Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh

Chương 14: Chương 14: Hoảng Loạn Tâm Trí.




[ Tiếp chương 13 ]

Moon đã dùng Quang cho thử nghiệm bom nổ với lượng nhỏ.

- Tôi hỏi ai đã làm trò này?- Quang tức giận.

- Tên chết bầm kia.Ta làm đó.-Moon giọng khiêu khích.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Moon.

- Cô......cô giám?- Quang.

- Sao ta không giám chứ?Mi giỏi làm gì được ta nào?- Moon.

- Cô cứ nhớ đó.- Quang gằn lên từng chữ.

- Ta cần gì phải nhớ chứ? Hứ.- Moon.

Quang tức giận chạy vụt đi vào nhà vệ sinh.

- Haha lần sau ta cho mi thử nữa.- Moon hò với theo.

- Về thôi.- Cô.

- Vâng!Chúng ta về thôi hì.-Moon

Cô và Moon cùng bước lên chiếc Lamborghini và lao vụt đi để lại bao nụ cười và những cái nhìn ganh tị và ngưỡng mộ.Đặc biệt là một cái nhìn đầy yêu thương.

Mình giải thích chút nhé:Moon là người chuyên chế tạo bom vì thế cô chế tạo ra loại boom mini chỉ có lượng nổ rất nhỏ.

Chương 14: Hoảng loạn tâm trí.

Chiếc Lamborghini rời khỏi trường, lướt nhẹ trên đường.

Cô nhìn cây cối nhẹ nhàng lùi về sau trong mắt cô, trên đường những đôi trai tài gái sắc đang sánh bước bên nhau, vài cô cậu nhóc đang tung tăng vui cười hạnh phúc bên ba mẹ lòng cô chợt đau thắt,đôi mắt sâu hút vụt qua những tia buồn đau nhưng rồi lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có.Từng mảnh kí ức như một thước phim quay chậm lại xuất hiện. Hai bàn tay cô xiết chặt vào nhau đôi môi anh đào run run. Kí ức đau thương luôn hiện lên trong tâm trí cô.Cô lắc đầu thật mạnh xua đi kí ức đau đớn đó nhưng cô càng không muốn nó lại càng hiện lên càng rõ hơn.Tâm trí cô bắt đầu hoảng loạn, đầu cô đang đau nhức, trái tim cô co thắt lại khiến cô cảm giác như có ai đang bóp ngẹt trái tim mình, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thiên thần. Toàn thân cô co giật, cô không còn kiểm soát được tâm trí của mình nữa. Kí ức đau thương vẫn hiện lên.

Moon nhìn thấy tiểu thư mặt tái dần, Moon thật sự hoảng hốt và lo cho tiểu thư.

“ Không lẽ tiểu thư.Thôi chết “

- Không.-Cô hét lên đau đớn.

Moon vội vàng phanh xe gấp,với tìm lọ thuốc zx03 loại thuốc được cô chắt lọc trong nọc rắn Belcher nó giúp cho tâm trí của người đang hoảng loạn và co giật như cô bớt hoảng loạn và điều khiển các giây thần kinh không bị áp lực của não bộ.Moon vội vàng lấy ba viên cho tiểu thư uống khi cô đang bi hoảng loạn và co giật.Cô dần lịm đi trong vòng tay của Moon,khuôn mặt thiên thần tái nhợt đi,nét đau buồn vẫn còn trên khuôn mặt thiên thần vài giọt nướt mắt trong suốt vẫn lăn dài.Môi cô không ngừng mấp máy “Không! Đừng mà.Mẹ...mẹ ơi!”

Moon nhìn tiểu thư mình mà xót xa.

- Tiểu thư! Chị lại nhớ về kí ức đó sao? Em căm ghét những kẻ gây cho chị nỗi đau quá lớn này.-Moon.

Vài phút sau sắc mặt của cô dần trở nên hồng hào nhờ thuốc zx03.Cô không còn trong tình trạng mê sản nữa nhưng cô lại hôn mê sâu, những giọt nước mắt không còn lăn dài trên khuôn mặt thiên thần nữa nhưng trên hàng mi cong vút kia còn đọng lại một giọt nước mắt.Moon nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt.Lúc này Moon mới yên tâm để cô nằm trên ghế và bắt đầu lái xe về biệt thự.

Moon lấy điện thoại mở dạnh bạ và gọi.

[Anh nghe nè]

[ Tiểu thư vừa hoảng loạn và co giật toàn thân anh hãy nói vú Tâm chuẩn bị cho tiểu thư hoa tỉ muội cắm ở phòng tiểu thư và một chiếc chuông gió.]

[ Anh sẽ làm ngay.Tiểu thư sao rồi em?]

[ Tiểu thư vừa uống zx03 nên đã tạm ổn nhưng đang trong tình trạng hôn mê sâu.Khi tiểu thư ngất do hoảng loạn sẽ không muốn tỉnh lại nên phải chuẩn bị những thứ đó tiểu thư mới tin và sẽ tỉnh lại không sẽ vĩnh viễn trong tình trạng hôn mê.]

[ Anh hiểu rồi]

Tút.....tút

Kết thúc cuộc gọi Moon lái xe thật nhanh.

Chiếc Lamborghini lao thẳng vào trong biệt thự.Mọi người ai cũng lo lắng, vội vàng.

Khi Moon dừng xe lại, Scorpio đã vội vàng mở cửa xe bế tiểu thư lên phòng.

Moon cùng vú Tâm và một vài cô người hầu đi theo lên phòng tiểu thư, trên khuôn mặt ai cũng đầy vẻ lo lắng.

Scorpio nhẹ nhàng đặt tiểu thư lên giường và đắp chăn.

- Chị đi lấy cho tiểu thư ly nước lọc.- Moon quay sang nói cô người hầu.

- Vâng.- Cô người hầu.

-Mở cử sổ ra và treo chuông gió lên, hãy ra bớt đi lấy oxi cho tiểu thư thở.- Moon

Vú Tâm mở cửa sổ và lấy chuông gió treo lên.Mọi người lần lượt rời khỏi phòng, chỉ còn lại Moon và vú Tâm.

- Tiểu thư lại nhớ về nó hả con?-Vú Tâm.

- Vâng! Đó là mỗi đau quá lớn.- Moon nhìn tiểu thư nằm trên giường và tim đau thắt.

- Khổ cho tiểu thưa quá!- Vú tâm xót xa.

- Nước đây thưa cô!- Cô người hầu.

- Rồi!Chị có thể ra ngoài.- Moon.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.