Đồ Ngốc, Bớt Dễ Thương Lại Cho Anh Nhờ!

Chương 49: Chương 49




Trở về nhà với hai con mắt sưng húp còn đọng nước, tôi chẳng biết đi về đâu ngoài ngôi nhà thân yêu của mình, trong đầu vẫn thắc mắc sao người yêu lại có mặt đúng lúc như thế. Mãi sau này mới biết là anh đang ngồi dùng bữa với đám bạn thì Khánh dắt tôi vào, do bên đó đông đúc nên tôi chẳng để ý thấy.

-Bi, con sao thế?

Mẹ nhìn thấy tôi thân tàn ma dại thì vô cùng lo lắng. Chẳng nói chẳng rằng tôi sà vào lòng mẹ khóc nức nở, bây giờ tôi chẳng còn ai bên cạnh để sẻ chia ngoại trừ mẹ. Từ nhỏ đến lớn, vẫn là tôi khóc mẹ dỗ, cứ như thế lớn lên vẫn không từ bỏ được thói quen này.

-Bi, bà không sao chứ?

Sau khi đưa mẹ về nhà, Khánh chạy khắp nơi tìm kiếm tôi nhưng không gặp, cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy tôi về đây.

-Bi, Khánh xin lỗi, tất cả là lỗi do Khánh.

-Không có gì đâu, Khánh về đi.

Tôi mệt mỏi đứng lên đi về phòng, chỉ còn một mình Khánh, mẹ mới hỏi chuyện xảy ra với tôi. Khánh kể hết cho mẹ nghe, vốn dĩ chỉ là một màn kịch nhưng không ngờ lại thành ra thế này, nhưng có lẽ tôi đau một còn mẹ đau gấp mười. Mang danh nghĩa là một người mẹ nhưng lại không mang lại một cuộc sống giàu có cho con cái, lại để người khác sỉ nhục chỉ bởi cái mác con nhà nghèo làm mẹ tôi tự trách bản thân mình. Tôi nhớ trước kia khi ba bệnh tật, gia đình rơi vào cảnh cùng cực mẹ đã từng nói là bà hối hận khi để tôi xuất hiện trong gia đình này, lẽ ra tôi phải trưởng thành trong sự đầy đủ chứ không phải trong nợ nần. Nhưng tôi thì chưa từng hối hận vì mình có một người mẹ tuyệt vời như vậy, nếu dùng thật nhiều tiền để đổi lấy mẹ thì tôi cũng không bao giờ cần điều đó.

…..

Tôi suy sụp hai ngày liên tiếp, những chuyện của ngày hôm trước cứ lướt qua đầu tôi. Trong cái xã hội phân biệt rõ giai cấp như thế này thì suy nghĩ của mẹ Khánh không phải là hiếm. Việc một con nhỏ nhà nghèo yêu một đại gia họ sẽ không nghĩ mục đích nào khác ngoài tiền, nếu tôi đi với Nhật Nam thì chắc cũng không tránh khỏi dị nghị của người đời, nhưng quan trọng là anh ấy có khi nào từng suy nghĩ giống họ không?

Hai ngày không liên lạc, tôi nhớ anh ấy khủng khiếp, cầm điện thoại lên muốn gọi nhưng rồi lại bỏ xuống. Nhật Nam bây giờ như thế nào, đã hết đau vì chuyện của tôi chưa, hay lại vùi mình vào rượu như lúc trước? Rồi sau vụ hiểu lầm này, anh ấy có còn yêu tôi như lúc ban đầu hay không? Có lẽ người như tôi sẽ chẳng thể nào xứng đáng với anh ấy, tôi có nên an phận thủ thường hay cố gắng phấn đấu đạp trên dư luận để có một được tình yêu hạnh phúc như Lọ Lem trong cổ tích? Tôi cần thời gian suy nghĩ mọi chuyện để có quyết định mà bản thân sẽ không hối hận.

