Đô Thị Tàng Kiều

Chương 207: Chương 207: Bí mật của Bạch Cảnh Sùng






Diệp Lăng Phi lái xe tới trước cửa nhà hàng Ba Thục, xuống xe, đi thẳng tới phòng đã đặt trước.

Đẩy cửa phòng ra, hắn thấy Bạch Cảnh Sùng và Bạch Tình Đình quả nhiên đã đang ngồi chờ bên trong.

- Xin lỗi bác, cháu tới chậm. Tắc đường lâu quá.

Diệp Lăng Phi vừa đi vào vừa liên tục xin lỗi. Tâm trạng Bạch Cảnh Sùng không tồi, vẻ mặt tươi cười nói:

- Không sao, đều là người nhà cả, không có gì.

Vừa nói hắn vừa nói với người phụ vụ:

- Phục vụ, mang thức ăn lên đi.

Diệp Lăng Phi cởi áo khoác, ngồi lên ghế bên cạnh Bạch Tình Đình. Tâm trạng Bạch Tình Đình có vẻ cũng rất tốt, cười ha ha nói:

- Anh tới muộn, bữa tối hôm nay anh nên mời mới đúng.

- Không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao, được thôi.

Diệp Lăng Phi cầm chén trà trước mặt Bạch Tình Đình, uống ào ào cạn sạch, lại cầm ấm trà rót thêm một chén nữa, uống thêm. Diệp Lăng Phi lau lau miệng, cười nói với Bạch Cảnh Sùng:

- Bác à, bác còn chưa cho cháu biết là hôm nay có chuyện gì. Cháu đúng là không biết gì đã chạy tới ăn cơm đó.

- Chẳng lẽ bác không ăn cơm với cháu một bữa được à?

Bạch Cảnh Sùng cười nói.

- Ý cháu không phải vậy.

Diệp Lăng Phi cuống quít khoát tay nói.

- Cháu nghe nói Tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế gần đây không ổn lắm, cháu còn tưởng bác bận không có thời gian ăn cơm cơ đấy.

- Ha ha, cháu nói chuyện đó à. Tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế vừa rồi quả thật không tốt lắm, nhưng hiện giờ thì đã ổn rồi.

Bạch Cảnh Sùng cười nói:

- Bác đã sớm muốn ăn với cháu một bữa cơm rồi mà tuần vừa rồi bận quá, mãi tới hôm nay mới rảnh rỗi.

Diệp Lăng Phi biết được mấy ngày vừa rồi nhất định Bạch Cảnh Sùng không yên. Là ai thì cũng lo lắng việc tập đoàn của mình bị thu mua. Nhưng hiện giờ cổ phiếu của Tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế đạt tới giá hơn bốn mươi đồng. Giá cao thế này cũng đủ để khiến Bạch Cảnh Sùng yên tâm hơn rất nhiều. Giờ thì dù là có người muốn mua sợ rằng cũng mua không dễ. Hơn nữa số lượng cổ phiếu hiện giờ đang lưu thông trên thị trường cũng không nhiều cho lắm, Diệp Lăng Phi đã nắm trong tay 40% cổ phần, không có ý định bán ra thị trường mà giữ chặt trong tay để đề phòng có người lại có ý đồ với Tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế.

Diệp Lăng Phi đương nhiên sẽ không nói cho Bạch Cảnh Sùng biết mình là người mua cổ phiếu của Tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế. Hắn thấy tâm trạng của Bạch Cảnh Sùng không tồi, liền cũng giả hồ đồ cười nói:

- Hóa ra là như vậy, thế thì tốt quá rồi. Nếu hôm nay bác rảnh rỗi vậy chúng ta hãy ăn một bữa thật ngon đi. Cơm nước xong rồi cháu lại mời bác đi xoa bóp bấm huyệt cho thoải mái một chút.

