Đô Thị Tàng Kiều

Chương 47: Chương 47: Ta là đàn ông






Tần Dao cao một thước bảy, dáng người vô cùng nóng bỏng, có thể nói là rất khiêu gợi. Nàng ngả người vào trong lòng diêp lăng phi, Diệp Lăng Phi cảm giác dục hỏa đang thiêu đốt cơ thể hắn.

Nói như thế nào thì Diệp Lăng Phi cũng là một người đàn ông bình thường, dường như ông trời đang chiều lòng người, nam tính trong người hắn được kích thích. Huống chi lại vừa uống chút rượu, càng làm cho hắn trở lên hưng phấn.

Diệp Lăng Phi đặt tay phải lên trên bộ ngực của Tần Dao, lông mày Tần Dao hơi nhíu một chút, nàng cắn chặt môi, toàn thân hơi run lên.

Diệp Lăng Phi cúi xuống hôn lên đôi môi Tần Dao. Hai chân Tần Dao duỗi thẳng ra rồi sau đó lại kẹp chặt vào hông Diệp Lăng Phi, nàng nhích mông mình lên, toàn bộ cơ thể cực kỳ khẩn trương. Bộ ngực đầy đặn của nàng đang phập phồng dưới tay của Diệp Lăng Phi, không tự chủ được nàng đưa tay phải ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi.

Đầu lưỡi Diệp Lăng Phi chạm nhẹ vào hàm răng Tần Dao, rồi dần chạm vào lưỡi của Tần Dao. Diệp Lăng Phi khuấy động chiếc lưỡi của mình trong miệng Tần Dao. Mỗi lần hắn chạm vào những bộ phận trên thân thể Tần Dao, mông của nàng lại co rút lên, tay trái càng nắm chặt mảnh vải bạt.

Đầu lưỡi Diệp Lăng Phi tàn sát bừa bãi trong miệng Tần Dao, rốt cuộc môi hai người cũng rời nhau. Một cảm giác mất mát hiện lên trên mặt Tần Dao, nàng mở mắt, thấy Diệp Lăng Phi đang nhìn nàng. Tim đập loạn nhịp, chưa bao giờ có một người đàn ông nào thân mật với nàng như vậy, mùi nam tính của Diệp Lăng Phi vẫn còn đọng lại trong miệng nàng.

Tần Dao cuống quít nhắm mắt lại, không dám nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, tay phải càng ôm chặt hơn nữa. Diệp Lăng Phi lại tiếp tục nằm xuống. lần này tay trái của hắn ôm lấy eo Tần Dao, ra sức hôn lên đôi môi ướt át của nàng, tay phải hắn thì đang vuốt ve cặp đùi trắng nõn của nàng. Vuốt dọc theo đùi, Diệp Lăng Phi lần mò xuống dưới váy Tần Dao để tìm chiếc quần lót che đi phần tinh khiết nhất của Tần Dao.

- A…

Một tiếng rên nhỏ phát ra từ miệng Tần Dao, toàn bộ thân thể nàng mềm yếu vô lực, bị Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng vuốt ve, toàn bộ cơ thể nàng nằm trọn trên đùi Diệp Lăng Phi. Tay phải Diệp Lăng Phi lại nhẹ nhàng vuốt dọc đùi Tần Dao, Tần Dao giãy dụa uốn éo mông của nàng.

Lần này cũng thật khổ cho Diệp Lăng Phi, vốn dĩ hắn đang cảm thấy khó chịu, thì buổi chiều hôm nay lại nhìn thấy cảnh tượng Trương Vân trong phòng ngủ, đã làm cho dục hỏa sôi trào, cố gắng lắm hắn mới kìm nén được. Hiện tại thì cơ thể của Tần Dao còn nóng bỏng hơn so với Trương Vân vài lần, lại ngửi được mùi thơm của một thiếu nữ tỏa ra, hơn nữa mông của Tần Dao lại đang uốn éo trên phần hạ bộ của hắn. Cái *** của Diệp Lăng Phi lập tức phản ứng dữ dội.

Môi Diệp Lăng Phi lập tức rời cái miệng nhỏ nhắn của Tần Dao, xuôi theo khuôn mặt, hắn hôn xuống cổ rồi nhẹ nhàng cắn vào vành tại của Tần Dao. Trong miệng Tần Dao thì không ngừng phát ra những tiếng rên nhỏ.

Diệp Lăng Phi tay phải đặt vào quần lót của Tần Dao, một chút ẩm ướt thấm ra ngón tay của Diệp Lăng Phi. Cái mông của Tần Dao uốn éo không ngừng. Diệp Lăng Phi cảm thấy không nhịn được nữa. Bỗng nhiên lật ngửa Tần Dao xuống, nằm đè lên người nàng. Hai tay cởi phăng đi quần lót của nàng, đồng thời tháo chiếc đai lưng của mình ra, ***đột nhiên dựng đứng lên.

Tần Dao nửa tỉnh nửa mộng, cảm giác *** của mình bị một vật cứng chạm vào, đột nhiên hét lên một tiếng, cố sức đẩy diệp lưng phi ra.

- Không được, không được.

