Đô Thị Quỷ Vương

Chương 295: Chương 295: Hỗn chiến !!!




“Đám ranh Hắc Long Bang thích xen vào chuyện người khác quá nhỉ?”

Trong một chiếc xe 7 chỗ không rõ biển số kiểm soát lẫn hiệu xe. Chiếc xe ấy độc nhất một màu đen bóng, kể cả kính xe cũng một màu đen không thể nhìn vào bên trong.

Lúc bấy giờ có vài kẻ khá là máu mặt ngồi bên trong ấy. Nếu như Thu Phong có mặt hay bất cứ ai có mặt trong cuộc họp ban nãy của Hắc Long Bang đều biết đến năm kẻ này. Chúng là một trong năm gương mặt thủ lĩnh Hắc Long Bang.

Tay lên tiếng vừa rồi là một gã đầu vàng có một làn da đen. Hắn tên là Basil, mười Amecanda gốc Phi. Với quả đầu cạo sát hai bên, phần tóc còn lại được hắn vuốt cho dựng đứng lồng bồng, đã vậy còn nhuộm vàng. Trông chẳng khác nào đống cứt nằm trên đống bùn là bao.

“Có thêm mười Hắc Long Bang cũng không cứu được lũ người kia!”

“Hắc Long Bang thì đã sao? Ha ha, một cái băng rẻ rách hợp lại từ đám phế vật à?”

“Nghe đâu trong đó có cô nàng tên Lục Nương đẹp lắm, không biết lát nữa có gặp nàng không ta!”

“Gặp con bà mày, lo mà giải quyết xong việc đi. Lần này sơ xẩy như lần trước, Cửu Long Hội nó hủy diệt cả lũ bây giờ ….”

“Biết rồi hắc hắc …”

Trong chiếc xe đen hơn cả con Mực ấy. Năm gã được cho là thủ lĩnh Guerriers Forts điên cuồng gào thét, xem thường Hắc Long Bang.

Mặc dù xem thường là thế, nhưng chúng vẫn cản chân Hắc Long Bang bằng cách làm tê liệt đèn đường giao thông để bọn chúng không thể nào ứng cứu Cerberus và Liên Minh Osuma kịp thời.

Lúc này đang trên đường lao đến quận Tuyên Phong bằng vận tốc bàn thờ. Điện thoại của Thu Phong vang lên:

“Bắt được chưa?”

“Được rồi thưa đại thiếu gia!”

“Ok!”

Ngay sau đó Thu Phong lập tức cúp máy.

Người vừa gọi đến chính là Linh Đan. Do không thể nào tin tưởng được đám cảnh sát làm việc, nên Thu Phong giao cho Linh Đan và Mạnh Dũng sử dụng Bone để truy tìm coi kẻ nào đang hack vào trụ đèn giao thông của thành phố.Từ đó lần ra địa chỉ IP và Linh Đan đã bắt được hắn ta trong một khách sạn tại quận Bình Phúc.

Bone là một AI, không chỉ là AI trong phòng tập, cô còn có thể là một trợ lý truy tìm thông tin cho Thu Phong nếu như thông tin đó ở trên mạng internet. Tuy nhiên cô nàng Bone này lại có thể hack lại được kẻ kia, nhưng Thu Phong lại chẳng biết, chỉ yêu cầu Bone truy tìm địa chỉ của gã kia mà thôi.

Vừa chạy Thu Phong vừa đeo tai nghe lên. Hắn không rành đường tại quận Tuyên Phong này, bây giờ hắn đang ở trong địa phận của quận Tuyên Phong. Đến đây theo bảng chỉ dẫn trên đường.

Lúc này người đi đường từ xa chỉ thấy một thứ gì đó lao nhanh hơn cả một cơn gió. Thắc mắc đôi chút rồi họ lại tiếp tục công việc của mình.

“Bone! Dẫn đường cho ta đến chợ đêm, đường tắt, ta đang chạy bộ!”

“Vâng thưa đại thiếu gia!”

Lúc này giọng máy móc của Bone vang lên từ bên trong tai nghe của Thu Phong. Tiếng gió bên ngoài vù vù, lớn đến mức khiến Thu Phong phải cố hết sức mới nghe rõ được Bone đang nói gì.

