Độ Thiện Cảm Hôn Nhân

Chương 20: Chương 20: Ai muốn ly hôn? (1)




Editor: Harusame248

---------------------------------------

“Lưu Chấn Vũ, chú gãy cái chân mà trực tiếp chơi luôn trò bốc hơi khỏi nhân gian à, nhân viên đoàn làm phim cũng tìm không được chú. Vẫn may chú không quên lịch tuyên truyền, còn muốn chơi trò mất tích nữa vậy anh làm sao giải thích với cánh phóng viên chứ? Nam chính phim chúng ta trong thời điểm tuyên truyền phim lại không thấy nổi bóng người, không biết chạy đi đâu.”

Hôm nay là họp báo lần đầu với truyền thông và giới điện ảnh, từ chủ đầu tư đến nhân viên đều đồng loạt trình diện, cả người còn chưa lành chân vẫn chưa thể đi lại nhanh nhẹn như Lưu Chấn Vũ thân làm diễn viên chính cũng cần đến tham dự. Lúc này người đang nói chuyện với hắn là đạo diễn của bộ phim này – đạo diễn Cao, tính ra đây là lần thứ hai hắn cùng đạo diễn Cao hợp tác, mà cũng thật sự trùng hợp, hai lần quay phim, hai lần ngã gãy chân, lần nào cũng là diễn phim của ông ta.

Lần đầu hợp tác, Lưu Chấn Vũ lúc ấy vẫn còn là diễn viên tuyến 3, sự nghiệp không nóng không lạnh, lần gãy chân kia cũng không phải là đứt dây cáp mà là do đệm dưới đất vẫn còn chưa sắp xếp tốt đạo diễn đã bắt hắn từ trên lầu nhảy xuống. Nói theo kiểu tốt đẹp thì là – tiết kiệm thời gian.

Lần thứ hai hợp tác thuần túy chỉ vì nhân tình, năm trước khi Lưu Chấn Vũ tự đạo tự diễn bộ phim đầu tiên, lúc trình chiếu có không ít người dang tay giúp đỡ hắn. Cũng vì thế mà lần này hắn mới đáp ứng tham ra quay bộ phim này của Cao đạo điễn.

Lưu Chấn Vũ không phải kẻ ngốc, hắn có thể cảm nhận được sự bất mãn trong lời nói của ông ta với mình, hắn cũng có điểm khó xử riêng, bởi sau khi bị thương ở chân thì Trần Khải giúp hắn từ chối mọi hoạt động cùng lời mời phóng vấn nên cũng không phải hắn thực sự muốn biến mất. Lúc hắn dưỡng thương chỉ muốn lẳng lặng không bị ai quấy rầy, tới thời điểm tuyên truyền, công việc cần hắn xuất hiện Lưu Chấn Vũ đương nhiên sẽ đi thực hiện nghĩa vụ của bản thân.

“Thật ngại quá đã để mọi người thêm phiền toái.” Lưu Chấn Vũ đáp lại bằn nụ cười ôn hoa nhàn nhạt, mắt đảo qua con số trên đầu đạo diễn Cao: -10.

Từ sau khi ngoài ý muốn có được năng lực nhìn thấy độ thiện cảm, đây là lần đầu nhìn thấy độ thiện cảm của người khác với hắn rơi xuống số âm. Nói đúng ra đây không phải độ thiện cảm, là ác cảm mới phải.

Giả bộ không thấy được ác cảm của ông ta với mình, trong cuộc họp báo công chiếu Lưu Chấn Vũ bình thản làm việc hắn nên làm, nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ của mình. Trước kia hắn ký hiệp ước cùng bên sản xuất phim, chỉ cần tham dự hoạt động tuyên truyền trước khi chiếu còn hoạt động sau đó có thể không cần tham gia, hiện giờ chân gãy rồi càng không phải đi.