Những lời này vừa thốt ra khỏi ệng, Bạch Tình Đình đã thò bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô xuống bắp đùi Diệp Lăng Phi, đặt trên chiếc quần jean của hắn, véo mạnh một cái, lại còn bĩu môi làm nũng nói:

- Cha, cha xem cái người này suốt ngày chỉ nghĩ tới những chỗ chơi bời lêu lổng.

Diệp Lăng Phi bị Bạch Tình Đình véo tới phải nhíu mày, đang muốn giải thích thì lại nghe thấy Bạch Cảnh Sùng cười nói:

- Tình Đình, còn đừng có mà tức giận thế chứ. Xoa bóp là một phương pháp thư giãn rất tốt. Cha cũng muốn cơm nước xong thì đi xoa bóp một phen, thư giãn cơ thể.

- Con không đồng ý.

Cái miệng nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình chu lên.

- Con không muốn cha đi tới mấy nơi chơi bời đó. Nếu muốn thư giãn thì có thể đi bơi, sao lại phải xoa bóp.

- Bơi lội cũng tốt mà.

Diệp Lăng Phi vội vã nói.

- Chúng ta đi bơi cũng được. Đợi cơm nước xong chúng ta có thể tới Thiên Thượng Nhân Gian bơi lội. Cháu nghĩ lúc này cũng không đông lắm đâu.

- Ừ, được đấy.

Bạch Cảnh Sùng cũng không muốn cho Bạch Tình Đình không vui. Nếu Diệp Lăng Phi đã đưa ra một cách thư giãn khác thì Bạch Cảnh Sùng liền phụ họa theo.

Nghe nói tới bơi lội, Bạch Tình Đình lúc này mới cười nói:

- Hay lắm, đi bơi thôi.

Ba người bọn họ nói chuyện một lúc thì thức ăn đã dọn lên bàn. Thức ăn của nhà hàng Ba Thục rất cay, món canh cá không thể thiếu. Vừa thấy món cá được đưa lên, Diệp Lăng Phi vội vàng gắp vào đĩa trước mặt cho Bạch Tình Đình, nói:

- Tình Đình, ăn nhiều một chút, lát nữa đi bơi lội sẽ tốn nhiều năng lượng, ăn nhiều một chút để đề phòng.

Bạch Tình Đình bỏ miếng cá vào trong miệng, cái miệng nhỏ nhắn nhấm nháp trông hết sức đáng yêu.

Tay trái Diệp Lăng Phi ở dưới bàn không tự chủ được mà đặt lên lên đùi Bạch Tình Đình, nhẹ nhàng vuốt ve. Bạch Tình Đình quay mặt sang nhìn Diệp Lăng Phi nhưng cũng không nói gì. Điều này khiến lá gan của Diệp Lăng Phi lớn hẳn lên, tay trái vẫn vuốt ve đùi non của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình sợ cha mình nhìn thấy, dùng tay trái đẩy đẩy tay Diệp Lăng Phi nhưng hắn không chịu buông, còn muốn sờ mó tiếp. Bạch Tình Đình đơn giản liền đặt tay trái ở bụng dưới của mình, không cho Diệp Lăng Phi sờ soạng vào đó.

Động tác của hai người ở dưới bàn Bạch Cảnh Sùng cũng không hề hay biết. Hắn ăn một chút thức ăn, buông đũa, nhìn Diệp Lăng Phi nói:

- Tiểu Diệp, cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

Diệp Lăng Phi đang làm chút động tác nhỏ với Bạch Tình Đình ở dưới bàn, đột nhiên nghe thấy Bạch Cảnh Sùng hỏi như vậy, hơi sửng sốt, lập tức nói:

- Cháu 32 tuổi.

Vừa nói hắn vừa đặt tay trái lên bàn. Bạch Tình Đình cũng bỏ tay ra. Cô sợ cha phát hiện ra động tác mập mờ của mình với Diệp Lăng Phi dưới bàn, vội vã cầm đũa và thức ăn, vùi đầu vào ăn uống.

