Đồ Ngốc, Bớt Dễ Thương Lại Cho Anh Nhờ!

Chương 39: Chương 39




Bước vào nhà nhìn thấy đồ đạc bừa bãi, mấy chai rượu vứt lăn lóc dưới sàn nhà tôi ngán đến tận cổ, chắc mấy ngày nay buồn nên anh ta mới uống nhiều như vậy. Ngứa mắt, tôi vội đi dọn dẹp thì bị Nhật Nam giữ tay lại.

-Để đó đi, anh đói rồi.

Thế là tôi vào bếp nấu thật nhanh vài món đơn giản, trong tủ lạnh cũng chẳng còn nhiều thức ăn nữa. Trong lúc tôi lụi cụi làm thì tên đó cứ ngồi nhìn làm tôi khó chịu.

-Anh nhìn vậy sao tôi nấu được chứ, ra ngoài đi.

-Hai ngày không gặp phải ngắm bù chứ, với lại anh nhìn có ảnh hưởng gì đến việc nấu ăn của em đâu mà cấm.

Tên này toàn lý sự cùn, không thèm chấp anh ta nữa, thích nhìn thì cho nhìn thoải mái.

-Gia Ân, em có bà con với rùa hay sao mà nấu chậm dữ vậy?

Đấy, ngồi không là thế nào cũng có chuyện mà.

-Anh ngon thì vô nấu cho nhanh, nhiều chuyện.

-Anh chỉ thích nhìn em nấu ăn thôi, em đẹp nhất khi làm bếp mà.

-Hâm.

Tên này càng lúc càng nặng rồi, lúc trước khi chưa tiếp xúc thấy cái mặt anh ta lúc nào cũng khó đăm đăm, chỉ mong sao làm thật nhanh rồi về vì sợ anh ta điên lên rồi chửi, nhưng càng ngày càng nham nhở, phải đề phòng mới được.

Dọn thức ăn xong xuôi, tôi tranh thủ dọn dẹp sơ rồi về.

-Em ngồi xuống ăn với anh chứ đi đâu vậy hả?

-Tôi không muốn ăn.

-Mẹ nói hai ngày nay em không có ăn gì hết, nhanh lên, không ăn anh cũng nhịn luôn.

Tên này đúng là nhiều chuyện, nấu cho ăn rồi còn đòi hỏi nữa, ăn thì ăn có gì lớn đâu chứ.

Vừa ngồi xuống được 3s là chén tôi đầy thức ăn rồi, anh ta làm như tôi là heo không bằng. Anh ta gắp vào, tôi lại bỏ ra, nhìn vào cứ như hai đứa bịnh vậy. Mấy lần như vậy anh ta đâm ra bực bội.

-Cấm em lấy ra nữa, ăn hết mấy cái đó cho anh.

Tự nhiên thấy mặt nghiêm nghị của anh ta tôi không dám cãi, ngoan ngoãn cặm cụi ráng ăn cho hết chén cơm. Nhật Nam nhìn tôi ăn mỉm cười, con nhỏ này phải dùng biện pháp mạnh chứ nhỏ nhẹ là không biết nghe lời.

Đang ăn thì điện thoại Nhật Nam reo phải ra ngoài nghe, chờ lâu quá tôi ngáp ngắn ngáp dài rồi gục mặt xuống bàn ngủ quên mất tiêu, mấy ngày nay không có đêm nào ngủ ngon giấc nên người lúc nào cũng lừ đừ, hai mắt cứ híp lại.

Vừa vào nhìn thấy tôi ngủ ngon lành, Nhật Nam khẽ mỉm cười vuốt tóc tôi.

-Bó tay với em rồi đó, chỉ có heo mới vừa ăn vừa ngủ như thế này thôi.

Rồi anh ta nhẹ nhàng bế tôi lên phòng, nhìn tôi say sưa ngủ một hồi rồi nghĩ thế nào lại leo lên nằm ngay bên cạnh. Tôi chẳng biết trời trăng mây gió gì, quay sang ôm anh ta ngủ một giấc liền 3 tiếng đồng hồ mới thức giấc.

