Đô Thị Khu Ma Sư

Chương 3: Chương 3: Manh Mối




Ngày hôm sau, Nguyễn An sáu giờ tỉnh dậy.

Đêm qua luyện tập đến rạng sáng mới mệt mỏi ngủ thiếp đi, tuy nhiên mặc dù chỉ nghỉ ngơi có vài giờ nhưng tinh thần hắn vẫn rất tỉnh táo, có lẽ là tác dụng phục của Mộc lực đi.

Chỉ là, ừm, có chút đói bụng!

Vệ sinh xong xuôi, Nguyễn An định rời nhà đi đến một quán ăn gần đó thì phát hiện ở trong hòm thư của mình có một phong bì được niêm phong kỹ.

Mở ra thì phát hiện bên trong có đầy đủ các loại giấy tờ tùy thân cùng một giấy nhập học tại trường cao trung Bắc Hà vào ngày mai.

- Làm việc quả là hiệu suất cao, một trăm vạn này tiêu xài không uổng phí.

Nguyễn An nhếch miệng cười, sau khi cất kỹ giấy tờ thì rời đi.

Chung cư Thuận Thành nằm ở Phía Tây của Bắc Kinh, nằm trong quận Tây Thành và cách Tây Sơn chỉ có 50 km.

So với các khu còn lại của Bắc Kinh thì Tây Thành có nền kinh tế hơi kém hơn một chút, nhưng bù lại lại tập trung một lượng lớn công trình dân cư, đồng thời ngành du kịch tại đây rất phát triển với vị trí gần với dãy núi Thái Hành sơn.

Bước trên phần đường giành cho người đi bộ, Nguyễn An hiếm khi quan sát cảnh vật của nơi mình đã sinh sống gần mười năm trời này.

Trước đây, hằng ngày của hắn đều là rượu chè, đánh chém, làm gì có thời gian nhãn rỗi để đi dạo như thế này, cho nên mọi thư giờ đây với hắn thật sự có chút mới mẻ.

Tuy nhiên, chút tâm tình đó rất nhanh bị cơn đói cồn cào cuốn mất, bất đắc dĩ hắn đành tăng nhanh bước chân rồi rảo vào một cửa hàng phở Việt ven đường.

Bây giờ đã là gần bảy giờ sáng, là thời điểm dùng bữa đầu tiên trong ngày, tuy nhiên ở bên trong cửa hàng thì một mảnh vắng vẻ, chỉ lèo tèo dăm ba người khách đang ngồi.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào vẻ mặt thoả mãn của họ khi ăn món ăn thì biết nó chắc hẳn cũng rất ngon.

Ăn ngon vì sao lại ế??

Thật ra đây cũng chẳng phải việc lạ gì, ở Trung Quốc khá là “ bài ngoại “, việc các nhà hàng quán ăn bị người nội địa chèn ép là việc quá bình thường, để thoát khỏi tình trạng này thì họ có hai lựa chọn

Một là chia cổ phần với người Trung Quốc, mang lên cái mác “ của nội địa “ thì sẽ có người đến ủng hộ.

Hai là chuyển sang bán món ăn Trung Quốc, hoặc tạo hương vị cho giống món Trung Quốc, tên quán cũng chuyển sang chữ trung.

Hiển nhiên, ông chủ nơi này đều không theo cách nào, cho nên việc làm ăn không mấy tốt cho lắm, đừng nói kiếm lời, đủ vốn là đã may mắn rồi.

- Ông chủ, cho một bát phở tái.

Quen thuộc kêu lên món ăn, ông chủ là một bác tầm năm mươi cười thật thà gật đầu chào xem như đã biết.

Nguyễn An cũng xem như là một khách quen nơi này, thường xuyên đến ăn ủng hộ, bởi vì món ăn tại đây có hương vị vô cùng giống với hương vị ở quê hương.

Tuy sống nơi đất bắc này từ nhỏ, tuy nhiên nhờ sự giáo dục tận tình của cha mẹ hắn lúc bé mà Nguyễn An chưa bao giờ quên đi nguồn gốc của mình.

Tự học tiếng Việt, lại tập viết chữ, rồi ăn món ăn... Có thể nói tuy ở xứ người nhưng hắn chưa bao giờ thật sự hoà nhập được vào xã hội của nơi này, thật sự.

- Của cậu đây, lâu rồi mới thấy cậu đến nhỉ?

Ông chủ tên Trịnh Văn Ba, sang đây làm ăn cũng đã tám năm, vừa bưng bát phở lên vừa cười chào hỏi.

- Vâng, cháu dạo này hơi bận chút, giờ mới rảnh rỗi.

Nguyễn An cười nhẹ đáp lời, thời gian trước mải mê với phi vụ viên kim cương khiến hắn rất lâu rồi chưa về nhà, nói gì đến ăn ở đây.

- Thanh niên, biết phấn đấu là tốt. Xã hội nơi này thực dụng hơn nước mình nhiều, có địa vị cao họ mới nể mình.

Ông chủ vỗ vai hắn nói một câu rồi rời đi, Nguyễn An nghe trong đó một sự chua chát man mác.

Nguyễn An trầm mặc mà ăn, sống mười năm ở đây làm sao hắn không biết điều đó chứ, các mặt tối của cái xã hội khắc nghiệt này hắn đều nhìn thấy rồi.

