Đô Thị Khu Ma Sư

Chương 4: Chương 4: Sơ Gặp




Nhà của Mặc Ninh nằm trong khu biệt thự Tinh Vệ ở gần Hậu Hải, là một nơi sang trọng nổi tiếng tập trung sinh sống của giới thượng lưu.

Có thể mua được nhà ở đây, không phú tức quý, giá trị bản thân dưới nửa ức căn bản là không có tư cách đặt chân vào.

Nguyễn An ngồi xe taxi mất gần một giờ mới đến, sau đó dưới ánh mắt có phần quái dị của bác tài mà thản nhiên bước vào trong.

Tinh Vệ, cái tên này với Nguyễn An thật sự rất quen thuộc, sáu năm trời hắn còn không bằng cả một con chó mà sống ở một biệt thự trong đó, hằng ngày đều phải chịu đánh đập nhục mạ.

Sáu năm ký ức đó, cả cuộc đời này Nguyễn An sẽ vĩnh viễn không quên, cho dù chủ hộ đó nay đã dời đến Hongkong sinh sống thì hắn cũng thề sẽ tìm được và trả cho họ cả vốn lẫn lãi.

- Đứng lại, mời trình thẻ ra vào.

Đến cổng vào, Nguyễn An bị một tên bảo vệ trẻ chặn lại, nhìn quần áo vỉa hè trên người hắn lập tức khinh thường ra mặt.

Nguyễn An liếc mắt một cái rồi không thèm trả lời, chỉ lấy điện thoại ra gọi cho Mặc Ninh, hiển nhiên lúc ngồi trên taxi thì hắn đã có liên hệ cùng đối phương

- Alo, anh Mặc. Tôi đã đến, có thể nói với bảo vệ cho tôi vào được không. Ừm, đúng vậy, cảm ơn.

Cúp máy, lập tức điện thoại trên người tên bảo vệ rung lên, sau khi nhìn đầu số liên lạc khuôn mặt hắn lập tức trắng, khúm núm mà nhấn nút nghe.

- Vâng, Mặc thiếu. Vâng, là tôi có mắt không tròng, vâng vâng...

Sau khi cúp máy, thái độ đối với Nguyễn An lập tức thay đổi 180°, cười nịnh lấy ra một chiếc xe ô tô mini chuyên dụng đưa cho hắn ta.

- Thiếu gia đi thong thả, đi thong thả....

Nguyễn An chẳng buồn để tâm đến tên bảo vệ này, chỉ là một con tép riu mắt cho nhìn mông người mà thôi.

Ngồi trên ô tô mini chuyên chạy trong khuôn viên biệt thự, rất nhanh, Nguyễn An tìm đến số 48, cũng chính là nhà của Mặc Ninh.

Cổng sắt đã mở sẵn, bên trong còn đứng lấy một ông lão tóc hoa râm mặc đồ quản gia đang đứng sẵn, Nguyễn An cũng thuận lợi lái xe vào trong.

Bước xuống xe, vị quản gia rất là chuyên nghiệp đi đến cúi đầu chào, dùng âm thanh trung khí mười phần nói

- Xin chào Nguyễn đại sư, tôi là Huỳnh Tấn, là quản gia được phái ra đón tiếp ngài.

- Huỳnh lão cứ tự nhiên nói chuyện, không cần câu nệ. Còn nữa, gọi tôi là Tiểu An được rồi.

Nguyễn An thấy Huỳnh lão không vì vẻ ngoài và tuổi tác bản thân mà tỏ vẻ khinh khi thì thầm cảm thán, quả nhiên là người từng trải trầm ổn vô cùng.

- Đại sư là khách quý, tôi không thể thất lễ được. Mời ngài!

Huỳnh lão quản gia nghiêm nghị nói, sau đó đưa tay làm tư thế mời.

Nguyễn An nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ rồi cũng đi vào trong.

Cũng may cho hắn, khoảng cách từ cổng vào đến biệt thự cũng không phải quá xa, chỉ tầm 200 mét, nên hắn cũng không cần đi bộ lâu lắm.

Nếu y theo thiết kế của mấy nơi khác, phần sân trước rộng cả km thì cũng đủ hắn đi mỏi cả chân rồi.

- Nguyễn đại sư, cầu ngài, làm ơn cứu muội muội của ta.

Vừa vào cửa, chưa kịp quan sát gì thì lập tức Mặc Ninh đã xông đến, bắt lại cánh tay của hắn cầu khẩn.

Lúc ở trên xe, Nguyễn An có thông qua webchat trò chuyện video biểu diễn khả năng của mình cho đối phương xem, cho nên Mặc Ninh đối với hắn là tin không nghi ngờ, quả thật là xem như thần nhân.

- Mặc Ninh, không có phép tắc gì cả. Mau mời đại sư vào!

Trong phòng khách, trên ghế salon ngồi một người đàn ông trung niên, mày rậm mắt sáng, thân hình cao lớn, toàn thân toát ra nét nghiêm nghị thượng vị giả.

Lúc này, ông ta đang dùng ánh mắt đánh giá nhìn Nguyễn An, bên trong có một chút nghi ngờ được che dấu rất tốt.

- Vâng, thưa phụ thân.

Mặc Ninh bị nói có chút ngượng ngùng buông tay Nguyễn An ra, sau đó hô một tiếng “ Thất lễ “ rồi mời hắn vào.

Nguyễn An lắc đầu tỏ ý không sao rồi bước vào trong, cũng không khách sáo gì mà hướng đối diện với trung niên nhân ngồi xuống.

