Đô Thị Quỷ Vương

Chương 147: Chương 147: Thoát ngục (2) (a)




Chân vẫn cứ bước Giang Nam không hề dừng. Càng ngày Giang Nam càng hướng lại gần phía đám người đang náo loạn kia.

Có vài tù nhân tự quay sang đánh nhau như muốn giải quyết những mối thù khi chung trại, còn một vài kẻ muốn rời khỏi đây thì lao lên xông pha với đám bảo vệ được trang bị vũ trang.

Lúc này dường như đã có người chú ý đến Giang Nam rồi. Bởi anh đi tới đây chỉ cần có một kẽ lỡ, ờ, lỡ va vào anh thôi đều mất mạng. KHÔNG! Phải nói là chưa va vào chỉ là sắp va vào thôi đã bị anh một tay bóp chết.

Theo một đường thẳng, nơi nào mà Giang Nam đi qua là có một xác chết. Thưa dần thưa dần cho đến khi không còn tên nào dám lại gần anh nữa.

“ Lũ chúng mày tránh hết ra cho tao... “

Giờ khắc này tên to con nhất tầng 7 cao hơn hai mét đang liên tục lao vào đám bảo vệ đấm đá đủ thứ. Hắn như con mãnh thú không ai có thể ngăn cản.

“ Ya... “ – tên to con kia đúng nghĩa là một con thú hình người, hắn nhấc bổng hai tên bảo vệ lên chỉ bằng một tay rồi ném – “ Rầm... rầm! “

Một việc rất là nhẹ nhàng.

Giang Nam lúc này đi đến chỉ cách hắn đúng năm mét. Kẻ đó bỗng nhiên cảm thấy lạnh hết sống lưng.

Tên to con không ai có thể ngăn cản như hắn bỗng nhiên dừng lại quay đầu ra đằng sau. Giờ khắc này đám bảo vệ cũng như biết sợ thấy tên điên kia dừng tay bọn chúng cũng chẳng dám tiến lên mà thay vào đó tránh hắn ra để bắt những tên khác.

Kẻ to con quay đầu lại nhìn Giang Nam, hắn không biết Giang Nam là ai nhưng Giang Nam làm cho hắn có cảm giác sợ hãi.

“ Mày làm tao rợn tóc gáy quá... “

Tên to con lạnh lùng nói một tiếng, hắn thật sự không chịu nổi ánh mắt vô thần của Giang Nam một chút nào.

Dứt câu hắn lao về phía Giang Nam tung một quyền hết sức.

“ Vụt... póc! “

Đúng ngay lúc hắn vừa nhảy lên để đấm vào mặt Giang Nam thì không biết từ đâu ra một kim tiêm bay tới gim sâu vào cổ hẳn.

Ngay lập tức ánh mắt hẳn trở nên mỏi mệt, cơ thể mất hết sức.

Trong đầu hắn lúc này chỉ kịp hiện lên hai chữ ‘ thuốc mê ‘.

Dù vậy cơ thể hắn vẫn đang đà lao về phía Giang Nam.

Vẫn ánh mắt lạnh lùng đến vô hồn ấy, Giang Nam khẽ đưa tay lên. BỖNG!.

“ Vụt “

Vụt nhẹ một tiếng Giang Nam thu tay về.

Sau tiếng vụt ấy tên kia cũng rơi xuống đất, mỗi tội cơ thể hắn một nơi, đầu hắn một nơi.

Cứ đơn giản như vậy một tên mạnh nhất tầng 7 này chết đi.

Toàn thể những ai chứng kiến cảnh tượng kia đều chết lặng, nhất là những ai biết rõ kẻ vừa bị chặt đầu kia. Ở tầng này hắn là vô đối, thậm chí đến giám ngục còn phải sợ hắn vài phần, nhưng tuyệt nhiên một kẻ như vậy lại không có sức chống cực trước mặt một tên nhỏ bé hơn mình.

