Đô Thị Quỷ Vương

Chương 290: Chương 290: Lạ ?




Vậy Thu Phong và Minh Viễn sẽ được lợi gì từ nhau đây?

Trước tiên ta cần phải biết rõ hơn Minh Viễn là ai, à không Minh Viễn có bao nhiêu tài lực.

Thứ nhất hắn có hàng trăm đấu trường trải dài khắp cả đất nước Xích Quỷ này. Thủ đô cũng có, Châu Lang cũng có. Tuy nhiên trong số những đấu trường ấy có hai đấu trường, một cái đặt tại thủ đô, một cái đặt tại Châu Lang là đáng chú ý nhất.

Bởi vì hai cái đấu trường này là hai đấu trường không dành cho người thường. Người thường cũng không được xem chỉ có những tay có tiền có quyền có thể mới có thể đến đây và làm khán giả. Cũng như mọi đấu trường khác, vậy nó đặc biệt ở điểm gì?

Thứ nhất như ở trên ta đã nói. Thứ hai đấu trường này dành cho Dị Năng Giả, không chính xác mà nó là dành cho tất cả mọi người đều có thể tham gia, không giới hạn Dị Năng Giả hay Võ Năng Giả. Thậm chí Nhất Phương cũng từng cho người của mình tham gia đấu trường này.

Hai cái đấu trường ấy còn chết chóc, còn kinh khủng hơn gấp vạn lần đấu trường dành cho người thường. Bởi vì là nơi đánh nhau cho Dị Năng Giả, nên một cái đấu trường lập nên, một lồng đấu được cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu tạo nên phòng thực tế ảo như của Thu Phong. Và hai đấu trường ấy cũng có khả năng biến đổi địa hình hệt như phòng tập của Thu Phong. Sự khác biệt duy nhất ở đây là Thu Phong vào để tập, họ vào để giết nhau.

Minh Viễn phải có một tài lực khổng lồ và mối quan hệ khủng khiếp đến thế nào hắn mới có thể đứng ra tổ chức những trận chiến cho Dị Năng Giả được. Cũng do đó, bây giờ việc này đang là quá sức với Minh Viễn. Bởi vì sao?

Giống như đấu trường ngầm ở quận Tuyên Phong. Đấu trường ở thành phố xa hoa bậc nhất thế giới và thủ đô đều cần có ngôi vương của đấu trường. Trong Nam không nói làm gì, nhưng ở ngoài Bắc khá là loạn, và ngôi vương của đấu trường bắt buộc phải là người của Minh Viễn nếu không cả cái đấu trường sẽ loạn lên, bởi chẳng có tên vương vào mà lại đi nghe một thằng ông chủ như hắn cả. Trừ khi ngay từ đầu đó là người của hắn.

Và người của Minh Viễn sau nhiều năm nắm giữ ngôi vương đã bị giết chết bởi tay ngôi vương mới. Minh Viễn chẳng biết hắn ta từ đâu tới, là người của ai, tại sao lại có thể hung bạo đến vậy, hắn không biết rằng ngôi vương đấu trường hắn vừa giêt chính là người của ông chủ đấu trường này sao.

Quả thật hắn không biết, hắn cứ như một thằng ngáo cần ham muốn giết chóc. Chẳng ai có thể cản được hắn. Người của Minh Viễn không một ai mạnh bằng hắn, và cứ thế Minh Viễn để hắn lộng hành trong chính cái đấu trường của mình. Hắn ta không cần tiền, không cần gái, không cần quyền thế, hắn ta là một gã cuồng chiến đấu, chỉ muốn đánh và giết.

Hết cách Minh Viễn đành tới đây nhờ Thu Phong. Nhưng cái này chỉ là ban đầu mà thôi, với khả năng của Thu Phong, trong đấu trường có rất rất nhiều kẻ mạnh, nếu như Thu Phong đủ bản lĩnh thu phục hết những kẻ đó, nguồn lực dưới trướng của hắn và Thu Phong sẽ phất lên như diều gặp gió. Lực ở đây tức là lực lượng, không phải tiền. Chẳng ai trong số hai người Minh Viễn hay Thu Phong thiếu tiền cả.

