Đô Thị Tàng Kiều

Chương 238: Chương 238: Hàng đến






Vừa rời khỏi phòng của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi thở ra một hơi rồi cầm theo một điếu thuốc, hút một hơi dài.

- Ta cũng chảy, con mẹ nó, đúng là thật dọa người.

Diệp Lăng Phi cảm giác nơi đó của mình cũng trở nên ẩm ướt, hắn không ngừng cười nhạo mình:

- Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi chẳng lẽ mày lại vô dụng đến thế sao?

Diệp Lăng Phi cảm thấy vô cùng khó hiểu trong lòng, mình vừa rồi khi phản ứng kịch liệt cũng có cảm giác hạ thân phản ứng vô cùng mãnh liệt. Hắn không rõ ràng lắm cảm giác này là như thế nào, tựa như là một xử nam đối mặt với lần đầu tiên của mình vậy, vô cùng hưng phấn và khẩn trương.

Hắn vừa hút một hơi thuốc, vừa trở lại gian phòng, thay một chiếc quần lót mới.

Khi Diệp Lăng Phi trở lại phòng, thì trông thấy Bạch Tình Đình cũng mở cửa phòng ra. Bạch Tình Đình mặc một chiếc áo lông cừu màu hồng nhạt, trên đùi quấn một chiếc quần dài, bàn chây đeo một đôi vớ màu hông. Trông thấy Diệp Lăng Phi đẩy cửa vào, nàng khẽ nhếch cặp môi nhỏ nhắn ra, hơi nũng nịu hơi giận dỗi nói:

- Anh đúng là đồ khốn kiếp, từ nay về sau tôi không chơi với anh nữa.

Diệp Lăng Phi cười xấu xa, hắn kéo bờ eo thon của Bạch Tình Đình ôm vào trong lòng, bờ môi dán vào vành tai ngọc ngà của mỹ nữ, trong miệng ôn nhu nói:

- Lão bà, em biết chuyện gì xảy ra không?

Bạch Tình Đình gật gật đầu, dịu dàng nói:

- Anh là đồ khốn kiếp từ nay về sau tôi sẽ rời xa anh một chút.

- Làm sao vậy, chúng ta là vợ chồng chuyện đó là chuyện bình thường, hay là chúng ta làm một lần nữa được không?

Bạch Tình Đình nghe vậy thì cất tiếng nói:

- Anh nghĩ hay quá nhỉ?

Lời nói này vừa thốt ra, khuôn mặt của nàng đã trở nên đỏ ửng, hiển nhiên lời này đã thừa nhận là trao thân xác cho Diệp Lăng Phi, nàng đỏ bừng một lúc rồi mới đi xuống lầu.

Hai người đi xuống lầu thì thấy Bạch Cảnh Sùng lúc này vẫn còn xem tạp chí. Bạch Tình Đình rời khỏi Diệp Lăng Phi thân mật kêu lên:

- Ba ba.

Nàng tựa như là một cô bé nhỏ, lao vào người của Bạch Cảnh Sùng.

Bạch Cảnh Sùng cười cười vỗ vai nàng nói:

- Được rồi, con gái nhỏ của ba, con chính là đại nhân, chú ý coi chừng lão công của con ghen đó.

Nói xong, ông buông tờ báo trong tay ra, hướng về phía Diệp Lăng Phi nói:

- Tiểu Diệp, đi ăn cơm thôi, cơm nước xong xuôi ta mang theo cậu và Bạch Tình Đình đi gặp vài người thân thích.

- Thân thích ư?

Diệp Lăng Phi khó hiểu hỏi:

- Hôm nay là ngày đầu năm, chẳng lẽ phải đi gặp họ hàng bốn phía?

Bạch Cảnh Sùng mỉm cười nói:

- Ai bảo Tình Đình là bảo bối của Bạch gia, nghe nói Tình Đình sắp kết hôn, ai cũng mong muốn nhìn thấy mặt cậu. Chuyện này ta cũng không thể tưởng tượng được huống chi là những bằng hữu thân thích. Được rồi, chúng ta ăn cơm nhanh đi.

Vừa nghĩ tới việc phải gặp bằng hữu thân thích của Bạch gia, Diệp Lăng Phi cảm thấy hơi đau đầu, nói thế nào thì Bạch gia cũng là một gia đình có tiền, những bằng hữu kia nhất định là rát xa xỉ, đến lúc đó chắc chắn sẽ không thể không đòi hỏi một phen. Diệp Lăng Phi cũng khong muốn phí nước bọt giải thích thân phận của hắn.

