Đồ Ngốc, Anh Yêu Em

Chương 57: Chương 57: Ngoại truyện 1: Nỗi lòng của anh 2




Không ít lâu sau, khi mà anh lấy được cúp vàng của giải thi Karate thiếu nhi của thành phố thì anh nhanh chóng chạy về khoe với mẹ. Về đến nhà thì nghe thấy trong nhà đầy tiếng cải vã của mẹ với một người nào đó, anh đứng phía sau cánh cửa để nghe lén

“ Từ khi thằng bé chào đời đến bây giờ, anh đã từng mua cho nó lon sữa nào chưa, đã từng thay tã cho nó lần nào chưa mà đòi cướp nó khỏi tôi “ Mẹ anh gào lên

“ Anh biết anh không đủ tư cách anh xin lỗi, làm ơn hãy tha lỗi cho anh. Xin em, anh sẽ cho nó vào ngôi trường danh tiếng nhất, cho nó tất cả mọi thứ mà thằng bé muốn bù lại những tổn thương của em và nó trong những thời gian qua. Xin em, hãy cho anh cơ hội “ Người đàn ông lay nhẹ người mẹ anh

“ Ba ư?” Bảo như thất thần sau cánh cửa, người ba của anh, người anh chưa bao giờ gặp kể từ khi chào đời. Người đó đây sao???

“ Gia Bảo “ Mẹ anh khẽ gọi

“ Con là Gia Bảo sao, em xem, thằng bé nó giống anh chưa này, nó thật sự là con anh đúng không “ Người đàn ông mừng như muốn khóc

“ Phải, nó là con anh” Nghe thấy câu trả lởi mà mừng nhu muốn khóc

“ Con không chấp nhận và sẽ không bao giờ chấp nhận. Ông có tư cách gì chứ? Ông đã ở đâu trong lúc mẹ con tôi cần ông nhất? Ông đang ở đâu khi mẹ tôi đau khổ nhất? Ông đã ở đâu suốt 8 năm qua. Ông không xứng đáng nhật được một tiếng 'ba' “ Bảo quát lên, lời nói chứa đầy sự tức giận

“ Ta xin lỗi “ Ông ta trông rất buồn

“ Đừng hòng, tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu “ Bảo quát rồi bỏ đi

Chạy đến nhà My thì chỉ nhận được một tin là mẹ My vừa mới mất nên anh biết My cần anh hơn bao giờ hết vào lúc này. Bảo vội chạy đến cánh đồng mà cả hai từng vui đùa thì nhìn thấy My đang ngồi đó, ôm tấm ảnh của mẹ mà khóc thút thít

“ Anh Bảo...hức.. mẹ...mẹ.. em mất rồi “ Bảo đi đến ôm My vào lòng, nước mắt cô chảy dài, miệng lẩm bẩm vài từ

“ Đừng khóc nữa “ Anh khẽ xoa đầu cô mà an ủi

“ Anh hứa với em một điều nhé, đừng bao giờ rời bỏ em được không?”

“ Được, anh hứa với em “

Đến khi My bình tĩnh lại thì Bảo mới nói chuyện của mình

“ Nếu như có một người tự xưng là ba em đến nhận em về dù rằng từ khi em sinh ra đến bây giờ em vẫn chưa được gặp mặt ông ấy “

“ Tha thứ cho ông ấy thôi “

“ Tha thứ? Dễ dàng vậy sao?”

“ Dẫu sao thì ông ấy cũng là ba mình với lại em nghĩ rằng ông ấy có chuyện gì đó nên mới rời xa em thôi “

“ Thật vậy sao?”

“ Ừm, chỉ vậy thôi “ My nói rồi mỉm cười

Bảo ngồi đó với My một lát sau thì đưa cô về rồi về nhà. Bảo khẽ mở cửa thì thấy mẹ với người đàn ông ấy vẫn ngồi đó

“ Con về rồi “ Người đàn ông mừng rỡ reo lên

“ Tôi, sẽ tha thứ cho... ba “ Bảo nói nhỏ, từ cuối cùng vang lên khiến ông mừng không tả xiết

“ Cảm ơn con. VẬy ngày mai chúng ta sẽ về nhà nhé “ Ông ta ôm lấy BẢo mà tươi cười

“ Nhà?” Bảo ngớ người

“ Phải, chúng ta sẽ dọn về nhà của chúng ta. Được chứ con trai “ Mẹ Bảo cười nhẹ

“ Nhưng “ Bảo ngập ngừng

“ Không sao đâu, gia đình chúng ta đã được đoàn tụ, ngày mai, ta sẽ trở về nhà. Cảm ơn hai mẹ con nhiều lắm “ Ông ta mừng rỡ, ôm chặt hai người vào lòng

Vào sáng hôm sau, trên chiếc xe hơi sang trọng, Bảo ngoái lại nhìn cô ngồi dưới mưa mà gào khóc

Chẳng phải....đã hứa rồi sao???

---------------------------------------

Đền bù ba chap lun nhoa

Chúc mấy tềnh êu đọc truyện vui vẻ và nhớ ủng hộ truyện của Mèo nha

Chap sau sẽ có vài thông tin về truyện nhá

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.