Đô Thị Tàng Kiều

Chương 142: Chương 142: Người giúp việc cũng biết buôn bán






Diệp Lăng Phi lái xe tới cửa hàng trang sức của Trương Vân. Từ sau khi Diệp Lăng Phi đầu tư tiền cho Trương Vân mở cửa hàng này, hắn chỉ thỉnh thoảng đến xem qua rồi rất nhanh chóng rời đi, cũng chưa bao giờ nói gì nhiều với Trương Vân.

Lúc bảy giờ tối là thời điểm mà cửa hàng của Trương Vân đông khách nhất. Lúc này học sinh ở những trường lân cận được tan học, có rất nhiều nữ sinh đến lượn xem ở cửa hàng, những cô bé này đến tìm xem có trang sức hay món đồ chơi nào mình thích không.

Diệp Lăng Phi xuống xe, hắn đứng dựa người vào chiếc xe trước cửa hàng. Bên trong cửa hàng, có bảy, tám cô bé đang đứng chọn những món đồ vật rất dễ thương.

Trương Vân ăn mặc rất giản dị, nàng mặc một chiếc áo sơmi trắng, bên ngoài là một chiếc áo khoác màu vàng, phía dưới thì mặc một chiếc quần màu đen. Nàng đang đi tới đi lui trong cửa hàng, có vẻ như đang rất bận rộn.

Diệp Lăng Phi phát hiện những đồ trang sức này có lợi nhuận rất thấp, rất nhiều mặt hàng bán gần bằng giá gốc. Nếu như khấu trừ tiền điện, tiền thuê nhà thì một tháng Trương Vân cũng không kiếm được là bao nhiêu. Diệp Lăng Phi liếc mắt thấy những cô bé này coi tiền như rác, chúng rất ít khi quan tâm đến giá, chỉ cần giá không quá cao thì chúng sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra mua những món trang sức mà chúng thích. Vì vậy rất dễ để người bán hàng chém giá cao.

Diệp Lăng Phi đã từng đề nghị Trương Vân nên nâng giá hàng lên gấp đôi như vậy thì mỗi khi bán ra một trang sức nhỏ thì cũng đã thu được lợi nhuận gấp đôi giá gốc rồi. Thế nhưng Trương Vân thì cứ khăng khăng cho rằng không cần phải như vậy, chỉ cần mỗi tháng kiếm được ba bốn nghìn là nàng đã thỏa mãn rồi. Vì việc buôn bán này là do Trương Vân làm chủ thế nên Diệp Lăng Phi cũng không còn cách nào khác. Dựa theo bản thân mà nói thì Diệp Lăng Phi là một gã gian thương trong buôn bán. Hắn thường nâng giá để kiếm lợi cho mình, rất nhiều người đã gọi hắn là “Hấp huyết quỷ”, họ hận không thể giết chết được hắn.

Nhưng Diệp Lăng Phi lại có quan điểm của mình, buôn bán súng ống thì phải làm như thế, miễn là có người mua là được rồi. Hơn nữa giá cả của những mặt hàng này thường dao động lên rất cao, không chỉ phải qua mặt hình cảnh quốc tế mà còn phải đối mặt với nguy hiểm từ người mua. Có nhiều người mua muốn có được hàng nhưng lại không muốn trả tiền. Ngoại từ hai điểm đó ra còn có sự uy hiếp từ những đối thủ cạnh tranh. Để có được những vũ khí này, họ có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào, thậm chí còn có thể giết chết đối thủ cạnh tranh của mình. Đối thủ lớn nhất của Lang Nha chính là tổ chức Rose America, tổ chức này được thành lập từ nằm 1940 và đã có thương hiệu hơn sáu mươi năm trong lĩnh vực buôn bán vũ khí. Thành viên trong tổ chức có khoảng hơn bốn mươi người, đa số là nhưng người buôn bán vũ khí có tiếng ở Mỹ. Tổ chức Rose America có quan hệ khá tốt với các công ty chế tạo vũ khí và cục tình báo trung ương Mỹ CIA. Họ từng tham gia chiến tranh ở Áp-ga-ni-xtan và cuộc chiến vùng Vịnh. Vào những năm 70, 80 tổ chức này có mặt ở hầu hết các lục địa. Nhưng từ sau khi xuất hiện tổ chức Lang nha rất nhiều địa bàn của Rose America đã bị Lang nha chiếm, Rose America dần dần phải rút lui khỏi các thị trường lớn như Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ.

Đến này tổ chức Rose America vẫn là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của tổ chức Lang nha, họ thường nhằm vào tổ chức Lang nha để chống phá hoạt động của tổ chức này. Trước đây từng có hai gã trong Rose America bởi vì trực tiếp làm ảnh hưởng đến sự an toàn của tổ chức Lang nha nên đã bị Lang nha giết chết. Sau lần đấy hai bên lại càng trở lên căng thẳng với nhau, đặc biệt là Bố Lãng, hắn là thành viên trong Rose America, hắn hận Satan đến thấu xương. Nhưng thủ đoạn của Satan độc ác, hễ ai mà chọc vào người của hắn đều không có kết cục tốt. Bởi vậy, Rose America không dám tùy tiện động thủ với Satan.

