Đô Thị Truy Mỹ Ký

Chương 49: Chương 49: Cuộc hẹn




Trương Tuấn đánh một trận đẹp mắt, thắng lợi viên mãn, hoàn toàn đè bẹp tên tuyển thủ khét tiếng của Trung quốc, khiến đám người xem bừng bừng phấn khởi, liên tiếp có những bình luận ủng hộ.

“Tuấn Tiền Tỉ là số một, kinh vê lờ, hành China chó như một con chó thật luôn.”

“Hay vãi, công nhận chưa bao giờ thấy một người chơi Lucian mãn nhãn như vậy, best Lucian là đây chứ đâu.”

“Nông cạn, chú chưa thấy anh Tuấn chơi Yasuo rồi, đấy mới thực sự là nghệ thuật.”

“Hừ hừ, chúng mày vứt zed của anh tao đi đâu hả lũ ngu..

“Anh có tài khoản ngân hàng không, em muốn donate ủng hộ.”

“Đúng, đúng, sao không thấy link donate đâu vậy đại ca, cả link facebook nữa..”

...

Rơi vào đường cùng, chúng bạn ủng hộ nhiệt tình quá mức, Trương Tuấn bèn ra mày mò lập một cái link donate, sau đó up link facebook của mình phía dưới.

Hắn thật không hứng thú mấy cái này, bởi âm thanh mỹ diệu thông báo nhận điểm ngưỡng mộ của hệ thống đã lấn át tất cả.

“Livestream cái nghề này, quả nhiên là sinh ra để dành cho mình.”

Nhìn xem bên trong hệ thống đã có 1831 điểm ngưỡng mộ, trong khi mới chỉ chơi một game, hắn chỉ có thể cảm thán như vậy.

Không phải sao.

Vừa có thể nhanh chóng kiếm điểm, kiếm được tiền, lại còn nhàn hạ ở phòng không phải lết xác đi đâu, đối với một con cá ướp muối như hắn còn có cái gì thích hợp hơn a.

Ngồi giải đáp một chút thắc mắc cho mấy con nghiện game, hắn lại tiếp tục chơi.

Mấy trận đấu sau đó, Trương Tuấn cũng có gặp những tay tuyển thủ từ các quốc gia khác đến, nhưng trình độ nổi tiếng sức hút đều không bằng tên Doinb kia, dù vậy những màn trình diễn của hắn cũng khiến đám người xem trố mắt, kinh ngạc.

Số lượng hắn chơi chính là đa dạng, mỗi game đấu lại chơi một vị tướng khác nhau, hơn nữa thỉnh thoảng hắn lại đổi sang vị trí khác.

Tất cả, đều lấy tư thái bề trên, dễ dàng thuần phục đối thủ.

Một đêm trôi qua, danh tiếng của Trương Tuấn lúc này bắt đầu nở rộ, trong giới LOL (Viết tắt của League of Legends - Liên Minh Huyền Thoại) Đại Việt bắt đầu biết đến có một tên cao thủ hoành không xuất thế, bách chiến bách thắng.

Sau đó, lúc ghép đội.

Một team nào đó cùng chung team với Trương Tuấn, sẽ vô cùng vui vẻ, nắm chắc thắng lợi, tâm lý chơi game thoải mái hơn, không khí trong team vô cùng hòa nhã.

Còn về phần đối thủ, chỉ có thể ngậm ngùi cam chịu, chửi bới loạn xạ.

Thậm chí có người nhân lúc thời gian còn sớm thoát trận, chịu trừ mấy điểm xếp hạng, miễn cho phải ăn đau khổ lâu dài.

Trương Tuấn kết thúc buổi livestream trong sự lưu luyến của đám người, dứt khoát leo lên giường.

Nhắm mắt lại, hắn tiến vào kho đồ, nhìn xem quyển Sơ giai đan lục kia.

Đại khái nắm bắt nội dung một hồi, mí mắt trĩu nặng, Trương Tuấn liền không khách khí gì mà đập đầu vào gối ngất đi.

Một đêm không có gì xảy ra.

Ân, có, nhưng mà là trong giấc mộng của Trương Tuấn.

Ở nơi này, những tia ngưỡng mộ lực đã diễn hóa thành ba loại người khác nhau, tách biệt rõ rệt.

Náo nhiệt nhất là một đám hắc y nhân không ngừng nhảy nhót, bay lượn, cố gắng học tập mấy thức phía sau của thân pháp Quỷ Ảnh Mê Tung.

Nguy hiểm nhất thì là mấy đồng chí đạo nhân thân mặc trường bào nhàm chán luyện phù, sau đó không ngừng thí luyện uy lực.

Có người đột nhiên biến mất, có người cơ thể nhẹ nhàng hơn, có người thì ném ra một quả cầu lửa, ly kỳ bát nháo.

Thế lực mới xuất hiện còn lại, góp phần với hai đám ô hợp kia hình thành thế chân vạc chính là một bầy luyện đan sư ngồi xếp bằng dưới đất.

Bọn hắn không ngừng tế luyện dược liệu thành những viên đan dược bên trong một cái đỉnh cổ quái trước mặt, mỗi người một loại khác nhau.

Một hồi trầm tư, một hồi sáng mắt, một hồi ảm đạm, người nào người nấy vô cùng đáng yêu.