- 32 tuổi rồi cũng nên lập gia đình thôi. Nhớ năm ấy bác 32 tuổi cũng đã kết hôn rồi.

Bạch Cảnh Sùng cười nhìn Diệp Lăng Phi, nói:

- Tiểu Diệp, Tình Đình cũng đã 25 rồi, có thể kết hôn rồi. Vốn bác định là nói chuyện này từ trong tuần với cháu, nhưng trong tập đoàn có chuyện, bận việc quá nên không có thời gian đề cập tới. Hôm nay cuối cùng bác cũng thở phào được một hơi, xử lý xong hết chuyện của tập đoàn, mới có thể nói với cháu chuyện này.

Những lời này của Bạch Cảnh Sùng nằm ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi. Hắn không thể ngờ được là Bạch Cảnh Sùng lại đề cập tới chuyện này. Diệp Lăng Phi liếc Bạch Tình Đình bên cạnh, thấy cô đang giả vờ cắm cúi ăn, không nghe thấy những lời Bạch Cảnh Sùng nói nhưng khuôn mặt đỏ bừng lại tố cáo hết những gì trong lòng Bạch Tình Đình.

Diệp Lăng Phi sững lại một chút, nói:

- Bác à, chuyện này nói hơi sớm thì phải. Dù sao thì cháu cũng mới biết Tình Đình không tới ba tháng. Lúc đầu Tình Đình nói ít nhất phải đợi ba tháng, hiện giờ đột nhiên lại nói tới chuyện kết hôn, có phải là hơi vội không ạ?

- Tiểu Diệp, cháu lo về Tình Đình phải không? Chuyện này cháu yên tâm đi. Bác đã hỏi trước nó rồi. Dù là hai đứa mới biết nhau không tới ba tháng nhưng Tình Đình rất ưng cháu. Cháu xem, Tình Đình cũng đang ở đây. Nếu nó không hài lòng thì với tính cách của nó đã sớm làm loạn lên rồi.

Diệp Lăng Phi nghe những lời này của Bạch Cảnh Sùng trong lòng thầm kêu khổ. Bản thân mình còn chưa giải quyết xong chuyện với Chu Hân Mính thì đã lại xuất hiện thêm một Lý Khả Hân. Hiện giờ buồn cười hơn là lại còn chuyện kết hôn với Bạch Tình Đình. Bình tâm mà nói, Diệp Lăng Phi quả thật là cũng muốn kết hôn. Về nước đã nửa năm rồi, hắn cũng đã thấy thích cuộc sống của một người bình thường. Lúc trước hắn vẫn còn lo lắng không dám sống cuộc sống của người bình thường, sợ kẻ thù của mình tìm tới. Nhưng nửa năm trôi qua cũng không có chuyện gì xảy ra. Diệp Lăng Phi trong lòng cũng thầm buông lỏng, cho rằng có lẽ kẻ thù của mình đã sớm quên mất mình rồi. Hắn cũng suy nghĩ tới chuyện kết hôn với Bạch Tình Đình nhưng vẫn chưa hạ quyến tâm.

Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Lăng Phi mới lầm bầm nói:

- Bác ạ, cháu chỉ sợ cháu không xứng với Tình Đình. Nếu kết hôn rồi, cháu sợ không nuôi nổi Tình Đình.

Nói xong những lời này, hắn thấy Bạch Tình Đình bỏ đũa xuống, nhướng mày lạnh lùng nói:

- Diệp Lăng Phi, anh có ý gì đây? Ý anh em là loại con gái chỉ biết tiêu tiền linh tinh phải không? Đừng tưởng là em chỉ biết tiêu tiền của anh.

- Ý anh không phải vậy.

Diệp Lăng Phi vội giải thích nhưng chưa nói hết lời thì Bạch Tình Đình đã ngắt lời:

- Em cũng có tiền của mình, chưa bao giờ phải dựa dẫm vào đàn ông. Diệp Lăng Phi, anh nghe cho rõ đây. Bạch Tình Đình em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện dùng tiền của anh. Nếu anh không nghĩ tới chuyện kết hôn thì cứ nói rõ ra, cần gì phải vậy.