À vì sao có mà không dùng người được chính là vì Dị Năng Giả không phải ai cũng muốn tiền. Không phải ai cũng ham quyền lực, có rất nhiều Dị Năng Giả tự do bên ngoài mà chính phủ không thể nào đưa họ vào trong biên chế. Họ đều tìm đến đấu trường làm nơi dựa dẫm và chiến đấu. Bởi vì vậy đây là một nguồn lực rất lớn cần khai thác, họ như những con thú hoang vô chủ vậy. Cũng có rất nhiều tay tài phiệt hay các nhà lãnh đạo, thủ lĩnh hắc đạo đến đây và tìm một vài Dị Năng Giả cho riêng mình.

Nói đến sâu xa hơn. Ông nội của Minh Viễn là người lập ra cái đấu trường này, ông ấy đầu quân cho Amecanda rồi lấy vợ bên đó sinh ra ông già Minh Viễn. Ông già của Minh Viễn vừa chết cách đây không lâu do một biến cố nào đó. Biến mất đúng vào cái ngày mà Quốc Phong mất tích. Sau đấy Minh Viễn kế thừa hết sản nghiệp của bố già mình. Vốn hắn đang ở Amecanda nhưng do cái chết bất ngờ của ông già hắn, hắn phải tới Xích Quỷ để điều hành đấu trường ngầm.

Nhưng dạo gần đây Minh Viễn luôn có cảm giác không ổn, những người chống lưng cho bố già hắn ở Xích Quỷ hầu hết đều quay lưng với hắn, hắn không thể hạ mình giao ra cái sản nghiệp này cho chính phủ được. Do đó hắn phải nhờ cậy đến Thu Phong, nửa bạch nửa hắc như Thu Phong có thể giúp hắn đứng vững trong cái đấu trường ngầm. Tuy nhiên bây giờ Thu Phong chưa đủ mạnh, trước khi Thu Phong đủ mạnh để có thể nhờ cậy thì Minh Viễn phải tiếp cận Thu Phong và đẩy nhanh cái tiến trình ấy.

Con người luôn có cái giác cảm thứ sáu của mình. Từ trước đến nay cảm giác của Minh Viễn không bao giờ sai. Cứ giống như là có ai đó mách bảo hắn phải đi gặp con người này, chính con người Thu Phong này mà không phải ai khác. Qua vài ngày như thế, hắn bắt đầu tìm hiểu thông tin của Thu Phong. Và rồi hắn có mặt tại đây, để đàm phán với Thu Phong.

“Ý anh là muốn tôi chiếm lấy ngôi vương của đấu trường à?”

Thu Phong híp mắt nhìn sâu vào đôi mắt hai màu kia của Minh Viễn.

Minh Viễn gật đầu. Tuy nhiên chuyện này không thể vội được nên hắn liền nói:

“Đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Thường ở đấu trường cao cấp một tháng mới có một trận chiến, ngày hôm qua tay vương giả hiện tại đã đấu một trận và giành chiến thắng. Tháng sau hắn sẽ có một trận nữa, cũng đã có người đăng kí. Mấu chốt nằm ở việc tháng sau anh phải đến đó tham gia đấu với tư cách cá nhân không thuộc bất cứ tổ chức nào. Sau 40 trận nếu liên thắng anh sẽ được quyền đấu với hắn!”

“Rắc rối vậy sao? Anh là chủ đấu trường mà?” – Làm như vậy quá mất thời gian. Thật sự quá mất thời gian, Thu Phong không muốn tốn thời gian như thế này chút nào.

“Luật là luật, gia đình tôi sinh ra luật, tôi con cháu sau này vẫn phải làm theo luật. Đó là cái truyền thống của đấu trường rồi. Chẳng ai có thể trực tiếp đấu với gã ta được đâu!”

Minh Viễn lắc đầu, hắn cũng hết cách. Đêm dài lắm mộng, tuy nhiên chuyện này lại không thể gấp được.

“Đeo mặt nạ đấu được không?”

Bỗng nhiên Thu Phong lên tiếng hỏi.

“Vô tư!”

“Vậy để thằng em tôi lên đấu trước đi, trận nào khó tôi lên, tôi không có nhiều thời gian cho lắm!”

Thu Phong vừa nói vừa quay sang vỗ vai Quốc Thiên. Thằng bé này chỉ thiếu kinh nghiệm chiến đấu, nếu để nó va chạm với Dị Năng Giả bây giờ. Tương lai nó sẽ càng vững chãi hơn nữa.

