nằm trên vết máu loang lổ trên giường ngất đi rồi.

Ngọc Ngôn tiến tới, dùng phủi bụi bí quyết xóa vết máu trên giường cùng trên người nàng đi, nâng người nàng dậy, lấy ra một lọ cao cấp dưỡng khí đan cầm máu đút cho nàng ăn. Nhìn chân mày của nàng giãn ra một chút, lúc này hắn mới yên tâm. Hắn để nàng nằm xuống, sau đó đắp kín chăn bông cho nàng.

Hắn lại nhìn lại, cảm thấy không yên tâm cho lắm, lại lấy nhẫn chứa đồ lấy mấy đồ vật tùy thân ra một cái ngàn năm băng tằm ti, sau đó huyễn hóa thành hình dạng cái chăn rồi lại đắp kín cho đồ đệ. Sau khi xác định nàng không có bị cảm lạnh, mới phất tay thắp sáng ngọn đèn, sau đó yên lặng lại móc ra một… cái cuộn chỉ, cùng một tấm vải trắng và kéo.

Chúc Diêu lúc này mới tỉnh lại. Nàng cảm tưởng rằng mọi chuyện xuyên không tới tu tiên giới những ngày qua chỉ là một giấc mộng. Bởi vì nàng hình như đang ở nhà, phía trước là một cái bàn làm từ gỗ sồi, dưới bàn là bốn cái ghế lạnh như băng, mà mẹ nàng thì đang ngồi trên cái ghế đó đang ngồi may vá.

A! Chờ một chút, tại sao mẹ nàng lại biến thành một người đàn ông cơ chứ?? Còn mặc một chiếc áo bào trắng kỳ quái.

“Sư… sư phụ!”

Nàng rốt cuộc nhận ra người ngồi phía trước đang luồn kim may vá kia, nhất thời không khống chế được lại trợn mắt há hốc mồm.

Người trước mắt này liền ngừng tay, chậm rãi nhìn nàng,

”Ngươi đã tỉnh.”

Sau đó ngón tay hắn khẽ động, lưu loát đánh kết, rồi cắn đứt đầu sợi chỉ. Động tác nhanh gọn, so với mẹ nàng còn thành thạo hơn.

“Sư phụ… Ngươi… Ngươi…”

Trời ạ, nàng đang nhìn thấy điều gì đây, sư phụ của nàng lại biết nữ công gia chánh, sư phụ ngài mau nói cho ta, rốt cuộc tới cùng là có thứ gì ngươi không biết làm!

Ngọc Ngôn hình như không phát hiện ra được nàng đang ngạc nhiên, hắn bình tĩnh thu lại kim chỉ cho vào chiếc nhẫn trữ vật của mình, sau đó sửa soạn lại mười tấm vải hình chữ nhật đã vá, rồi hắn đi tới chỗ Chúc Diêu. Đưa tay giữ kinh mạch Chúc Diêu một chút, hỏi:

”Thân thể của người đỡ rồi chứ?”

”Đỡ… đỡ rồi!”

Chúc Diêu vẫn còn bị trạng thái sợ sệt vây hãm, sau khi hắn nhắc nhở một phen, mới để ý tới kinh nguyệt lúc trước đã hại nàng đau ngất đi, đã hóa giải đi rất nhiều, nhưng mà vẫn còn mãnh liệt sôi trào. Nàng không tự chủ được lui ra một chút.

Ngọc Ngôn vẫn không để ý tới hành động của nàng, đem thành phẩm nữ công của mình, toàn bộ đưa cho nàng.

Chúc Diêu tò mò tiếp nhận. Tấm vải mềm nhũn trơn bóng, mềm mịn, hơn nữa lại còn rất nhẹ, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Hơn nữa thợ may may vá vô cùng tinh tế, rõ ràng bốn phía đều bị khâu lại, nhưng lại không tìm ra đầu sợi ở trong đó, có thể thấy được tay nghề rất cao.

”Tấm vải này là sao?”

Thoạt nhìn có vẻ rất đắt.

”Nam Hải giao nhân tiêu sa”.

Ngọc Ngôn không thèm để ý trả lời.

