Đô Thị Tàng Kiều

Chương 202: Chương 202: Buông Tha Cho Cũng Là Một Sự Giải Thoát






Lý Khả Hân thấy Diệp Lăng Phi há miệng rộng ra, nàng cố ý đưa đầu ngón tay vào trong miệng Diệp Lăng Phi, rồi nhanh chóng rút ra.

- Em làm gì vậy?

Diệp Lăng Phi khó hiểu nói.

- Không có chuyện gì, xem thử miệng anh rốt cuộc là sâu bao nhiêu thôi.

Lý Khả Hân cười khanh khách, nàng đóng hộp hóa trang lại bỏ vào cái ví nhỏ, đứng lên, vỗ vỗ cái mông trắng khêu gợi, nhìn Diệp Lăng Phi nói:

- Bên ngoài rất lạnh, chúng ta trở lại xe của anh đi.

Diệp Lăng Phi cũng đứng lên, hắn không ngừng lắc đầu, giận dữ nói:

- Khả Hân, em nói thử xem trong tương lai anh có thể bị hai em tranh giành hay không? Em không dễ chọc, Bạch Tình Đình cũng không vừa gì. Nếu như hai em cứ lựa chọn anh, vậy có khi nào hai em lại tính chém anh ra thành hai khúc, mỗi người một nửa không đó?

- Anh rõ ràng biết con gái không dễ chọc, sao lại còn đi chọc họ? Em bị anh ôm, hôn, chẳng lẽ cứ như vậy mà coi như không có gì à. Hừ, đó không phải là tính cách của em, muốn chiếm hết tiện nghi của em rồi coi như không có việc gì ư, nằm mơ đi.

Lý Khả Hân hừ lạnh một câu nói:

- Em cũng nghĩ thông suốt rồi, đã yêu một người thì cũng nên ra sức. Dựa vào cái gì mà em phải giương mắt nhìn người đàn ông em yêu bị người khác cướp đi. Lý Khả Hân em không phải là người kém cỏi, em sẽ không tự tay dâng anh cho người khác đâu. Cho dù em không chiếm được anh thì Bạch Tình Đình cũng đừng hòng. Diệp Lăng Phi, cái này cũng phải cảm ơn anh, nếu như không phải vừa rồi anh mới nói những lời kia thì em cũng nghĩ không ra đâu.

Trong lòng Diệp Lăng Phi hối tiếc vô cùng, sớm biết như vậy thì hắn đã không nói, ở trong tiệm cơm lúc nãy cứ nhường cho tên gia hỏa gọi là Lưu Hải kia, đợi đến lúc tối, tìm cơ hội phế Lưu Hải đi, làm cho hắn cả đời không thể có cơ hội ở cùng một chỗ với Lý Khả Hân, cứ như vậy thì bây giờ đã rất tốt. Mình nhất thời nóng giận, chọc đến người con gái cứng đầu như Lý Khả Hân. Căn cứ theo sự hiểu biết của hắn đối với Lý Khả Hân thì Lý Khả Hân làm chuyện gì cũng được cả.

Tuy trong lòng không ngừng kêu khổ nhưng bên ngoài lại cười ha hả nói ra.

- Khả Hân, nếu không, chúng ta tìm một chỗ thân mật một lần. Để em có thể kiểm tra thử khả năng thân thể dưới của anh còn dùng tốt hay không, sau đó mới quyết định là có nên tranh đoạt hay không, em nói thử xem, có đúng không nào?

- Nằm mơ đi, anh cũng đừng hòng có ý đồ gì với em, em cũng không phải là loại con gái tùy tiện. Em đương nhiên hiểu được tâm lý đàn ông các anh, đàn ông các anh đó, không có ai tốt cả!

Lý Khả Hân nói xong liền bước đi.

Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu, hắn tưởng rằng mình sẽ bị Lý Khả Hân khinh bỉ một phen, nhưng thật không ngờ Lý Khả Hân lại nói ra những lời mạnh mẽ như vậy.

Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân cùng nhau đi về xe. Lý Khả Hân chủ động khoác lên cánh tay của Diệp Lăng Phi. Vào lúc này, Lý Khả Hân cũng còn đang trong giai đoạn mâu thuẫn, mặc dù cô nàng yêu mến Diệp Lăng Phi nhưng trong lòng vẫn quyết định không muốn dùng thân phận bạn gái của Diệp Lăng Phi để xuất hiện. Nhưng nếu như đã quyết định cùng với Bạch Tình Đình tranh giành Diệp Lăng Phi, nàng tự nhiên mở lòng ra, cho rằng mình đã là bạn gái của Diệp Lăng Phi.

- Diệp Lăng Phi, người đàn ông có tướng mạo hung ác kia là ai, cứ hở một chút thì đánh người là sao?

Lý Khả Hân nhớ đến cảnh Dã Thú đánh Lưu Hải văng ra khỏi quán ăn, rất muốn biết rõ người đàn ông hung ác này là ai.

- Tên này là một bằng hữu của anh, em cứ gọi hắn là Dã Thú. Người này tuy bề ngoài có chút dữ tợn nhưng tính tình lại không tồi.

Diệp Lăng Phi cười nói.

