Đô Thị Quỷ Vương

Chương 287: Chương 287: Chuyến thăm bất ngờ đã báo trước !




Bỏ qua Vỹ Kỳ đi. Chiều hôm nay cho đến tối Thu Phong còn phải khai thêm huyệt đạo, càng sớm càng tốt hắn muốn mau mau chóng chóng mạnh lên. Bởi vì dạo gần đây không biết tại sao Thu Phong luôn có cảm giác không yên tâm.

Cái cảm giác ấy mạnh mẽ đến mức hắn chẳng đêm nào có thể ngủ yên giấc vậy. Rất khó để mà nói cảm giác đó như thế nào, như thể sắp có rất rất nhiều người chết. Lúc này sau khi quá giờ ăn trưa, nhưng Thu Phong và ba người kia vẫn ráng ăn một bữa rồi tiễn Lục Nương trở lại trụ sở Hắc Long Bang làm việc. Còn hắn thì trở về nhà cùng Quốc Thiên và Tô Lâm bắt đầu luyện công khai mở huyệt đạo.

Về đến nhà, Thu Phong đứng trước cửa nhưng không mở cửa ra. Hình như hắn quên điều gì đó quan trọng. Nhất thời không nhớ được khiến bản thân hắn bực mình.

“Cạch!”

Thu Phong mở cửa bước vào nhà mặc kệ sự nghi hoặc của bản thân. Chuyện không nhớ được cố nhớ cũng chẳng được ích gì. Vừa đặt một chân vào nhà bỗng nhiên Thu Phong khựng lại khiến hai người phía sau khó hiểu.

“Chuyện gì vậy Phong?” – Tô Lâm lên tiếng.

“Có người lạ trong nhà …”

Bỗng nhiên hai con mắt của Thu Phong rực xanh lên tự lúc nào.

Lúc này đôi mắt của hắn đang nhìn chăm chăm vào hai đôi giày lạ xuất hiện ở trước thềm nhà. Một đôi giày cao gót, và một đôi giày tây bóng loáng. Lục Nương vừa đi ăn với hắn về, giờ cô ta đang ở trong trụ sở, người hắn quen không ai có chìa khóa của cái nhà này ngoài Lục Nương và Phương Ly. Nhưng Phương Ly lại chẳng bao giờ mang guốc. Đôi giày tây kia cũng chẳng phải của hắn.

Sau lưng Thu Phong lúc này cả Quốc Thiên lẫn Tô Lâm đều cảm giác được bên trong nhà có người, tự lúc nào họ đã sẵn sàng trong tư thế chiến đấu.

Từ từ, bằn cách nhẹ nhàng nhất Thu Phong không quên cởi dép mà đi vào trong nhà.

Dần dần di chuyển, vào phòng khách. Đập vào mắt Thu Phong là một nam đang ngồi trên bộ bàn ghế sofa. Một thiếu nữ xinh đẹp đang đứng sau lưng hắn, cô gái kia chỉ tầm khoảng 16 17 tuổi nhưng mang đến cho Thu Phong một cảm giác gì đó khá là nặng nề.

“Ồ xin chào xin chào … Xin thất lễ vì đã tự tiện vào nhà!”

Gã đàn ông kia thấy Thu Phong xuất hiện với gương mặt nghiêm trọng. Hắn ta liền lập tức đứng lên vui cười niềm nở tiến lại gần đưa tay ra định bắt tay với Thu Phong.

Thu Phong vốn cũng không phải là kẻ vũ phu, hắn không phải dạng người gặp là đánh, không có não. Trước khi biết kẻ này là ai Thu Phong im lặng nhìn hắn một lúc rồi hỏi:

“Anh là ai?”

“Ôi nào … bạn tôi, ngày hôm qua chúng ta vừa nói chuyện điện thoại mà anh không nhớ à?”

Gã đàn ông trước mặt niềm nở nói chuyện với Thu Phong như những người bạn đã quen biết lâu năm. Nhưng trong thế giới này hắn chưa bao giờ gặp cái gương mặt này.