Cho dù không muốn đi, Diệp Lăng Phi cũng phải nể mặt Bạch Tình Đình, hắn quyết định kiên trì gặp những bằng hữu thân thích của Bạch gia kia.

Bạch Tình Đình hiển nhiên đối với lần gặp mặt lần này vô cùng coi trọng, nàng chọn cho Diệp Lăng Phi một bộ tây trang màu xanh đậm, bộ tây trang này vô cùng hợp với dáng người của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không phản đối mà đồng ý.

Ngày bình thường Diệp Lăng Phi rất ít khi chú ý đến cách ăn mặc của mình, ở trong mắt mọ người Diệp Lăng Phi chính là một tên ăn mặc bừa bộn, bộ quần áo này sau khi mặc vào người hắn khiến hắn trở nên vô cùng đẹp trai.

Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi như vậy thì không ngừng cảm thấy rung động, không ngờ Diệp Lăng Phi khi mặc tây trang đàng hoàng lại trở nên đẹp trai và mê người như vậy.

Bạch Tình Đình nhìn thấy sự anh tuấn của Diệp Lăng Phi thì khẽ vén cánh tay của Diệp Lăng Phi lên.

Lúc Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi ăn mặc chỉnh tề đi tới khách sảnh quốc tế, ở trong đó đã có hơn ba mươi người, đây đều là thân thích của Bạch gia.

Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình vừa xuất hiện khiến cho ánh mắt của những người kia đều tập trung trên người của họ. Diệp Lăng Phi cảm giác mình tựa như là một con khỉ bị người ta nhòm ngó, trong lòng vô cung khó hiểu:

- Mẹ nó, lão tử thế nào cũng từng là khách quý, từng tiếp xúc với biết bao nhiêu nguyên thủ quốc gia, không ngừng lại bị người ta xem như là xem một con khỉ vậy.

Nhưng trong lòng Bạch Tình Đình lại vô cùng cảm thấy đắc ý. Lão công của mình không ngờ lại đẹp trai như vậy, nàng lúc đầu còn lo lắng rằng Diệp Lăng Phi sẽ bị người ta thoạt nhìn sẽ cho rằng đây là một người hèn mọn bỉ ổi, không ngờ sự thật lại không giống như vậy. Đừng xem ngày thường Diệp Lăng Phi là một tên vô lại, khi hắn đã ăn mặc chỉnh tề thì bất kỳ người nào cũng phải cảm thấy ngưỡng mộ.

Bạch Tình Đình trước kia luôn luôn mong ước chồng của mình là một hoàng tử bạch mã, đó là một người anh tuấn, giàu có, khí chất không giống như người thường. Tuy nói Diệp Lăng Phi không phải là một hoàng từ bạch mã nhưng dần dần nàng đã cảm thấy yêu hắn, cho nên cũng không quan tâm đến giấc mộng hoàn tử bạch mã của mình trước kia nữa.

Nhưng bây giờ, Bạch Tình Đình cảm thấy mình đã tìm được một hoàng tử bạch mã. Diệp Lăng Phi vô cùng anh tuấn tiêu sái, khí chất không giống như với người bình thường, không hề có nửa điểm vô lại, bây giờ Diệp Lăng Phi có một khí chất vương giả, cao cao tại thượng, người khác tuyệt đối không thể coi thường.

- Anh rể, hôm nay anh thật là đẹp trai.

Điền Phong đi tới trước mặt hai người, thán phục nói:

- Anh rể hôm nay anh ăn mặc như thế này mà đi tới trường học của em, em bảo đảm toàn bộ nữ sinh đều vây quanh anh.

- Nói gì vậy?

Bạch Tình Đình nghe thấy tên Điền Phong này nói như vậy thì lập tức trừng mắt lên:

- Mau quay về, cứ chờ đó rồi chị sẽ thu thập em cho thật tốt.

Điền Phong nháy nháy mắt sau đó quay trở về bên ba mẹ của mình rồi ngồi xuống.

Bạch Tình Đình cùng với Diệp Lăng Phi ngồi ở bên cạnh Bạch Cảnh Sùng. Bạch Cảnh Sùng bắt đầu giới thiệu cho Diệp Lăng Phi những người này là ai, lần này Diệp Lăng Phi phải mệt mỏi một phen, cô gì chú bác bảy tám người, Diệp Lăng Phi không thể nào nhớ rõ được. Trong lòng hắn thầm nghĩ:

- Tại sao lại nhiều người thân thích như vậy, đây rõ ràng là kế hoạch hóa gia đình không tốt cho nên mới sinh ra nhiều người như vậy.