- Ít nhất người này có tiền nhiều hơn anh, hơn nữa lúc dùng tiền thì không hề để ý chút nào. Em cũng không nên khách khí đối với hắn, cứ thỏa sức trấn lột.

- Em thấy cũng đúng. Người này nhìn rất giống dã thú, gọi hắn là dã thú cũng không quá đáng.

Lý Khả Hân nở nụ cười khanh khách, thân thể của nàng dựa vào Diệp Lăng Phi rất gần. Diệp Lăng Phi ngửi được một mùi thơm mê người từ trên người Lý Khả Hân truyền đến mũi mình thì không khỏi nhìn Lý Khả Hân một cái. Vừa đúng lúc Lý Khả Hân lại đang nhìn hắn, tâm thần của Diệp Lăng Phi rung động, bị ánh mắt ôn nhu như nước của Lý Khả Hân hấp dẫn, hắn không tự chủ được mà đưa môi tới.

- Làm gì vậy, đừng tưởng rằng cứ như vậy mà hôn em.

Lý Khả Hân cố ý đem cái miệng nhỏ nhắn xoay qua chỗ khác, không cho Diệp Lăng Phi hôn. Diệp Lăng Phi cảm thấy thất vọng, không nghĩ tới Lý Khả Hân còn có chiêu này, cố ý câu dẫn dục hỏa của mình lên rồi không cho mình hôn.

Nhìn thấy thần sắc thất vọng của Diệp Lăng Phi, Lý Khả Hân vui vẻ cười lên, nhưng tiếng cười còn chưa vang ra, thì nàng nhướng mày một cái, ai u một tiếng, thì ra Diệp Lăng Phi thừa lúc Lý Khả Hân đắc ý cười đã vụng trộm nhéo một cái lên cái mông trắng của Lý Khả Hân. Lý Khả Hân xấu hổ, vung tay đánh Diệp Lăng Phi, nhưng đâu có thể đánh đến. Diệp Lăng Phi sau khi đánh lén thành công đã bỏ chạy. Lý Khả Hân thấy mình đánh không tới, trong lòng bực bội không thôi, rồi cũng không để ý mình đang đi giày cao gót, chạy đuổi theo.

Sau khi chạy đến chiếc xe đang đỗ, Diệp Lăng Phi mới dừng lại, nhìn thấy Lý Khả Hân đã bị hắn bỏ rất xa, hắn cũng không có lập tức lên xe mà lại dựa vào cửa xe, rảnh rỗi chờ Lý Khả Hân.

Lý Khả Hân một hơi chạy tới trước mặt của Diệp Lăng Phi, rồi cũng không kịp thở lại, giơ nắm tay ra đánh vào Diệp Lăng Phi, nhưng lại bị Diệp Lăng Phi ôm cổ, kéo cả người Lý Khả Hân lại. Lý Khả Hân lúc này ở trong ngực của Diệp Lăng Phi, thở mạnh phì phò, Diệp Lăng Phi cúi đầu xuống, hôn lấy cổ trắng của Lý Khả Hân.

Dã Thú ngồi ở trong xe mắt nhìn choáng váng, vừa mới thấy Diệp Lăng Phi cùng người đẹp kia cãi nhau, dường như quan hệ của hai người cũng không tốt lắm, như thế nào mà chỉ trong nháy mắt đã trở nên thân mật như vậy.

Dã Thú nào có biết ân oán của Diệp Lăng Phi cùng với Lý Khả Hân, còn tưởng rằng Diệp Lăng Phi sử dụng thủ đoạn gì, trong lòng không khỏi bội phục nói: “ Đại ca đúng là đại ca, tán mỹ nữ dễ dàng như ăn cơm vậy. Trách không được đại ca lại không muốn trở về, lúc này thật là tốt a, tất cả đều là mỹ nữ, quả thực dễ như trở bàn tay.”

Diệp Lăng Phi sau khi mạnh mẽ hôn vào cổ trắng của Lý Khả Hân, lúc này miệng đã tràn đầy mùi hương xử nữ mê người của Lý Khả Hân, sau khi đôi môi cảm thấy mỹ mãn mới rời khỏi cổ trắng của Lý Khả Hân, Lý Khả Hân gắt giọng.

- Lạnh chết em rồi, anh có phải muốn em lạnh chết em mới cảm thấy thỏa mãn.

- Không có đâu, anh đây rất đau lòng vì em.

Diệp Lăng Phi vội vàng mở cửa xe để Lý Khả Hân lên xe, lúc này cũng mở cánh cửa bên cạnh, bước lên xe.

Lý Khả Hân ngồi trên xe, quay đầu lại nhìn Dã Thú ở phía sau, nhìn sang Diệp Lăng Phi nói:

- Anh thật là, như thế nào còn không giới thiệu cho em biết bạn của anh.

Diệp Lăng Phi ha ha cười nói:

- Khả Hân, thật ra cũng không có gì phải giới thiệu cả, người này tên là Dã Thú, là người anh em thân nhất của anh, nhưng hắn lại là một người có tiền a.

Diệp Lăng Phi lại nhìn Dã Thú, giới thiệu:

- Dã Thú, mày qua đây nhìn một cái, người đẹp này là đồng nghiệp trong công ty của tao, tên là Lý Khả Hân.

- Thật không?

