Đồ Ngốc, Bớt Dễ Thương Lại Cho Anh Nhờ!

Chương 37: Chương 37




Nằm một mình trên giường tôi trằn trọc hoài không thể nào ngủ được, đã tắt cả điện thoại, tìm mọi cách tống khứ tên Nhật Nam ra khỏi đầu óc nhưng không được. Ngay cả trong giấc mơ gương mặt hung tợn ấy cũng xuất hiện, sao cứ phải nghĩ về người không đáng như vậy chứ. Ngủ không ngon giấc, lại cứ suy nghĩ lung tung làm tôi mệt mỏi, không muốn bước chân ra khỏi nhà nửa bước.

-Bi, ốm hay sao mà cứ giam mình trong phòng hoài vậy con.

Thấy tôi là lạ mẹ lo lắng.

-Con không sao đâu mẹ, chỉ là hơi mệt thôi.

-Hai ngày nay con không chịu ra khỏi nhà rồi, đau ở đâu nói mẹ nghe.

Mẹ như vậy tôi càng thấy thương kinh khủng, đã lớn tuổi mà cứ phải dỗ dành đứa con gái ngốc nghếch của mình.

-Con không sao, đến chu kỳ nên mệt thôi.

Tôi nói dối cho mẹ yên tâm. Càng nằm một chỗ thì càng uể oải, tôi đâm ra ghét tất cả mọi thứ ngoại trừ chiếc giường xinh đẹp của mình mà thôi.

....

Hai ngày không thấy tôi đi làm, liên lạc cũng không được nên Nhật Nam nóng ruột chạy sang nhà.

-Con chào cô, có Gia Ân ở nhà không cô?

Anh ta đúng là mặt dày, chắc muốn tiếp tục chửi rủa tôi đây mà.

-Nó làm gì hai ngày nay cứ nằm hoài trong phòng không ăn gì hết, không biết có chuyện gì không nữa.

-Con vào trong thăm Bi xíu nha cô.

Biết anh ta sắp vào, tôi giả bộ ngủ luôn, đến đây làm gì cho người khác ghét thêm vậy không biết.

-Tôi biết cô đang thức, ngồi dậy nói chuyện với tôi một xíu thôi.

Có chuyện gì đâu mà nói chứ, tôi lấy chăn trùm kín đầu lại.

-Cô mà không dậy tôi sẽ nói với mẹ chuyện cô làm tôi thương tật, đã vậy còn thấy tất tần tật hàng của tôi nữa.

-Anh muốn gì hả?

Nghe tới đây tôi bật dậy ngay lập tức làm tên đó bật cười khoái chí, đang bực bội trong người mà có quái gì đâu đáng cười chứ.

-Chuyện tối hôm đó....

-Tôi quên rồi, anh về đi, sau này sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa đâu.

Nhắc đến chuyện này tôi buồn kinh khủng, sao tên đáng ghét này lại xuất hiện trong cuộc đời của tôi cơ chứ.

-Tôi xin lỗi, là do tôi quá nóng giận nên mới đối xử với cô như vậy.

-Đừng nói nữa, tôi không quan tâm.

Liệu tên đó có biết những lời nói đó làm tổn thương tôi như thế nào không, có biết tôi buồn đến mất ăn mất ngủ mấy ngày liền không? Có phải vì cô ta xinh đẹp, dịu hiền nên tất cả mọi người đều khinh bỉ con nhỏ thô lỗ như tôi? Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, những cử chỉ quan tâm trước kia là gì, những câu nói ngọt ngào đó có ý nghĩa gì cơ chứ.

-Em có thể nghe tôi giải thích được không? Em có biết khi em chạy đi tôi cũng rất đau lòng không? Nhưng là một người đứng trên cương vị tổ chức em nghĩ tôi còn có thể làm khác đi sao?

Nhật Nam cứ kiên nhẫn giải thích, còn tôi ngồi bó gối thút thít khóc.

-Tôi đồng ý là quá nóng giận cộng thêm áp lực công việc khiến tôi cáu gắt nên không nghĩ đến cảm giác của em lúc đó. Em đừng có như vậy nữa có được không?

-Tôi mệt mỏi lắm rồi, anh đừng nói nữa.

Tôi đưa hai tay lên bịt tai lại, tên đó kéo tay xuống rồi giữ chặt không buông.

-Nếu lúc đó tôi vạch mặt cô ta thì bao nhiêu hợp đồng, bao nhiêu quảng cáo sẽ không còn nữa, sự nghiệp cô ta gặp khó khăn còn công ty tôi cũng không tránh khỏi.

-Như vậy là anh có quyền đổ lỗi cho tôi? Anh có biết đứng trước hàng trăm con mắt khinh thường như vậy tôi khó chịu lắm không.

-Tôi biết tôi sai rồi, là tại tôi ngu ngốc nên mới để xảy ra chuyện này, tha lỗi cho tôi được không?

Giọng Nhật Nam thành khẩn đến nỗi tôi muốn tha thứ cho anh ta ngay lập tức, nhưng như vậy là quá dễ dàng rồi. Tôi biết là do tôi quá nóng giận nên mới hành động thô lỗ như vậy, nhưng bản thân quá tự cao nên không chấp nhận sự thật này.

-Gia Ân, em đừng giận nữa có được không? Mấy ngày nay tôi cũng không ngủ được vì chuyện này, tôi sai rồi, em muốn tôi làm thế nào cũng được miễn sao đừng lạnh lùng như vậy nữa.

-Lẽ ra giờ này anh phải an ủi cô ta mới đúng chứ?

-Không, tôi chỉ an ủi người tôi yêu thôi.

Tôi đơ mặt ra không hiểu anh ta đang nói gì, có phải tôi sốt rồi nên người không còn tỉnh táo nữa không? Hay là anh ta bị sốt nên mới nói nhảm linh tinh như vậy.

-Anh đang lảm nhảm cái gì vậy hả?

-Tôi nói là tôi nhận ra tôi yêu Anna Hồng Hạnh rồi, vì vậy hôm nay tôi mới thay cô ấy đi xin lỗi em, em nghỉ ngơi đi nhé.

Lại tiếp tục đơ tập hai, chuyện này là sao đây nhỉ, chẳng lẽ nãy giờ những lời ngọt ngào đó là nói thay cô ả sao? Thì ra là người Nhật Nam yêu là cô ả, vậy mà mình còn suýt vui mừng vì câu nói của anh ta, đúng là ngu ngốc quá rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.