Lúc Diệp Lăng Phi đối phó với người của Bạch gia thì ở gần bến tàu thành phố Vọng Hải có một nam nhân trung niên đeo kính đang nhìn chiếc cần cẩu mang hàng đến bến. Người nam nhân này thoạt nhìn thì khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, trên khuôn mặt có một cái sẹo từ trán cho đến mắt trái.

Khi hắn trông thấy hàng hóa được đưa tới bên bến tàu thì liền lập tức bấm điện thoại gọi.

- Dã thú, hàng đã vượt qua biển, ta đã xử lý tốt mọi chuyện nói cho ta biết địa điểm nhận hàng.

Giọng nói của người đàn ông này lạnh như băng, trên khuôn mặt không có chút biểu lộ nào.

- Dã lang, mày cuối cùng cũng đã tới, tao sẽ ngay lập tức đem chuyện này nói cho Satan.

- Dã thú, trước khi làm chuyện chính, không nên gấp gáp nói cho Satan biết, tao không muốn cho hắn có chuyện gì không tốt, đây là nguyên tắc của tao.

Dã Lang nhấc bàn tay trải lên, rồi nói:

- Một giờ sau, tao sẽ mang hàng hóa này rời khỏi bến tàu.

Dã Thú bất đắc dĩ cười nói:

- Dã lang, mày không hề ẩn dấu chút gì, được rồi, tao sẽ nói cho mày biết địa điểm. Mày tười mình tới hay là tao tới đón đây.

- Tao sẽ tự mình tới.

Dã Lang cất tiếng nói.

- Ở trong tổ chức, tao chỉ tin tưởng Satan, còn bất kỳ kẻ nào tao cũng không tin.

- Được rồi, huynh đệ của tao, dù sao mọi người cũng đã biết tính tình của mày, mày cản thận quá rồi. Được rồi, mày thãy tự mình đến đi.

Ở trong bữa tiệc náo nhiệt, Diệp Lăng Phi có cảm giác toàn bộ xương cốt của mình đều muốn tan ra. Hắn trong lòng phàn nàn thân thích Bạch gia thật là quá nhiều, bọn họ không chỉ hỏi hắn bao nhiêu tuổi, đang làm gì mà còn thậm chí hỏi cả chuyện khi bé của hắn, tựa như là bị người ta kiểm tra hộ khẩu vậy.

- Lão bà, sao hôm nay anh có cảm giác đây là hội thẩm vấn vậy, có phải cha em cố tình an bài, để những người này khảo sát anh không.

Trên đường về nhà, Diệp Lăng Phi lái xe ngồi cạnh Bạch Tình Đình ai oán nói.

Tâm tình hôm nay của Bạch Tình Đình vô cùng tốt, nàng không ngờ biểu hiện của Diệp Lăng Phi hôm nay lại tốt như vậy, ngay cả những câu bắt bẻ của cô bác chú gì của mình Diệp Lăng Phi đều trả lời khiến cho mọi người phải bội phục. Đối với con rể tương lai này của Bạch gia bọn họ vô cùng hài lòng, Bạch Tình Đình cũng vì thế mà vui mừng, khi nghe câu nói của hắn nàng cười cười:

- Không phải, đó là do những thân thích của em muốn xem xem lão công của em là người như thế nào. Biểu hiện hôm nay của anh là quá tốt rồi, không ngờ anh đứng trước nhiều người như vậy lại có thể coi như không, anh không đi đóng kịch thật là một sự lãng phí lớn. Anh biết không, em nghe thấy cái cô của em hồi trước từng đi sang Pháp nói rằng cô ấy thực sự choáng váng, cô ấy đã đi khắp nước Pháp vậy mà có những nơi anh nói ở Pháp mà cô ấy cũng không biết. Hừ, xem cô ấy từ nay về sau còn dám ăn nói khoác lác trước mặt em nữa không. Còn nữa, cậu của em ông ấy suýt chút nữa là bị cái xe thể thao sang trọng mà anh nói làm cho hết hồn, cậu của em kinh doanh nhà xưởng, lần trước ông ấy nói ông ấy tính mua một chiếc BMW với số lượng có hạn, ngẫm lại cũng thật buồn cười từ nay về sau ông ấy không dám nhắc tới chuyện này nữa. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, anh nói anh có chiếc xe thể thao số lượng có hạn theo cách như vậy, nếu như không phải em mà người nào không biết lai lịch của anh đều tin.