Lý Khả Hân cực kỳ không hài lòng với lời giới thiệu của Diệp Lăng Phi, hừ một cái nói:

- Em lại có cảm giác là em không xứng với anh đó.

- Làm sao có chuyện đó được. Em làm sao lại không xứng với anh được.

Diệp Lăng Phi cười nói:

- Anh còn chưa có nói xong. Dã Thú, gọi chị dâu một tiếng đi.

- Đại ca, đây là chị dâu mà anh vẫn nói đấy à.

Dã Thú vừa nói chuyện là đã không suy nghĩ. Vừa nghe thấy Diệp Lăng Phi muốn mình gọi chị dâu, liền đã cho rằng đây là cô gái đã ở cùng một chỗ với Diệp Lăng Phi.

Diệp Lăng Phi trừng mắt nhìn Dã Thú, trong lòng buồn rầu nghĩ: “Quả nhiên không dễ dàng mà hưởng thụ được diễm phúc. Mày hôm nay không có việc gì làm à, sao lại đi chọc con cọp mẹ Lý Khả Hân còn hung dữ hơn so với tao thế này.”

Dã Thú vừa thấy bộ dáng của Diệp Lăng Phi, trong lòng biết đã nói sai, vội vàng cười nói:

- Chị dâu, chúng ta vừa mới gặp mặt, em cũng không có chuẩn bị lễ vật gì. Ở chỗ em chỉ có một viên kim cương không đáng tiền, chị dâu không đươc trách móc đó.

Nói xong, Dã Thú liền tìm viên kim cương trên thân thể của mình.

Trong lúc Dã Thú tìm viên kim cương, Lý Khả Hân nhìn Diệp Lăng Phi cười nói:

- Diệp Lăng Phi, có nhìn thấy không đó, anh em của anh lần đầu tiên nhìn thấy em đã muốn tặng em một viên kim cương, tuy không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng so với những người khác thì đã tốt hơn rất nhiều. Cũng có những người miệng nói một đàng mà làm một nẻo, hôm nay nói thế này, mai lại nói thế khác, làm cho người khác chẳng hiểu được.

Diệp Lăng Phi lắc đầu một cái, giả bộ như không nghe thấy những lời nói này của Lý Khả Hân, hắn chỉ thúc giục Dã Thú.

- Dã Thú, mày đang làm cái gì đó, mẹ, chỉ tìm một viên kim cương mà phí sức như vậy à.

- Đại ca, em tìm được rồi.

Dã Thú cũng không biết từ nơi đâu mà lấy được một viên kim cương, đưa cho Lý Khả Hân nói:

- Chị dâu, đừng chú ý nha, em không mang quá nhiều, chị cứ giữ trước đi, chờ lần sau em đến, nhất định mang cho chị dâu thêm mấy khối nữa.

Lý Khả Hân nhìn thấy viên kim cương này mà há miệng ra. Nàng thấy viên kim cương này tỏa ra ánh sáng bóng đỏ như máu, lớn hơn hạt đậu một chút. Nàng cũng không biết đây là kim cương gì, mới cầm vào trong tay thì liền cảm thấy có một luồng khí lạnh từ trong lòng bàn tay truyền đến tim. Nàng sợ cái cảm giác lạnh này sẽ lan tỏa ra nên vội vàng để cái viên kim cương đỏ như máu này vào trong bọc.

Diệp Lăng Phi cũng không có nói, cái viên kim cương mà Dã Thú đưa cho Lý Khả Hân này được gọi là ‘kim cương máu’, là một loại kim cương rất ít gặp. Giá của viên kim cương này không nhỏ, một khối kim cương chừng một hạt đậu đã có giá đến hơn trăm vạn đô la, hơn nữa, đó mới chỉ là giá hữu nghị.

Trước tiên Diệp Lăng Phi lái xe đưa Dã Thú về khách sạn, sau đó mới đưa Lý Khả Hân về nhà. Trải qua một lần ồn ào này, Diệp Lăng Phi lo lắng Lưu Hải sẽ lại dây dưa với Lý Khả Hân cho nên mới đưa Lý Khả Hân về thẳng nhà. Lý Khả Hân thật sự cũng có chút bận tâm về Lưu Hải, sợ vị lão đại kia của mình sẽ xảy ra việc gì, cho nên sau khi về đến nhà, liền điện thoại cho Lưu Hải, nói rằng mình không có việc gì, đã về đến nhà rồi.

Lưu Hải nghe thấy Lý Khả Hân đã về nhà an toàn, vội vàng nói Lý Khả Hân hãy ở nhà đợi, hắn lập tức qua đó. Tuy Lý Khả Hân đã liên tục nói không cần, nhưng Lưu Hải cứ cố ý qua, cuối cùng Lưu Hải cúp điện thoại.

Lý Khả Hân bất đắc dĩ nhìn Diệp Lăng Phi cười nói.

- Em cũng không có biện pháp, hay là anh tránh trước đi, vạn nhất Đại Hải ca qua đây nói mấy câu lại làm ồn ào cả lên.

Diệp Lăng Phi đang đứng gần ban công, nhìn phong cảnh bốn phía, sau khi nghe được mấy lời của Lý Khả Hân, Diệp Lăng Phi không quan tâm nói.