Hôm đó, tôi lơ mơ ra khỏi cổng trường đã thấy Nhật Nam đứng chờ ở đó từ bao giờ, tay anh băng bó trắng xóa làm tôi lo lắng kinh khủng.

-Tôi có chuyện muốn nói với em.

Không phản đối, tôi lặng lẽ bước lên xe. Nhật Nam đưa tôi đến một nơi yên tĩnh, trong lành.

-Tôi sắp phát điên vì nhớ em rồi, em có biết mấy ngày qua tôi sống như thế nào không? Từng giây từng phút tôi đều nghĩ đến em, muốn chạy đến gặp em nhưng bản thân không thể, tôi phải đấu tranh trong lòng dữ dội lắm để đừng nghĩ đến em nhưng hoàn toàn vô dụng, em nói đi tôi phải làm sao bây giờ? Tại sao em lại phản bội tôi chứ?

Giọng Nhật Nam đầy đau khổ, từng câu từng chữ của anh cào xé trong lòng tôi khiến mình không thể ngăn được nước mắt, yêu tôi khiến anh đau khổ vậy sao, tôi thật là xấu xa.

-Em xin lỗi…..

-Em nói đi, tôi có chỗ nào không tốt? Nếu không yêu tôi em có thể nói mà, tại sao lại làm như thế?

-Em…..

Tôi nghẹn giọng, những lúc đối diện với anh như thế này tôi hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân, chỉ muốn chạy đến ôm lấy anh thật chặt, nói với anh rằng tôi yêu anh như thế nào.

- Em biết tôi yêu em nhiều thế nào mà đúng không?

Nhìn anh đau khổ dựa lưng vào xe tôi buông tất cả dũng khí trong người, bỏ hết mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình để nép vào ngực anh, ngay lúc này đây tôi cần hơi ấm đó biết nhường nào.

-Anh đừng dằn vặt nữa, em yêu anh nhiều lắm. Tôi bước đến dựa đầu vào ngực anh, anh không một chút phản ứng cứ để yên như vậy.

-Thế sao em lại làm điều đó với tôi?

-Em chưa bao giờ có ý định phản bội anh, ngay cả trong tư tưởng cũng chưa từng. Hôm đó Khánh nhờ em đóng giả làm bạn gái cậu ấy để gia đình không ép cậu ấy lấy người không yêu nữa.

Tôi nói trong nước mắt, cảm giác bị người mình yêu thương hiểu lầm quả thật rất tồi tệ. Nhật Nam cũng hơi bất ngờ, có lẽ anh chưa từng nghĩ đến chuyện này.

-Sao?

-Đó chỉ là một màn kịch, nhưng không ngờ anh lại xuất hiện ở đó nên mới tai hại như vậy. Anh tin em chứ?

Tôi nhìn Nhật Nam chờ đợi, nếu lời nói của tôi không đủ thuyết phục thì có lẽ đã đến lúc nên chấm dứt thứ tình cảm mong manh này rồi, bởi nếu yêu mà không có niềm tin thì sớm muộn gì cũng sẽ tan vỡ.

-Anh tin em.

Nhật Nam quàng tay ôm chặt lấy tôi, trong phút chốc tôi bỗng cảm thấy mình như trút hết tất cả gánh nặng trong lòng đi, chỉ một câu nói của anh có thể tiếp thêm cho tôi động lực để tiếp tục nỗ lực gìn giữ tình yêu của mình.

-Những ngày qua em cũng rất khổ sở khi bất kể ở đâu, làm gì cũng đều nghĩ đến anh, nhưng lúc đó thật sự em quá mệt mỏi để có thể giải thích rõ ràng.

-Anh hiểu rồi, là tại anh quá nóng giận nên mới khiến em đau lòng như vậy. Anh xin lỗi.

Cuối cùng hai đứa tôi lại trở về bên nhau như khi mới bắt đầu, mặc kệ thế giới này nói gì về tình yêu của hai đứa tôi cũng sẽ chẳng quan tâm, chỉ cần đó đừng bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của anh là được rồi.

….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.