Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi

Chương 18: Chương 18: Tư tưởng lệch lạc




Trong đại điện, sáu đôi mắt đồng loạt nhìn về phía nàng. Đặc biệt là tiểu bằng hữu họ Vương thì biểu lộ ra dáng vẻ không tin vào mắt mình, đôi tay nhỏ bé đang từ trong tay nàng liền rút ra ngoài. Đôi mắt to tròn lấp lánh của hắn phản chiếu lên hai chữ ”lừa dối”.

Wei wei wei... tiểu hài tử xấu xa này lại không dùng cái đầu rồi, ta đã nói với hắn từ trước rồi cơ mà, ai bảo hắn không chịu suy diễn cơ chứ, không thể trách móc ta được nha.

“Xin chào sư thúc!”

“Xin chào thái sư thúc “

Tử Duyên cùng Triệu Nguyên Tu mặc dù có chút không muốn, nhưng dù sao thân phận đối phương cũng cao hơn mình, nên bọn họ cũng vấn an một chút.

Chúc Diêu phất phất tay biểu thị hai người bọn họ đứng dậy. Nàng cười cười có chút xấu hổ. Đang định bắt đôi tay bé nhỏ của Vương Từ Chi trở lại lòng mình, ai ngờ hắn nhanh nhẹn tránh né mất. Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn tức giận đến nỗi phồng mang trợn má hết cả lên. Hắn trừng đôi mắt to tròn với bốn chữ ”Ngươi lừa dối ta!” nhìn vào nàng.

Này tiểu hài tử xấu xa, người đừng tỏ ra khó chịu như thế chứ??

” Nguyên Thần, Từ Chi, hai người lui ra ngoài trước.”

Tử Đan kịp thời giải vây cho nàng. Tiểu bằng hữu cùng Nguyên Thần lặng lẽ rời khỏi điện chủ, khi đi hắn còn không quên tặng cho nàng một cái ánh mắt hình viên đạn. Tử Đan đi vài bước về phía nàng. Hắn nở nụ cười thân thiện dễ gần, rồi quẳng cho nàng một câu:

” Tiểu sư thúc cũng có mặt ở hiện trường lúc đó, đối với việc này có tiếng nói nhất, không biết ngài cảm thấy nên xử lý việc này như thế nào??”

Chúc Diêu run lên, nàng làm gì có biết cái gì đâu, tại sao người lại đá quả bóng cao su này về phía ta??

” Ha ha… Hình như sư phụ gọi ta về ăn cơm!”

Nàng đang tính đào tẩu, thì cánh cửa phía sau cọt kẹt đóng lại. Chúc Diêu liếc mắt hung hăng nhìn Tử Đan một cái, người, cái lão cáo già này, ta có làm gì đắc tội với ngươi không, tại sao ngươi lại đá quả bóng này về phía ta.

Tử Đan thì nở nụ cười thân thiện, giả bộ làm động tác nghe sư thúc giáo huấn.

Chúc Diêu thở dài một hơi, đành xử lý vậy. Nàng ngồi xổm xuống trước mặt tiểu bằng hữu Tiêu Dật, nhìn toàn thân tiểu hài tử đang còn chảy máu, không khỏi nhíu mày, rồi nói:

” Các người thả hắn ra trước đi. Dù sao thì hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi”

Triệu Nguyên Tu mặc dù có chút bất mãn, nhưng vẫn phải vung tay lên, giải trừ phép thuật trói buộc trên người Tiêu Dật ra.

Tiêu Dật ngồi xuống đất thở ra một hơi, rồi nhìn mọi người đề phòng.

Mâu thuẫn giữa Tiêu Dật cùng Tiểu Bàn Tử lúc đó, nàng lúc trước ở chỗ lĩnh ngọc bài thân phận cũng lý giải được một chút. Chuyện này rõ ràng là hai hài tử trêu đùa với nhau, thế mà lại leo thang đến nỗi tí nữa xảy ra án mạng. Là bởi vì nguyên nhân tu tiên sao? Có một câu nói rất đúng: lực lượng to lớn kèm theo đó là tránh nhiệm lớn lao. Vì vậy muốn có cuộc sống tốt, thì cần phải có lực lượng to lớn, tính tình cũng phải lớn rồi muốn ra tay lúc nào thì ra tay.

