Đồ Ngốc, Bớt Dễ Thương Lại Cho Anh Nhờ!

Chương 25: Chương 25




Tối nay khách đông nên mẹ bán xong sớm, vừa phụ dọn hàng tôi vừa nịnh nọt xin mẹ. Dù không phản đối nhưng mẹ tỏ vẻ không vui lắm, mẹ nói không muốn tôi đi đến những chỗ như vậy chẳng hiểu có nguyên nhân sâu xa gì không. Tôi cũng hơi thắc mắc nhưng lại không dám hỏi nhiều sợ đổi ý lại khổ.

-Mẹ đừng có cho bé Bi đi mẹ.

Khánh vừa mang đồ vào nhà vừa chen vô phá đám, sao cậu ta cứ thích xen vào chuyện của tôi vậy không biết.

-Ê ông kia, ông mà làu bàu nữa là tui cắt lưỡi đó.

-Bà đi bỏ tôi bơ vơ không nơi nượng tựa vậy sao?

Hai mẹ con tôi bật cười trước bộ dạng của Khánh, sao cậu ta không theo chú Hoài Linh diễn hài cơ chứ.

-Ông cứ làm như tôi một đi không trở lại vậy, sáng đi tối về chứ có đi luôn đâu.

Tên này cứ nghiêm trọng hóa vấn đề, mặc dù từ nhỏ đến lớn chưa đi đâu xa một mình nhưng chuyến đi này cũng rất bình thường, có gì ghê gớm đâu mà cậu ta lại làm quá lên.

-Lỡ như…..

-Không có lỡ loét gì hết, tôi đã quyết định rồi, mẹ mà đổi ý là tôi cho ông thành thái giám luôn đó.

Nghe đứa con gái cưng nói chuyện ghê quá, mẹ mắng yêu.

-Cái con bé này, ăn nói vậy đó hả? Mẹ cho phép đi nhưng mà phải cẩn thận đó nha chưa.

-Dạ.

Có câu nói này của mẹ tôi chẳng còn sợ tên Khánh đâm chọt nữa rồi, nhưng sao tự nhiên cậu ta lại ra trước nhà ngồi một mình buồn hiu vậy không biết.

-Nè, có chuyện gì mà buồn vậy? Tôi đến ngồi xuống bên cạnh.

-Khánh không thích Bi đi đâu hết.

Tự nhiên Khánh thay đổi cách xưng hô làm tôi thấy lạ, thái độ của cậu ta cũng không bình thường giống như đang nghĩ ngợi chuyện gì nghiêm trọng lắm.

-Sao vậy?

-Bi đi như vậy Khánh không yên tâm.

-Sao lại không yên tâm, Bi đâu còn là con nít ba tuổi đâu mà.

Khánh hôm nay sao vậy nhỉ, chẳng lẽ tôi đi có một ngày mà cậu ta lại buồn bã như vậy sao, làm gì có chuyện vô lý vậy chứ.

-Khánh không muốn Bi chung với tên chủ nhà, biết chưa hả? Đồ ngốc.

Hả? Vụ gì nữa đây, sao tự nhiên Khánh lại hét lên chứ, đã vậy còn chửi người ta ngốc nữa, vô duyên dễ sợ. Muốn gì thì cứ nói thẳng ra, cứ úp úp mở mở sao tôi hiểu được chứ.

-Mấy người nói chuyện cho dễ hiểu một xíu có được không?

-Sao bà ngốc như vậy hả? Chẳng lẽ tôi phải nói rõ ràng ba từ đó bà mới hiểu?

Khánh có vẻ mất bình tĩnh, còn tôi thì đờ mặt ra, ba từ đó là ba từ nào? Hôm nay cậu ta ăn trúng gì mà nói năng loạn xạ cả lên.

-Hôm nay ông bị gì vậy hả? Ba từ nào mới được?

-Trời ạ, chết với bà mất thôi, đợi đến sinh nhật tôi sẽ tặng bà một kg muối i-ốt.

Nói xong Khánh đứng lên dắt xe đi về, tôi chẳng hiểu Khánh đang nói gì, không lẽ mình ngu đến mức độ như vậy ta. Thôi thì trước mắt đi đến đó cái đã, rồi về nói chuyện với cậu ta sau vậy.

……

Sáng tôi thức dậy thật sớm để chuẩn bị đi, mở cửa phòng bước ra đã thấy mẹ đứng ở ngoài đợi rồi.

-Mẹ, sao mẹ dậy sớm vậy?

-Mẹ chuẩn bị cho con mấy thứ mang theo, có dầu gió, thuốc đau đầu, đau bụng, sữa, bánh ngọt. Bụng dạ không tốt thì đừng ăn mấy thứ ở ngoài nhiều, mệt là phải tìm chỗ nghĩ liền biết không hả?

Nghe mẹ dặn dò tôi có cảm giác như mình đi xa lắm vậy, mẹ lúc nào cũng chu đáo như vậy. Từ nhỏ đến lớn mỗi lần tôi ở nhà một mình là mẹ dặn dò đủ thứ vì sợ tôi không biết chăm sóc tốt cho bản thân.

-Dạ, con lớn rồi lần sau mẹ không cần lo như vậy nữa đâu.

-Mẹ chẳng thấy con lớn xíu nào hết, cái tính trẻ con này mẹ mà không lo chắc tiêu quá.

Mẹ vuốt tóc tôi đầy yêu thương, thật may mắn khi có được một người mẹ quan tâm mình như vậy.

-Con đi nha, bye mẹ.

-Ừm, nhớ cẩn thận đó.

Vẫy tay tạm biệt mẹ tôi đi thật nhanh ra cửa đã thấy Khánh chờ ngoài đó từ khi nào rồi. Sao cậu ta lại đến giờ này? Hay muốn xin xỏ đi chung đây không biết.

-Lên xe tôi chở đi.

Vừa thấy tôi, Khánh hất mặt ra hiệu, tôi nhìn cậu ta với ánh mắt đầy nghi ngờ.

-Đừng có nói với tui là ông đòi đi nha.

-Điên, tôi chỉ đưa bà đến chỗ tập trung thôi, có đi không thì bảo.

-Tối không ngủ được hay sao mà tốt vậy hả?

-Nhiều chuyện, leo lên nhanh lên.

Khánh nói chuyện mà chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần, nếu giận thì sao lại qua đón người ta cơ chứ. Chờ đi, khi nào có cơ hội nhất định sẽ dạy dỗ lại ông, còn bây giờ phải đi thật nhanh mới được. Tôi leo lên xe cho Khánh chở đi, suốt đoạn đường chẳng ai nói chuyện với ai, đến nơi chuẩn bị về Khánh mới quay sang dặn dò.

-Đi cẩn thận, đừng để tui lo lắng đó biết không?

Không đợi tôi trả lời Khánh dọt mất tiêu, cậu ta lúc nào cũng vậy, không bao giờ muốn người khác biết mình quan tâm họ, dù gì thì có người bạn thân như cậu ta cũng thật là tốt.

.....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.