- Không phải, không phải. Anh chỉ sợ em phải chịu khổ với anh.

Diệp Lăng Phi vừa nhìn điệu bộ này của cô là biết nếu mình dám nói thêm gì thì sợ là lại càng chọc giận Bạch Tình Đình, thậm chỉ là khiến cô trở mặt ngay. Diệp Lăng Phi hiện giờ thật sự sợ Bạch Tình Đình trở mặt với hắn, vội vã cười nói:

- Bác, cháu sớm đã muốn kết hôn với Tình Đình rồi. Chỉ là cháu sợ mình không nuôi nổi Tình Đình. Nếu Tình Đình không chê cháu nghèo thì cháu đồng ý cả hai tay.

- Được rồi, Tiểu Diệp, phải sớm như vậy chứ. Nhà họ Bạch chúng tôi cũng không phải là giàu có nhưng chút tiền này thì cháu không cần phải lo lắng. Ấy, hay là cháu tới Tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế làm đi. Trước tiên cứ đi làm với Tình Đình, chờ sau khi bồi dưỡng tốt thì có thể làm người nối nghiệp bác.

- Không không!

Diệp Lăng Phi cuống quít lắc đầu nói:

- Bác ạ, cháu không muốn làm như vậy. Cháu không thích dựa dẫm đâu.

- Được rồi. Cháu đã không muốn thì bác cũng không ép.

Bạch Cảnh Sùng cười nói.

- Chúng ta bàn về đám cưới đi. Bác đã nhờ người xem rồi, ngày 15 tháng 2 đúng là ngày đẹp đấy. Tuy nói chuyện kết hôn không thể tùy tiện nhưng cũng nên làm nhanh gọn. Bác muốn năm nay hai đứa tổ chức đám cưới thật tưng bừng náo nhiệt. Tiểu Diệp, cháu có ý kiến gì không?

- Không có ý kiến gì, đương nhiên là cháu không có ý kiến.

Diệp Lăng Phi vội vàng nói. Bạch Cảnh Sùng đã nói tới như vậy, nếu Diệp Lăng Phi mà còn dám phản đối thì không chừng không chỉ có Bạch Tình Đình mà ngay cả Bạch Cảnh Sùng cũng hoài nghi Diệp Lăng Phi có mục đích.

Diệp Lăng Phi đã đồng ý, Bạch Tình Đình cũng không phản đối gì. Chuyện này cứ thế mà quyết định. Ba người ăn cơm xong liền lái xe đi Thiên Thượng Nhân Gian.

Thiên Thượng Nhân Gian chia làm hai khu vực bơi lội. Một khu là dành cho người bình thường, chỉ cần mua vé hai đồng là có thể vào hồ bơi; một khu khác là khu vực VIP của Thiên Thượng Nhân Gian, chia làm bốn cái bể bơi nhỏ. Có thể vào nơi này đều là những người có tiền, người dân bình thường nào có thể bỏ ra mấy trăm đồng để đi bơi chứ.

Trong hồ bơi, Bạch Tình Đình mặc áo tắm đang như mỹ nhân ngư bơi lội tung tăng. Cô lúc thì bơi ngửa, lúc thì bơi tự do, không ngừng tạo ra sóng nước.

Bạch Cảnh Sùng và Diệp Lăng Phi mặc quần bơi đang nằm ngửa trên ghế. Bọn họ không xuống nước mà vừa ngắm Bạch Tình Đình bơi lội, vừa nói chuyện phiếm.

- Tiểu Diệp, bác chỉ có một đứa còn gái này sẽ gả cho cháu. Bác cũng biết tính tình nó không tốt cho lắm, nhưng tâm địa hết sức thiện lượng, sau này cháu hãy nhường nhịn nó nhé.