- Muốn đến cứ đến, có gì hơn người đâu chứ.

Diệp Lăng Phi xoay người lại, lưng dựa vào ban công, hai tay bỏ vào trong túi quần cười nói.

- Khả Hân, trong nhà em hiện tại không có ai cả, nếu như anh có ý đồ gì, em nói thử xem có thể thành công hay không?

Lý Khả Hân xoay lưng về phía Diệp Lăng Phi, khom người rót một chén nước ấm từ bình thùy tinh, bưng chén nước đến trước ban công rồi đưa cho Diệp Lăng Phi, nàng cười nói:

- Em cũng sợ anh đấy. Thôi đi, nếu như anh định làm gì em, thì em đây cũng sẽ làm tới cùng, cái gì mà cũng lão bà anh tranh nhau, em trực tiếp nói cho toàn bộ thế giới biết, nói là tên khốn kiếp Diệp Lăng Phi bắt em quan hệ với hắn. Đến lúc đó, xem thử là anh sợ hay em sợ.

- Khả Hân, thật không ngờ em lại hung dữ đến như vậy.

Diệp Lăng Phi đưa ly vào gần miệng, thổi đi khí nóng, sau khi uống một ngụm nước ấm liền trở lại phòng khách. Sau khi ở trong phòng khách đi qua lại hai vòng, Diệp Lăng Phi nói.

- Khả Hân, nhà của em, nhìn sơ qua, dường như rất cũ kỹ a.

- Nếu cũ quá thì anh đừng đứng đó.

Lý Khả Hân lầm bầm, bĩu môi nói.

- Người thường như chúng em không có giống như anh mà ở nhà lớn. Yêu cầu chúng em không có cao, có một phòng là không tồi rồi. Hiện tại mỗi phòng ở ngoại ô thành phố đều khoảng 6000 vạn, chúng em làm sao có thể mua được. Mà phòng này ở nhà em cũng coi như là còn mới, anh nhìn xem xem những căn phòng ở những khu cũ kìa, đều đã hơn năm mươi tuổi ấy, không phải cũng có người ở à.

Lời này nói ra cũng có lý, mà Diệp Lăng Phi trước kia cũng cho rằng giá cả những căn phòng gần biển không rẻ chút nào, dân chúng bình thường căn bản là mua không nổi nhưng không ngờ là giá phòng vẫn không ngừng tăng lên. Diệp Lăng Phi như là nhớ tới cái gì, đột nhiên vỗ đầu một cái nói.

- Anh quên chứ, thằng Dã Thú không phải là tặng cho em một viên kim cương sao? Em sao không lấy nó bán đi lấy khoảng một ngàn tám trăm vạn để trợ cấp tiền nhà không phải tốt hơn sao?

Được Diệp Lăng Phi nhắc nhở, Lý Khả Hân mới nhớ đến là chính mình đã quên mất viên kim cương kia. Nghe thấy Diệp Lăng Phi nói bán được khoảng một ngàn tám trăm vạn, nhìn thấy thái độ xấu xa của Diệp Lăng Phi, trong lòng nàng thầm nói: “Xem bộ dạng của Diệp Lăng Phi này xem ra đã biết giá trị của viên kim cương này, vậy mà ảnh lại nói bán được một ngàn tám trăm vạn, xem ra thứ này căn bản không đáng giá chút nào, chắc không phải là kim cương, nói không chừng lại là do người chế tạo ra. Còn tên Dã Thú kia lần đầu tiên gặp mặt mình, sao có thể tặng cho mình đồ sang trọng gì chứ, còn nói là kim cương, đúng là gạt mình mà.”

Lý Khả Hân nghĩ tới đây thì cầm lấy viên kim cương máu về căn phòng của mình, mở máy vi tính ra, lên mạng tìm tin tức liên quan đến viên kim cương này.

Diệp Lăng Phi bưng ly nước theo Lý Khả Hân vào phòng, hắn ngồi ở trên giường Lý Khả Hân, hai chân bắt chéo nhau, vẻ mặt buồn cười nhìn Lý Khả Hân tìm tin tức liên quan đến viên kim cương này.

Lý Khả Hân sử dụng chương trình tìm tòi trên Baidu Search, cẩn thận kiếm tin tức liên quan đến kim cương. Khi nàng mở một trang website chuyên giới thiệu về kim cương thì bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh một viên kim cương giống y như viên kim cương mà Dã Thú đã đưa cho nàng.

- Kim cương máu, xuất xứ ở Châu Phi, là loại cực phẩm trong kim cương….

Âm thanh của Lý Khả Hân kích động hẳn lên. Nàng gần như là không tin vào mắt mình nữa, dựa theo lời giới thiệu của website này thì một viên kim cương cỡ hạt gạo đã có giá hơn vạn, mà viên kim cương máu trong tay Lý Khả Hân này lại lớn khoảng hạt đậu, tính theo giá của kim cương Kela thì cũng đã hơn vài chục vạn, nghĩ lại thì có thể đoán được giá của kim cương máu này còn nhiều hơn nữa.