” Tiêu Dật, tại sao ngươi lại muốn giết Triệu Tiểu Bàn?”

Đúng, chính là giết. Nếu lúc đó mà chưởng môn không có xuất hiện thì không khéo hài tử Tiểu Bàn đã chết thật rồi.

Ánh mắt Tiêu Dật lạnh lẽo, hùng hổ nói:

” Hắn đáng chết.”

” Vì sao?”

Chúc Diêu lại tiếp tục gặng hỏi

Hắn cắn răng, lại nghĩ tới chuyện mà làm cho hắn thống hận.

” Lúc ta mới nhập môn, hắn khi dễ ta, lúc đó ta cũng không có tính toán, so đo với hắn. Sau đó hắn lại được nước lấn tới, lại quay sang khi dễ Hàn Đàm, do vậy nàng mới sinh bệnh nặng, ngàn cân treo sợi tóc. Tiếp đó Triệu Tiểu Bàn lại tiếp tục cướp mất thang thuốc cứu mạng của nàng. Thấy vậy ta bẩm báo với quản sự sư huynh, thế nhưng….”

Hắn hừ lạnh một tiếng, rồi nhìn về phía Triệu Nguyên Tu ở phía xa xa:

” Toàn bộ bọn họ chỉ vì thấy Triệu Tiểu Bàn là con trai của đại đệ tử Khí Phong, cho nên tất cả đối với chuyện này đều làm như không thấy.”

Chúc Diêu suy nghĩ một chút, cái cô bé bị ức hiếp kia chắc hẳn là cô bé lần đó đi cùng với hắn.

” Chỉ vì nguyên nhân này, người lại muốn giết Triệu Tiểu Bàn?”

Tiêu Dật gật đầu, trong mắt mơ hồ còn hiện lên sát khí.

” Nhưng người có nghĩ tới hay không, coi như là người giết chết Triệu Tiểu Bàn, người cũng không cứu được cô bé đó. Hơn nữa người còn mang trên mình cái tội danh giết người.”

Tiêu Dật trầm mặc hồi lâu, tiếp tục nói:

“Coi như là như vậy, ta cũng vì nàng báo thù.”

“Cho nên ngươi cảm thấy ngươi giết Triệu Tiểu Bàn là đúng?”

Hắn tiếp tục gật đầu.

Chúc Diêu có chút bất lực, nàng không nghĩ ra được tại sao đứa trẻ mười tuổi này lại có suy nghĩ cực đoan như vậy. Đối với chuyện giết người này, hắn coi như là bình thường, lại có lối suy nghĩ “ngọc đá cùng tan” là phương thức giải quyết tốt nhất. Tiểu hài tử này xem ra tư tưởng cũng đã lệch lạc.

” Giết người thì đền mạng, người đã nghĩ tới điều này hay chưa.”

” Đáng chết, ta phải giết chết hắn.”

Tiêu Dật gằn giọng nói to lên.

Chúc Diêu nhíu mày thật sâu.

” Người nào đáng chết, người nào không đáng chết, ngươi lấy tiêu chuẩn ở đâu mà nói như vậy?? Người đối xử tốt với ngươi là người không đáng chết, người đối xử không tốt với ngươi là người đáng chết sao?? Tiểu bằng hữu à, trên đời này không chỉ có một mình người đâu, người không phải là trung tâm của cả thế giới. Bất kỳ là ai cũng không có quyền quyết định sinh tử của người khác. Người nói Triểu Tiểu Bàn khi dễ người, làm hại cô bé lâm vào trọng bệnh, điều này vốn là lỗi của hắn. Mà người lại muốn giết hắn, dùng một cái lỗi lớn hơn đánh trả lại hắn. Người cảm thấy đối với ngươi như vậy là đúng?”