“300m nữa rẽ phải, có một con hẻm nhỏ, hết hẻm rẽ trái … Chạy thêm 500m …”

Bây giờ theo tính toán của Thu Phong chắc đám Guerriers Forts cũng đang chiến đấu với Liên Minh Osuma rồi. Hắn cần phải tăng nhanh tốc độ của mình hơn nữa.

“2km nữa là tới cổng chợ đêm Tuyên Phong … Đại thiếu gia, nhị thiếu gia gọi!”

“Alo?” Bone tự động kết nối máy cho Thu Phong, hắn liền lên tiếng

“Em lạc đường rồi anh hai, cái tìm đường trên mạng dở quá!” – đầu dây bên kia vang lên giọng nói than vãn của Quốc Thiên.

Mệt mỏi vì nãy giờ liên tục nhìn vào điện thoại rồi chạy, với tốc độ của mình, Quốc Thiên đi một hồi làm sao mà chạy ra tới biển. Hắn quên mất là mình phải chạy đến đâu nên liền gọi cho Thu Phong, sẵn báo là nó lạc đường luôn.

“Bone chỉ đường cho thằng Thiên!”

“Em thấy cháy … rất đông người, là Cerberus. Được rồi anh hai! … ù ù ù …”

Đầu dây bên kia của Quốc Thiên bắt đầu nổi lên tiếng gió phập phầm. Sau đó Thu Phong chỉ nghe được một tiếng tút.

Giờ khắc này, sau vài chục giây cuối cùng Thu Phong cũng đã gặp được cánh cổng chợ đêm Tuyên Phong. Đập vào mắt hắn là hàng chục chiếc xe oto lớn nhỏ đậu kín cửa khu chợ lại. Bên trong liên tục vang lên những tiếng đập phá, gào thét.

Hắn dừng lại, đứng đó và ngắm nhìn vài chục gã đàn ông bợm trợn đang ở bên ngoài hút thuốc, tán ngẫu và canh xe.

Một gã nào đó vừa châm điếu thuốc trên mồm lên thì thấy Thu Phong đang đứng giữa đường, hắn liền tiến tới hô to gọi Thu Phong.

“Ê thằng kia đi chỗ …”

“Rắc!!”

Hai con mắt xanh của Thu Phong rực sáng lên. Vù một cái, hắn tiếp cận bẻ gãy hai cánh tay tên kia một cách chóng vánh.

“Ưm …”

Gã kia la lên vì đau đớn thì bị Thu Phong bóp cả miệng lại.

Cầm lấy cánh tay đã gãy của hắn, Thu Phong ném cả người hắn ta về phía đám người đang đứng cạnh mấy chiếc xe hơi nhiều chỗ mà hút thuốc.

“Rầm!”

Tiếng rầm vừa vang lên cũng là lúc Thu Phong lao vụt đến. Bằng với hết khả năng của mình, Thu Phong kìm chế sức mạnh ở mức độ nhất định không đủ gây chết người và đánh vào bộ phận khiến đối phương mất sức chiến đấu.

Chỉ trong vòng 10 giây sau khi tiếng rầm vang lên, hoàn hảo hơn ba chục con người hoàn toàn nằm la liệt. Kẻ gãy tay, kẻ gãy chân, kẻ thì miệng ọc ra một đống nước, có kẻ lại bất tỉnh ngay tức thì. Nói chung mười giây đối với kẻ bị gục cuối cùng quả thật là một thảm họa lần đầu tiên trong đời hắn phải nếm trải.

……………..

Quay ngược lại thời gian một chút.

Bên trong chợ đêm Tuyên Phong lúc này.

Nhân lực từ Liên Minh Osuma tụ họp lại cũng chỉ vẻn vẹn trên dưới 200 nhân mạng. Quá là mất cân bằng so với Guerriers Forts đông như quân Nguyên. Tính sơ sài cũng phải trên 2000 người, tức một thành viên Liên Minh Osuma phải đấu với mười kẻ bên Guerriers Forts may ra mới có cửa thắng được.

Trên đường tiến công của mình Guerriers Forts đập phá biết bao nhiêu quán ăn, cửa hàng tại chợ đêm này. Thậm chí người dân nơi đây, trai, gái, già, trẻ, lớn, bé đều đánh trả lại bọn chúng. Nhưng dân thường làm gì đủ sức đấu lại với đám băng đảng đánh thuê này được cơ chứ.

Kết quả cho thấy, trước khi Liên Minh Osuma đến kịp thì không biết bao nhiêu người dân ở đây bị đánh cho không còn sức chống cự. Chúng chia nhau ra mà phá nát cái chợ đêm này của người ta.

