Đô Thị Quỷ Vương

Chương 111: Chương 111: Quyết định của Thiên Long .




Tại nhà hàng Café Lan Rừng.

Một trong sáu phòng VIP của nhà hàng Cafe này Thiên Long đang dùng điểm tâm với Nhược Y trong đó.

Nhìn vào menu Thiên Long chọn đại một món sau đó lại nhìn đông nhìn tây xung quanh căn phòng, bởi đây là lần đầu tiên cậu bước vào một nơi sang trọng như thế này một thằng học sinh cấp ba như cậu vẫn đem theo đầy cái hiếu kỳ từ mọi vật xung quanh.

Nhìn chán chê mê mỏi xong Thiên Long quay sang hồn nhiên nói với Nhược Y:

“ Chị Y, hôm nay sao chị rảnh rỗi mời em đi ăn sáng vậy. Ủa mà chị có chuyện gì muốn nói với em sao? “

Nhược Y đang ngồi trầm tư nơi đó bị Thiên Long hỏi liền giật bắn mình một cái. Lấy lại bình tĩnh Nhược Y cười trừ nói với Thiên Long:

“ Em cứ ăn xong đi rồi chị em mình nói chuyện sau, ăn đi, ăn chưa no thì gọi tiếp hôm nay chị mời em! “

“ Dạ! “

Thiên Long cười hì hì dạ một tiếng ngon ơ mà hồn nhiên không biết sau hôm nay cậu sẽ phải gặp rất nhiều biến cố chỉ vì quyết định của mình.

....

Sau khi cùng Thiên Long ăn xong, Nhược Y có gọi lên hai phần nước cho cô và Thiên Long.

Lúc này đợi cho Thiên Long uống được môt ít, khi thằng bé đang bấm điện thoại Nhược Y bỗng nói:

“ Long này, chị có chuyện này muốn nói với em... “

“ Dạ! Chị cứ nói đi. “

Thiên Long đặt cái điện thoại trên tay xuống quay qua nhìn Nhược Y ngồi phía đối diện trả lời.

“ Về chuyện của anh hai em. “

“ Anh hai? “

“ Ừm... “

Nhược Y ừm một tiếng nặng trĩu.

Dù có ngu đến đâu đi chăng nữa Thiên Long cũng biết có chuyện không ổn xảy ra với anh hai mình rồi.

“ Anh hai em... gặp chuyện gì sao? “

Hai con mắt Thiên Long trợn trắng lên không kiềm chế được cảm xúc hỏi Nhược Y.

Thấy Thiên Long bắt đầu mất bình tĩnh đúng như những gì Nhược Y nghĩ, nhưng lúc này cô không cười được mà thay vào đó cô trấn tĩnh Thiên Long:

“ Em bình tĩnh đi, với trí thông minh của em thì chuyện anh hai em... sớm muộn em cũng biết nên chị không muốn giấu em... “

“ Vậy... “

Thiên Long tính nói gì đó rồi thôi, nghẹn lại trong họng để chờ Nhược Y nói ra tình hình của anh hai mình. Đối với cậu Thu Phong không chỉ như một người anh mà con như một người cha từ khi ba cậu mất, anh hai cậu dạy cậu biết thế nào là đúng thế nào là sai. Chưa kể anh hai cậu còn cứu cậu một mạng sống, dạy võ cho cậu.

Những lúc anh hai đi quân đội tiền có bao nhiêu cũng đều gửi về lo cho cậu ăn học, ban đầu cậu còn nhỏ không hiểu chuyện nên không quan tâm mấy, nhưng càng về sau khi lớn lên cậu mới hiểu anh mình chẳng dành dụm được bao nhiêu mà sử dụng số tiền đó cho cậu ăn học cậu rất vui.

“ Anh hai em... khi sang Mỹ đã bị mất tích... chị... chị... chị rất xin lỗi... vì không thể làm gì được... hức... “

Nói tới đây giọng Nhược Y bắt đầu nghẹn lên, cô khóc. Những dòng nước mắt này là thực sự, cô hi vọng vào Thu Phong quá nhiều, cũng dành tình cảm cho anh rồi lại mất hết.

“ A... chị ơi, có gì từ từ nói không sao đâu mà... “

Thấy Nhược Y bắt đầu khóc tay chân Thiên Long luống cuống lên, đối với Thiên Long cũng giống như thằng anh nó thấy con gái khóc là bắt đầu rối tinh rối mù lên không biết làm gì nhất là đối với người phụ nữ xinh đẹp như Nhược Y đây.

“ Hức... Chị không sao đâu em, để chị một lúc được rồi! “

Nhược Y đưa tay lên nói với Thiên Long tỏ vẻ không sao, bởi Nhược Y cũng chẳng có ý định mè nheo với Thiên Long làm gì vả lại thằng bé cũng là em trai của người cô yêu nữa.

Nghe vậy Thiên Long cũng biết gật đầu rồi ngồi yên đó.