- Bác, cháu biết mà. Tình Đình đã đồng ý lấy cháu là phúc đức cả đời cháu, cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Nhưng mà cháu có một thắc mắc, không biết có nên hỏi hay không.

Diệp Lăng Phi quay về phía Bạch Cảnh Sùng cười cười.

- Hỏi đi.

- Bác vẫn còn độc thân, tại sao lại không đi bước nữa?

Bạch Cảnh Sùng thấy Diệp Lăng Phi hỏi tới chuyện của mình, khẽ cười nói:

- Có đôi khi cô độc cũng là một loại hưởng thụ. Bác đã có thói quen cô độc rồi.

- Bác ạ. Xin lỗi vì cháu mạo muội. Cháu thấy bác và cô Ngô nhất định có quan hệ. Cháu thấy ánh mắt cô Ngô lúc nhìn bác đều tràn đầy nhu tình. Bác, bác đừng bảo cháu là hai người không có quan hệ gì hết nhé.

Diệp Lăng Phi chuyện này cũng dám nói ra. Khó có cơ hội có thể nói chuyện phiếm với Bạch Cảnh Sùng, hắn liền đem hết thắc mắc trong lòng nói ra.

Ánh mắt Bạch Cảnh Sùng thoáng mất tự nhiên. Hắn cười tự giễu, cầm chai nước suối trên bàn ở giữa hắn và Diệp Lăng Phi, uống một ngụm lớn, vừa cười vừa nói:

- Tiểu Diệp, cháu có thể nói cho bác biết, cháu nghĩ quan hệ giữa bác và cô Ngô là thế nào?

- Theo cháu nghĩ thì hai người chưa nói tới quan hệ như tình nhân thì cũng đã tới mức mập mờ. Ấy, bác, bác đừng nóng. Con người cháu hay đoán mò như vậy đấy.

- Tiểu Diệp, bác vẫn cho rằng cháu rất tốt, không như bề ngoài của cháu. Cháu là một người rất cẩn thận, dù là một chút chi tiết nhỏ cũng đều có thể nhận ra, đoán trúng bảy tám phần.

Bạch Cảnh Sùng cũng không có ý định giấu diếm Diệp Lăng Phi. Lão nhìn Bạch Tình Đình đang bơi lội trong hồ, thở dài một cái nói:

- Đời này của bác đã phạm một sai lầm, chính là có quan hệ với cô Ngô. Khi đó mẹ của Tình Đình đang lâm bệnh nặng, bác bởi vì trong lòng đau đớn nên mới uống rượu say, có quan hệ với cô ấy. Cả đời này chuyện bác không nên làm nhất chính là chuyện này. Khi đó đáng lẽ bác phải ở bệnh viện mới đúng. Mặc dù bác tin rằng mẹ Tình Đình sẽ không trách bác nhưng bác vẫn cảm thấy có lỗi, vĩnh viễn không thể tha thứ cho mình được.

Mặc dù Bạch Cảnh Sùng cũng không nói rõ là rốt cục đã phát sinh chuyện gì nhưng trong lòng Diệp Lăng Phi cũng đã đoán được đại khái. Thảo nào giờ này Bạch Cảnh Sùng vẫn còn độc thân mà hắn đối đãi với cô Ngô không giống như là bảo mẫu, hóa ra là còn có chuyện này.

Diệp Lăng Phi không định hỏi thêm nữa. Hắn tin rằng trong lòng Bạch Cảnh Sùng rất đau khổ, vừa cảm thấy có lỗi với vợ mình, lại vừa khiến cô Ngô lỡ làng.

- Bác à, chúng ta đừng nói chuyện này nữa.

Diệp Lăng Phi chuyển chủ đề.

- Chúng ta nhìn Tình Đình bơi lội mãi cũng chán, hay là xuống bơi cùng đi.

- Được rồi!

Bạch Cảnh Sùng đồng ý. Hắn liền cũng Diệp Lăng Phi rời ghế, ùm ùm hai tiếng liền nhảy xuống nước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.