Tần Dao đứng dậy, hai tay che lấy phần dưới, trên mặt lộ vẻ sợ hãi bất an. Tiếng thét chói ta dường như đã dội vào đầu Diệp Lăng Phi một gáo nước lạnh, dục hỏa trong người đã giảm đi phân nửa.

- Xin lỗi, anh nhất thời kích động.

Diệp Lăng Phi hổ thẹn nói:

- Anh uống hơi nhiều rượu.

Chiếc quần lót của Tần Dao đã lộ ra, nàng lấy tay che phần dưới lại. Sau khi biết Diệp Lăng Phi cảm thấy áy náy, sắc mặt Tần Dao ửng đỏ, cảm giác như không còn tí sức nào nói:

- Diệp đại ca, không phải là như vậy, em chỉ sợ. Thật ra, em cũng rất muốn cùng với Diệp đại ca làm…chuyện đó.

Tần Dao không nói nữa, nàng ngượng ngùng cúi đầu.

Diệp Lăng Phi dựa sát vào người Tần Dao, nhặt chiếc áo mặc vào người cho nàng, hắn ôm nàng, nhẹ giọng nói:

- Đều là anh sai, anh không nên làm như vậy.

- Diệp đại ca, không phải như vậy.

Tần Dao thấy Diệp Lăng Phi như vậy, vội vàng nói:

- Diệp đại ca, có thể cho em một chút thời gian, em cần có thời gian để thích ứng.

- Ha ha, anh đúng là một tên háo sắc, nếu như em chi anh một cơ hội như vậy nữa, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua.

Diệp Lăng Phi nở nụ cười, mặc quần vào, nhưng cho dù như vậy thì *** của hắn cũng nổi lên thành một khối lớn. Tần Dao không dám nhìn vào phía dưới người Diệp Lăng Phi, nàng dựa người vào trong lòng Diệp Lăng Phi, dường như có cảm giác khác lạ, nói:

- Diệp đại ca, anh không hiểu đâu, em chưa bao giờ có cảm giác giống như bây giờ, nằm trong lòng của anh, em có cảm giác rất an toàn, không còn cảm giác cô đơn nữa.

Nghe được những lời này của Tần Dao, trong lòng Diệp Lăng Phi khẽ chao động, nghĩ đến mọi thứ. Hắn hỏi:

- Lẽ nào em có ít bạn bè?

- Vâng.

Tần Dao mở mắt, nhìn xuống phía dưới, trên mặt có chút buồn bã, nói:

- Em tới đây để học, phần lớn thời gian đều làm việc. Cha mẹ em đều là nông dân, trong nhà còn có một đứa em trai đang đi học. Vì vây, em cần phải đi làm để lấy tiền đóng học phí. Nhưng từ trước tới nay, các bạn học của em đều không để ý đến em, họ coi em như người ngoài, không thèm nói chuyện. Em thường có cảm giác cô đơn, chưa bao giờ cảm thấy an toàn. Nhưng Diệp đại ca thì khác, nhất là lần trước đã cứu em, em cảm giác được Diệp đại ca là người xứng đáng để em tin tưởng.

Tần Dao nói đến đây, ngẩng đầu nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi đang ngưng thần lắng nghe, nàng đỏ mặt nói:

- Em đã nghĩ muốn ở cùng một chỗ với Diệp đại ca, lúc nào cũng được Diệp đại ca yêu thương.

- Tiểu nha đầu, nếu như muốn để anh yêu thương thì cũng không phải dùng phương thức này khiến cho anh hài lòng chứ.

Diệp Lăng Phi bây giờ đã hiểu toàn bộ tâm ý của Tần Dao, buổi tối hôm nay vốn đã muốn dâng hiến bản thân nàng cho hắn. Diệp Lăng Phi đưa tay nhéo cái mũi nhỏ bé của Tần Dao nói:

- Anh cũng không bao giờ ép buộc em làm những chuyện mà em không thích.

- Không phải, em rất thích Diệp đại ca, rất muốn cùng Diệp đại ca làm…chuyện ấy, nhưng em rất sợ, nhất là vừa rồi, em cảm giác có chút gì đó, em rất sợ.

Vừa rồi, Diệp Lăng Phi mới chỉ có tiến vào trong thân thể của Tần Dao một chút, mà Tần Dao đã có phản ứng dữ dội rồi. Diệp Lăng Phi ôm say đắm lấy Tần Dao, nói:

- Tiểu nha đầu, em thật là khờ. Muốn anh bảo vệ cho em thì có gì khó, chỉ cần em nói với anh một tiếng, anh nhất định sẽ giúp đỡ em.

- Diệp đại ca, em…em yêu anh.

Sau khi Tần Dao nói xong câu đó, liền vùi đầu thật sâu vào trong ngực của Diệp Lăng Phi.

- Ha ha, tuổi em còn nhỏ mà đã nói yêu anh, tiểu nha đầu, em chờ sau khi tối nghiệp rồi hãy nói.

Tần Dao nghe xong, ngẩng đầu lên, đinh giải thích, thì lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, tiếp theo là ánh đèn pin chiếu vào.

- Các ngươi làm gì vậy, không biết rằng ở đây không được đốt lửa sao?

Theo hướng tiếng nói phát ra, Diệp Lăng Phi và Tần Dao quay đầu nhìn lại, thì thấy hai người đàn ông đang cầm đèn pin trong tay đi về phía họ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.