Một chập sau khi Nhược Y bắt đầu bình tĩnh lại được thì cô mới bắt đầu nói ra từng chữ ghi sâu vào trong não Thiên Long:

“ Anh trai em khi cùng chị đi sang Mỹ để cùng thực hiện một nhiệm vụ trong tổ chức mật vụ, tuy bọn chị đã hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp tất cả nhà nhờ anh hai của em. “

Nói tới đây Nhược Y dừng lại nhìn Thiên Long, thấy thằng bé không có dấu hiệu gì là nôn nóng nữa thì cô mới bắt đầu nói tiếp:

“ Em có từng xem mấy bộ phim giả tưởng về người dị năng hay gì chưa? “

Đang nói chuyện về anh hai mình bỗng Nhược Y chuyển sang chủ đề khác khiến Thiên Long cảm thấy khó hiểu tuy vậy cậu vẫn trả lời:

“ Dạ rồi chị, mà chuyện đó có liên quan gì đến anh hai em... “

“ Có liên quan! Những con người ấy thực sự tồn tại và họ đã bắt anh hai của em đi... “

Nhược Y nói tới đây hai con mắt Thiên Long mở to ra với vẻ không thể tin được. Tuy nhiên cậu vẫn không nói gì mà im lặng đợi cho Nhược Y nói tiếp.

Hai tay Nhược Y ôm lấy vai mình đôi mắt buồn rười rượt nhìn xuống mặt đất:

“ Anh Phong là một người đàn ông mạnh mẽ, căn bản những tên dị năng thông thường không thể nào làm gì được anh ấy. Không may thay anh ấy lại gặp phải một trong những tên mạnh nhất và rồi một mình anh ấy... chiến đấu với hắn ta, trước đó chị cũng mém bị hắn ta giết. Sau khi tỉnh dậy chị ngay lập tức đi tìm anh hai em anh Phong nhưng không được... Chị rất xin lỗi em, mong em hãy tha thứ cho chị... “

Nói tới đây Nhược Y không dám nhìn vào mắt Thiên Long mà quay hẳn mặt sang hướng khác, cô rất muốn khóc nhưng phải kìm nén bởi nếu cô khóc thì không thể nào khuyên Thiên Long được.

“ Em... em... em... “

Thiên Long lắp bắp ba từ em, cậu tính nói gì đó mà nghẹn lại không nói được.

Đối với Nhược Y đợt qua Mỹ vừa rồi cô đúng hơn là si tình anh kể từ lúc đó, một người đàn ông có phong thái chiến đấu mạnh mẽ không run sợ trước bất cứ một thứ gì. Cô là người trực tiếp chứng kiến điều đó, bởi vậy nên cô không tin một kẻ dị năng bình thường có thể dễ dàng đánh bại anh. Lúc đó hi vọng phụ hưng gia tộc của cô càng to hơn cho đến khi tên Master Speed xuất hiện dập tắt nó đi.

Sự thật lời của Nhược Y có vài phần giả dối trong đó, nói giả dối cũng không phải cô không dám nói là Thu Phong đã chết rồi sự thật là cô không dám tin vào điều đó. Trước giờ chưa một ai đối đầu với Master Speed mà còn sống cả tuy thế cô vẫn nghĩ Thu Phong còn sống và đang lẫn trốn ở đâu đó hoặc như lời cô nói là anh bị họ bắt giam. Nhưng để làm gì tới cô vẫn không biết.

Hai tháng qua từ khi Thu Phong mất tích cô đã vận dụng hết tất cả mối quan hệ mà cô có để tìm cho ra được Thu Phong, thậm chí cô còn uy hiếp cả lão Đức Công kia. Nhưng không, ông ta không còn thấy Thu Phong nữa liền cắt đứt mọi liên quan với anh cho dù là tìm kiếm. Thu Phong còn sống thì ông ta có thể để cho Thu Phong phát triển rồi dựa vào nhưng số người tài giỏi đều chết sớm bây giờ ông ta đang hướng vào một kẻ khác nên mặc kệ Thu Phong còn sống hay chết, về phần Nhược Y ông ta cũng chỉ lắc đầu vì con đàn bà si tình.

“ Chuyện này xin em đừng kể với mẹ em, chị sẽ tìm mọi cách để đưa anh hai em trở về. Chỉ cần em đừng nói gì với bác là được rồi! “

Nói tới đây thì Nhược Y im lặng không nói nữa, cô không muốn nói nhiều để rồi tăng thêm sự sợ hãi cho Thiên Long.

Đối với Thiên Long, Thu Phong là một con người không thể đánh bại trong mắt nó vậy mà lần này anh hai nó thật sự thất bại rồi.