Vốn dĩ đây chỉ là một bộ phim vì nhân tình, theo cách nói của Trần Khải thì Lưu Chấn Vũ đồng ý lấy giá thấp mà mệt chết mệt sống đi diễn bộ phim này – đã là tận tình tận nghĩa quá rồi.

Hắn thật sự hơi kinh ngạc với việc thì ra trong lòng đạo diễn Cao lại chán ghét mình như vậy. Lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí như vậy nào có ai không phải kẻ già đời, đạo diễn Cao tuy rằng thỉnh thoảng trong lời nói sẽ có vài câu châm chọc mỉa mai với việc Lưu Chấn Vũ bị thương mất tích, nhưng ngại bên đầu tư và giới truyền thông thế nên biểu hiện nói cho cùng vẫn còn được. Nhiều lắm cũng chỉ là vô tình mà cố ý lảng tránh đề cập đến Lưu Chấn Vũ, nhận mọi sự vất vả trong quá trình quay phim về mình mà thôi.

Lưu Chấn Vũ nghĩ đi nghĩ lại cũng nghĩ ra được chút nguyên do, đạo diễn Cao là người có hơi tự cho mình là loại đạo diễn siêu phàm, mà mười mấy năm trước trong phim của ông ta Lưu Chấn Vũ là kẻ không với nổi tới vai nam chính, trong mắt lão chính là thứ diễn viên tép riu nhảy lầu cũng không cần trải nệm.

Nhiều năm trôi qua, Lưu Chấn Vũ tiến thẳng vào hàng ngũ diễn viên tuyến một, năm ngoái lần đầu thử tự đạo diễn tuy doanh thu phòng vé không lọt vào nổi top 10 phim cao nhất năm nhưng tính toán lại, loại phim ảnh có phí sản xuất trăm triệu lại thu về gần 600 triệu doanh thu cũng thực không làm thất vọng mọi nhà đầu tư. Huống hồ danh tiếng cũng rất tốt, hắn tức khắc biến thành đạo diễn mới hot đến bỏng tay trong ngành điện ảnh.

Mà đạo diễn Cao hành nghề nhiều năm, doanh thu phòng vé cao nhất cũng chỉ nổi 300 triệu mà thôi.

Lưu Chấn Vũ không muốn nói xấu sau lưng đạo diễn Cao có phải cố tình căm giận bất bình âm thầm ghen ghét hay không, nhưng cũng nghe bạn bè nói không ít lời đồn đại về chuyện ông ta là người lòng dạ hẹp hòi tự cho mình là giỏi.

Dù sao hoạt động tuyên truyền trước khi công chiếu cũng không nhiều, có mấy lần không đi cùng đạo diễn, nên làm xong việc của bản thân Lưu Chấn Vũ về sau cũng sẽ không tiếp xúc nhiều cùng đạo diễn Cao.

Buổi công chiếu có thể coi là thuận lợi, review lục tục xuất hiện trên truyền thông hoặc internet cũng khá tốt đẹp, những người may mắn trở thành người xem đầu tiên sau buổi chiếu kết thúc,khi phát biểu cảm nhận đều không hẹn mà cùng khen Lưu Chấn Vũ biểu hiện trong phim thật sự xuất sắc.

Sau buổi chiếu đầu tiên là buổi tiệc nhỏ giữa nội bộ đoàn làm phim, ban đầu vốn có tiệc đóng máy nhưng trên phim trường xảy ra sự cố ngoài ý muốn khiến Lưu Chấn Vũ bị thương, thành ra bên sản xuất cố ý dời tiệc đóng máy đến hôm nay – hoàn toàn là để đợi Lưu Chấn Vũ lành bệnh.

Cảm kích với sự coi trọng của nhà sản xuất, Lưu Chấn Vũ đầu tiên chỉ định tham gia họp báo rồi về nhưng lúc này lại bị bên sản xuất tặng cho “ngạc nhiên” mới làm hắn không có cách nào trở về nhà.