”Trên tay vi sư hiện giờ chỉ có loại vải vóc này, người trước tiên dùng tạm, nếu sau này người không thích thì sau này ta sẽ tìm cho ngươi thứ khác tốt hơn.”

”Cho ta? Dùng để làm gì?” Chúc Diêu lôi kéo tấm vải, nhỏ như vậy? Dùng để làm khăn mặt sao?

Ngọc Ngôn lại một lần nữa kinh ngạc, đồ đệ của mình tại sao lại ngu xuẩn như vậy chứ? Sau đó hắn đành nói:

“Kinh nguyệt đới.”

Chúc Diêu tay run run, thiếu chút nữa ngã lăn từ trên giường xuống.

Kinh nguyệt đới!

Kotex sì tin!

Hắn ngồi trên ghế lụi hụi may vá cả nửa ngày, chính là làm Kotex sì tin cho nàng!!!!!!!!!

Ngọc Ngôn thật sự không có biện pháp tiếp cận đồ đệ đã hóa đá, chỉ có thể kiên trì giải thích.

”Đừng quá lo lắng, ta đã tìm hiểu qua, kinh nguyệt của nữ tử kéo dài không tới năm, sáu ngày. Những thứ này cũng đủ cho người chống đỡ trong vòng một tháng. Nếu như có không đủ… ngươi.. ngươi có thể tìm ta lấy.”

”Nữ tử trong khoảng thời gian này thân thể sẽ suy yếu, uể oải. Cho nên việc tu luyện không cần quá cấp bách.”

“Nếu có điều gì bất tiện, người cứ nói với vi sư, ta sẽ không trách cứ ngươi bất kì điều gì.”

”Ngươi có nói chè đậu đỏ, ta sẽ cố gắng tìm nấu cho ngươi.”

”Hôm nay ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, vi sư ngày mai sẽ lại tới thăm.”

Nói lưu loát xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài.

Mà người nào đó đang bị lấp đầy bởi kinh nguyệt đới còn đang ở trong trạng thái hóa đá, thật lâu vẫn chưa có phục hồi tinh thần lại. Nội tâm sớm đã ngổn ngang trăm đường rồi.

Sư… Sư phụ thật không có vấn đề gì chứ?

Sư phụ nhà ta đầu óc không có bình thường, làm sao bây giờ?? Cầu xin ai bây giờ, chờ đợi bao lâu??

………………..

Ngọc Ngôn chưa từng làm sư phụ bao giờ, đây là lần đầu tiên. Tại thời điểm lúc mình kết đan, sư tôn cũng đã phi thăng, thời gian quá mức xa xôi, hắn đối với tình tiết thầy trò như thế nào, sớm đã không nhớ rõ ràng. Cho nên việc dạy dỗ đồ đệ hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm, giống như tay trắng lập nghiệp, hơn nữa, đồ đệ của hắn có vẻ ngu ngơ, ngờ ngệch, càng làm cho hắn lo lắng.

Cho nên hắn quyết định hướng tới cháu trai có kinh nghiệm sư đồ phong phú học hỏi kinh nghiệm.

Cho nên Chưởng môn Khâu Cổ Phái Tử Đan Chân nhân, trong một ngày làm việc bận rộn mệt mỏi, đang tính đánh một giấc, đột nhiên trong phòng mình xuất hiện Ngọc Ngôn tôn thượng làm cho hắn tỉnh phắt dậy. Hắn đã bỏ ra vạn năm để tới Ngọc Lâm phong vô số lần, nhưng gặp được Ngọc Ngôn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay, tự nhiên tôn thượng đích thân giáng lâm trong phòng của hắn, lẽ nào tôn thượng muốn chỉ điểm cho hắn một… không hai… không…, Tử Đan chân nhân tỏ ra kích động, đang định biểu đạt sự tôn kính với vị sư thúc tổ này, sư thúc tổ lại ném cho hắn một cái vấn đề không rõ ràng.

Chè đậu đỏ nấu như thế nào?

Cái gì? Chè đậu đỏ? Đây là một môn công pháp tu luyện mới hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.