Đương nhiên, mọi thứ lá phù, dược liệu, đan đỉnh đều là huyễn hóa mà ra, nhưng tất cả dường như cũng chân thực vô cùng.

Sáng sớm, ánh nắng le lói qua khung cửa sổ, báo hiệu một ngày đẹp đẽ.

Trương Tuấn ngáp ngáp tỉnh dậy, sảng khoái hít sâu một hơi.

Tu vi hắn lúc này vẫn mắc kẹt ở luyện khí kỳ viên mãn, nhưng hắn không vội Trúc cơ, bởi một lý do đơn giản.

Hắn éo có tiền.

Đêm qua livestream mới được có 6301 điểm ngưỡng mộ, hắn còn cần một chút thời gian tích góp để mua hoàn mỹ trúc cơ đan a, cách mạng còn dài lắm.

“Đi đớp cái rồi lên trường thôi nhờ.”

Đánh răng vệ sinh rửa mặt xong, Trương Tuấn liếc qua PlasmaWatch xem, mới có sáu giờ, hắn liền thong thả không vội.

Chậm đã.

Sunday.

Cái này, con mẹ nó, hôm nay là chủ nhật cơ mà.

Trương Tuấn rất có xúc động leo trở lại giường, đánh một giấc cho đã đến tận chiều tối, sau đó dậy ăn cơm xong để về tiếp tục ngủ, tuy nhiên, bụng hắn lại rất đúng giờ biểu tình.

Hắn còn chưa có năng lực lôi tên bụng này ra dạy dỗ, nên chỉ có thể khuất phục ngoan ngoãn hầu hạ nó mà thôi.

“Hôm nay đến sớm thế, lại ba bát phở bò à em?”

Bà chủ béo mập thấy Trương Tuấn đi vào mở hàng liền tươi cười hỏi, ánh mắt híp lại vui vẻ.

“Dạ không.”

Trương Tuấn vội từ chối, khiến bà chủ hơi chút buồn phiền.

“Ừ, thế một bát phở bò chứ gì?”

“Không phải, năm bát đi ạ.”

“>.<”

Không cho Trương Tuấn cơ hội đổi ý, bà chủ ngay tức khắc lúc lắc cái mông quay đi, bắt đầu làm đồ ăn cho hắn.

Trương Tuấn ngồi ở bàn nhàm chán, liền lấy điện thoại ra lướt lướt facebook một chút.

Hôm nay, số lượng người theo dõi hắn tăng lên bất thường, lời mời kết bạn cũng đông kịt, đương nhiên càng nhiều chính là những cái tin nhắn gửi đến.

“Dạy em chơi zed với anh..”

“Anh có cày thuê không?”

“Đại ca mua hack ở đâu mà xịn vậy..”

“Anh đẹp zai lại còn chơi game giỏi nữa, em cho phép anh làm bạn trai em đó.”

“Solo yasuo không?”



...

Trương Tuấn phiền muộn cười khổ, rảnh rỗi ngồi xoát bớt mấy cái tin nhắn, đột nhiên xuất hiện một cái tin kích thích lên sự hứng thú của hắn.

“Chào cậu, tôi là Archie, huấn luyện viên của đội tuyển VNI Telecom, có thể nói chuyện một chút được không?”

Tin nhắn này được gửi đến từ hai giờ tối đêm qua, người gửi Trương Tuấn cũng đã bấm vào link facebook xác thực.

Quả thật, là Archie của VNI Telecom, một đội tuyển cũng khá có danh tiếng trong nước.

Nghĩ đến bọn hắn dạo này có tin tức nội bộ lục đục, tuyển thủ rời đi, Trương Tuấn liền biết tên này có ý đồ gì, hắn cũng vui vẻ nhắn lại.

“Oke.”

Bên kia Archie đang ngủ, bị tiếng chuông báo giật mình đánh thức, hắn lồm cồm lết cái đít béo mập dậy, mò mẫm tìm kiếm điện thoại.

Thấy Trương Tuấn đã nhắn lại, trong nháy mắt hắn liền tỉnh ngủ, nội tâm mừng rỡ.

“Có thể gặp mặt để nói chuyện cho tiện không?”

“Được.”

“Vậy tốt quá, cậu nói một cái địa chỉ đi.”

“Ưm, quán cafe X X X, đường X X X, quận X X X..”

“Tốt, hẹn cậu 8h ở đó nhé.”

Archie vui vẻ thoát ra facebook, vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo một chút, hắn liền bấm số gọi đi.

Người nhận, tên danh bạ là Tổng giám đốc.

Một lúc sau, bên kia liền vang đến một âm thanh ngái ngủ mang theo lười nhác, êm ái dễ nghe.

“Chuyện gì?”

“Giám đốc Ninh, tôi đã liên hệ được rồi.”

“Ai?”

“Là Tuấn Tiền Tỉ, người đêm qua tôi đã nói với giám đốc. Tôi đã hẹn gặp mặt cậu ta lúc tám giờ.”

Ninh Ngọc Lai thoáng chốc tỉnh táo lại, tăng cao âm lượng.

“Tốt, gọi cậu ta đến, cẩn thận kiểm tra một chút!”

“Vâng.”

Đột nhiên nghĩ đến gì đó, Ninh Ngọc Lan liền hỏi.

“Địa chỉ hẹn gặp ở đâu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.