“Lũ chó chết!”

Hạo Nguyên lúc này đã kéo theo Liên Minh Osuma đến cổng sau của chợ đêm. Sau lưng Hạo Nguyên bây giờ 200 thành viên của Liên Minh Osuma đã tụ họp lại, trừ Trung Nghĩa đang gãy xương đùi và bị Liên Minh Osuma giấu nhẹm đi thì còn lại Trọng Khoa bị Hạo Nguyên nhốt ở nhà riêng của hắn.

Ngoại từ Hạo Nguyên, Tiến Tom, Trung Lùn và một vài người khác còn bình tĩnh trước quan cảnh cả ngàn người từ Guerriers Forts đập phá tan tành chợ đêm. Thì cái sự máu chó của Liên Minh Osuma giờ đã nổi lên đỉnh điểm, không cần Hạo Nguyên ra lệnh, từ lúc nào họ đã xông lên chiến đấu với Guerriers Forts.

Bởi vì không biết bao nhiêu thành viên trong Liên Minh Osuma có gia đình buôn bán làm ăn ở đây, nhìn cảnh tượng này khiến họ không thể nào mà bình tĩnh cho nổi.

“Lên thôi!”

Hạo Nguyên gằn giọng xuống nói với vài anh em của mình còn đang đứng đó chưa xông lên.

Dứt câu hắn liền lao vào cuộc hỗn chiến với Guerriers Forts.

Khắp khu chợ lúc này hỗn chiến xảy ra khắp nơi, Liên Minh Osuma đấu với Guerriers Forts, người dân khu chợ chống lại Guerriers Forts. Gươm, đao, mã tấu, ống típ sắt, thậm chí là cả cây sào phơi đồ, phơi hải sản cũng được lấy ra để làm vũ khí mà đánh.

“Ồ, thằng cu Nguyên kìa … để tao ra chơi với nó!”

Trên nóc nhà của một quán nhậu, Basil tay người gốc Phi ngồi trên đó cùng bốn tên thủ lĩnh của Guerriers Forts nhảy cái vù xuống từ tầng hai khi thấy Hạo Nguyên ở phía dưới.

“Hello cu em! Nhớ anh chứ?”

“Bốp!” – Hạo Nguyên vừa tung một cú đấm đánh gục một gã Guerriers Forts.

Liền sau đó hắn trông thấy một hình dáng quen thuộc đứng trước mặt mình. Là Basil, thằng da đen khốn khiếp lần trước đã đánh hắn một trận nhừ tử vào trận chiến năm đó. Hạo Nguyên không thể nào quên được cái bản mặt tự mãn của tên này. Hắn ta từng cân một lúc cả hắn và Trọng Khoa mà vẫn có thể đánh ngang cơ. Bây giờ một mình hắn liệu có thể cản được tên này không?

Chẳng nghĩ nhiều, Basil vừa xuất hiện chào hỏi hắn, Hạo Nguyên liền lập tức lao lên tung một cú đá vào mặt hắn ta.

Hiển nhiên thân pháp Hạo Nguyên tuy nhanh nhưng chưa là gì so với Basil một tay đánh thuê kì cựu trong giới hắc đạo. Nhẹ nhàng Basil bắt được chân của Hạo Nguyên.

Thấy đòn tấn công bị cản lại, chân bị túm, không hoảng loạn. Lập tức tung người lên thêm lần nữa, Hạo Nguyên đạp vào ngực của Basil, khiến Basil văng đi và thành công trong việc thoát khỏi đòn đó.

Tuy nhiên Basil dù bị dính đòn nhưng hắn ta dường như chẳng hề hấn gì cả.

Nở một nụ cười, Bone phủ phủ vết dơ trên áo, gã nhìn Hạo Nguyên và nói:

“Bao nhiêu năm, mày vẫn không đổi cách đánh nhỉ?”

Dứt câu Basil chạy đến.

Hai đồng tử mắt của Hạo Nguyên bây giờ trợn to lên, tốc độ của Basil quá nhanh.

“Bốp!”

Ngay tức thì Hạo Nguyên ăn nguyên một cái lên gối của Basil vào giữa mặt.

