Đồ Ngốc Hãy Đến Bên Anh

Chương 11: Chương 11: Em Đau Một, Anh Đau Mười!




ĐỒ NGỐC HÃY ĐẾN BÊN ANH

CHƯƠNG 10: EM ĐAU MỘT, ANH ĐAU MƯỜI!

TÁC GIẢ: MẠC ANH

Bữa tối rốt cuộc cũng kết thúc sớm hơn dự định, sau hai lần chạy vào nhà vệ sinh thì Vy Oanh cũng chẳng còn bụng dạ nào mà ăn cơm nữa. Thiên Bảo cũng không ăn, anh dặn dò vú Hoa nấu chút canh gà cho Vy Oanh và bảo bà đem trái cây ra phòng khách.

Lúc này Vy Oanh mới bẽn lẽn ngồi xuống bên cạnh Thiên Bảo, trên tay cũng cầm theo cuốn sách nhưng cứ mân mê mãi, lật tới lật lui, môi cứ mấp máy định nói rồi lại thôi.

Thiên Bảo tuy trên tay đang xem báo nhưng thật ra là vẫn luôn quan sát em gái mình, từ bữa cơm tối anh đã cảm thấy cô có chút kì lạ, có vẻ như cô có chuyện gì đó muốn nói với anh nhưng rồi vẫn nuốt xuống không nói thành lời. Nhìn biểu cảm phong phú của em gái Thiên Bảo bỗng nhiên cảm thấy rất buồn cười, chưa bao giờ anh nhìn thấy em gái mình có loại biểu cảm ngượng ngùng như thế này. Thiên Ái của trước kia rất khảng khái, mạnh mẽ, lại có chút bốc đồng, đã muốn làm gì thì sẽ làm, muốn nói gì thì nhất định phải nói, đôi khi lại ngang ngược đến mức anh không quản nổi. So với bây giờ, quả thật rất khác biệt.

Không muốn chờ đợi thêm nữa, Thiên Bảo đặt tờ báo lên bàn, chậm rãi nhìn Vy Oanh nói:

“Thiên Ái, có chuyện muốn nói với anh?”

“Hả?” Vy Oanh giật mình ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt sắc bén như cười như không của Thiên Bảo khiến cô lắp bắp không biết nên nói gì.

“Em, em….”

Vốn dĩ muốn mở lời nhưng lại không biết nên nói như thế nào, đang cố gắng sắp xếp từ ngữ sao cho đúng lại bị Thiên Bảo nhìn ra là mình có chuyện muốn nói, Vy Oanh hoảng hồn đến nỗi không biết mình đang định nói cái gì.

Thiên Bảo khẽ đưa tay lên khiến cho Vy Oanh giật mình vội lùi về phía sau, cô ngạc nhiên mở mắt nhìn anh với biểu cảm ‘anh định làm gì’ khiến cho Thiên Bảo không thể nín cười được nữa. Lần này cánh tay dừng giữa không trung của anh trực tiếp đặt lên đầu cô, khẽ xoa xoa đầu cô rồi vò rối tung lên.

“Haha, Thiên Ái, sao trước kia anh không hề phát hiện ra em lại nhát gan đến như vậy nhỉ?” Miệng Thiên Bảo vừa trêu chọc Vy Oanh tay cũng không ngừng đảo tới đảo lui trên mái tóc mới gội của cô.

Nhận ra mình lại bị gã anh trai này trêu chọc, Vy Oanh mới tỉnh táo lại, mớ rối như tơ vò trong lòng cô rốt cuộc cũng bị Thiên Bảo chọc cười mà tan biến đi. Vy Oanh bật cười, khẽ đẩy tay anh ra, cũng không quên đáp lại một câu:

“Em cũng không ngờ anh đúng là quỷ dữ đội lốt thiên thần, toàn đi trêu em!”

Nói xong Vy Oanh lén nhìn Thiên Bảo một chút, chỉ thấy anh vẫn cười như thế, không hề có ý định nói gì thêm, đợi một lúc nụ cười của anh cũng dịu lại một chút, nhưng biểu cảm của anh như đang thay lời nói ra: ‘Nhóc, có gì nói nhanh đi, đại ca đang nghe đây!’

Chuyện gì tới cũng sẽ tới, Vy Oanh hít một hơi, nhìn thẳng vào mắt Thiên Bảo rồi nhẹ nhàng nói:

“Ngày mai, em muốn đi cùng anh! Em…”

“Thật chứ? Vậy thì tốt quá rồi! Nhưng mà chỉ mỗi chuyện này lại khiến em ấp úng cả nửa ngày sao?” Thiên Bảo quả thực ranh mãnh, cô chưa nói hết câu đã bị anh hỏi ngược lại.

“Anh hai, chuyện là… chuyện là...khi đến đó, em muốn đi tham quan một mình…”

“Không được, Thiên Ái, em không thể đi một mình!” Thiên Bảo khảng khái từ chối.

“Anh hai, em không muốn cản trở công việc của anh! Chỉ cần một ngày thôi! Em sẽ tự đi chỉ một ngày thôi! Nhé anh!” Vy Oanh nắm lấy tay Thiên Bảo, hai mắt long lanh khẩn cầu chờ mong một cái gật đầu từ Thiên Bảo.

