[Đô Thị Lưu Hành Hệ Liệt]- Ngu Nhân Bến Tàu

Chương 7: Chương 7




2 chẻ chính thức gặp nhaooooooooooooooo rồi tung bông

Tiễn Hòa Minh đến nơi, Trang Tư Triển về nhà, ngồi trước bàn làm việc, anh kiềm lòng không được lại lấy tư liệu của Lâm Tử Thông ra xem. Ngón tay lướt qua dung mạo tuấn lãng của Lâm Tử Thông trên ảnh chụp, Trang Tư Triển bắt đầu trầm ngâm. (anh xem đến nghiện rồi a = =, em đoán đến 2 người gặp nhau thì cái xấp văn kiện đó nó cùng nát nhừ –)

Trang Tư Triển cảm thấy cái nhìn của anh về Lâm Tử Thông lại thay đổi, anh tin tưởng cũng như hiểu rõ và cảm giác được Lâm Tử Thông không phải là người thích trèo cao nhưng đối với một mặt cá tính cương liệt như vậy của Lâm Tử Thông thì anh quả thật là bất ngờ. Trang Tư Triển vẫn cho rằng, lăn lộn trong thế giới hỗn loạn này lâu, Lâm Tử Thông hẳn là cũng có bản lĩnh lá mặt lá trái, không ngờ thì ra cậu lại kiêu ngạo, đơn thuần và quật cường như vậy. Trang Tư Triển không khỏi muốn đến gần Lâm Tử Thông hơn một chút, nhìn rõ ràng hơn một chút.

Lâm Tử Thông là một tổ hợp mâu thuẫn và khó hiểu trong mắt Trang Tư Triển, vốn dĩ anh định nếu như Lâm Tử Thông không muốn gặp anh, anh cũng sẽ không miễn cưỡng, hiện tại, Trang Tư Triển thay đổi suy nghĩ.



Nghe được có người gõ cửa, Lâm Tử Thông cảm thấy kỳ quái, người nào sẽ tới chỗ của cậu chứ? Hòa Minh có chìa khóa, nhân viên công tác bình thường đều là khi có việc cậu phân phó mới đến. Mang theo tò mò, cậu đi ra mở cửa.

“Là anh!”

Nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa, Lâm Tử Thông giật mình.

Lần đầu tiên Trang Tư Triển cùng Lâm Tử Thông gặp mặt ở khoảng cách gần như vậy.

Hai cặp mắt như sao trời trừng nhau nửa ngày, Trang Tư Triển mới lộ ra một nụ cười ôn hòa, “Sao vậy, cậu định không cho tôi vào sao?”

Lâm Tử Thông trầm mặc một chút, mang theo biểu tình không cam tâm mà buông lỏng cánh tay chặn cửa xuống.

Phát hiện Trang Tư Triển là mang theo một cái vali to đùng bước vào, Lâm Tử Thông ngẩn ra, kêu lên: “Anh đây là có ý gì?”

“Chuyển lại đây ở với cậu.”

“Cái gì!” Lâm Tử Thông hung hăng nhìn thẳng Trang Tư Triển, ở trong lòng kinh ngạc người đàn ông trước mắt này cư nhiên có thể đem chuyện không hề có chút đạo lý nào mà nói ra như kiểu ‘cậu ăn cơm chưa?’ như vậy.

“Anh làm trò khỉ gì vậy chứ!?”

Trang Tư Triển nhìn thoáng qua vali, cười nói: “Tôi đã nói rõ với Chấn Á, bọn họ đều đồng ý. Người chế tác cùng ca sĩ vì muốn cho ra một album chất lượng, ở cùng nhau để dễ dàng trao đổi hơn, việc này rất tốt nha.”

“Ai muốn ở cùng với anh chứ!”

“Cậu.” Trang Tư Triển nhìn quanh một chút phòng khách của Lâm Tử Thông, gật gật đầu,“Trang hoàng không tồi. Hòa Minh nói cho tôi biết tầng hầm ở đây chính là một phòng làm việc, có phòng cách âm cùng với phòng luyện giọng, phi thường tốt. Đúng rồi, phòng cho khách ở chỗ nào, tôi muốn sửa sang lại hành lý trước.”

“Không cho anh ở!! Anh đi ra ngoài cho tôi!” Lâm Tử Thông gấp đến độ xoay quanh, nhào đến kéo Trang Tư Triển, một bộ dáng con mèo nhỏ bảo hộ lãnh địa.

Trang Tư Triển rất thoái mái mà ngồi lên sô pha, “Đã đến đây rồi thì tôi sẽ không đi đâu. Nếu cậu không dẫn tôi đến phòng dành cho khách, như vậy” Trang Tư Triển nhếch mắt về phía vali của mình ý nói, ‘Phiền toái cậu giúp tôi thu xếp lại hành lý, thỉnh.’

Lâm Tử Thông thở hổn hển, ở trong phòng khách đi tới đi lui vài vòng rồi nổi giận đùng đùng đi gọi điện thoại. Trang Tư Triển thản nhiên bắt đầu đi xem xét toàn bộ căn nhà.