- Đại sư mời dùng trà. Xin tự giới thiệu, ta là Mặc Phong, là phụ thân của đứa nhỏ này.

- Vậy ta gọi ngài một tiếng Mặc thúc vậy, không biết tình hình lệnh ái như thế nào rồi??

Nhắc đến đứa con gái Mặc Tuyết của mình, Mặc Phong thở dài bất lực

- Vẫn vậy, hôn mê sâu, cơ thể ngày càng gầy ốm, còn bụng thì nhô cao lên!

Sau đó ông ta lấy lại tinh thần, dùng ánh mắt sắc sảo nhìn Nguyễn An

- Không biết đại sư có bao nhiêu nắm chắc!

- Năm phần đi.

Nguyễn An mĩm cười, thật ra tỉ lệ có cao hơn một chút nhưng hắn muốn để lại một con đường lui cho mình.

- Năm thành, xin đại sư cố sức. Bao nhiêu phí tổn ta đều nguyện ý!

Mặc Phong chân thành nói, Mặc Tuyết là con gái ông ta yêu thương nhất, xem như hòn ngọc quý trong tay, cho dù có tán gia bại sản hắn cũng chấp nhận.

Nguyễn An cũng không làm bộ làm tịch, đưa ra một ngón tay.

- Mười triệu, ngoài ra các vị chuẩn bị cho ta một ít thứ, đến đêm là có thể bắt đầu.

- Được, xin hỏi đại sư cần chuẩn bị thứ gì?

Mặc Phong đồng ý giá tiền mà không chút nháy mắt, với gia sản của ông ta thì mười triệu chỉ là việc của một bản hợp đồng, không có gì quá lớn.

Nguyễn An thích người gọn gàng như vậy, sau đó lấy ra một danh sách những thứ cần thiết đã chuẩn bị sẵn đưa cho Mặc Phong.

Đối phương nhìn cũng không thèm nhìn, lập tức giao cho lão quản gia chuẩn bị, còn bản thân thì đích thân dẫn Nguyễn An lên phòng của Mặc Tuyết.

Biệt thự nhà họ Mặc được xây theo lối kiến trúc Tây Âu với ba tầng, chín phòng ngủ, chín phòng với tác dụng khác.

Phòng của Mặc Tuyết là thứ hai nằm ở bên trái tầng hai, trên của dán đầy các loại phù chú, hiển nhiên đã từng có đạo sĩ đến xem qua.

Nhìn sơ một cái lập tức Nguyễn An trong lòng cười nhạt, trên những lá phù này hoàn toàn không có năng lượng chấn động, chứng tỏ chỉ là hoa hoè lừa người.

Tuy nhiên, hắn cũng không nói gì, kẻo Mặc Phong lại cho hắn là loại người nói xấu kẻ khác.

Đẩy cửa bước vào trong, khắp căn phòng bùa chú lại càng nhiều, cơ bản cứ ba cm lại có một tấm, đến lúc này thì hắn cũng không chịu được nữa quay sang nói nhỏ cùng Mặc Phong

- Mặc thúc, những thứ này không có tác dụng, ta đề nghị ngài cho người lấy ra hết đi.

Mặc Phong gật đầu, hiển nhiên ông ta cũng thấy như vậy, nhưng có người khác lại phản đối lời của Nguyễn An.

- Hừ, thật lớn lối. Không biết bản lãnh ra sao mà dám chê bai Cao đại sư!

Âm thanh chua ngoa vang lên từ một người phụ nữ ngồi trên mép giường, là một phụ nhân trung niên nhưng bảo dưỡng rất tốt, miễn cưỡng xem như mỹ phụ đi.

Nhưng xét về tính tình thì quả thật có chút thối, nhất là ánh mắt khinh miệt kia làm Nguyễn An khó chịu vô cùng.

- Tố Anh, đây là Nguyễn đại sư, đến đây chữa trị cho Tiểu Tuyết.

Mặc Phong nghiêm nghị lên tiếng, một màn video chat mà Nguyễn An gửi cho Mặc Ninh ông ta cũng có xem qua, nên đối với bản lĩnh của hắn cũng có chút tin tưởng.

- Hừ.

Mỹ phụ chua ngoa Tố Anh hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi tiếp tục nắm lấy tay con gái của mình, trên thân toát ra sự ôn nhu của một người mẹ.

Nguyễn An thấy cảnh đó cũng nhẹ xúc động trong lòng, thầm nghĩ đối phương không phải kẻ xấu nên cũng thôi không để bụng.

Bước đến bên giường, hắn nhìn lấy Mặc Tuyết, phải công nhận cô là một cô gái xinh đẹp, cho dù đang gầy ốm xanh xao như vầy cũng khiến người thương tiếc, chỉ là bụng cao cao nhô lên như có thai năm tháng khiến người càng nhìn càng thấy rùng mình.

Hiện tại đang là tháng năm mùa hè, thời tiết nắng nóng chan chát, tuy nhiên trên người Mặc Tuyết lại toả ra hàn ý bức nhân như một tử thi, nói không có quỷ cũng không ai tin.

Nguyễn An vén áo ngủ của Mặc Tuyên qua bụng, Tố Anh định nói gì đó nhưng lại thôi, ngồi im nhìn hắn chằm chằm.

Trên da bụng Mặc Tuyết, một khuôn mặt đứa bé đội lên, đối với tất cả mọi người làm ra một nụ cười dữ tợn.

Nguyễn An hít một hơi khí lạnh, trong ánh mắt lục quang nhàn nhạt lưu chuyển lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.