Lý Khả Hân rời máy tính, đứng ở trước mặt Diệp Lăng Phi, dùng ánh mắt mê hoặc nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đang muốn hỏi xem Lý Khả Hân có phải là quá hưng phấn hay không thì lại nghe thấy Lý Khả Hân dùng thái độ lạnh như băng hỏi:

- Diệp Lăng Phi, nói thật cho em biết, anh rốt cuộc là ai?

Lý Khả Hân nói những lời này ra làm cho Diệp Lăng Phi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, làm cho Diệp Lăng Phi đang thanh tỉnh cũng trở nên ngu muội, không hiểu nói:

- Khả Hân, em nói gì anh hoàn toàn không hiểu. Em có phải bị bệnh rồi không, sao lại nói mê sảng như vậy.

Nói xong, Diệp Lăng Phi lấy tay đặt trên trán của Lý Khả Hân, nhìn bộ dạng y như cho rằng Lý Khả Hân đã phát sốt.

Lý Khả Hân không bỏ qua, lấy tay đẩy Diệp Lăng Phi ra, tức giận nói:

- Anh đừng có giả vờ với em, em hỏi anh, Dã Thú rốt cuộc là ai, tại sao vừa gặp mà đã tặng cho em lễ vật quý giá như vậy?

- Em đi hỏi hắn đó, tiểu tử này là bằng hữu anh biết khi ở bên nước Anh. Hắn đi qua châu Phi, em cũng biết nơi đó đó, khắp nơi đều là hoàng kim, mà cũng không biết hắn may mắn thế nào, lại kiếm được một mớ tiền phi nghĩa.

- Anh tính lừa gạt con nít ba tuổi à, em còn lâu mới tin chuyện ma quỷ của anh! Dã Thú lại anh có quan hệ tốt như vậy, hắn có tiền lại không cho anh một chút sao, anh cần gì phải đi làm, cần gì phải chịu khó nhọc kiếm sống trên trái đất này?

Lý Khả Hân nói.

- Em không biết tính anh a. Anh không thích dùng đồ mà người khác cho anh. Mà nói nữa, anh cũng chưa nói là anh không có tiền, có tiền cùng với đi làm là hai chuyện khác nhau.

Diệp Lăng Phi ha ha cười nói.

- Nói không chừng anh quả thật cũng có vấn đề, thích bị người khác ngược đãi.

- Anh thôi đi, nói chuyện không có câu nào thật cả.

Lý Khả Hân hờn dỗi nói, nàng vừa rồi cũng chỉ tính hỏi thăm Diệp Lăng Phi thôi, dù sao nhìn thấy Dã Thú vừa gặp đã tặng cho nàng một viên kim cương máu xa xỉ như vậy, cho dù là ai cũng sẽ có phản ứng giống như Lý Khả Hân. Tuy ngoài miệng nàng không phục phản bác Diệp Lăng Phi, nhưng trong tâm cũng đã chập nhận sự thuyết phục của Diệp Lăng Phi rồi. Lý Khả Hân lại ngồi vào máy vi tính, khom người, tay phải nắm con chuột, click vào trang nào đó, bật nhạc lên.

Diệp Lăng Phi ở sau lưng Lý Khả Hân duỗi hai tay ra, ôm lấy Lý Khả Hân. Lý Khả Hân khom người, cái mông trắng của nàng đang ở ngay bụng của Diệp Lăng Phi, Lý Khả Hân giãy dụa, gắt giọng nói:

- Đừng làm loạn, không thấy là em đang bận à.

Diệp Lăng Phi vẫn ôm lấy Lý Khả Hân lui về phía sau, ngồi ở trên giường, Lý Khả Hân cũng thuận thế mà ngồi trong ngực của Diệp Lăng Phi. Tay phải của Diệp Lăng Phi không an phận mà đặt trên bộ ngực sữa của Lý Khả Hân, miệng cười nói:

- Khả Hân, cái này cũng không thể trách anh, ai bảo em nhô cái mông khêu gợi lên câu dẫn anh?

- Em không có!

Tay phải của Khả Hân ôm lấy cổ của Diệp Lăng Phi, thành thật ngồi trong ngực của Diệp Lăng Phi, tay trái lại ngăn bàn tay của Diệp Lăng Phi đang sờ soạng bộ ngực của nàng.

- Anh nghiêm túc một chút đi, thật là, háo sắc thế này.

- Anh là con trai mà, háo sắc đó là phản ứng bình thường.

Diệp Lăng Phi cười dâm nói.

- Chẵng lẽ nói con gái không háo sắc à? Anh không tin, nếu con gái không háo sắc, vậy thì cần con trai để làm gì.

Những lời này vừa nói ra thì Lý Khả Hân cũng không biết nói sao nữa, Lý Khả Hân liếc nhìn Diệp Lăng Phi một cái, cái miệng nhỏ nhắn chu lên nói:

- Con gái đều là bị con trai làm cho hư!

- Ha ha, Anh sẽ làm cho Khả Hân thuần khiết nhất phải hư a?

Nói xong, tay phải đã từ dưới áo lông của Lý Khả Hân mò vào. Sau khi chạm đến phần nội y sát người của Lý Khả Hân, tay liền đặt lên cái áo ngực, xoa nắn bộ ngực sữa hết sức co giãn của nàng.