Hiểu được dụng ý của anh trai mình, Quốc Thiên chỉ im lặng mà gật đầu. Tuy rằng hắn nghe Minh Viễn nói trong đó có thể giết nhau, tức hắn sẽ bị đe dọa mạng sống. Nhưng kiếm đâu ra một nơi như thế để chiến đấu trong cái thời bình này bây giờ? Nếu muốn mạnh, muốn giỏi, muốn phát triển phải chấp nhận trả già. Quả thực Quốc Thiên muốn biết bản thân có thể địch lại Dị Năng Giả cấp bao nhiêu.

Nếu lấy bản thân hắn so với ông anh quái thai của mình thì thà khỏi so còn hơn. Bởi vì đến cả Tô Lâm, Quốc Thiên có cảm giác như ông bác này còn chưa đấy anh trai hắn tới giới hạn nữa là.

“Được! Được hết, nếu cả hai người tham gia luôn cũng được. Dù sao tướng tá hai anh em các người cũng đôi nét giống nhau, trừ cái mặt ra!”

Nói ra hết tất cả, Minh Viễn cảm thấy thoải mái mà đùa giỡn với hai anh em nhà này.

………………………………………….

Thế là cuối cùng Minh Viễn cũng chịu về.

Quay trở lại phòng khách, Thu Phong thấy một cái bàn bị chẻ ra làm đôi. Nhìn đó mà chỉ biết thở dài. May mà Lục Nương không có mặt ở đây, nếu không thằng Thiên thể nào cũng bị ăn chửi no nê rồi.

“Thằng kia! Đi mua cái bàn mới cho tao!”

Dường như nhận ra được chuyện gì. Quốc Thiên đang rón rén trở về phòng lại bị Thu Phong nắm đầu lôi lại.

“Dọn cái đống này mau lên, đây là nhà người ta cho tao ở ké đó … mày muốn chết cả lũ à?”

“Vâng vâng …”

…………………………………….

Thật may. Từ sau khi Minh Viễn trở về Thu Phong có cả một buổi chiều yên bình để luyện công. Hắn và Quốc Thiên trở về phòng của riêng họ, và bắt đầu khai huyệt đạo. Thu Phong hiện tại đã khai được huyệt thứ tư, Quốc Thiên thì chỉ mới có một mà thôi. Nhưng do bây giờ Tô Lâm đang dạy họ võ kỹ Tiên Nhân Chỉ nên bắt buộc hai anh em nhà này phải khai thông đúng những huyệt vị cần thiết cho bộ môn này.

Lần trước tịnh tâm khai huyệt cả hai anh em đều mất trên dưới 12 tiếng đồng hồ để có thể thành công kích hoạt một huyệt vị. Với Quốc Thiên có lẽ dễ hơn đôi chút do nội lực thằng bé di chuyển đã quen. Nhưng với Thu Phong lại khác, cái thứ năng lượng xanh lam trong người hắn rất khó để kiểm soát. Do đó nếu muốn kích vị cũng là một vấn đề lớn đối với Thu Phong.

Nhưng ít nhất lúc này Thu Phong đang làm hai việc, một là khai huyệt, hai là tập làm quen điều chỉnh sức mạnh không biết tên này. Trong quá trình khai huyệt Thu Phong có thể làm quen với sức mạnh ấy. Ít nhiều khi quen rồi sẽ khiến Thu Phong không bị mất kiểm soát bởi cảm xúc khi mà hắn chỉ cần tức lên, hay buồn rầu con mắt lại rực xanh.

Trong tiềm thức của Thu Phong lúc bấy giờ. Đã hơn một ngày hắn không đi vào tiềm thức của mình mà bắt gặp lấy cái thứ gọi là sức mạnh mới này của hắn. Quả cầu màu xanh lam pha chút ánh cam kia đang trong trạng thái yên bình, bỗng nhiên khi Thu Phong nhìn vào nó, nó lại nhảy múa lên long lanh lấp lánh trông đẹp đến say đắm lòng người.

Càng nhìn quả cầu này, Thu Phong càng thấy nó giống như là có linh tính vậy. Thu Phong cảm nhận được niềm vui của quả cầu khi hắn đi sâu vào trong tiềm thức của chính bản thân để gặp nó.

“Quái lạ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.