Biệt thự Lâm Tử Thông đang ở xây dựng theo kết cấu hướng biển, diện tích so với chỗ của Trang Tư Triển thì nhỏ hơn, bên trong trang hoàng không tồi, Trang Tư Triển tinh tế đánh giá một phen, vẫn là thấy được có chỗ không mấy hài hòa, tỷ như màu sắc rèm cửa sổ cùng với gia cụ không tương xứng, bàn trà không thích hợp, quầy bar của phòng khách hơi có chút tục khí…… Bất quá anh cảm thấy mấy cái này đều là việc nhỏ.

Sau khi Lâm Tử Thông hét lên với điện thoại thì mạnh bạo dập máy, đi đến nhìn chằm chằm Trang Tư Triển, “Anh sao lại muốn đụng đến chỗ này của tôi nữa!”

Trang Tư Triển mỉm cười, hai tay khoanh trước ngực nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng trở lại trên mặt Lâm Tử Thông, “Cậu muốn dẫn tôi đến phòng cho khách, hay là muốn giúp tôi thu xếp hành lý.”

“Anh!” Lâm Tử Thông trừng mắt nhìn nửa ngày, hầm hừ dẫn đầu đi lên lầu hai.

Đem vật phẩm của mình thu xếp gọn gàng xong, Trang Tư Triển xuống lầu tìm Lâm Tử Thông, “Nhờ cậu dẫn tôi đến tầng hầm xem một chút.”

“Anh không có chân à!” Lâm Tử Thông đưa lưng về phía Trang Tư Triển, ngữ khí thập phần không tốt.

Trang Tư Triển nhìn nhìn bóng dáng vừa quật cường vừa không tự nhiên kia một chút, cười cười, xoay người tránh đi.

Đến phòng nhạc của Lâm Tử Thông, Trang Tư Triển đối nơi này có vẻ vừa lòng, tuy rằng không có thiết bị ghi âm chính thức nhưng mà phòng luyện thanh, phòng vũ đạo, phòng đàn đều đẩy đủ thiết bị, đưa tay ấn lên một cây đàn điện tử trong phòng đàn, tạo ra một hợp âm ngắn, Trang Tư Triển liền rời khỏi chỗ này.

Lúc trở ra tìm Lâm Tử Thông, cậu vẫn đưa lưng về phía Trang Tư Triển, Trang Tư Triển muốn nói chuyện với cậu, bước đến trước mặt cậu, Lâm Tử Thông liền lập tức xoay người lại, như là giận dỗi, nhất định phải đưa lưng về Trang Tư Triển. Thấy Lâm Tử Thông không chịu nói chuyện, Trang Tư Triển cũng không miễn cưỡng, cười cười trở về phòng mình.

Sửa sang lại tư liệu trong tay, Trang Tư Triển nhìn nhìn đồng hồ, đã là 7h tối, anh đi xuống lầu, thấy Lâm Tử Thông đang ngồi trên sô pha phòng khách đeo tai nghe nghe nhạc, Trang Tư Triển đi qua, ngồi xuống bên cạnh Lâm Tử Thông, sau đó nhìn người đang nghe nhạc kia.

Khoảng cách gần như vậy, Trang Tư Triển tinh tế đánh giá Lâm Tử Thông, không khỏi cảm thán diện mạo của cậu, Lâm Tử Thông đúng là có một gương mặt trời cho, 360O, mặc kệ là nhìn từ góc độ nào, khuôn mặt kia cũng là hoàn mỹ không tỳ vết, lông mi vừa đen vừa dài, sóng mũi cao thẳng, đường nét bờ môi mê người, đường cong phía sau gáy lại dụ nhân kinh khủng, khiến người khác nhịn không được mà muốn đưa tay chạm vào…..

“Anh nhìn cái gì!” một tiếng quát hỏi sắc bén làm cho Trang Tư Triển từ cơn mê đắm thanh tỉnh, anh nhìn đôi mắt đen láy của Lâm Tử Thông, mỉm cười, “Cậu còn không đi nấu cơm sao?”

Câu hỏi mang đầy dịu dàng, lịch sự khiến Lâm Tử Thông ngẩn ngơ, sau đó cậu tựa như một còn mèo bị đạp phải đuôi, nhảy dựng lên, giật xuống tai nghe, “Cái gì! Anh nói cái gì!”

“Đừng cứ đeo tai nghe hoài như vậy, kim loại có bức xạ không tốt, đối với lỗ tai là không nên, cho dù có muốn nghe cũng không nên mở quá lớn.”

“Tôi không nói chuyện này với anh! Tại sao nói tôi đi nấu cơm! Anh là có ý gì?”

Trang Tư Triển nghiêng đầu, “Tôi là khách, cậu là chủ, cậu không phải là nên làm việc của người chủ nhân hay sao?”