Mắt nhắm mắt mở nhìn cái gối ôm trước mặt mà tôi há hốc mồm kinh ngạc, phải kiềm chế lắm mới không phải la hét thất thanh. Chẳng hiểu sao mình lại nằm ở đây ngủ, đã vậy lại lòi thêm tên này nữa, cũng may là tên đáng ghét này chưa dậy chứ lỡ biết mình ôm anh ta ngủ chắc xấu hổ chết mất. Sẵn tiện dậy sớm thôi nằm ngắm một xíu, phải công nhận anh ta đẹp trai thật, đàn ông con trai gì mà quyến rũ hơn con gái vậy nè.

-Đồ đáng ghét nhà anh, ngủ thôi có cần phải xinh trai vậy không hả? Làm người yêu của anh chắc cũng không đến nỗi đâu nhỉ.

Tôi lẩm bẩm một mình, rồi đột nhiên không kiềm chế được cảm xúc tôi rướn người lên hôn vào môi anh ta một cái. Trời ạ, cũng may là anh ta ngủ nếu không chắc phải độn thổ rồi. Tôi vội đứng lên ra ngoài liền bị một cánh tay kéo té xuống giường lại.

-Hôn người ta xong bỏ đi phũ phàng vậy đó hả?

Chết cha, không lẽ tên này có mắt của Dương Tiễn thật, ngủ mà cũng biết có người hôn mình sao.

-Ai hôn ai? Tôi chẳng hiểu gì cả.

-Anh thức dậy trước em luôn kìa, nhưng muốn coi em làm gì nên mới giả bộ ngủ thôi.

Quê ơi là quê, còn gì xấu hơn chuyện mặt tỏ vẻ không thích mà lại chủ động hôn người ta chứ, tôi lập tức chui đầu vô chăn liền bị anh ta kéo ra lại.

- Xấu hổ gì chứ, cái này là em cố tình mồi chài anh đó nhá.

Tôi hốt hoảng, gì mà mồi chải, chả lẽ anh ta định làm chuyện đó, không thể như thế được.

-Anh đừng nói là anh muốn...

-Chính xác là vậy, em châm lửa trước bây giờ không dập nổi nữa đâu.

Nhật Nam càng lúc càng xích sát lại chỗ tôi, cái mặt gian ơi là gian như mấy người biến thái, tôi phải làm sao bây giờ, chạy cũng không được, mà nằm yên thì càng không thể, chỉ còn cách la lêm cầu cứu thôi.

-Cứu tôi với…cứu tôi với... có người hiếp dâm tôi.

-Bớ người ta, cứu tôi với, có người hiếp dâm tôi.

-...

Hi vọng tiếng la của mình sẽ có người nghe và đến cứu. Tôi sợ kinh khủng còn tên Nhật Nam cười như điên như dại làm tôi rối não chẳng hiểu anh ta cười gì.

-Em đừng la nữa, thân hình em xấu xí như vậy ai mà thèm chứ, thà anh đi với người mẫu Hồng Hạnh còn thích hơn.

-Anh dám?

Tôi điên tiết hét lớn, dám đòi lên giường với ả trước mặt tôi hả, ai còn có thế du di cho qua chứ ả ta thì không bao giờ.

-Ghen hả?

-Tôi đâu có rảnh.

Bực quá tôi hậm hực bước thật nhanh xuống giường, luýnh quýnh thế nào hai chân lại mắc vào nhau làm tôi té cái đùng xuống sàn nhà nằm một đống ở đó. Vừa đau vừa quê vừa tức tôi ngồi dậy ôm cái đầu gối thút thít khóc. Nhật Nam nhìn cái bộ dạng thảm hại của tôi cũng không dám cười thành tiếng chạy tới đỡ tôi lên.

-Con gái gì mà hậu đậu quá, đưa anh xem có sao không?

Bực tức trong người nãy giờ bộc phát, tôi òa lên khóc như một đứa con nít.

-Tại anh hết đó, đồ đáng ghét nhà anh.

Nhật Nam mỉm cười ôm chặt tôi dỗ dành.

-Là lỗi của anh, được chưa? Nín đi, người yêu nhõng nhẽo quá.

Tự nhiên thấy mình vô lý kinh khủng, tự làm mình té rồi lại đổ thừa qua cho người khác, nhưng tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc khóc lóc hết.

-Đưa chân anh xem, lần sau đừng có hậu đậu như vậy nữa biết chưa.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, đầu gối bị bầm xíu mà đi đâu cũng có người cõng thích thật, ngồi trên lưng Nhật Nam tôi cảm thấy lâng lâng hạnh phúc, con người ta khi yêu nhau quả thật rất ngọt ngào.

….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.