Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh

Chương 44: Chương 44




- Lọ thuốc này?- Sky.

- Đúng thế lọ thuốc zx03 sẽ cứu tiểu thư.- Moon.

- Nhưng liệu có được không!- Sky và Scorpio.

- Em có biết về chút các thành phần chứa trong zx03 trong đó có chứa chất kháng độc nhưng chúng ta cũng phải nhanh đưa tiểu thư tới bệnh viện vì nó chỉ có tác dụng ngăn cản sự lây lan độc tố thôi.- Moon.

- Vậy chúng ta nhanh chóng về trụ sở chính thôi.- Sky.

- Anh lái máy bay về trụ sở chính nhanh lên.- Scorpio nói qua bộ đàm cho anh biết.

Hai chiếc máy bay nhanh chóng bay đi trở về trụ sở chính.

Phương đang rất lo lắng,trên tay cầm điện thoại đi đi lại lại trong máy bay.

- Có tín hiệu chưa?- Phương.

- Chưa có thưa tiểu thư.- Vệ sĩ.

- Chết tiệt.Tìm nhanh cho tao,toàn một lũ ăn hại.- Phương.

- Nhưng theo tôi nghĩ tiểu thư nên nhờ cậu Thiên Duy giúp.- Vệ sĩ.

- Mày câm mồm cho tao.Nó ngu xi thì biết làm gì.- Phương.

- Tiểu thư sai rồi cậu chủ là một thiên tài......- Vệ sĩ.

- Im đi.Tao tự biết cách không cần mày nói.- Phương

Không khí trở nên yên lặng chỉ có tiếng bước chân của Phương và tiếng thở đều đều của m.n.Bỗng tiếng chuông vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt đó.

I've watched you look away

Tell me is it really so hard to say?

Oh, this has been my longest day

Sitting here close to you

Knowing that maybe tonight we're through

[ Con nghe thưa ba!]

[ Tình hình thế nào rồi?]

[ Chưa tìm được hai chiếc máy bay đó thưa ba!]

[ Ăn hại! Thiên Duy nói sao?]

[ Con chưa gọi cho em ấy.]

[ Mày không lấy lại lô vũ khí đó thì mày nên chết đi!]

Tút.....tút

Tiếng tút dài đầy giận dữ khiến cho Phương rùng mình sợ hãi.Mở điện thoại bấm số gọi.

Tút.....tút

Tiếng tút lạnh lùng vẫn kéo dài mà chưa có người nghe máy làm cho Phương bực tức và mất sự kiên nhẫn.

[...........]

[ Mày làm gì mà nghe máy lâu vậy?]

[...........]

[ Mày câm à? Tao hỏi không trả lời?]

[Nói]

[ Mày.....!Lô vũ khí đã bị mất ba cần mày tìm xem nó đang ở vị trí nào nếu xác nhận được ai thì càng tốt]

Tút...tút

Đầu dây bên kia tắt máy lạnh lùng làm cho Phương càng tức giận hơn.

- Mày được lắm! Tao cho mày biết thế nào là phép lịch sự.- Phương nói nhỏ.

----------------------

Hai chiếc máy bay hạ cánh xuống trụ sở chính của Snow Queen,m.n tiến lại phía chiếc máy bay chở lô vũ khí.

- Tiểu thư! Sao lại là mi?- Moon nhìn anh đang bế cô ra khỏi máy bay thì ngạc nhiên.

- Người lúc nãy chính là cậu? Sao cậu lại?- Sky và Scorpio

- Thảo nào tiểu thư lại bắt mi thực hiện việc cướp lô vũ khí.- Moon.

- Giờ không phải là lúc hỏi, mau cho cô ấy tới bệnh viện đi.- Anh.

- Anh mau gọi bác sĩ Bryan.- Moon.

- Anh đã gọi rồi,bác sĩ sẽ tới ngay bây giờ. Chúng ta đưa tiểu thư vào phòng phẫu thuật đi.- Sky.

- Mau lên m.n.Tránh để tiểu thư cử động nhé!- Moon.

Cô được đưa vào phòng phẫu thuật với bao nhiêu sự lo lắng của m.n.Trong không gian của phòng phẫu thuật bác sĩ Bryan cùng các y tá đang thực hiện việc loại trừ chất độc và ca mổ để lấy viên đạn trong mạn sườn của cô, Moon cùng m.n thì đứng ngoài lo lắng nhìn đồng hồ,thời gian trôi qua khá lâu mà vẫn chưa có kết quả.Anh đang rất lo lắng cho cô, mỗi một giây trôi qua trong lúc này đối với anh nó dài như một thế kỉ.

Cạch

Cửa phòng mở sau 3 tiếng, bác sĩ Bryan trong chiếc áo blu trắng bước ra trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi,nét mặt có chút mệt mỏi.

Anh và m.n lao nhanh tới chỗ bác sĩ Bryan.

- Cô ấy sao rồi bác sĩ?- Anh.

- Tiểu thư sao rồi bác sĩ?- Moon,Sky và Scorpio đồng thanh.

- Cô ấy đã qua tình trạng nguy hiểm nhưng có một điều kì lạ là chất độc không hề phát tán nhanh mà nó bị chặn lại tại mạch máu dẫn truyền vào tim,dường như trong tim cô ấy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.