Đô Thị Quỷ Vương

Chương 360: Chương 360: Cây đại thụ!




Khu Ổ Chuột như đã nói đây là một vùng được coi là một quần không tên, không chính thức nằm ở ngoài rìa thành phố Quảng Phúc này. Nơi đó cũng được xem là nơi bắt đầu của Thu Phong, thủ lĩnh Hắc Long Bang – Thu Phong. Nơi này mang lại cho Thu Phong khá là nhiều kỷ niệm.

Tỷ như hắn ở đây sống một cách thoải mái, thích thì đánh nhau, không thích thì ăn nhậu. Buồn vui lúc nào cũng chẳng cần phải lo nghĩ gì nhiều, mọi thứ rất đơn giản. Người ở đây toàn bộ đều là dân lao động tay chân, từ trẻ em cho đến người lớn, từ người già cho đến trai tráng vị thành niên.

Tuy nhiên lúc này Thu Phong quay lại cái Khu Ổ Chuột ấy, hắn không còn tâm tình nào mà ôm lại kỷ niệm xưa. Hắn giờ đây đang dán mắt vào trong màn hình hiển thị trên hư không trước mặt mình kia. Màn hình ấy phát ra một cái bản đồ gì đó giúp hắn đi đến địa điểm chấm đỏ.

Lục Nương bị bắt mất, theo như Vỹ Kỳ nói đó là do Ngạ Quỷ. Tin hay không tin Thu Phong cũng phải kiểm chứng, bởi đó là thông tin duy nhất rồi.

Lúc này đây Khu Ổ Chuột có một vùng đất được gọi là vùng đất trống, khá là rộng lớn, phải nói nó rộng gấp mất lần cái sân bóng đá. Vùng đất này khắp nơi chỉ toàn là cỏ xanh ngát bạt ngàn. Lâu lâu mọc lên vài cái cây to lớn phủ xuống bóng râm cho buổi chiều oi ả.

Nơi này trước kia Thu Phong từng từ đây mà tên tuổi hắn vang xa. Do là khi trước lão đại của Khu Ổ Chuột này Ngũ Tý tranh phong lợi ích cùng Nga Hoàng lão đại cũ của Quốc Thiên và Gia Hưng. Một mình Thu Phong từng lấy một chống tất cả. Cân cả trăm người cùng lúc mà mảy may chẳng đổ lấy giọt mồ hôi.

Đứng giữa vùng đất rộng lớn bao la đó, Thu Phong đứng khựng lại. Hắn nhìn vào cái bản đồ hiển thị trên màn hình điện thoại của mình. Cái điểm chấm đỏ đang nhấp nháy kia chính là cái vị trí mà Bone sao chép lại của tờ giấy Vỹ Kỳ đưa hắn.

Cái điểm chấm đỏ lại nằm ở vùng đất trống khổng lồ ấy. Thu Phong tắt cái màn hình hiển thị trên hư không kia. Sau đó hắn lối tờ giấy từ trong người ra xem. Vẫn không có gì thay đổi, cái chấm đỏ kia vẫn ở đó.

Thu Phong liền đảo mắt nhìn vào vùng đất trống. Vùng đất này tuy rộng nhưng đây không phải là biển, và cũng không phải là đường chân trời. Không rõ là phủ rộng bao nhiêu nhưng điểm cuối tính từ chỗ Thu Phong nhìn là một quận khác của thành phố Quảng Phúc.

Hiển nhiên dù đảo mắt bao nhiêu lần Thu Phong cũng vẫn không thấy có gì bất thường, ngoài một vài cái cây nằm cô độc giữa cánh đồng cỏ, Thu Phong thất vọng vì chẳng thấy ai. Hắn cũng không nghĩ Vỹ Kỳ rảnh rỗi đến mức lấy chuyện Lục Nương mất tích ra bỡn cợt hắn làm gì.

Khẽ vận lực lượng của bản thân lên, con mắt xanh của Thu Phong hiện ra. Vẫn như mọi khi, con mắt xanh lam ngọc rực rỡ những ánh cam tuyệt đẹp ấy lại hiện lên.

Thu Phong sử dụng con mắt này nhằm một mục đích là dò tìm khí tức của Lục Nương. Tuy khí tức của Lục Nương, tức những dòng năng lượng đa sắc mà mỗi khi Thu Phong sử dụng con mắt này nó đều hiện lên người khác ấy. Với Lục Nương cũng vậy, màu của Lục Nương đặc biệt hơn người thường ở chỗ, khí năng lượng của cô ấy có màu vàng, vàng không giống như Tô Lâm lão già kia. Mà là vàng trắng, một màu vàng tinh khiết trông như một thiên thần.