Lý Khả Hân kinh hoảng lên, vốn định ngăn cản hành động của Diệp Lăng Phi, nhưng chút khí lực này của nàng đâu có thể dịch chuyển được bàn tay của Diệp Lăng Phi khỏi bộ ngực sữa của nàng. Lý Khả Hân quýnh lên, há miệng cắn một cái lên bờ vai của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cau mày lại, nhưng bàn tay phải cũng không có buông ra. Lý Khả Hân không cắn nữa, thở gấp nói:

- Tên khốn kiếp nhà anh, mau buông tay ra. Nếu không em sẽ tiếp tục cắn nữa đấy.

- Em cứ cắn đi.

Diệp Lăng Phi giả bộ làm tư thế bất cứ có sống chết thế nào thì tay phải cũng không có rời bộ ngực sữa của Lý Khả Hân, tay phải lúc này lại có chút dùng sức. Lý Khả Hân cũng cảm giác được một cảm giác tê dại từ bộ ngực truyền đến, tim đập trống ngực bỗng nhiên mạnh lên. Môi của Lý Khả Hân vừa căn, tay phải của nàng cũng luồn vào quần áo của Diệp Lăng Phi. Ngay lúc Diệp Lăng Phi cho rằng đây là tín hiệu Lý Khả Hân muốn triền miên với mình thì hắn cũng cảm giác được một cơn tê rần từ trước ngực hắn. Theo sau đó là tiếng cười xấu xa của Lý Khả Hân vang lên.

- Diệp Lăng Phi, nếu như anh còn không có buông ra, em sẽ nhéo anh tiếp, xem thử anh có sợ hay không?

Chiêu này của Lý Khả Hân có thể nói là hiểm độc, Diệp Lăng Phi cho dù có mạnh hơn nữa thì hai điểm nhỏ trước ngực cũng là nơi phòng ngự yếu nhất. Không thể vuốt ve được nữa, hắn đành phải nhận thua, tay phải không tình nguyện rút ra.

Lý Khả Hân cũng rút tay ra, rời khỏi lồng ngực của Diệp Lăng Phi, hai tay nàng vỗ vào nhau, đắc ý cười nói

- Từ nay anh cũng nên cẩn thận một chút, nếu như chọc làm em không vui, em sẽ lại dùng chiêu này a.

Đùa giỡn một hồi, hai người có cảm giác đói bụng. Trưa nay, Lý Khả Hân cùng với Diệp Lăng Phi cũng không có ăn cái gì, lại quậy phá một hồi, đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, lúc này có đói bụng cũng là chuyện bình thường.

Lý Khả Hân đi vào bếp, sau đó nhanh chóng bưng ra hai chén cơm nóng, trên mỗi chén cơm còn có một cái trứng chiên.

- Chịu khó ăn đi, nhà của em không có các loại hải sâm cá muối gì đó giống như chỗ anh, ở chỗ ta chỉ có cơm trắng thôi.

Lý Khả Hân ngồi ở trước bàn cơm, cầm đôi đũa đưa cho Diệp Lăng Phi nói.

Diệp Lăng Phi cầm lấy chén cơm trước mắt, lấy đôi đũa, trước tiên bỏ cái trứng chiên vào miệng, sau đó vừa ăn vừa nói.

- Khả Hân, con người anh cũng không có chú ý đến ăn uống lắm, chỉ cần có thể đầy bụng là được rồi, cũng không quản là hải sâm hay cá muối gì, anh chỉ cần chén cơm với mắm cà là được rồi.

Diệp Lăng Phi quả thực rất đói bụng, cái trứng chiên còn chưa có hoàn toàn ăn xong, đã dùng đũa đưa cơm nhét đầy vào miệng, ăn như hổ đói vậy. Lý Khả Hân nhìn bộ dạng ăn uống của Diệp Lăng Phi, nở nụ cười, nàng xoay người đi chỗ khác, lấy một cái khăn giấy trên cái bàn sau lưng, tự mình lau đi chút trứng chiên vàng còn dính ngay khóe miệng của Diệp Lăng Phi, nũng nịu nói:

- Anh ăn thật khó coi, không có chú ý gì cả.

- Cái này thì có sao đâu, chẳng lẽ đói bụng thì không thể ăn cơm. Chẳng lẽ chú ý đến cách ăn thì có thể không đói bụng sao. Con người của anh chính là như vậy, bụng no quan trọng hơn bề ngoài.

Lý Khả Hân hơi cử động một chút, nàng đem cái trứng chiên trong chén nàng đưa cho Diệp Lăng Phi, nói.

- Anh ăn nhiều một chút a, nếu như không đủ, em sẽ làm thêm cho anh.

- Cảm ơn bảo bối.

Diệp Lăng Phi nói đến nỗi muốn buồn nôn.

Lý Khả Hân nhướng mày lên, miệng lầm bầm nói.

- Không xấu hổ gì cả, da mặt dày thật.

Những trong lòng lại vui vẻ vô cùng, nàng cầm chiếc đũa, rồi ăn cơm.

Hai người vừa ăn cơm vừa cười nói, đột nhiên có tiếng chuông cửa, Lý Khả Hân nhướng mày, nét tươi cười trên mặt biến mất, chuyển thành một chút xám đen, nàng nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi, lầm bầm nói.

