Đồ Lùn! Đồ Biến Thái!

Chương 33: Chương 33: Chuyện con chó




Chạy một mạch lên sân thượng, nó, chả hiểu sao tự dưng khóc như điên. Lời anh Lâm dạo trước nói lại vang lên trong đầu, muốn dứt cũng không dứt được...

-Có thể hắn thích em thật, cũng có thể là bồng bột của tuổi trẻ, cũng có thể là hắn yêu. Nhưng việc này, anh không đảm bảo được. Diệu Thùy, suy nghĩ cho kĩ.

-Anh không cấm em yêu đương, cũng không cấm em thích hắn. Nhưng Diệu Thùy à, em có chắc hắn thích em không? Anh là bạn thân của hắn, anh hiểu hắn nhất. Diệu Thùy, hắn chưa có tỏ tình với em.

Diệu Thùy, hắn chưa có tỏ tình với em.

Thế đấy, dù gì đi chăng nữa, hắn cũng chưa có tỏ tình. Hay nói cách khác, hắn vẫn chưa có nói rằng hắn thích nó

Vậy nên, trước khi hai chữ bảo bối kia, nụ hôn đầu kia khiến nó thật sự thích hắn, thích đến mức không buông được, nhất định đối với hắn giữ khoảng cách một chút.

Con gái chính là như vậy, khi bị người ta theo đuổi, thì rất dễ ảo tưởng là người ta thích mình, để rồi khi mình lỡ thích người ta rồi thì mới nhận ra rằng theo đuổi không có nghĩa là thích. Theo đuổi, nói trắng ra chỉ là một cái công cụ thử lòng mà thôi.

Nó đưa tay lau lau nước mắt, sụt sùi sụt sùi. Trưa tháng 8 trời vẫn còn nắng chói chang. Ngồi dưới mái che cũng không đỡ nóng hơn mấy. Bụng đói cồn cào. Còn vụ cọ nhà xí, thì có ai vào dùng đâu mà sợ. Ngồi lúc nữa cho đỡ nắng rồi xuống canteen ăn tạm gì đó, đợi chiều chiều chút về cũng chưa muộn.

Nằm một lúc, đã ngủ lúc nào không biết...

----------------------------------------------

Trong lúc đó, Trịnh đại thiếu gia hì hà hì hục, mặt xanh mét, lòng lo lắng lo lắng đi tìm bảo bối nhà mình. Đảo hết các lớp học, chạy xuống canteen, chạy luôn vào nhà vệ sinh nữ cũng không thấy. Đã về nhà rồi? Không thể, làm gì có ai đưa đón đâu mà nói về là về được. Không phải nói con gái lúc vui thích ăn, lúc buồn cũng thích ăn sao, canteen mà không có thì ở chỗ nào được chứ.

Chẳng lẽ...là ở trong nhà vệ sinh nam???

Không thể nào, bảo bối nhà hắn làm gì biến thái đến mức như vậy.

Trên sân thượng? Đùa, trời nắng như vậy lên sân thượng làm chi.

Nhưng mà, quay đi quay lại, chỉ có trên sân thượng là có khả năng nhất. Vậy liền leo lên sân thượng tìm vây.

Hắn lật đà lật đật chạy lên sân thượng, nhìn ngó một lúc, cuối cùng cũng thấy ai đó đang ngồi tựa vào tường ngủ mê mệt. Tay vẫn ôm bụng, mặt nhăn nhó.

Hắn tiến tới, đưa tay vuốt vuốt tóc nó, nửa trách cứ nửa đau lòng. Ôm bụng đói lên sân thượng giữa trưa 38 39 độ C tắm nắng, hắn tới muốn giúp bảo bối cọ nhà xí thì òa khóc chạy đi, nghĩ xem có bị điên không chứ.

Hắn nhất định là bị điên rồi, nên mới yêu một đứa bị điên như vậy.