Trong lòng Diệp Lăng Phi thầm cảm khái, hắn thầm nghĩ:

“Đây là lời nói thật của anh mà em lại nghĩ là lời nói dối”

Diệp Lăng Phi đành cười cười nói:

- Là anh nói bậy, nói thế nào thì anh cũng thường xuyên lên trên mạng, đối với những chuyện này anh cũng biết một chút, anh định ngày nào đó sẽ đi vào một công ty du lịch, làm hướng dẫn viên du lịch lừa gạt khách hàng.

Bạch Tình Đình cười vui vẻ rồi đứng dậy, đêm hôm nay tâm tình nàng rất vui, động một chút lại cười.

Diệp Lăng Phi cùng với Bạch Tình Đình sau khi trở lại biệt thự của Bạch Cảnh Sùng, Diệp Lăng Phi liền tắm táp xong rồi tiến vào trong phòng của Bạch Tình Đình. Hắn lại ôn tồn với Bạch Tình Đình một phen, cho dù không phát sinh quan hệ, nhưng cảm giác khiến cho hắn vô cùng sảng khoái. Sau khi hắn tắm rửa xong, quay trở lại phòng khách thì thấy có đến bảy tám cuộc điện thoại gọi cho mình.

Diệp Lăng Phi nhìn vào màn hình điện thoại, ai oán nói:

- Người này đúng là thần kinhc ó vấn đề, đã nói là hắn không được tùy tiện tìm ta rồi mà vẫn tìm.

Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng Diệp Lăng Phi vẫn gọi điện thoại, sau khi điện thoại được kết nối với Dã Thú, Diệp Lăng Phi cất tiếng nói:

- Dã Thú, tên khón kiếp này, có chuyện gì nói mau đi.

- Lão đại, Dã Lang đã đến đây, hắn hiện tại đang ở chỗ của em.

Dã Thú cười cười nói:

- Lần này hàng mà Dã Lang mang đến khá lắm, em đang tính toán xem phải vận chuyển đến nơi nào đây.

- Tên tiêu tử Dã Lang đến đây à? Ừ, được rồi, bây giờ tao đến đó ngay đây.

Diệp Lăng Phi nói tiếp:

- Mày cho Dã Lang nghỉ ngơi đi rồi chờ tao đến. Sau khi cúp điện thoại xong, Diệp Lăng Phi bỏ ý niệm thân mật trong đầu cùng với Bạch Tình Đình đi, nhanh chóng mặc quần áo rồi đi đến phòng Bạch Tình Đình. Thấy cửa phòng Bạch Tình Đình không khóa liền đẩy ra.

Bạch Tình Đình vẫn nằm ở trên giường, cặp mông trắng nhô lên, nàng đang xem một quyển tạp chí làm đẹp, nghe thấy cửa phòng được mở, Bạch Tình Đình không quay đầu mà cười nói:

- Đừng làm em sợ, em biết là anh.

Trên khuôn mặt Diệp Lăng Phi hiện lên một nụ cười, hắn rất muốn như trước kia, vỗ vỗ cặp mông của Bạch Tình Đình, nhưng hắn liền kìm lại được, đứng ở cửa phòng mà nói:

- Lão bà, anh có việc cần phải ra ngoài.

- Anh muốn ra ngoài sao?

Bạch Tình Đình nghe thấy lời này thì vội vàng ngồi dậy, dò xét hắn từ trên xuống dưới:

- Anh định đi đâu?

- Dã thú ở bên kia có chuyện cần tìm anh.

- Dã thú tại sao lại kêu anh đi, hừ, không được, em cũng muốn đi.

- Bạch Tình Đình nói xong liền nhảy xuống giường, định rời khỏi đó.

- Lão bà, em không tin anh đúng không? Anh đâu phải là loại đàn ông thích làm điều xằng bây đâu. Anh thực có chuyện quan trọng, con gái không nên đi theo.

Diệp Lăng Phi quanh không nói. Bạch Tình Đình vừa rồi chỉ mới xúc động, khi tỉnh táo lại, nàng cũng có cảm giác mình thật trẻ con. Nàng khẽ gật đầu, sau đó phát ra một giạng nói cảnh cáo:

- Anh nhớ kỹ, em hận nhất là ai đó gạt em, nếu như biết anh gạt em, em tuyệt đối không tha cho anh.

- Ừ.

Diệp Lăng Phi lên tiếng, sau đó hôn môi Bạch Tình Đình một cái rồi vội vàng đi ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.