Chỉ một đòn duy nhất, Hạo Nguyên xịt máu mũi. Lùi lại vài bước hắn đứng đó nhìn chằm chằm vào Basil, một tay bị mũi, một tay thì chỉ vào Basil, Hạo Nguyên nở một nụ cười đầy sự khiêu khích. Mặc cho máu đang chảy, hắn lên tiếng:

“Đến đây đi thằng đầu cứt chó!”

“Giật giật …” – Đầu Basil nổi lên mấy cộng gân vì lời nói của Hạo Nguyên.

Tức mình hắn ta lao đến.

Lúc này ở trên mái nhà nơi còn tận bốn thủ lĩnh của Guerriers Forts đứng trên đó nhìn xuống đám lộn xộn đang đấu đá lẫn nhau phía dưới.

Một kẻ khá là nhỏ con, chỉ tầm vào 1m70. Gã đó tên là Kenjj, 27 tuổi, người Nguyệt Quốc. Vốn từng là xã hội đen bên Nguyệt Quốc nhưng vài năm trước hắn đã gia nhập vào Guerriers Forts để thỏa màn niềm đánh nhau sau khi bại trận dưới tay một trong các thủ lĩnh của Guerriers Forts. Hắn ta cũng là một tên cuồng chiến đấu.

Với thân hình bé nhỏ, hắn ta mặc một cái áo khoác chùm đầu, đứng ở đó nhìn chăm chú vào một bóng hình cao gầy. Và rồi hắn mở miệng:

“Thằng kia khá đấy, để tao chơi với nó chút!”

Nói xong Kenjj liền nhảy xuống chạy vọt tới vị trí của kẻ mà hắn cho là khá kia. Gã đó bên Liên Minh Osuma chính là Trung Lùn.

“Hai thằng này máu chó thế nhỉ?”

Khi Kenjj vừa đi mất, một kẻ nào đó nằm trường ra nóc nhà, vừa ngáp vừa nói với bộ dạng không thể nào lười hơn được nữa.

………………………………

Quận Eagle. Lúc này cuộc chiến đã diễn ra được vài phút. Bởi do khoảng cách từ xưởng gỗ bỏ hoang cho đến cảng của quận khá là xa. Nên khi biết được thông tin, lúc này các tàu thuyền của người dân đã bị đốt cháy hơn phân nửa. Người dân một bên vừa gọi điện báo chính quyền, một bên thì lao ra cản cái đám côn đồ đang đốt thuyền của họ.

Tất nhiên số phận một vài người lao vào cả ngàn người chẳng có gì tốt lành rồi. Trước khi Cerberus kịp đến thì biết bao nhiêu người đã gục xuống.

“Phập phập phập phập ….”

Hàng trăm tiếng xe moto vang lên, Cerberus xuất hiện. Đi đầu hai anh em nhà họ Hứa, Hứa Tiêu Dĩnh và Hứa Liên Hạo.

Trước mặt Cerberus là cả tá người đứng nghẹ cả một con đường biển. Hứa Tiêu Dĩnh và Hứa Liên Hạo dừng xe lại, mặc cho vết thương trên người. Họ đá trống xuống, ngồi đó lườm chằm chằm vào lũ côn đồ Guerriers Forts đang đứng trước mặt họ.

“Gọi được cho anh hai không?”

Bỗng nhiên Hứa Tiêu Dĩnh lên tiếng hỏi Hứa Liên Hạo.

“Không! Anh hai đã đến trước chúng ta rồi!”

Nở một nụ cười, Hứa Liên Hạo nhìn xuống dưới biển. Ở dưới đó có một đám người đang đấu với một bóng mình quen thuộc trong mắt hắn.

Là anh trai Hứa Tử Lệ của bọn chúng. Hứa Tử Lệ đã đến tự lúc nào. Vậy mà chẳng thèm gọi hai thằng em này.

Mặc kệ vết thương, Hứa Liên Hạo và Hứa Tiêu Dĩnh bước xuống xe, cả hai đứng sừng sững ở đó. Sau lưng là hơn 300 nhân mạng mặc độc nhất đồng phục màu đen, quần da, áo khoác chó quỷ 3 đầu mệnh danh là chó địa ngục Cerberus.

“Cerberus!!!!!!! “ Hứa Tiêu Dĩnh hét lên

“Đập chết con mẹ tụi nó!!!!!!!!!!!!!!!” – Hứa Liên Hạo gào một tiếng.

Dứt lời Cerberus lao vào hỗn chiến với cả trăm tên Guerriers Forts đang chặn đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.