Đồ Lùn! Đồ Biến Thái!

Chương 2: Chương 2: Về nước




Biệt thự Dương gia. Paris một ngày nắng đẹp...

- Ba kính yêu, cho con ở lại đi mà. Ba nỡ lòng nào để con gái nhỏ bé, yếu ớt một thân một mình về Việt Nam. - Nó chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn ba với vẻ mặt cún con vô tội.

- Con đảm bảo con là con gái bé nhỏ, yếu ớt chứ? Với lại con đâu có đi một mình, là đi ba mình nha

-Ách.... Lỡ con bị người ta bắt nạt thì phải làm xao...

-Ờ nhỉ sao ba lại quên mất. Ba thực sự rất lo lắng a

Nó gật đầu mãnh liệt :

-Ba nói chí phải

-Tất nhiên. Ba là ba rất lo cho những đứa bắt nạt được con. Dương gia chắc chắn sẽ mất không ít tiền để trả viện phí cho bọn họ. Haizzz....

Nó:

-.........

Cuộc nói chuyện giữa người cha giàu lòng nhân ái yêu thương con người và người con bé nhỏ, yếu ớt kết thúc. Tỉ số là 1-0 nghiêng về Dương ba. Dương con thua cuộc đành lên phòng soạn đồ chuẩn bị về Việt Nam. Dương ba- Dương Hoàng Vũ hồn nhiên không biết ông đã gián tiếp gây ra chiến tranh thế giới lần thứ tư mà con gái mình- Dương Diệu Thùy chính là quân cảm tử

-----------------------------------------

Phòng của Dương con...

-Haizz. Phải đi sao- Vy thở dài

-Haizz.Chán quá-Thư (cũng) thở dài

-Haizz.Buồn đi vệ sinh quá- Nó (lại) thở dài

....

....

-Dương.Diệu. Thùy! Đã đến nước này rồi mà bà còn đùa được sao- Tiếng sư tử rống của Thư xông thẳng vào tai nó. Vy còn khuyến mãi thêm cho nó một cốc vào đầu.

Nó nhảy xuống giường, giơ hai tay đầu hàng:

-Iêm sin, em sin các chụy. Các chụy đừng manh động. Iêm còn trẻ, còn có ích cho Đảng và nhà nước.Iêm sin sám hối. Sám hối sẽ được khoan hồng phải không ạ!

Lập tức, hai ánh mắt sắc lẻm từ đâu bay tới liếc nó rách mặt.

-Ách....Được rồi. 2 bà bớt giận. Dù sao tui với mấy bà cụng là người Việt, trước sau gì cũng phải về thôi.Thằng Bách với anh Lâm cũng ra 1 thời gian rồi mà.

-Ừm....

-Thôi mấy bà dọn đồ đi. Tầm 30' nữa là ra sân bay rồi. Tui đi chào quản gia Trương 1 tiếng đã.

Nói rồi, nó lặng lẽ đi ra khỏi phòng, nhỏ giọng nói :“Haizzz, Bạn với chả bè. Toàn dân ưa bạo lực”

-E hèm...Bà nói gì đấy- Con Thư nở nụ cười tươi đến nỗi không nhìn thấy Tổ quốc đâu của mình. Trán rơi vài giọt mồ hôi lạnh, nó chối bay: “He he, không có chi, không có chi. Mấy bà cứ tự nhiên, đừng khách khí. Tui đi trước nhá“.Nói rồi, nó chạy ra ngoài với tốc độ ánh sáng, tự hứa với mình sẽ không bao giờ chọc vào 2 ổ kiến lửa có sát thương cực lớn này nữa. A men

Nó xuống nhà, chào tạm biệt quản gia và người giúp việc.Chờ Thư và Vy dọn đồ xong, tụi nó theo ba lên xe ra sân bay

----------------------------------------------------

Làm xong thủ tục, Dương ba quay lại dịu giọng nói với Dương con:

-Về đến nơi nhớ gọi điện cho ba. Phải nghe lời thằng Lâm, không được nghịch ngợm quá đáng. Nhớ gửi lời hỏi thăm sức khỏe của ba đến 2 thằng ấy nhá

- Dét ma đam. Ba ở lại mạnh khỏe. Khi nào rảnh ba về thăm tụi con nhé

-Ừm

-Con đi đây- Nó vẫy vẫy tay, cười ngọt ngào rồi xách va li đi. Không biết là vì sao, mắt nó đột nhiên cay cay. Quay đầu lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng của ba, nó khẽ cười rồi ngoảnh lưng bước đi. Nó tin rằng, dù nó có đi đâu, làm gì, thì ở nơi đây vẫn có một người đang chờ nó bình an quay lại...

--------------------------------------------------------

-Oáp......Đến nơi rồi sao- Nó nói bằng giọng ngái ngủ

-Bà là heo hay sao mà ngủ ghê vậy. Tui đập mãi mới chịu dậy- Vy bĩu môi

-Ây da. Mấy bà rảnh đến nỗi đi làm bạn thân của heo sao?

Vy:.....

- Thôi thôi. Mấy bà cho tui xin hai chữ “Bình yên“. Có gì vào đáp liu xi mà giải quyết nhá. Tui đi xuống trước- Thư xách va li đi ra cửa máy bay

-Ế chờ tui với bà !

-Tránh ra cho bổn cô nương đi

-Bà mới tránh

-Bà thì có

-Bà

-Bà

-Bà.

.....

-Ủa, Thư nó chạy đi đâu rồi. Ê chờ tụi này với !

Trên sân bay hiện lên một viễn cảnh hết sức kì dì: 2 bạn nữ nào đó đang chạy việt dã bán sống bán chết, áo váy bay tứ tung, va li kêu lộc cộc( Sàn nhà: Ôi các người nhẫn tâm chà đạp cái mẹt xinh đệp của tuôi. Đồ ác độc, đồ vô nhân tính, đồ không có ý thức giữ gìn của công, đồ ... Vy: Chú ưng zề ? Sàn nhà: Ách, không có chi (^^'))

-Hộc..hộc.Thư ơi Thư, bà chờ tui với

-Bà định gián tiếp giết người hả Thư. Mệt gần chết.

Thư bĩu môi:

-Ai bảo người nào đó định làm phim bom tấn: “cuộc chiến sân bay” tranh giải Oscar với Phờ rô dần ( Frozen do you know ?). Tui không có ý định phân tán cảm xúc chân thực đến từng mi li mét của mấy bà nên đi trước thôi. Tui không có giết người. Tui vô tội *mắt chớp chớp*

-Xì! Điêu như ma. À mà anh Lâm đến chưa ?- Nó hỏi

-Chưa thấy a

Nó nhón nhón chân,liếc mắt nhìn xung quanh, cười gian :

-Chắc là đang hú hí với em nào. Tui là tui phải báo cáo với ba nha. Ủa mà sao nhiều người nhìn ta zậy?

Vy đưa tay nghịch nghịch lọn tóc, nhếch mép cười vô cùng “sẹc xi”:

-Ai da, xinh đẹp cũng là một cái tội a

-Xời! A tờ sờ đờ ( Ảo tưởng sắc đẹp ) vừa thôi mấy cô nương- Tiếng nói ấm áp vang lên cắt đứt màn mơ mộng của tụi nó. Ảo tưởng kết thúc, chỉ còn ảo ảnh.

-Ơ giọng nói này.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.