‘ Người dị năng tồn tại sao? Anh hai mình mà bị đánh sao? Cái gì đang diễn ra vậy? Vậy còn bang Hắc Long thì sao, còn các anh mới lên Sài Gòn ngóng tin tức của anh hai nữa... Làm sao đây, làm sao đây... ‘

Một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu Thiên Long lúc này, tức mình Thiên Long vò đầu bức tóc liên tục. Anh hai cậu biến mất chuyện này nếu lộ ra sẽ dẫn tới không biết bao nhiêu là hệ lụy. Cậu đủ lớn để hiểu chuyện này không thể nói ra và ít nhất phải tìm cách giải quyết cho tới khi anh cậu trở lại.

“ Vậy chuyện anh hai em mất tích ngoài em ra còn ai biết nữa không chị... “

Có vẻ như Thiên Long cũng đã dọn dẹp xong cái mớ hỗn độn trong đầu mình rồi đưa ra quyết định gì đó nên mới hỏi Nhược Y.

Nghe Thiên Long hỏi vậy nội tâm Nhược Y trở nên vui mừng nói:

“ Không! Ngoài các bạn của anh em ở Mỹ ra thì ở trong nước không ai biết ngoài chị... Chị xin em đừng nói với những người khác được không? “

“ Chị không cần phải lo lắng em tự biết thế nào. “

“ Ừ chị thật lòng cám ơn em! “

Nói tới đây thì Nhược Y im lặng, theo đó Thiên Long cũng im lặng theo.

Thiên Long là một cậu bé thông minh, nhưng thông minh ách bị thông minh trị đôi khi quá thông minh cũng không tốt.

Nhược Y trong đoạn thời gian ngắn mấy ngày đã tìm hiểu kỹ về tính cách lẫn cách ứng xử của Thiên Long nên hôm nay cô mới quyết định nói ra chuyện này.

Câu nói tiếp theo của Thiên Long lúc này đúng với suy nghĩ trong đầu của Nhược Y hiện tại:

“ Hiện tại có cách nào để cứu anh em không? “

“ Tới giờ chị vẫn chưa tìm ra được tin tức của anh hai em, nhưng cho dù có tìm được thì chắc chị đã chết... bởi chị không có khả năng đó. “

Ý của Nhược Y ở đây bản thân cô không đủ khả năng để làm một chuyện không tưởng cứu Thu Phong ra khỏi một kẻ nhanh nhất thế giới được.

Nghe tới đây mặt Thiên Long xụ xuống không biết nói gì, nó rất muốn cứu anh nó, dù giờ nó vẫn là người chưa hiểu được nhiều chuyện nhưng nó biết nó không thể để anh nó mất tích mãi được nỡ đâu một ngày họ giết anh nó thì sao?

“ Vậy làm sao để cứu anh hai em... Em có thể làm gì được không chị?... “

“ Em nghĩ mình có thể đánh thắng một kẻ với tốc độ chạy được tính bằng Mach sao? “

“ Em... em... “

Bị Nhược Y nói Thiên Long ấp a ấp úng, cậu không ngờ kẻ đánh bại anh mình lại là kẻ mang dị năng biến thái như vậy.

Nhưng không để Thiên Long thấy vọng được bao lâu Nhược Y tiếp tục nói:

“ Vẫn còn một cách duy nhất... “

“ Cách gì chị? “

Thiên Long hốt hoảng đứng lên nhìn chằm chằm vào Nhược Y.

“ Cách duy nhất là em phải đóng thành vai anh em... “

“ Đóng vai anh em? Em với anh hai tuy giống nhau nhưng không phải tới mức như sinh đôi chỉ có vài nét tương đồng mà thôi... “

Nhược Y lắc đầu nói tiếp:

“ Cái đó chị biết, ý của chị là em sẽ trở thành anh em, bước đi trên con đường của anh em đang đi giang dở. Em phải giết người, em phải đánh nhau, em phải hèn hạ thậm chí phạm nhiều tội ác hơn. Khi em có đủ thực lực thì không cần bản thân em ra tay chỉ cần thế lực em tích được trong người sẽ cứu được anh em ra. Em có chấp nhận không? “

Nói tới đây Nhược Y dừng lại không nói nữa cô để cho Thiên Long suy nghĩ, bởi con đường cô bắt nó đi khác hoàn toàn với Thu Phong cùng một hướng nhưng cách làm khác. Cô muốn nó bằng cách nhanh nhất để điều tra được tin tức của Thu Phong.

Nghe xong Thiên Long cũng thoáng giật mình, thật sự cậu rất ngưỡng mộ anh cậu, một người anh trai mạnh mẽ giỏi võ lại còn ngầu lòi.

Cuối cùng Thiên Long cũng phải đưa ra quyết định so với việc cậu trở nên tệ hại thì việc anh cậu không bao giờ quay về nữa lại là chuyện đáng sợ hơn rất nhiều. Cậu không muốn chứng kiến cảnh mẹ mình phải khóc khi biết tin anh mình như vậy thêm một lần nào nữa.

Hai tay Thiên Long siết chặt lại với nhau trong đầu thầm nhủ ‘ Con xin lỗi mẹ ‘:

“ Xin chị hãy chỉ em cách trở thành người như anh em... “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.