- ---------------

“Thật xin lỗi, Tiểu Sở, bữa tiệc này tôi không thể không tham gia, tất cả mọi người đều đợi tôi......” Lưu Chấn Vũ gọi điện thông báo cho Sở Ca. Chân chưa lành hẳn đã đi tham gia hoạt động, trước khi ra khỏi nhà Lưu Chấn Vũ đã thu hoạch được cái nhìn chăm chú sặc mùi tử vong từ Sở Ca, hắn nhiều lần đảm bảo tham gia buổi công chiếu rồi sẽ lập tức trở về, kết quả vẫn phải nuốt lời.

Sở Ca trực tiếp ngắt luôn cuộc gọi.

“Cái người họ Sở này đầu óc có bệnh phải không?” Người đại diện Trần Khải ngồi ở vị trí lái xe, Lưu Chấn Vũ ngồi trên ghế phụ, Trần Khải có thành kiến cực nghiêm trọng với Sở Ca, khi chứng kiến Sở Ca không nói không rằng mà dập máy,điểm thành kiến này lại tăng thêm vài phần trăm.

“Đừng nói về y như vậy, con người Tiểu Sở thật ra khá tốt. Chuyện này là tôi không đúng, đã đồng ý với y tham dự xong lễ công chiếu sẽ trở về vậy mà lại không giữ lời.....”

“Đây không phải lỗi của anh, mọi người đều là người trưởng thành hẳn là phải hiểu được trong công việc có đôi khi sẽ xuất hiện vài tình huống đột xuất chứ? Anh lại không phải cố ý không trở về, việc này không phải là do bên sản xuất cố tình tạo bất ngờ sao? Mà nói cho cùng, anh với Sở Ca không phải là kết hôn giả thôi à, y có quyền gì mà quản đông quản tây hả, chính y cũng không ở nhà nữa là!” Trần Khải căm giận nói.

“Cậu làm sao lại biết Sở Ca hôm nay không ở nhà?” Lưu Chấn Vũ tò mò hỏi.

“Tôi nói này Lưu đại gia, ngài ít ra cũng phải ngẫu nhiên lên mạng xã hội xem một chút chứ. Nhìn thấy cái hotsearch kia không? Cái đang xếp hạng nhất ấy.”

Lưu Chấn Vũ quả thật là vạn năm mới đổ bộ lên mạng xã hội lấy một lần, lần hoạt động cuối của hắn vẫn còn là lúc ở đoàn làm phim quay phim. Ấn hotsearch theo lời Trần Khải nói, xếp hạng nhất chính là tên của hai người, một trong số đó chính là “Sở Ca“.

Cái tên khác đứng bên cạnh “Sở Ca”, Lưu Chấn Vũ không quen biết.

“Giang Triều.” Trần Khải xem biểu tình trên mặt Lưu Chấn Vũ liền biết vị ảnh đế cực ít khí chú ý đến giới giải trí này không nhận biết Giang Triều này là ai.

Trần Khải giải thích: “Xuất đạo chưa đến nửa năm, quán quân hot nhất bước ra từ show tuyển chọn idol, hiện tại chính là thần tượng có độ hot đỉnh cấp trong giới giải trí.”

Sở Ca nói với Lưu Chấn Vũ rằng phải đi thành phố S tham gia một hội nghị xí nghiệp, Lưu Chấn Vũ click mở tin tức liên quan đến Sở Ca cùng Giang Triều, trong bức ảnh duy nhất chụp chung hai người, Sở Ca ngồi ở dãy bàn cạnh vòng tròn lớn dưới sân khấu có chút thất thần mà nhìn buổi biểu diễn bên trên. Mà người biểu diễn trên sân khấu vừa đúng lại chính là thần tượng mới hot nhất trong giới – Giang Triều.

- -------------

Dành động lực mãi mới thắng cái lười bò lên up chương mới Orz

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.