- Nhất định là Đại Hải ca tới đây, anh lên phòng em đi, em không gọi không cho anh ra.

- Cũng được.

Diệp Lăng Phi đồng ý, cầm lấy chén súp uống cho hết, đứng dậy đi vào phòng của Lý Khả Hân, Lý Khả Hân vội vàng thu dọn chén bát một chút, sau đó mới mở cửa.

Đúng như nàng đã dự đoán, ở ngay trước của ra vào đúng là Lưu Hải, chỉ thấy trên mặt Lưu Hải đã được băng bó sơ quá, có dán băng gạc.

- Khả Hân, em không sao chứ.

Lưu Hải vừa nhìn thấy Lý Khả Hân đứng ở ngay cửa ra vào, kích động muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lý Khả Hân. Lý Khả Hân rút tay lại, không để cho Lưu Hải nắm, nàng ngọt ngào cười nói.

- Đại Hải ca, em không sao.

Lưu Hải nhìn vào bên trong một chút, không nhìn thấy ai cả, hắn chần chờ một chút rồi nói.

- Khả Hân, anh có thể vào nhà một chút không?

Lý Khả Hân vốn không muốn cho Lưu Hải vào nhà, nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy không ổn lắm, cho nên cũng không phải rất tình nguyện mà để Lưu Hải vào nhà. Lưu Hải ngồi trên ghế salon phòng khách. Lý Khả Hân rót một chén nước đưa cho Lưu Hải, cười nói.

- Đại Hải ca, anh uống nước đi.

- Khả Hân, em cũng ngồi đi, lúc nào mà đã trở nên khách khí như vậy.

Lưu Hải cười nói.

Lý Khả Hân do dự một chút rồi ngồi bên cạnh Lưu Hải. Hai tay nàng nắm lại, xoa xoa, thỉnh thoảng nàng lại nhìn lén về cửa phòng ngủ của mình.

Lưu Hải bưng ly nước nhưng cũng không có uống mà lại cẩn thận nhìn Lý Khả Hân. Lý Khả Hân có cảm giác Lưu Hải đang nhìn nàng, cười nói.

- Đại Hải ca, em có gì không ổn sao?

- Không phải.

Ánh mắt của Lưu Hải vội dịch chuyển khỏi mặt Lý Khả Hân, hắn cười nói.

- Em Khả Hân à, những lời mà anh nói trong tiệm cơm em đừng coi là thật, anh cũng chỉ muốn đùa với em một chút. Anh vẫn coi em như em của anh, không muốn em bị người khác khi dễ. Có lẽ, do lúc đó anh bị người con trai họ Diệp kia làm cho đầu óc choáng váng cho nên mới nói ra những lời kia. Em cũng biết, anh…

Lưu Hải càng nói càng loạn, cuối cùng chỉ còn tự lẩm bẩm một mình, rốt cuộc cũng không có nghe rõ là hắn đang nói cái gì.

Lỷ Khả Hân nhận thấy nội tâm của Lưu Hải đang rất bối rối, nàng vội vàng an ủi.

- Đại Hải ca, em biết rõ anh vẫn coi em là em gái nên luôn chiếu cố em, bảo vệ em. Em hồi giờ cũng luôn coi anh là anh ruột của mình vậy.

- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.

Lưu Hải nhẹ nhàng gật đầu, hắn uống một hớp nước, lại hỏi.

- Tên đó đâu, sao anh không thấy hắn.

- Anh hỏi Diệp Lăng Phi à, ảnh về rồi.

Lý Khả Hân nói những lời này mà nội tâm rất bối rối, đây là lời nói bịa đặt trắng trợn. Lý Khả Hân thực sự rất sợ Lưu Hải phát hiện ra Diệp Lăng Phi đang ở trong phòng của mình, đến lúc đó thì mình cũng sẽ không biết phải đối mặt với Lưu Hải ra sao.

Cũng may Lưu Hải cũng không có hỏi tiếp, chỉ cười cười, hắn nhìn Lý Khả Hân nói.

- Em Khả Hân à, anh cảm thấy người con trai họ Diệp kia cũng không tồi, anh có thể cảm nhận được, em cũng yêu mến hắn.

Lý Khả Hân không nói chuyện, lẳng lặng nghe Lưu Hải nói, nàng hiện tại cũng hơi có chút hồ đồ, không biết Lưu Hải rốt cuộc là làm sao vậy. Lưu Hải nhìn thấy bộ dạng của Lý Khả Hân, ha ha cười nói.

- Em Khả Hân à, em cũng đừng để ý, những lời của anh vừa nói cũng chỉ là đùa cùng em. Được rồi, anh cũng không nói nữa.

Nói xong, Lưu Hải đứng dậy, Lý Khả Hân cũng vội vàng đứng lên, giữ lại nói.

- Đại Hải ca, anh vừa mới tới sao lại muốn đi rồi, ngồi thêm một chút nữa a.

- Không được, anh còn có chuyện.

Lưu Hải đi đến cửa, bỗng nhiên xoay người lại nhìn Lý Khả Hân nói.

- A, anh nhớ ra một chuyện. Hồi nãy lúc ta vào nhà, thấy xe của Diệp tiên sinh ở bên ngoài, em nói hắn cẩn thận một chút, gần đây ăn trộm ở khu chúng ta rất nhiều, nếu như bị tên ăn trộm nào đó chú ý thì cũng không tốt.