Gã đàn ông ấy có một gương mặt thon dài, mang một vài nét Châu Á và cũng mang một vài né của Phương Tây. Điển hình như mũi hắn ta khá là cao, gương mặt trái xoan hệt như phụ nữ tuy có hơi dài hơn mặt trái xoan một chút. Nhưng đặc biệt là con mắt – một xanh lam, một nâu …

Con người mà có hai màu mắt như thế này sao? Lúc này hắn ta đội một cái mũ Pork Pie màu đen trên đầu cùng mới một bộ đồ vest quý tộc có cái áo trải dài ra phía sau chẻ ra như cánh của con dế.

Hắn ta đang đứng trước mặt Thu Phong mỉm cười cởi nón mình ra cúi người xuống chào Thu Phong một cái. Theo đó người phụ nữ sau lưng hắn cũng cúi đầu cùng hắn.

“Ồ … bạn tôi có một đôi mắt đẹp đấy … chẳng như tôi.!”

Thu Phong chẳng quan tâm đến lời nói của gã này. Hắn đang nhớ xem ngày hôm qua minh đã nói chuyện với ai mà hắn nói rằng đã nói chuyện với mình qua điện thoại.

Lục lọi trong ký ức chừng vài giây, Thu Phong sực nhớ ra rằng đêm hôm qua ở đấu trường ngầm có một kẻ tự xưng rằng chủ của cái đấu trường ngầm ấy. Hắn nói hôm nay sẽ đến gặp mình, nhưng lại chẳng hề nói thời gian.

Ra là hắn đến tận đây, thậm chí chỗ ở của mình cũng biết? Thế quái nào mà Linh Đan và Mạnh Dũng để họ ra mặt. Nhắc đến đây mới nhớ, suốt từ sáng nay khi tập về hắn không hề thấy Linh Đan và Mạnh Dũng đâu.

Và giờ hai người này ngang nhiên ngồi trong phòng hắn mà Linh Đan – Mạnh Dũng lại không hề xuất hiện. Hai con mắt của Thu Phong như rực sáng lên lần nữa, cả người hắn bây giờ tràn ngập sát khí lạnh lẽo tỏa ra khắp căn nhà này.

Như một hiện thân của quỷ dữ. Người phụ nữ đứng sau gã đàn ông mặc đồ tây kia bỗng cảm thấy sợ hãi, cô ta dường như thấy được một con quỷ đang tỏa ra sau lưng Thu Phong.

“Phong? …”

Không chỉ riêng họ cảm thấy sợ hãi, thậm chí cả Tô Lâm và Quốc Thiên ở phía sau cũng cảm thấy cả người họ lạnh toát. Đây là sức mạnh của anh trai hắn sao? Đây là sức mạnh của con trai Nhất Phương sao?

Tô Lâm đang suy nghĩ, thằng này đã bao giờ đánh nghiêm túc với mình chưa?

Bằng một cách nào đó Thu Phong khiến một Võ Năng Giả có thể giết chết Dị Năng Giả cấp 5 bất cứ lúc nào sợ hãi.

“Khoan đã … hình như anh bạn đã hiểu lầm gì đó …”

Nụ cười quái đản của gã đàn ông kia mất đi từ cái lúc Thu Phong tức giận lên, bằng một cách nào đó cả cơ thể Thu Phong phập phồng trong một ngọn lửa màu xanh pha lẫn chút tuyên tuyến ánh cam.

“Người của tôi đâu? …” hai con mắt Thu Phong sáng rực lên giữa ban ngày.

Linh Đan và Mạnh Dũng vốn là thuộc hạ của ông già hắn. Nhưng họ đã liều cả mạng sống để bảo vệ Quốc Thiên biết bao nhiêu lâu nay, không thể nào vì hắn mà họ lại bỏ mạng vô ích được.

Bỗng lúc này Thu Phong thấy con Mực từ trong phòng đi ra nằm cái oạch trước mặt Thu Phong, sau đó nó co chân lên gãi gãi cái đầu nó. Rồi lại nằm xuống ngáy khò khò.

Hành động của nó khiến Thu Phong khó hiểu. Con Mực này tuy bình thường vô dụng nhưng vào những lúc cấp bách nó rất là biết cách bảo vệ chủ, vậy tại sao nó lại không tấn công hai người này?