Hắn xoay người cúi thấp xuống, đưa tay ra sau cầm lấy tay nó quàng qua cổ mình, tay nâng chân nó nhẹ nhàng đứng lên, như vậy cõng nó đi xuống.Trước tiên, xuống canteen cho bảo bối ăn cái gì đã,

“Trịnh Tử Thiên là đồ biến thái, biến thái biến thái”

Tiếng nói ngái ngủ vang bên tai, trời đã nóng, nó còn thì thào vào tai như vậy, hơi nóng phả lên má, hắn cả người run run. Khó khăn lắm mới hít sâu lấy lại bình tĩnh.

Ai nha, không ngờ bảo bối khi ngủ lại có tật nói mớ.

Hắn nói nhỏ đáp lại:

-Ừ, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ đối với mình em biến thái như vậy thôi

“Trịnh Tử Thiên là đồ xấu xa độc ác, ức hiếp người quá đáng”

-Ừ, anh xấu xa, rất hay ức hiếp bảo bối.

“Trịnh Tử Thiên là thằng thần kinh, là thằng thần kinh thích dọa ma người khác, tại thằng thần kinh này nên mới phải cọ nhà xí”

-Ừ, anh thần kinh, đều là do anh, đều do anh cả, bảo bối không làm sai cái gì hết.

“Trịnh Tử Thiên là thằng bệnh hoạn, hơi một tí là ăn đậu hũ người ta, cái gì cũng từng làm qua, cũng không chịu tỏ tình với người ta câu nào”

Hắn khựng lại, ra là thế, hắn muốn sủng nịnh có sủng nịnh, muốn lưu manh có lưu manh, duy chỉ có tỏ tình là chưa làm.

Cái quan trọng nhất đối với bảo bối, lại không có làm

Hắn đúng là tên bệnh hoạn.

-Bảo bối, xin lỗi.

:Trịnh Tử Thiên đã bị ái còn không chịu nhận, rõ ràng là thích Thiên An mà, còn như vậy ta. Ngươi thật đáng chết, đáng chết đáng chết”

Con mẹ nó, bảo bối từ lâu nay xem hắn là thằng ái???

Lại còn thích tình địch của chính mình???

Được, rất tốt, hắn mà biết ai là tác giả cuộc đời hắn để bây giờ hắn thành ra cái dạng như vậy trong mắt bảo bối, hắn quyết không tha.

Đi được một lúc, cuối cùng cũng đến canteen. Hắn đặt nó xuống ghế, quay người lại. Đưa tay vuốt vuốt má, còn không an phận véo một cái, sau đó mới chịu đi vào canteen mua đồ ăn.

Trông hắn vớ vẩn linh tinh như vậy, nhưng riêng về vấn đề sức khỏe thì đặc biệt nghiêm túc. Nói không với đồ ăn dầu mơ, coca các kiểu. Hắn làm sao có thể để bảo bối ăn mấy thứ hại sức khỏe như vậy được.

Hắn mua 4 cái bánh bao luộc, nước khoáng lạnh, bỏ tất cả vào một bao. Lại ra ngoài cõng nó lên, đi thẳng lên lớp hắn.

Tại sao ư? Canteen là nơi để ăn, để ăn mà thôi.

Mà hắn, đâu chỉ đơn thuần là muốn ăn bánh bao đâu.

Đến lớp, hắn vừa muốn kêu nó dậy ăn, vừa muốn để cho nó ngủ. Đấu tranh tư tưởng một hồi, vẫn quyết định đập nó dậy ăn.

Về phần đập như thế nào....khụ khụ.

---------------------------

Nó mở mắt, thấy mình đang nằm giữa đường, bầu trời đây sao hiện ra trước mắt. Oa oa oa, thật là dễ chịu mà. Xem đi xem đi, nằm giữa đường mà không có người qua lại, trời mát thế này, còn có mùi thơm bánh bao thoang thoảng đâu đây nữa.Oa oa oa, bánh bao bánh bao, là bánh bao nha.

Nó bật dậy, nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy đĩa bánh bao thơm phưng phức ở giữa đường.

Oa oa oa, ai lại để bánh bao ở đây chứ, nguội mất rồi kìa.

Hơn nữa, đói bụng như vậy....hay là ăn miếng không sao đâu nhỉ

Nó liếc trái liếc phải, đảm bảo không có ai mới mon men tiến tới.