“Nè, anh làm rõ dùm tôi một chút nha, ai mời anh đến chứ! Anh là khách cái khỉ gì!”

Trang Tư Triển quay mặt đi, nhìn xung quanh phòng khách một chút, “Ồ, nếu tôi nhớ không lầm, biệt thự này là thuộc quyền sở hữu của công ty WN, tôi là khách, cậu….cũng vậy.”

Lâm Tử Thông nghe Trang Tư Triển nói như vậy, sửng sốt một chút, oán hận trừng mắt một cái rồi lại cúi thấp đầu, Trang Tư Triển có thể nghe được cậu nặng nề thở dài, tiếp theo, Lâm Tử Thông liền đứng lên, đi về phía phòng bếp.

Lấy địa vị bây giờ của Lâm Tử Thông, muốn mua hạ căn nhà này không phải là việc khó, chẳng qua, trong bốn năm huấn luyện trước khi ra mắt kia, cậu vẫn luôn mượn tiền của WN để trang trải, bao gồm cả chi phí chữa bệnh cho mẹ cậu, sau khi ra mắt Lâm Tử Thông vẫn luôn trả nợ. Từ lợi nhuận album đến catse quảng cáo, Lâm Tử Thông hiện tại thu nhập tương đương khả quan, nhưng chân chính lọt vào túi cậu cũng không có bao nhiêu. Quý vi tiểu thiên vương cho nên đi đứng, ăn ở đều theo tiêu chuẩn nhất định, công ty đưa biệt thự này cho Lâm Tử Thông ở, quyền sở hữu cũng thuộc về WN. Trang Tư Triển không phải cố ý muốn nhắc nhở Lâm Tử Thông điểm này, anh chỉ là cảm thấy lấy từ điểm này có thể khiến Lâm Tử Thông nhận thức được công việc quan trọng hơn, phối hợp làm việc quan trọng hơn, tất yếu hơn.

Biết Lâm Tử Thông sẽ không gọi mình ăn cơm, tính toán thời gian vừa vặn, Trang Tư Triển tự tự nhiên nhiên đi vào phòng bếp(), ngồi ở bàn ăn chờ, chờ người dưới bếp mang đồ ăn lên. Nhìn đồ ăn bày trên bàn, Trang Tư Triển âm thầm gật đầu. Anh biết Lâm Tử Thông là xuất thân nhà nghèo, sẽ không lãng phí đồ ăn, cho nên trong lòng đoán chắc cậu sẽ không cố ý nấu hư đồ ăn, quả nhiên, một bàn đồ ăn thoạt nhìn cũng không tồi.

kiểu nhà kết hợp phòng bếp và phòng ăn, bếp phía trong, bên ngoài là bàn ăn

Lấy ánh mắt ra hiệu, Trang Tư Triển đối với sự chiêu đãi của “chủ nhân” tỏ vẻ cảm tạ, Lâm Tử Thông buông dĩa đồ ăn cuối cùng liền nghiêm mặt, lập tức xoay người, không nói gì mà ngồi xuống đối diện ăn cơm, Trang Tư Triển rót một ly nước, uống mấy ngụm, sau đó thản nhiên nói: “Mặn.”

“Có ăn còn kén chọn!” Lâm Tử Thông nói, lúc này cậu hoàn toàn không có mị hoặc hay cảm giác thần tượng khi đứng trên sân khấu, mà càng giống nhóc con hàng xóm hơn.

Trang Tư Triển nhịn không được vừa cười.

“Cười cái gì mà cười! Cười, cười, cười, cái đồ thần kinh!” Lâm Tử Thông bực mình gắt lên.

“Cậu còn đáng yêu hơn so với tôi tưởng tượng”

Lâm Tử Thông ngẩn ra, lập tức cả mặt ửng đỏ lên, một lát sau mới nói nói: “Đáng yêu gì chứ! Tôi cũng không phải con nít.”

“Ở trước mặt tôi thì phải, cậu so với tôi nhỏ hơn 7 tuổi đó.”

“Làm ơn đi, đó là tại anh già có được không.”

Trang Tư Triển không tiếp tục đấu võ mồm, anh xắn tay áo lên, đi đến bồn rửa chén bắt đầu rửa chén, “Cậu nấu cơm, tôi rửa chén.”

“Nè,” Lâm Tử Thông ở phía sau Trang Tư Triển nói: “Vậy……nói trước luôn, mỗi người một ngày.”

“Được. Ngày mai đến lượt tôi nấu cơm.”

Lâm Tử Thông khẽ hừ một tiếng, lẩm bẩm: “Anh biết sao?” sau đó liền đi khỏi phòng bếp.

Ngày đầu tiên tới cửa, Trang Tư Triển cũng không tính là quấy nhiễu “chủ nhân”, thu dọn phòng bếp gọn gàng xong thì trở về phòng, mở máy tính bắt đầu làm việc.

Lâm Tử Thông ở dưới tầng hầm đánh loạn một khúc trống, tâm tình mới bình phục một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.