Ẩn sau vẻ ngoài hào hoa chính là sự dơ bẩn và kinh tởm đến rợn người, thậm chí đến kẻ hai tay dính đầy máu như hắn cũng không chịu nổi, nhất là giới thượng lưu.

Ăn xong, trả tiền, Nguyễn An rời đi.

- Làm sao kiếm được quỷ hồn bây giờ??

Vừa đi, hắn vừa suy nghĩ biện pháp tìm kiếm quỷ hồn, hoàn thành giao dịch đầu tiên với Đề Hồn.

Nhưng càng nghĩ hắn lại càng không biết phải làm sao, bây giờ là thời hiện đại, khoa học lên ngôi, mấy thứ dị đoan đã sớm bị gạt bỏ ra khỏi tầm mắt của quần chúng, muốn tìm cũng không phải dễ tìm như vậy.

- Hay là lên internet tìm thử xem!

Đầu năm nay, cái gì muốn biết thì cứ hỏi chị google, Nguyễn An tìm một quán cà phê ngồi vào, điểm một ly đen rồi bắt đầu lấy điện thoại ra tìm kiếm.

Cũng may, hắn không lâu trước vừa đổi qua máy cảm ứng có thể lên mạng, chứ không xài chiếc cục gạch kia thì vui rồi, phải tốn thời gian đi mua.

“ Linh dị diễn đàn “

Search lên từ khoá, một dãy các kết quả tìm kiếm hiện ra, Nguyễn An rất kiên nhẫn từng cái đều ghé vào đọc.

- Thư Nguyệt linh dị, một lũ rảnh hơi ngồi kể chuyện ma với nhau, nhìn qua là biết bịa đặt rồi, next!

- Hãi Nhiên diễn đàn, trực tiếp mạo hiểm video, có ý tứ! Moá, nhìn qua là biết dựng chuyện rồi, lượt xem vậy mà cao đến mười triệu.

- .....

Liên tiếp ghé thăm mười diễn đàn cũng không tìm thấy manh mối gì, Nguyễn An chán nản định bỏ cuộc thì một đường link face hiện ra trong danh sách tìm kiếm, là của một kẻ gọi Mặc Ninh, ghi tựa đề là cứu mạng.

Tò mò, hắn click vào xem.

Bài post như vầy: Chuyện là thế này, ta có một người muội muội, năm nay 16 tuổi học tại cao trung Bắc Hà, lớn lên rất xinh xắn.

Mọi chuyện vốn rất bình thường, cho đến mười ngày trước, sau một ngày tan học về thì ta phát hiện muội muội tinh thần có điểm hốt hoảng, đều không tập trung vào việc gì, luôn ngơ ngơ ngác ngác.

Cả gia đình đều nghĩ rằng việc học quá căng thẳng nên cũng không quá để ý, chi khuyên muội muội nghỉ ngơi sớm, đừng cố sức quá.

Sự việc kỳ là xảy ra vào giữa đêm bảy ngày sau đó, cả nhà đang ngủ thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của muội muội.

Khi chúng ta xông vào thì phát hiện muội muội chính đang dùng tay tự bóp lấy cổ mình, hai mắt đã bắt đầu trợn trắng còn lưỡi thì thè ra.

Quá hoảng sợ, ta và phụ thân lập tức nhào đến ngăn cản, nhưng muội muội gầy yếu không biết sao sức mạnh lại kinh người, hai chúng ta hợp sức cũng không thể kéo tay ra được.

Cũng may, mẫu thân lúc đó nhanh trí chạy đi lấy lư hương đổ lên người muội muội mới khiến muội ấy bỗng nhiên vô lực ngất đi, đến nay vẫn chưa tỉnh lại.

Gia đình đã đưa đi các bệnh viện lớn để kiểm tra nhưng đều vô phương, nay đăng tin này tìm kiếm cao nhân đến giúp đỡ, địa chỉ là abcxyz.

Van cầu các ngươi, cứu cứu muội muội ta!

Bên dưới còn có tấm ảnh một cô gái gầy nhom xanh xao đang nằm ngủ, toàn thân chỉ có bụng là cao cao nhô lên như đang có bầu, thậm chí còn nhìn thấy hình dạng một cánh tay con nít in hằn dưới lớp ao ngủ mỏng.

Bài post đến đây là kết thúc, bên dưới có thật nhiều cmt đáp lại nhưng đa số là tỏ vẻ không tin, nói rằng chủ post bịa chuyện câu like, thậm chí mắng chửi đều có.

Nhưng Nguyễn An đọc xong thì lại tỏ vẻ suy tư, bên trong đầu hắn có một đoạn trí nhớ về các loại ma quỷ do Đề Hồn truyền cho, lúc đầu hắn nghĩ chúng là thuộc về cổ đại nên không quá để ý, cho đến khi đọc được bài post này thì bỗng nhiên tỉnh ngộ ra.

Thời đại theo thời gian sẽ thay đổi, nhưng quỷ hồn thì cũng sẽ không. Có chăng là thêm chủng loại mới thôi, cứ dựa theo kiến thức mà Đề Hồn cấp cho chẳng phải sẽ dễ tìm hơn nhiều.

Nghĩ đến đây, Nguyễn An hưng phấn, vội vội vàng vàng tính tiền rồi rời đi, mục tiêu là nhà của Mặc Ninh.

Bởi vì từ tấm ảnh đó, Nguyễn An bỗng phát hiện nó giống như một loại quỷ hồn mà Đề Hồn từng cắn nuốt lúc xa xưa.

Cửu Khiếu Quỷ Anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.