Chỉ là nhỏ bé hơn so với kẻ cao hơn hai mét thôi. Giang Nam cao 1 m 92 ai dám nói là lùn?

Lúc này giám ngục trưởng tầng 7 sợ tái xanh cả mặt, bởi hắn nhận ra kẻ trước mắt kia là ai.

Tên giám ngục hai môi lắp ba lắp bắp lại với nhau:

“ Sát... sát... sát thần Giang Nam? Làm thế nào... mà hắn lên được đây? “

Bất cứ một tù nhân nào giam dưới ngục tối của nhà tù IUI đều có một khả năng lẫn sức mạnh cực kì khủng khiếp mà những kẻ đó đều là con người chứ không phải dị năng. Huống chi Giang Nam là kẻ mạnh nhất trong tầng số 8 đó.

“ Póc! “

Đúng lúc này tên vừa sử dụng súng gây mê bắn tên to con kia lại một lần nữa không biết sợ bắn về phía Giang Nam.

“ Pặc! “

Nhẹ nhàng như hoa anh đào, Giang Nam chuẩn xác bắt được cây kim bằng hai ngón tay khi vừa cách mắt anh khoảng 2cm.

Cầm cây kim mê trên tay Giang Nam nhìn chằm chằm vào nó sau đấy anh nghiêng đầu nhìn thẳng vào kẻ vừa bắn cây kim này ra bằng ánh mắt vô hồn.

“ Chạy đi! “

Giám ngục trưởng hét lên.

“ Phập! “

Một tiếng nhẹ nhàng vang lên, kẻ vừa bán Giang Nam bị chính mũi kim của hắn xuyên qua đầu. Bất giác tất cả im lặng, phải chăng xa xa ngoài kia có vài thằng lao vào đánh nhau không biết trời trăng mây gió gì.

Rõ hơn ai hết, giám ngục biết cho dù tất cả tù nhân lẫn bảo vệ cả hắn và cả giám ngục phó lao vào tấn công chưa chắc sẽ cản được tên sát thần Giang Nam.

Không một tiếng nói Giang Nam vẫn cứ bước tiếp.

“ Rút lui! Tất cả rút lui hết, nhanh lên... tao bảo chúng mày nhanh lên! “

Mặc sức cho giám ngục la hét mấy tên bảo vệ vẫn không nhúc nhích, bọn chúng vẫn cứ đứng như trời trồng cho đến khi Giang Nam bước tới và cắt đầu bọn chúng xuống.

Cứ như vậy tất cả bảo vệ bị gọt đầu xuống không sót một ai, không ai có thể bước đi, không ai có thể la hết bởi vì một thứ gọi là nỗi sợ.

Lúc này đây, là lúc này đây chỉ còn sót lại mỗi giám ngục trưởng và phó giám ngục. Cả hai đều chết lặng. Bọn họ ra lệnh cho người của mình mà chẳng ai nghe, thậm chí đến họ ra lệnh cho chân của họ phải nhúc nhích cũng không được.

Nỗi sợ này còn lớn hơn cả hi vọng muốn sống của con người. Không biết làm cách nào hay làm sao mà tiếp tục phó giám ngục đầu bị rơi xuống đất. Tiếp đó đến giám ngục trưởng đầu cũng chẳng còn.

Cứ im lặng không một tiếng hét như vậy mà hàng trăm con người đã chết đi. Giờ khắc này tất cả tội nhân ở tầng 7 thực sự đã thôi không còn ồn ào.

Một mảng im ắng đến đáng sợ.

“ Tõm tõm tõm... “

Chân Giang Nam bước lên trên những vũng máu gây ra tiếng động tõm tõm.

Tất cả bảo vệ bị giải quyết đúng ra đám tù nhân này nên vui mừng, nhưng không chẳng ai nói với ai một lời mà cứ nhìn theo bóng lưng của Giang Nam cho đến khi anh bước lên lầu 6.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.