Đã từng làm Satan trong tổ chức buôn bán vũ khí, thế nhưng Diệp Lăng Phi vẫn muốn thay gân hoán cốt để trở thành người bình thường. Nhưng cuộc sống trong quá khứ của Diệp Lăng Phi đã ảnh hưởng tới sinh hoạt hiện tại của hắn.

Diệp Lăng Phi không đi vào trong cửa hàng của Trương Vân mà hắn đứng dựa người vào thân xe, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, hắn định đứng đây để hút hết điếu thuốc. Diệp Lăng Phi không hề uống say thế nhưng trên người hắn vẫn có mùi rượu, chắc chắn rằng người khác sẽ đoán ra hắn vừa huống rượu. Cái này cũng giống như người hút thuốc lá, chính người hút sẽ không biết được trên người mình còn vương mùi thuốc, thế nhưng những người không hút thuốc lá lại rất dễ dàng nhận biết được.

Diệp Lăng Phi vẫn còn chưa châm điếu thuốc trong miệng thì Trương Vân đã vội vàng đi từ trong cửa hàng ra. Lúc nãy, nàng lơ đãng nhìn ra ngoài cửa thì thấy Diệp Lăng Phi đang đứng bên ngoài, nàng bất chấp việc có nhiều khách hàng vẫn đang đứng chọn hang bên trong, vội vàng chạy đến chỗ Diệp Lăng Phi

- Diệp tiên sinh, sao anh lại tới đây?

Trương Vân vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi, nét mặt tỏ vẻ vui mừng, nàng dùng đôi mắt trong veo nhìn Diệp Lăng Phi.

Diệp Lăng Phi đang định hút thuốc thì nghe thấy tiếng nói của Trương Vân, hắn liền nhét điếu thuốc vào trong túi. Chờ đến khi Trương Vân đi đến trước mặt, Diệp Lăng Phi đưa tay kéo thân thể đẫy đà của Trương Vân lại, khẽ nói:

- Tôi muốn đến thăm cô.

- Anh uống rượu à?

Trương Vân ngửi thấy mùi rượu từ miệng Diệp Lăng Phi, nàng vội vàng đỡ lấy Diệp Lăng Phi, ân cần hỏi:

- Diệp tiên sinh, anh có chuyện gì vậy, tôi có thể giúp gì được cho anh không?

- Tôi chỉ uống một chút rượu thôi mà, có vấn đề gì lớn lắm đâu.

Diệp Lăng Phi cười cười, nhưng đột nhiên lúc này mùi rượu từ miệng Diệp Lăng Phi xộc vào mũi Trương Vân, nàng nhíu mày lại, sắc mặt tỏ vẻ quan tâm lo lắng. Nàng vội vàng nói:

- Diệp tiên sinh, anh chờ tôi ở đây, tôi mang cốc nước tới cho anh.

- Đừng đi, đi theo tôi.

Đúng lúc Trương Vân vừa quay người lại thì Diệp Lăng Phi nắm lấy cánh tay phải của nàng. Hắn vừa kéo nhẹ một cái thì thân thể mềm mại, đẫy đà của Trương Vân đã nép sát vào ngực hắn. Tim Trương Vân đập loạn lên, cảm giác hưng phấn khiến nàng hít thở khó khắn. Lúc nào Trương Vân cũng hi vọng Diệp Lăng Phi để ý đến mình, cho dù chỉ là một chút cũng tốt, ít nhất nàng còn có thể nhìn thấy Diệp Lăng Phi. Thế nhưng thỉnh thoảng Diệp Lăng Phi mới đến, rất ít khi ngồi nói chuyện lâu với nàng lại càng không bao giờ chủ động yêu cầu nàng theo hắn. Tối nay, nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, Trương Vân cho rằng mình nghe lầm, nàng không tin đây là sự thật. Lúc này, nàng có thể làm bất cứ chuyện gì miễn là có thể được ở cũng với Diệp Lăng Phi trong một thời gian ngắn thế là nàng đã mãn nguyện lắm rồi.

Trong lòng cảm thấy hưng phấn khiến cho gương mặt Trương Vân đỏ bừng, nàng dịu dàng nói:

- Diệp tiên sinh, anh chờ tôi một chút, tôi vào đóng cửa hàng rồi quay lại ngay.

Diệp Lăng Phi buông tay Trương Vân ra, hắn vỗ nhẹ vào vai Trương Vân, cười nói:

- Được rồi, dù sao thì tối nay vẫn còn rất nhiều thời gian mà.