Thu Phong dần hạ nhiệt cái đầu nóng nảy của mình lại. Dần dần ánh lửa xanh lam ngọc bích trên cơ thể Thu Phong thu hết lại vào trong da thịt hắn.

Ngọn lửa mất đi, vẫn còn ánh mắt màu xanh đó Thu Phong nhìn chằm chằm vào gã đàn ông và người thiếu nữ đứng trước mặt hắn.

Sau này hai người này mới hiểu được rằng con chó màu đen mập ú của Thu Phong đã cố tình cứu họ. Nếu nó không xuất hiện có lẽ hai người này đã chết. Và khi Thu Phong giết hai người này hắn cũng gặp vô số khó khăn tiềm ẩn sau này nếu hai người này chết ở đây. Vì sao ư? Đọc tiếp đi đừng vội.

Thấy Thu Phong không còn địch ý từ từ gã đàn ông phía sau mới thở phào ra một hơi. Hắn thở phào cho chính bản thân hắn, không ngờ hôm nay đến đây lại đánh giá sai thực lực của Thu Phong. Vốn hắn đã thủ sẵn một Dị Năng Giả cấp độ 4 phía sau mình, mà cô ta thậm chí còn chẳng nhúc nhích nổi dưới cơn thịnh nộ của Thu Phong.

Không, thậm chí không cần Thu Phong. Hắn nhận ra người đàn ông lớn tuổi trước mặt, lão ta là cai ngục trưởng nhà tù IUI một Võ Năng Giả cấp bậc thượng thừa, đừng nói Dị Năng Giả cấp 4, đến cấp 5 thậm chí cấp 6 còn có thể chết dưới tay lão ta.

Vả lại hắn đến đây không phải để hại Thu Phong mà thật sự hắn đến đây có mục đích tốt.

“Anh bạn đang tính hỏi hai Dị Năng Giả của mình à … Họ đang ngủ ở trong phòng anh đấy!”

Nghe gã đàn ông hai màu mắt nói, để kiểm chứng Thu Phong liền bước vào trong phòng. Thấy cả hai đang nằm ngủ ngon lành trên giường hắn. Lồng ngực đang còn phập phồng, chắc là bị đánh thuốc mê.

Họ không sao thì tốt rồi, thở phào ra một tiếng Thu Phong đóng cửa bước ra ngoài phòng khách. Lúc này gã đàn ông kia đã ngồi xuống cùng với Quốc Thiên và Tô Lâm. Chỉ trừ cô gái kia nãy giờ vẫn cứ đứng.

“Anh là chủ đấu trường ngầm à?”

Vừa đi Thu Phong vừa nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đó, hắn nói.

“Quên xin chưa giới thiệu. Xin lỗi vì đã đường đột, tôi tên Smith Minh Viễn. Là người Amecanda gốc Xích!”

“Thu Phong!” – Hắn quen mồm nói ra cái tên của mình ở thế giới kia. Lỡ rồi, dù sao hắn ở thành phố này sống bằng cái tên này cơ mà.

Thu Phong đưa tay ra bắt lấy tay của Minh Viễn rồi ngồi xuống trước mặt hắn.

“Xin lỗi vì ngày hôm qua đã khiến anh bạn khó chịu, thưa ngài thiếu tướng!”

Gã Minh Viễn như lấy lại được bình tĩnh của mình khi Thu Phong đùng đùng sát khí đã biến mất.

“Cậu xin lỗi hơi nhiều rồi đấy!”

Thu Phong có vẻ hơi khó chịu với cái cách nói chuyện của gã này. Luôn miệng từ lúc xuất hiện đến giờ hết lần này đến lần khác đều nói câu xin lỗi.

“Xin lỗi! Tôi hay quen mồm …”

“Được rồi, bỏ qua đi. Anh là ai? Mục đích anh đến đây là gì? Tại sao lại đến thẳng nhà tôi và đánh thuốc mê người của tôi?” – Thu Phong có vẻ không mấy thân thiện với gã Minh Viễn này lắm, hắn nói chuyện một cách cục súc với gã kia.

“Tôi đã giới thiệu qua điện thoại trước rồi đấy thây … tôi là chủ của đấu trường ngầm. Tất cả đấu trường ngầm trên cái đất nước này đều là của tôi!”