Nắm tay anh một lúc lâu, tay Vy Oanh cũng thấm đẫm mồ hôi rồi, nhưng nét mặt của Thiên Bảo dường như không hề thay đổi. Anh cứ yên lặng như thế mà nhìn thẳng vào mắt cô, không nói không rằng, đến khi Vy Oanh tưởng chừng đã tuyệt vọng rũ mắt xuống tay cũng muốn buông ra thì anh lại lên tiếng:

“Nói cho anh biết? Tại sao em lại muốn đi một mình?”

Vy Oanh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, có vẻ như Thiên Bảo đã đoán ra trong lòng cô có tâm tư gì đó. Câu hỏi của anh, cô phải trả lời như thế nào đây? Không lẽ lại nói ‘em muốn bắt đầu lại từ đầu, muốn thiết lập lại bộ não rỗng tuếch của mình’ hay sao? Ở nơi mà Hoàng Thiên Ái chưa bao giờ tới và đi một mình để xây dựng kí ức? Thề có chúa, chính cô cũng không thể tin thì làm sao anh ta chấp nhận được.

Cô đã từng nói mình là Nguyễn Trần Vy Oanh nhưng cả gia đình này đều không có ai tin cô! Khi họ hỏi cô có nhớ về quá khứ hay không, cô lại không biết nói thế nào, những ánh mắt mong chờ, những gương mặt lo lắng đó khiến cô rét lạnh! Nói thật không ai tin! Mà nói dối quả thực cô vẫn chưa thành thục.

Thiên Bảo là người sống tình cảm, cô có thể cảm nhận được điều này trong suốt thời gian chung sống cùng anh, đứa em gái Hoàng Thiên Ái này chính là chấp niệm trong lòng anh ta, dù chỉ một chút thôi anh ta cũng không muốn em gái mình phải chịu tổn thương. Một lời nói dối sáo rỗng sao có thể!

“Anh hai! Khoảng thời gian này đối với em thật sự không dễ dàng! Em không thể nói rõ với anh nhưng em nhất định phải tự mình đến một nơi! Em nghĩ là, nơi đó sẽ cho em câu trả lời rõ ràng để em có thể xác định rõ con đường mình phải đi tiếp là gì. Mong anh hiểu cho em, điều này vẫn luôn ám ảnh trong lòng em kể từ khi em tỉnh dậy, nếu không làm rõ được nó, em thật sự không biết phải sống tiếp như thế nào!”

Lần này cô không nói dối, cô nhất định phải về nhà, cô phải tìm mẹ, tìm được mẹ cô mới có thể yên tâm, thanh thản mà quay lại đối diện với tất cả. Mẹ chính là cả cuộc đời của cô, là chấp niệm cả đời này mà cô không thể buông bỏ được. Một giọt nước mắt chầm chậm lăn dài trên gò má trắng nõn, Vy Oanh cúi gằm mặt xuống, hai mắt nhắm chặt, bộ dạng đáng xấu hổ này của cô nhất định sẽ khiến anh cười chê, anh nhất định sẽ cảm thấy cô thật yếu đuối, thật vô dụng, chuyện gì cũng chỉ biết khóc lóc. Tự nhiên cô cảm thấy căm ghét bản thân mình khủng khiếp, bờ môi cũng vô tình bị dằn vặn muốn ứa máu.

Thiên Bảo thở dài một hơi, anh cúi đầu khẽ nâng cằm Vy Oanh lên, đau lòng lau đi giọt nước mắt mặn đắng còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp, nhìn hàng mi run rẩy của em gái, anh thật sự đau đớn, mi tâm cũng nhíu lại. Ngón tay của anh khẽ chạ vào đôi môi bị cắn đến nhàu nát của Vy Oanh vuốt nhẹ khiến cho cả người cô run lên, cô run rẩy mở mắt ra, trước mặt cô là khuôn mặt anh tuấn của Thiên Bảo, nhưng lúc này không còn là nụ cười tiêu sái trêu chọc cô như mọi ngày nữa, nụ cười của anh trong mắt cô thật gượng gạo, mi tâm nhíu lại thật khó coi, và nụ cười này thật sự khiến cô đau lòng, khiến cô cảm thấy hổ thẹn!

“Nha đầu! Ai cho phép em hành hạ mình như thế hả? Thân thể em không phải chỉ của mình em! Em đau một, anh và ba mẹ đau mười, có biết không!” Thiên Bảo vừa nói vừa lau lau đôi môi còn hằn rõ dấu răng của Vy Oanh, đôi mắt của anh thật sự sâu không thấy đáy, trong đó phải là tình cảm dành cho em gái lớn lao đến cỡ nào đây chứ!

Ngu ngơ nhìn anh một lúc, đến khi không nhịn nổi nữa Vy Oanh liền quay đầu né tránh. Cô lấy tay vội vội vàng vàng lau sạch nước mắt trên mặt, miệng lí nhí:

“Xin lỗi! Thật xin lỗi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.