Trương Vân chạy vào trong cửa hàng, nàng nói xin lỗi với những cô bé đang tìm mua trang sức. Không giống như thường ngày, chờ sau khi những cô bé này đi ra khỏi cửa hàng, Trương Vân chỉ thu doạn qua loa hàng hóa chứ không cẩn thận tỉ mỉ như trước. Nàng cầm lấy túi của mình rồi vội vàng khóa kỹ cửa lại.

- Diệp tiên sinh, đã để cho anh phải đợi lâu.

Trương Vân đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, nàng cảm thấy có phần áy náy. Diệp Lăng Phi chỉ vẫy tay nói:

- Không sao đâu, lên xe đi.

Trương Vân mở cửa ra rồi lên xe. Diệp Lăng Phi cũng lên xe, khởi động ô tô rồi chạy thẳng đến chỗ ở của Trương Vân.

Dọc đường, Trương Vân không hề hỏi tại sao Diệp Lăng Phi lại uống rượu. Lúc nãy, trước cửa hàng Diệp Lăng Phi cũng không nói thế nên Trương Vân cũng không dám hỏi. Diệp Lăng Phi chỉ hỏi việc làm ăn buôn bán của Trương Vân gần đây, Trương Vân cũng thành thật trả lời. Tuy rằng lợi nhuận của mỗi món hàng cũng không lớn lắm thế nhưng Trương Vân có rất nhiều khách quen, tích tiểu thành đại, mỗi tháng nàng cũng kiếm được khoảng hơn bốn nghìn đồng. Việc này đúng là khiến Diệp Lăng Phi phải bất ngời, xem ra Trương Vân buôn bán cũng không đến nỗi nào.

Chiếc xe dừng ở dưới lầu, Diệp Lăng Phi khóa kỹ xe lại rồi cùng đi vào trong với Trương Vân. Diệp Lăng Phi cũng đã từng tới nhà của Trương Vân vài lần, lúc trước chính hắn đã tìm phòng này cho Trương Vân thế nên đối với nhà Trương Vân hắn rất quen thuộc. Hắn cùn với Trương Vân đi vào tầng trệt, Trương Vân sờ tay vào túi, một lúc lâu sau nàng mới lấy ra được chiếc chìa khóa để mở cánh cửa bảo vệ

Trương Vân mở cánh cửa bảo vệ ra, vừa vào đến trong phòng, ngay cả đèn cũng chưa kịp bật thì nàng đã bị Diệp Lăng Phi ôm chặt lấy. Hắn hôn lên chiếc cổ trắng ngần của nàng khiến nàng cảm giác cổ họng mình như bùng cháy. Khát khao tình cảm bấy lâu nay của nàng đã được ngọn lửa Diệp Lăng Phi thiêu đốt.

Trương Vân nghiêng đầu sang một bên, bị dục hỏa của Diệp Lăng Phi thiêu đốt cơ thể, nàng cô gắng nói:

- Diệp tiên sinh, tôi….tôi còn chưa rửa mặt, chờ….chờ tôi một chút được không?

Diệp Lăng Phi không thèm tiếp lời, hắn vươn tay phải xuống xoa bóp mông của Trương Vân. Kích thích của Diệp Lăng Phi khiến Trương Vân phải thở gấp, nàng cũng không nói thêm câu nào nữa. Nàng vươn tay ra ôm lấy người Diệp Lăng Phi.

Bỗng nhiên Diệp Lăng Phi ôm chặt lấy người Trương Vân, trong bóng tối, hắn ôm Trương Vân bước nhanh vào phòng ngủ. Đặt Trương Vân xuống giường, hắn vội vàng nằm đè lên người nàng.

Trương Vân không hiểu được tại sao Diệp Lăng Phi lại thay đổi thành một người như vậy, hiện tại và quá khư dường như có chút bất đồng. Nàng cảm giác Diệp Lăng Phi cứ như một con dã thú cuống dại, men rượu đã khiến cho thú tính của hắn bùng phát. Tuy Trương Vân đang rất hưng phấn nhưng nàng lại cảm thấy lo lắng, nàng biết nhất định Diệp Lăng Phi đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng rất nhanh chóng, Trương Vân đã bị sự cuồng dại của Diệp Lăng Phi làm cho hấp dẫn, toàn bộ thể xác và tinh thần của nàng đang chìm đắm trong sự âu yếm của Diệp Lăng Phi, bản thân nàng không thể tự thoát ra được.

Thoáng một cái Diệp Lăng Phi đã cởi chiếc áo khoác của Trương Vân ra, thân thể đầy đặn, quyến rũ của Trương Vân đang hiển hiện trước mắt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nằm đè lên người Trương Vân, chiếc áo ngực của nàng đã bị cởi xuống một nửa, hắn thoải mái tàn sát bộ ngực căng tròn, đầy đặn của nàng.

Những tiếng rên khe khẽ của Trương Vân không ngừng phát ra, nàng không còn thở gấp nữa, đôi môi nàng đã dán chặt vào môi Diệp Lăng Phi. Hai cánh tay Trương Vân ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi, nàng rất sợ Diệp Lăng Phi sẽ rời bỏ nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.