“Vậy một ông chủ như anh hôm nay đến gặp tôi có mục đích gì chăng? Tôi có lợi ích gì cho anh à?”

Con người chẳng ai khi không mà cố tình gặp nhau như thế này cả. Cái gì cũng có nguyên do và mục đích của nó. Ai cũng thế. Và Minh Viễn cũng vậy.

“Tôi đến vì muốn trao đổi một chút lợi ích với anh!” – Minh Viễn híp mắt lại nhìn Thu Phong mà nói.

“Lợi ích?” – Thu Phong nhíu mày hỏi.

“Đúng vậy! Nhưng trước đó tôi có quà chuộc lỗi với anh, anh đã xem tin nhắn tôi gửi hôm qua rồi chứ?”

“Rồi! Guerriers Forts sẽ tiến công hai quận Tuyên Phong và Eagle để trả nợ cho Cửu Long Hội. “

“Cụ thể là vào hai ngày nữa!” – Minh Viễn gật đầu tự tin với cái thông tin của mình cho Thu Phong nghe.

“Ồ! Mặc kệ chúng nó chứ? Đâu có phải gây chuyện với Hắc Long Bang chúng tôi? Quà chuộc lỗi của anh hơi kỳ quoặc đấy!” – Như thể Thu Phong đang chọc tức Minh Viễn vậy. Ý hắn muốn nói rằng cái đống thông tin này rất là rác rưởi. Nếu như Thu Phong muốn thâu hai băng kia lại, khỏi cần thông tin con mẹ gì cả, chỉ cần Guerriers Forts xông vào địa phận Quảng Phúc thôi Thu Phong thừa sức chuẩn bị đủ người để ứng cứu họ.

“Không! Không, ngài không thể làm thế thưa ngài thiếu tướng … nếu như ngài muốn Cerberus và Liên Minh Osuma vào tay mình, chỉ cần ngài trễ một bước thôi cũng đủ để hai quận nó tan thành mây khói trước khi ngài kịp đến …” lúc này Minh Viễn quay sang nhìn cô nàng đứng sau lưng mình một cái.

Như hiểu được Minh Viễn muốn gì, cô gái kia lấy một cây viết ra. Cây viết được cô gái ấy tách ra làm hai tạo thành một cái màn hình tinh thể lỏng trong suốt có hình ảnh rõ nét trên đấy.

Nhìn qua màn hình Thu Phong thấy được hơn mười ảnh chụp chân dung trên đó.

Thu Phong không vội, hắn muốn nghe lý do, tại sao hắn lại không thể ứng cứu kịp. Guerriers Forts mạnh lắm ư? Đám người Hứa Tử Lệ và Trọng Khoa không thể nào yếu đến mức trụ không nổi dưới Guerriers Forts cả, dù gì họ cũng là con người.

Lúc này đây Minh Viễn đưa cái màn hình lên trước mặt Thu Phong. Thu Phong nhận lấy và nhìn vào trong đó, ở bên trên đề bảng những thủ lĩnh của Guerriers Forts. Và tên của mười kẻ trong đó. Guerriers Forts giống hệ Liên Minh Osuma, không hề có thủ lĩnh, nhưng lại có tận mười kẻ cầm đầu với quyền lực ngang nhau.

Mười gương mặt bặm trợn đập vào mắt Thu Phong, ngoài ra chẳng có gì khác.

“Mỗi một thằng trong số chúng đều có khả năng chiến đấu siêu việt nhất của người bình thường. Từng thằng trong số đó đều mạnh hoặc hơn Hứa Tử Lệ hay Trọng Khoa. Vậy anh nghĩ bọn họ có chịu nổi nhiệt khi đợi anh ứng cứu không thưa ngài thiếu tướng? “

Minh Viễn mỉm cười thật sâu nhìn vào trong mắt Thu Phong lúc này.

Thu Phong đang định mở miệng nói gì đó thì hắn ta lại nói tiếp:

“Anh đã quên mất rằng ngày hôm qua … em trai yêu quý của anh đánh họ ra nông nổi nào sao? Liệu hai ngày nữa bọn họ đủ sức để chống lại Guerriers Forts không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.