Lý Khả Hân xấu hổ cười, nói.

- Đại Hải ca, em….

Lưu Hải khoát tay nói.

- Khả Hân, anh luôn coi em là em gái của anh, có một người em gái như em, anh cảm thấy rất vừa lòng. Từ nay về sau nếu tên họ Diệp kia khi dễ em, cứ nói với anh, anh sẽ giúp em báo thù.

Nói xong, Lưu Hải đóng cửa lại.

Lý Khả Hân đứng ở cửa ra vào không nhúc nhích, cách qua một cánh cửa, nàng có thể nghe thấy tiếng mở cửa phòng đối diện của Lưu Hải rồi tiếp theo là tiếng đóng cửa.

- Chẳng lẽ em có thể nhìn xuyên qua, cách một cánh cửa cũng có thể nhìn thấy Lưu Hải sao?

Không biết lúc nào Diệp Lăng Phi đã đứng sau lưng của Lý Khả Hân, hắn vỗ vỗ bả vai của Lý Khả Hân, ôn nhu nói.

- Được rồi, không nên nhìn nữa. Tên Lưu Hải này làm người cũng không tệ lắm, ít nhất cũng buông tay được.

- Đều do anh cả.

Lý Khả Hân xoay người lại, nhìn Diệp Lăng Phi, nàng nắm tay lại đánh Diệp Lăng Phi mấy cái, sau đó nhào vào lồng ngực của Diệp Lăng Phi.

Diệp Lăng Phi ôm lấy Lý Khả Hân, bàn tay phải nhẹ nhàng vuốt sau lưng Lý Khả Hân, đôi môi dán vào vành tai mượt mà như ngọc của Lý Khả Hân, ôn nhu nói.

- Khả Hân, anh hiểu sự thương tâm của em, nói như thế nào thì Lưu Hải cũng là anh trai trong lòng em, em sợ lần này sẽ làm ảnh hưởng tới Lưu Hải. Chỉ có điều, anh muốn nhắc nhở em, nếu như em không chịu xác định mối quan hệ anh em rõ ràng với Lưu Hải, thì đến lúc cuối Lưu Hải bị thương càng nặng hơn mà thôi.

- Em hiểu chứ, nhưng em thực sự không muốn làm ảnh bị tổn thương, ảnh đối với em rất tốt.

Lý Khả Hân ở trong lòng ngực của Diệp Lăng Phi, hai tay ôm lấy eo của Diệp Lăng Phi, nức nở nói.

- Em cũng không biết, từ nay về sau, quan hệ của em và Đại Hải ca còn có thể tốt như trước được không.

- Nha đầu ngốc. Chuyện này không cần lo lắng. Theo anh thấy, Lưu Hải này căn bản cũng không xấu, chỉ là có chút cảm giác hơi khép kín. Anh cũng không hiểu lắm trong quá khứ hắn đã gặp chuyện gì, nhưng tình cảm của hắn dành cho em đúng là rất chân thật. Hắn hôm nay có thể thản nhiên đối mặt với em, đã nói lên hắn đã có lựa chọn trong lòng, làm anh trai của e. Theo anh thấy, em xem thử những người bạn gái của em có người nào được thì giới thiệu cho Lưu Hải. Anh tin sau khi hắn có người yêu thì sẽ sống tốt hơn nhiều.

Diệp Lăng Phi nói.

Lý Khả Hân dựa vào lồng ngực của Diệp Lăng Khi nhẹ gật đầu, chấp nhận sự thuyết phục của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi một tay ôm lấy eo của Lý Khả Hân, cùng với Lý Khả Hân về ghế salon trong phòng khách.

- Khả Hân, đối với mỗi người chúng ta mà nói, đôi khi bị cưỡng ép buông tha một vài thứ thì sẽ tốt hơn nhiều…

Diệp Lăng Phi cùng với Lý Khả Hân ngồi trên ghế salon, đầu của Lý Khả Hân tựa trên cánh tay của Diệp Lăng Phi, lẳng lặng nghe Diệp Lăng Phi nói.

- Anh cũng đã từng có kinh nghiệm thầm mến một người như Lưu Hải, tuy việc buông tha rất đau khổ, nhưng lại là một sự giải thoát…

Diệp Lăng Phi nói ra, nhưng trong đầu lúc này lại hiện ra những tòa núi lớn, những sợi tơ hồng bay lượng, âm thanh thanh thúy vang lên bên tai.

Diệp Lăng Phi giống như trở về mười mấy năm trước,lúc đó hắn trông thấy một tiểu cô nương gầy yếu ở đoàn hát, chung quang có vài tên nam hài quần áo cũ nát, trong đó một cậu bé mặc một bộ y phục toàn thân đều bị vá lại, làn da màu vàng dinh dưỡng không đầy đủ, rất gầy, rất gầy….

Dần dần, Lý Khả Hân cảm thấy thanh âm của Diệp Lăng Phi càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dường như không còn nghe được gì nữa, nàng chuyển đầu nhìn Diệp Lăng Phi, chỉ thấy, Diệp Lăng Phi đã nhắm mắt lại ngủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.