“Trừng ~~”

Con mắt xanh hiện lên, Thu Phong mở to mắt ra nhìn hết thảy không gian xung quanh. Lúc này gương mặt của Thu Phong ngạc nhiên đến tột cùng. Bởi vì … bởi vì hắn thấy khắp vùng đất này độc một màu duy nhất … là màu đen?

“Tại sao lại là màu đen?”

Màu đen Thu Phong cực kì ít thấy, ngoài con quỷ trong dinh thự của bố già hắn, lần thứ hai là lúc nãy ở trong tòa nhà Hắc Long Bang. Tuy nhiên những dòng khí đen đó đều rất nhỏ, không có rộng lớn như thế này.

Nhìn vào những dòng năng lượng đen trôi nổi bồng bềnh dưới mặt đất của vùng đất này. Dù là buổi chiều nắng nóng, thậm chí nắng còn đang hắt trực tiếp vào thân hình to lớn kia của Thu Phong. Nhưng hắn vẫn cảm thấy lành lạnh thế quái nào ấy?

Tại sao? Lại sao lại như thế này.

Dần lấy lại bình tĩnh sau một phen kinh ngạc. Thu Phong lúc này vẫn đang đứng ngoài rìa của vùng đất. Hắn quyết định bước chân vô thảm cỏ của vùng đất trước mặt.

“Rùng mình ~~”

Vừa đặt nửa người vào, Thu Phong cảm nhận được nhiệt độ giảm đi trông thấy. Đây là tại sao? Nhiệt độ của vùng đất này giảm xuống vài độ so với nhiệt độ bên ngoài kia.

Để chắc chắn mình không bị ảo giác Thu Phong lại lùi một chân lại.

“Quả nhiên?”

Quả nhiên bên ngoài nhiệt độ lại nóng hơn bên trong vùng đất ấy? Trong vùng đất này chẳng lẽ có điều gì kì quái.

Thấy thế lúc này Thu Phong vẫn bước vào, mặc cho cái nhiệt độ quái lạ khiến hắn rùng mình. Như thể không rét mà run.

Bỗng chốc Thu Phong phát hiện, mấy dòng khí đen ấy khi hắn đặt chân đến đâu, nó tản ra tới đó. Giống như là đang cố tránh xa hắn vậy?

Loại bỏ mấy cái thắc mắc không cần thiết, Thu Phong trừng mắt lên. Hắn lật tờ giấy ra nhìn vào trong đó, cứ thế hắn bước đi. Trong tờ giấy này có một hai điểm sáng. Một điểm sáng cũ vẫn bất động từ nãy đến giờ Thu Phong không nói làm gì. Còn điểm sáng mới xuất hiện, xuất hiện từ khi hắn đặt chân vào vùng đất này.

Thấy thế Thu Phong dừng lại xem, hắn dừng lại điểm sáng đó cũng dừng lại, hắn lại di chuyển điểm sáng ấy lại di chuyển. Khỏi cần động não nhiều Thu Phong cũng biết điểm sáng mới đó là hắn.

Vậy càng tốt. Bởi cái tờ giấy này không có chỉ hướng Đông hay hướng Tây cái quái gì cả. Nó chỉ hiện điểm sáng chết ở kia, nếu không có điểm sáng mới đại diện cho hắn xuất hiện, sợ rằng Thu Phong phải lật tung cái chỗ này lên.

Cứ thế Thu Phong vừa nhìn vào tờ giấy vừa đi. Vốn đây là một vùng đất trống, hắn cũng chẳng sợ đụng phải vật gì. Tuy nhiên hắn không biết rằng cái hướng hắn đang đi là hướng đến một cái cây đại thụ khổng lồ.

Cây này cũng chẳng biết là cây gì, tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Chỉ biết nó cao, cao khoảng mười mấy mét, tán lá rất rộng, vòng thân của cây phải ba người ôm mới hết. Chẳng để ý được chuyện đó.

Lúc này Thu Phong cứ đi từ từ, hắn không gấp, hắn chỉ sợ bản thân vọng động con quỷ kia sẽ đưa Lục Nương đi mất. Tuy nhiên lúc này Thu Phong biết hướng đi mình nằm ở đâu, không còn lệch lạc vị trí nữa. Hắn bắt đầu ngẩng đầu lên.

Hai con mắt của Thu Phong rực sáng, hắn bắt đầu nhíu hai hàng lông mày của mình lại.

“Hắn khí … tại sao lại tụ tập hết ở đây?”