Tiêu Dật không nói gì, cúi đầu im lặng cắn răng một cách quật cường.

Chúc Diêu cũng biết có nói thêm nữa cũng không đả thông được hắn. Lần đầu tiên nàng trông thấy hắn là một tên ăn mày nhỏ bé, đoán chừng không có người thân nào bên cạnh, cho nên mới dẫn tới tư tưởng coi hắn là trung tâm của vũ trụ. Hơn nữa cái tư tưởng, quan niệm sai lầm này đã ăn sâu tận xương tủy, cho nên chỉ vài lời nói không thể nào thay đổi tư tưởng này của hắn được.

“Tiêu Dật đánh trọng thương Triệu Tiểu Bàn đó là sự thật, cho nên đối với chuyện lần này hắn phải chịu trách nhiệm nặng nề”

Chúc Diêu đứng lên, nhìn về phía Tử Đan.

Ở một bên Triệu Nguyên Tu thần sắc vui vẻ

” Thái sư thúc anh minh”

” Thế nhưng!”

Chúc Diêu lại tiếp tục nói:

”...Triệu Tiểu Bàn khi dễ người khác trước, là nguyên nhân dẫn tới chuyện lần này, cho nên hắn cũng có một phần trách nhiệm cho chuyện lần này.”

Trong nháy mắt sắc mặt Triệu Nguyên Tu trầm xuống, nhưng mà Chúc Diêu cũng không cho hắn có cơ hội nói, lại tiếp tục:

“Còn ngươi nữa!”

Chúc Diêu nhìn về phía Triệu Nguyên Tu,

” Thân là phụ thân của Tiểu Bàn, lại không giáo dục hắn tử tế, để cho hắn bắt nạt đồng môn, dẫn tới họa sát thân. Tục ngữ có câu: Con không được cha giáo dục sẽ trở nên hư hỏng. Nếu như ngươi sớm phát hiện hắn cùng với bạn đồng môn không hợp, thì có thể khuyên can, chuyện lần này cũng sẽ không phát sinh. Cho nên ngươi cũng có một phần trách nhiệm là không giáo dục con cái đàng hoàng.”

Tư tưởng của tiểu hài tử đều xuất phát từ cha mẹ hắn, nếu như Tiêu Dật có tư tưởng cực đoan là do hoàn cảnh không cha mẹ từ nhỏ, thì tư tưởng Triệu Tiểu Bàn là do cha hắn tạo ra.

Sắc mặt Triệu Nguyên Tu triệt để tối sầm lại, khóe miệng giật giật, cuối cùng cũng không dám phản bác lại, chỉ có thể chắp tay lại nói:

” Đa tạ sư thúc đã giáo huấn”

Nhưng hắn vẫn còn hung hăng liếc mắt hù dọa tiểu hài tử đang ngồi trên mặt đất một cái cuối cùng nữa.

” Được rồi, ta đối với môn quy thế nào cũng không có hiểu rõ cho lắm. Tử Đan chưởng môn nhân, người biết rõ môn quy thế nào thì thay ta nói cái.”

Chúc Diêu liếc mắt, đưa tay ra mời Tử Đan giải quyết chuyện còn lại.

Tử Đan nhất thời cười tươi như hoa, bắt đầu cung kính vuốt mông ngựa

” Tiểu sư thúc quả nhiên có cao kiến. Ngài phân tích rõ ràng như thế, mọi chuyện liền dễ dàng rồi.”

Chúc Diêu liếc mắt hừ một tiếng, người đừng tưởng ta không biết, rằng người muốn ta nói như vậy, người đừng cho rằng ta không đọc được suy nghĩ của lão cáo già nhà người. Ta thông minh lắm chứ bộ. Chỉ đáng thương cho ta, ta lại đắc tội với Khí phong, sau này ta biết phải làm sao đây. T_T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.