Bánh bao nhỏ, hôm nay trời đẹp vậy, hay là vào bụng tao tham quan một lúc đi.

Nó chỉ cách bánh bao 1 bước chân nữa thôi, thì đĩa bánh bao lại xịch ra xa hơn một chút.

Í, nó có phải hay không hoa mắt, sao bánh bao lại biết chạy ra chỗ khác chứ.

Bánh bao nhỏ, như vậy là không có ngoan đâu nha, nằm yên đi, vào bụng ta sẽ có rất nhiều bạn nhỏ cùng chơi với mi a~. Đùi gà này, kem que này, ô mai này,....Ở một mình không phải rất buồn sao, liền vào bụng ta chơi một lúc đi. Mấy bạn í thân thiện lắm nha.

Nó tiến sát thêm một chút nữa, đĩa bánh bao kia lại lùi ra xa hơn.

Bực mình rồi nha, triệu hồi bánh bao nhỏ, mau mau vào bụng ta nào.

Nó chạy vội đến, bắt gặp ngay một con chó đang đứng sau đĩa bánh bao.

Sao tự dưng lại có một con chó giữa đường thế này

Còn có, con chó kia, vẻ mặt vì sao nhìn đểu đểu vậy.

Đùa, chắc là nhìn nhầm a. Bánh bao nhỏ, về với đội của chị đi. Chó xấu xí, còn không mau tránh đướng.

Nó giật vội bánh bao, quay lưng chạy đi, con chó đuổi theo nhanh như chớp. Gì đây, chó gì chạy như chớp vậy, còn chạy nhanh hơn nó.

Không thể được, người có thể bị chó cắn, nhưng bánh bao nhỏ là của ta.

Nghe lời cái bụng mách bảo, nó quyết định ngoạm một miếng thật to.

Nhưng mà chưa kịp ngoạm, thì con chó đáng ghét kia không hiểu thế nào đã xông đến trước mắt, nhảy phốc lên, cũng há miệng cắn một phát.

Mỗi tội không phải cái bánh bao, mà là môi nó.

Mịa mày con cờ hó, đồ chó biến thái, đồ chó xấu xa, ngươi dám cưỡng hôn ta sao.

Bánh bao, bánh bao nhỏ đều cho ngươi hết, đừng hôn ta nữa mà.

Ưm...tha cho ta, tha cho ta.

Làm ơn xin nói với nó rằng đây là mơ đi.

Ế, không lẽ là mơ sao?

-------------------------------------------------

Nó giật mình tỉnh dậy. Khuôn mặt con chó phóng đại đang ở trước mặt nó. Đôi môi vẫn bị con chó đáng ghét gặm gặm mút mút.

Ơ....con chó này....sao lại giống...lại giống thằng biến thái kia như vậy.

Ơ...hình như là hắn thật, không phải chó rồi.

Hắn ngừng hôn, liếm nhẹ lên môi nó, nhiu mắt cười cười:

-Bảo bối, tỉnh?

Hắn đưa tay vuốt vuốt má đỏ, chỉ hận không được một ngụm cắn lên hai má ửng hồng kia. Nuốt nuốt nước miếng,, thanh âm khàn khàn:

-Vừa rồi...đang mơ gì...vì sao má lại đỏ như vậy.

-Mơ bị chó cắn môi- Nó buột miệng.

Hắn lông mày khẽ nhíu, lại đưa tay xoa nhẹ lên môi sưng đỏ kia, vẫn một giọng khàn khàn dụ người ấy:

-Hửm?

Một tiếng Hửm kia, quả thật là khiến người ta xấu hổ mà. Xin lỗi đi, dù gì cũng là con gái, đứng trước mỹ nam như vậy, nó không có khả năng chống cự. Nó đỏ mặt quay đi, đưa tay giật lấy bánh bao, bằng tốc độ nhanh nhất mở bao, gặm gặm miếng bánh, quyết định không để tâm đến hắn nữa.

Hắn phì cười, đưa tay vuốt vuốt tóc nỏ:

-Bảo bối, có câu này, anh muốn nói từ lâu thật lâu rồi

--------------------------------------------

Cột: Như đã hứa. Ta là cột siêu chăm chỉ a~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.