Thu Phong lẩm bẩm.

Đập vào mắt hắn lúc bấy giờ là một cái cây khổng lồ, tuy nhiên thay vì chú ý cái cây, Thu Phong lại chú ý những dòng hắc khí trôi nổi quanh người đó.

Càng nghi hoặc càng khiến người ta tò mò. Thu Phong quyết định bước lại trước cái cây cách hắn mấy chục mét kia.

“Xào xạc … xào xạc …”

Bất giác khi Thu Phong vừa đặt chân đến bóng râm của cây từ lúc này không hay. Cũng lúc ấy không biết ở đâu một cơn gió nổi lên làm lay động những tán lá lớn của cái cây khổng lồ không biết tên ấy.

“Ù ù …”

Cơn gió nhẹ thổi từ cái cây trôi theo đường thân cây đẩy gió vè phía Thu Phong một cách nhè nhàng. Nhưng theo Thu Phong cảm nhận, cơn gió này mang theo đâu đó một chút lãnh cảm.

Bắt đầu Thu Phong chú ý đến cái cây, hắn dần cảm thấy cái cây này bất ổn. Càng nhìn càng thấy nó rợn rợn thế quái nào ấy. Khó hiểu.

Bất giác Thu Phong lại nhìn xuống cái tờ giấy. Hắn thấy hai điểm sáng đã hòa lại làm một với nhau, tức hắn và cái điểm sáng kia không biết là con Ngạ Quỷ hay là Lục Nương đã đứng trên cùng một vị trí.

Cất tờ giấy đó vào bên trong người. Thu Phong tiến sát lại cái cây đại thụ này hơn. Hắn đặt bàn tay thô ráp của mình lên cái thân cây ấy.

Từng cái vỏ cây khô cứng, kèm theo một chút mát lạnh truyền vào lòng bàn tay Thu Phong. Hắn đứng đó thầm suy nghĩ:

‘Ngoài cái cây này ra … chẳng còn một thứ gì khác … Chẳng lẽ cái cây này có liên quan gì đến con Ngạ Quỷ?’

Nghĩ thế Thu Phong ngẩng đầu lên trời, hắn nhìn sâu vào bên trong những tán lá, những cành cây to lớn trên đầu hắn. Đôi mắt xanh của Thu Phong híp lại, giờ khắc này hắn lại ngạc nhiên tột đồ. Cơ thể hắn bắt đầu nổi hết cả da gà.

Bởi vì trên đó có một lớp sương mỏng, tuy nhiên con mắt này của Thu Phong giúp hắn nhìn qua cái lớp sương mỏng ấy. Qua lớp sương mỏng Thu Phong thấy hàng chục thân ảnh đang treo tòn ten trên đó bằng một sợi dây.

Một cảnh tượng rợn người truyền vào trong mắt Thu Phong. Hàng chục thân ảnh ấy chính là người, họ bị trói lại treo lên những cành cây. Nhìn vào các khí tức màu trắng yếu ớt trôi nổi quanh người họ khiến Thu Phong nhận định một điều rằng. Những người này đang còn sống.

Nhưng … bỗng nhiên Thu Phong thấy một thân ảnh chuyển động, cái thân ảnh này không toát ra dòng khí màu trắng mà lại là màu đen. Cái thân ảnh ấy trong tán cây ló một cái đầu không rõ là đầu người hay đầu con gì, nó chúi xuống nhìn đối diện Thu Phong.

Nhìn sâu vào cái đầu ấy, Thu Phong thấy đôi mắt của nó, một đôi mắt màu đỏ kì lạ. Đôi mắt đó như đem theo một vài sự u oán, một vài sự tham lam.

“Hình như …”

Đồng tử mắt Thu Phong co lại, hắn thấy một dòng khí nhỏ nhoi truyền ra bên ngoài. Đó là dòng khí màu vàng trắng? Khí này hắn chỉ thấy mỗi mình Lục Nương mới có.

“Trừng ~~~”

Thu Phong trừng mắt lên, trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia, không còn chút xinh đẹp nào nữa. Thay vào đó là lãnh ý vô tận. Cái đầu kia chắc chắn là đầu con Ngạ Quỷ.

Đúng thật nó là một con Ngạ Quỷ. Nó từ xa đã thấy Thu Phong, một con người kì lạ dám bén mảng đến một nơi tràn ngập ma khí của nó.

“Súc sinh …”

“Phừng ~~~!!!”

Bất chợt Thu Phong vận hết sức mạnh trong người ra, một ngọn lửa bừng bừng sức sống rực cháy lên trong người hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.